Tập 3: Thám tử và Chiến binh của Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Aaaa..... Bao giờ mới tới nơi đây? Không phải cậu bảo là thị trấn gần nhất chỉ cách chúng ta có 30 phút đi bộ thôi à? Vậy thế quái nào mà chúng đi gần 2 tiếng rồi mà vẫn mắc kẹt trong cái rừng cây chết tiệt này? Nè trả lời tôi coi tên ngốc!!!"
"Hm..... lạ thật, rõ ràng lúc bị đánh bay lên trời tôi có thấy một thị trấn nhỏ khá gần mà. Hay là mắt tôi có vấn đề nhỉ?"
"Thứ duy nhất có vấn đề ở đây là não của cậu đó! Bộ cậu nghĩ nhìn thấy nó khi đang ở tít trên trời khiến nó gần với chúng ta hả? Động não chút đi chứ!"
"Mà dù sao thì việc duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là tiếp tục đi thẳng thôi. Ít nhất tôi có thể đảm bảo là thị trấn đó ở hướng này."
"Cậu là tên cộng sự có ích nhất mà tôi từng gặp luôn đó D à! Aaaa.... Khốn nạn thật chứ!!!"
"Đâu phải lỗi của tôi đâu! Với cả nếu không có tôi thì cô giờ thành con cá nướng rồi đó Amelia à!"
"Người duy nhất họ nhắm đến là anh nhá! Aaa..... Đấy là lý do tôi thích làm việc với chính bản thân mình hơn đấy!"
"Thì tôi chính là cô đó con ngốc!!! Haizz.... Mà bỏ đi, tiếp tục đi thôi trừ khi cô muốn thành Tazan đêm nay."
"Ờ!!.... Để tôi xem cái "30 phút đi bộ" của anh nó ra sao!"

Hai người tiếp tục tiến bước trên con đường mòn xuyên qua khu rừng u ám. Mất thêm 1 tiếng đi bộ nữa và thứ hiện ra trước mắt họ không phải là một thị trấn...

"Nè D!... Cho tôi hỏi một câu thôi... THẾ QUÁI NÀO MÀ THỨ DUY NHẤT TÔI THẤY LẠI LÀ MỘT ĐỐNG ĐỔ NÁT THAY VÌ MỘT THỊ TRẤN HẢ????"
"Ờ thì..... Lỗi tôi... Nhưng mà nó vẫn là một thị trấn mà phải không, chỉ là... nó...có... hơi tồi tàn một chút...."
"CON MẸ NÓ NỮA D!!! BỘ ĐẦU CẬU CHỨA ĐẤT HẢ?!!"
"Thôi nào, tôi xin lỗi mà... Ít nhất chúng ta có thể nghỉ tạm trong căn nhà nào đó. Vẫn đỡ hơn là ngủ ngoài trời đúng không?"
"ĐỠ CÁI ĐẦU CẬU Ý!!!! Haizz.... Tôi bất lực rồi... không ngờ cộng sự của mình lại là thằng não tàn.... mà thôi ít nhất cậu vẫn có tác dụng làm bia đỡ đạn..."
"Ác thật đấy Amelia..."

Cuối cùng cả hai quyết định sẽ nghỉ trong thứ mà có thể coi là giống với một căn nhà nhất. Trong ánh lửa bập bùng từ cái lò sưởi đã vỡ nát một nửa, Amelia nằm dưới nền gỗ, ngắm những ngôi sao lấp lánh qua cái lỗ hổng to đùng trên trần nhà. Cả căn nhà rộng lớn mà âm thanh duy nhất chỉ là tiếng lách tách của ngọn lửa.

"Ê D! Kể tôi nghe về thế giới của cậu đi."
"Hửm? Tự nhiên cô lại có hứng thú à?"
"Ờm... Kể tôi nghe đi."
"Mà cũng chả hại ai... Về thế giới của tôi thì nó cũng chả có gì đặc biệt. Nó cũng khá giống với nơi đây, đều tồn tại thứ gọi là mana và pháp thuật."
"Ồ! Thú vị đó! Thế cậu có bạn không?"
"Có chứ! Kiara, Calli, Ina và...Gura"
"Vậy là cũng giống tôi rồi! Mà thế giờ họ sao? Mọi người có vui vẻ với nhau không?"
"Đã từng..."
"Đã từng ư? Có chuyện gì xảy ra à?"
"Ờ... họ đều mất cả rồi..."
"Tôi... rất tiếc..."
"Đừng lo... dù sao thì sự hy sinh của họ cũng là lý do mà tôi có mặt ở đây... Để ngăn hắn lại một lần và mãi mãi!"
"Kẻ đó... là Alpha Ame à?"
"Ừ... hắn đã phá huỷ thế giới của tôi và giết họ... Trong khoảnh khắc cuối vì để bảo vệ một kẻ như tôi mà họ đã trao lại tất cả sức mạnh của mình... Điều đó đã giúp tôi sống sót nhưng họ thì..."
"Xin lỗi vì đã hỏi..."
"Đừng ủ rũ vậy chứ... Thế kể tôi nghe về những người bạn của cô coi."
"Hmm... Ở thế giới của tôi thì Ina trở thành một hoạ sĩ tài năng, Calli thì trở thành Tử thần kiêm rapper, Kiara thì đang làm chủ một chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh... còn Gura thì vẫn chỉ đơn giản là một cô cá mập nghịch ngợm thôi."
"Ồ! Nghe hay đó!"
"Mà nè... Sau khi mọi việc kết thúc, cậu có muốn đến thế giới của tôi ở không?"
"Thế giới của cô ư?"
"Ừm...dù sao thì thế giới của cậu cũng..."
"Cũng được."
"Vậy hứa nhá! Sau khi vụ này xong thì cậu sẽ đến thế giới của tôi."
"Ờ... sau vụ này..."
"Mà cô nên chợp mắt một chút đi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm đấy."
"Thế còn cậu?"
"Tôi sẽ thức để canh chừng... Chúng ta đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không? Vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Ừm... Vậy thì chúc ngủ ngon D."
"Ừm ngủ ngon Amelia..."

Đêm đầu tiên ở thế giới khác khiến Amelia chả tài nào ngủ ngon được, trong đầu cô chỉ toàn là những câu hỏi mà có vắt óc cô cũng chả biết được đáp án. Chúng cứ lởn vởn mãi trong đầu cô, Amelia cứ suy nghĩ mãi về chúng cho đến khi thiếp đi vì kiệt sức.

"Oi! Dậy đi Ame! Sáng rồi đấy!"
"Rồi... dậy liền đây"
Ọc ọc
"Aaa.... đói bụng quá!"
"Này ăn đi! Tôi vừa kiếm được đó."
"Cảm ơn.... Mà anh kiếm đâu ra đống táo này vậy?"
"À tôi ăn cắp đó."
"Hả?!!"
"Vừa lúc nãy tôi có gặp một gã với cái xe ngựa chứa đầy táo đi ngang qua, tôi hỏi đường rồi tiện tay thó luôn mấy quả."
"Thế anh hỏi được những gì?"
"Hmm... Thành phố gần nhất là Elvera, chúng ta sẽ đến đó để kiếm thông tin cũng như vũ khí cho cô. Trừ khi cô muốn tay không đánh nhau."
"Thế cậu định đến đó kiểu gì?"
"Đương nhiên là tiếp tục đi bộ rồi! Gã đó bảo cũng chỉ mất có 5 tiếng thôi."

Amelia đáp thẳng quả táo trên tay vào đầu D.

"Vậy tại sao cậu không nhờ gã đó cho chúng ta đi nhờ đến đó luôn hả THIÊN TÀI???"
"Ờ ha..."
"Ờ ha cái đầu cậu ý! Mẹ nó... Haizz... tôi hết sức để chửi cậu rồi..."
"Mà cũng lỡ rồi, cứ coi nó như một bài tập thể dục đi."
"Tên khốn não tàn chết tiệt..."

Và thế là cuộc hành trình của hai người lại tiếp tục. Chẳng mấy chốc mà họ đã đến được Elvera. Cả hai choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây, bức tường cao lớn bao quanh thành phố làm từ thạch anh trắng, toà tháp khổng lồ ở trung tâm cùng viên ngọc trong suốt trên đỉnh. Những con phố tấp nập đủ chủng loài qua lại, những con phố với nhà cửa khang trang, lấp lánh. Khu chợ sầm uất cùng những gian hàng nhỏ xếp sát nhau, buôn bán đủ thứ trên đời. Người dân ai nấy đều trông rất hạnh phúc, họ đang tận hưởng cuộc sống của chính mình. Một thành phố tươi đẹp và yên bình.

"Thế giờ chúng ta làm gì đây? Đi bộ liên tục khiến chân tôi như muốn rời ra rồi..."
"Tôi nghĩ là nên đi kiếm vũ khí và đồ dự trữ trước, sau đó là một chỗ nghỉ cho tối nay."
"Cậu định làm gì để có những thứ đó? Lại ăn cướp hả?!"
"Nah... Chúng ta sẽ mua nó!"
"Mua ư? Tôi không biết là cậu có tiền của thế giới này đấy?"
"Đương nhiên là tôi có rồi!"

D lấy từ trong áo ra một chiếc ví nhỏ màu tím có hình con mèo trông cực kì đáng yêu, chỉ cần nghe âm thanh tiếng những đồng xu va chạm với nhau bên trong cũng đủ biết là nó chứa nhiều tiền đến đâu.

"Tôi không biết là cậu có sở thích nữ tính vậy đó D..."
"Có phải của tôi đâu! Tôi lấy cắp nó từ cô nhóc pháp sư trong đám người đánh nhau với chúng ta hôm qua đó! Sao? Thấy tôi giỏi không?"
"Tôi chỉ thấy cậu bẩn bựa thôi..."
"Cứ coi như đó là phí đền bù cho tổn thương mà tôi chịu đi"
"Tổn thương đến nỗi mà họ thì bầm dập còn cậu thì vẫn đứng đây đùa giỡn."
"Mà kệ đi, chúng ta mau xuất phát thôi!"
"Ờm..."

Sau một hồi đi dọc những con phố, cả hai dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ. Một tiệm bán ma cụ trang hoàng theo kiểu xa xưa, trên cánh cửa treo lên một tấm bảng hiệu được cố tình làm cho cũ kỹ đề lên hai chữ: Hắc Điệp. Cửa hàng chiếm ba gian mặt tiền của con phố, trông tương đối rộng rãi. Bàn ghế bên trong cửa tiệm đều làm bằng gỗ trầm hương, phỏng theo kiểu cổ, ngay cả lưng ghế dựa và mặt bàn cũng được chạm trổ tỉ mỉ bằng những hoa văn tao nhã. Hai bên khung kệ gỗ đàn hương chia làm hai phần lớn nhỏ, bên trong trưng bày các loại dụng cụ ma pháp. Để hấp dẫn khách hàng, chúng còn trang bị những ánh đèn sáng lạnh rất nhỏ, có màu da cam, chiếu lên những viên ngọc lục bảo, mã não, thạch anh, pha lê, quay vòng rực rỡ, vô cùng chói mắt.

"Có ai ở đây không? Chúng tôi muốn mua đồ!"
"Chào mừng quý khách!"

Trước mắt Amelia giờ đây là một người con gái vóc dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc màu xanh lục đang sắp xếp lại những cuốn sách cũ kỹ trên giá. Nhưng khí tức phát ra từ cơ thể nhỏ bé kia lại rất kì lạ. Chúng như là của tử thi vậy. Amelia bất giác lùi lại, trở nên đề phòng với cô gái kì lạ kia.

"Tôi là Rushia, chủ cửa hàng, vậy quý khách muốn mua gì?"
"Wao... nơi này đẹp ghê! Chúng tôi muốn mua Ma tinh thể và giấy da, không biết ở đây có bán chúng không?"
"Đương nhiên là có rồi! Phiền anh đợi một chút, tôi sẽ đi lấy những món anh cần."
"Nè D! Anh không thấy cô nhóc đó toả ra khí tức kì lạ à!" thì thầm
"Hửm... kì lạ? Cô nói gì vậy? Tôi thấy bình thường mà." thì thầm

Trong lúc D và Ame còn đang nói chuyện về cái khí tức kì lạ của Rushia thì cánh cửa treo chuông bằng đồng vang lên vài âm thanh kì ảo.

"Oi Rushia! Cậu có ở đây..."
"Là cậu à Shion! Đến đây có việc gì đấy?"

Khoảnh khắc Shion nhìn thấy D và Ame, quyển sách bay cạnh cô đột nhiên bật mở. Hàng loạt vòng tròn ma pháp hiện ra nhắm thẳng về phía D.

"TÊN KHỐN!!! Ngươi làm gì ở đây?!"
"Ủa có chuyện gì vậy? Cậu quen họ à Shion?"
"Lùi lại đi Rushia! Tên đó nguy hiểm lắm!"
"Haizz... Đáng lẽ cô không nên cản tôi lúc đó Amelia à! Giờ thì phiền phức lại tìm đến... Thật mệt mỏi!!"
"Oi đừng manh động D! Chúng ta đang ở giữa lòng thành phố đó!"

Mặc kệ lời nói của Amelia, D rút thanh Yamato ra, sẵn sàng giao chiến với Shion. Cả hai đề phòng từng chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất của nhau, sẵn sàng dùng tất cả sức mạnh để huỷ diệt nếu đối phương di chuyển một li. Bầu không khí trong cửa tiệm trở nên ngột ngạt vì thứ sát khí khủng khiếp như muốn xoá sổ sự tồn tại của đối phương toả từ hai người họ.

-Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip