Alltake Hoa Chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
RẦM!

Một bóng dáng với mái tóc bạch kim bất chợt lao vụt về phía Takemichi, chân vung mạnh không chút nhân nhượng mà đá văng thiếu niên nhỏ bé ra cả một đoạn thật xa, thân ảnh cậu đập mạnh xuống đất một cái rầm, trượt dài trên nền xi măng sau đó từ từ dừng lại trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của mọi người, cả Touman nhìn mà không khỏi bàng hoàng khi thấy cậu nằm bất động trên đất, không hẹn mà cùng gọi lớn.

-TAKEMICHI!!!

Trong khi đó, kẻ mang trên mình bộ bang phục đỏ thẫm với tà áo dài ngang mắt cá nhẹ nhàng xoay người, chân từ từ hạ xuống đất, đôi bông tai khẽ rung lắc tạo nên tiếng lách cách êm dịu, hắn ta quay mặt về phía thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên đất kia, ánh mắt lạnh lùng mà liếc nhìn cậu.

-Mày đi quá xa rồi đấy, Hanagaki.

Izana với dáng vẻ đằng đằng sát khí đứng che chắn cho Kakuchou ở phía sau, ánh mắt hắn tối sầm lại đe doạ nhìn Takemichi, hắn gằng giọng nói.

...

Hai vai thiếu niên tóc vàng ấy bỗng giật nhẹ.

-Đi quá xa? Tao đi quá xa sao?

Tay cậu bất chợt đấm mạnh xuống đất mà chống dậy, mặt cậu tối sầm lại, ánh mắt trừng lớn nhìn hắn mà hỏi. Một cảm giác ớn lạnh bỗng chốc chạy dọc sống lưng hắn rùng mình, Izana có chút bất ngờ nhìn Takemichi đang từ từ đứng thẳng dậy sau cú ngã ấy, hai chân cậu lảo đảo liên tục.

-Mày thử nói xem, Izana... Tao đi quá xa, hay mày mới là người đi quá xa?

Câu nói của Takemichi khiến hắn có chút đờ người, đôi mắt tím biếc khẽ nheo lại mà nhìn cậu, tâm tình bỗng chốc trở nên khó chịu, Izana nghiến răng, hắn gằng giọng mà nói.

-Hả? Ý mày là gì?

Nghe câu hỏi ấy, cậu khẽ cúi cằm xuống mà im lặng. Takemichi với đôi mắt xanh toát lên cảm giác ảm đạm chỉ đứng đó nhìn hắn, tay đưa ra sau túi quần mà lấy ra một vật gì đó trước con mắt tò mò của hắn, Kakuchou ở phía sau Izana đang ôm lấy cánh tay mình cũng không khỏi thắc mắc mà nhìn cậu.

Một bông hoa nhỏ bị chà đạp đến nát tươm nhanh chóng xuất hiện trên tay cậu khiến Kakuchou khẽ nhướn mày nhìn. Takemichi nhẹ nhàng hướng nó về phía Izana, cậu lạnh nhạt hỏi.

-Mày có biết đóa hoa tulip vàng này mang ý nghĩa gì không, Izana?

Nghe đến câu hỏi ấy, Izana khó hiểu mà nhìn cậu, ánh mắt của Takemichi vẫn cứ thế mà chăm chăm về phía hắn chờ đợi.

Hắn không biết, và hắn cũng không cần biết, tại sao hắn lại phải quan tâm đến ý nghĩa của một bông hoa ngu ngốc cơ chứ?

Izana thầm nghĩ mà chậc lưỡi, Takemichi cũng chẳng đợi gì thêm, cậu nhanh chóng trả lời.

- Tulip vàng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương chẳng có hi vọng, một thông điệp để gửi trọn tình cảm của mình cho đối phương.

Một lời tỏ tình chẳng mong sự hồi đáp.

Takemichi nhẹ nhàng giải thích, đôi mắt điềm đạm ấy thoáng chốc trở nên đượm buồn, nó như dấy lên một cảm giác tiếc nuối khó tả. Izana im lặng không nói gì, hắn bỗng thở hắt ra một hơi rồi hỏi.

-Thì sao chứ? Bông hoa đó có gì quan trọng à? Nó chỉ là một loài hoa ngu ngốc.

Lời hắn vừa dứt, tất cả mọi người xung quanh đang đánh nhau đầy căng thẳng bất giác dừng lại, không kiềm được sự tò mò mà hướng mắt thẳng về phía cậu, nơi mà thiếu niên tóc vàng đang đứng đối mặt với Izana kia.

Takemichi không đáp, mặt cậu chậm rãi cúi gầm xuống chẳng thể thấy được gì, ngón tay cũng theo đó mà siết chặt cành hoa lại khiến nó như muốn gãy làm đôi, tay cậu bỗng chốc run lên đầy ức chế, giọng cậu gằng xuống đến mức khàn đặc, Takemichi nói.

-Bông hoa này...là từ Emma-chan.

Cái tên ấy vừa được nhắc đến, không khí xung quanh bỗng chốc lặng như tờ, ai nấy cũng đờ mặt ra mà nhìn cậu, kể cả Izana cũng khựng người, tay vô thức siết chặt lại đến nổi cả gân xanh.

-Hôm nay có thể được coi là một ngày đặc biệt đối với cô ấy, bởi vì cô ấy sẽ tỏ tình với người mà cô yêu nhất, một người cực kì, cực kì quan trọng...

Dù chỉ là tình yêu đơn phương...

Ngay khi vừa nhớ đến Emma, tâm tình Takemichi như yên bình hơn hẳn. Cậu nhẹ nhàng đưa bông hoa nhỏ lên môi mình mà khẽ chạm vào, Takemichi dịu dàng nói, con ngươi màu xanh biển ấy như ánh lên một nỗi niềm tha thiết khó tả, nó chân thành đến lạ.

-Đóa hoa này...chính là dành cho tao.

Lời cậu vừa dứt, ai nấy cũng không kiềm được mà trợn tròn mắt, miệng há hốc chẳng thể nói nên lời. Đến cả Izana cũng bất ngờ khựng người, vẻ mặt đờ ra mà nhìn cậu.

-Emma-chan...thích Takemichi sao...?

Chifuyu, Hakkai và những người khác khẽ thì thầm với ánh mắt kinh ngạc đến mức khó tin.

-Không có nghĩa là tao sẽ đáp lại tình cảm ấy, tất nhiên. Nhưng nó hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn khi giải thoát cái gánh nặng mang tên "đơn phương" ấy ra khỏi lồng ngực mình mà, đúng không?

Lời nói cậu toát lên cảm giác da diết đến lạ, con ngươi màu xanh biển ấy ánh lên tia nắng ấm, vừa chân thành mà lại vừa dịu dàng, như thể cậu đang tự chìm đắm vào kí ức của riêng mình vậy.

Kiyoshi đứng từ xa nghe thấy những lời đó, ngón tay cậu bỗng chốc khẽ giật nhẹ, lồng ngực chợt nhói lên, nghẹt thở đến khó chịu.

-Chà...đáng lẽ hôm nay cô ấy sẽ làm vậy, nhưng lại có một việc bất ngờ xảy ra.

Nụ cười mỉm trên môi bỗng vụt tắt, để lại một cảm giác lạnh băng trên gương mặt ngây thơ ấy của Takemichi, cậu nói.

-Bị chính người anh trai có chung dòng máu với mình giết chết...không biết cô ấy sẽ nghĩ như thế nào nhỉ... Izana?

Ngay khi nghe đến hai chữ "anh trai" đấy, tim Izana bất chợt đập mạnh một cái, tâm trí không kiềm được mà nhớ đến hình ảnh chàng trai với mái tóc đen, dáng người cao ráo năm ấy đã đến tìm hắn, cảm giác trống rỗng trong tâm trí hắn bỗng chốc trở thành cơn tức giận, hắn nghiến chặt răng, đôi mắt tím biếc nhìn thẳng về phía Takemichi vẫn đang tiếp tục nói.

-Vậy nên tao hỏi lại, Izana. Là tao đi quá xa...hay mày mới là người đi quá xa-

-CÂM MIỆNG ĐI!!!

Izana chợt quát lớn cắt ngang cả lời nói của cậu khiến tất cả mọi người không khỏi giật mình, tia máu hằn rõ trong mắt hắn đến điên cuồng, tay siết chặt lại thành nắm đấm mà lao thẳng về phía Takemichi không chút chần chừ, Izana gào lên.

-MÀY THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ CƠ CHỨ?!!

VỤT!

Một cú đá sượt ngang qua mặt Takemichi trong thoáng chốc, cậu nhanh nhẹn mà né người sang một bên, ánh mắt điềm đạm nhìn vào biểu cảm điên cuồng của Izana, thấp giọng thì thầm bên tai hắn mà hỏi.

-Sao mày lại tức giận chứ Izana? Kẻ tức giận phải là tao cơ mà?

Bởi vì mày đã dám động đến người mà mày không nên động vào.

Sau đó cậu lách người ra phía sau Izana, chân nâng lên chuẩn bị tung một cú đá. Bất chợt, chàng trai với mái tóc bạch kim ấy xoay người, và rồi trước khi cậu kịp nhận ra, hắn đã vung nắm đấm thật mạnh, đánh thẳng vào giữa mặt Takemichi, khiến cho cậu văng một cái vút ra phía sau, đầu đập mạnh vào thùng sắt một cái "CỐP!" thật lớn.

-Bọn mày...thật là phiền phức.

Hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở ra, Izana nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh và điềm đạm thường ngày, lạnh lùng nhìn thiếu niên tóc vàng đang ngồi gục ngay tại đó, mái tóc màu vàng nắng ấy rối xù lên mà khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ, hắn từng bước tiến về phía Takemichi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hắn nói.

-Thiên Trúc bọn tao chắc chắn sẽ thắng, mày đừng mong đợi gì cả, bởi vì không có Mikey, Touman chỉ là phế thải mà thôi.

Tay nắm lấy cổ áo Takemichi mà kéo cậu đứng thẳng dậy, cả người cậu vô lực dựa vào chiếc thùng container đằng sau, Izana trừng lớn mắt nhìn mái tóc cậu rũ rượi che hết cả khuôn mặt đang cúi gầm xuống của cậu. Sau đó không một lời cảnh báo, trước cái ánh mắt đầy kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn siết chặt nắm đấm đến nổi cả gân xanh, vung mạnh mà đánh thẳng vào mặt cậu một cái "BỐP!" thật lớn.

Một cái.

Hai cái.

Rồi lại ba cái.

Izana như một kẻ điên cuồng mà liên tục ra sức đấm cậu không ngừng, tiếng đánh "Bốp! Bốp!" cứ thế mà vang vọng khắp cảng, khiến cho Touman lẫn Thiên Trúc nghe mà không khỏi rợn người.

-TAKEMICHI!!!

Tất cả các thành viên cốt cán của Touman không kiềm được mà gọi lớn tên cậu đầu hoảng hốt, kể cả Inui, Taiju và Haru cũng lo lắng không kém. Nhưng trước khi họ kịp nhận ra, thì mắt trong phút chốc đã rời khỏi đối thủ của mình, thành công tạo cho chúng một cơ hội hoàn hảo để tấn công.

-SƠ HỞ!!!

Mocchi ở phía trước Chifuyu ngay lập tức lao đến, miệng gào lớn khiến cho gã không khỏi giật mình mà ngoảnh mặt lại, chẳng kịp để gã phản ứng, hắn đã mạnh bạo đấm thẳng vào giữa mặt gã, cả người Chifuyu đập mạnh xuống nền đất một phát đau điếng khiến gã vô thức hít một hơi thật sâu mà cố kiềm nén, đâu đó trên mũi còn có cảm giác cay xè và ươn ướt, máu thi nhau chảy ồ ạt xuống cằm gã.

Cả Touman ai nấy cũng đều trố mắt nhìn Chifuyu nằm đó với bộ dạng tả tơi mà không khỏi há hốc đầy kinh ngạc, mắt hoảng loạn nhìn tên Mocchi không dừng lại ở đó mà còn tiếp tục xông lên, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, sau đó tàn bạo đấm liên hồi vào mặt bụng và mặt Chifuyu không ngừng, cái thứ chất lỏng màu đỏ cũng theo đó mà chảy đầm đìa trên mặt gã lẫn tay Mocchi.

RẮC!

-AHHHHH!!!

Một tiếng "Rắc" bỗng chốc vang lên, nối tiếp theo nó là âm thanh la hét thảm thiết của Angry khiến mọi người vô thức rùng mình, mắt nhanh chóng đảo về phía sau, để rồi đập vào mắt họ là cảnh tượng Rindou đang giữ chặt lấy chân Angry không buông, tay tàn nhẫn bẻ gãy nó khiến gã nằm đó mà quằn quại trong đau đớn.

CỐP!

Ngay lúc mọi người bị phân tâm, Ran từ phía sau đã nhanh chóng chạy lại, tay vung mạnh cây baton mà đánh thẳng vào đầu Hakkai một cú thật vang dội khiến hắn không khỏi bất ngờ, tầm mắt bỗng chốc trở nên tối sầm lại, cả người như chẳng còn chút sức lực nào mà đổ rạp xuống, đầu óc đều là một mảng trắng xóa trống rỗng, đôi mắt Hakkai mờ nhòe mà nhìn lên khung cảnh mờ ảo phía trước, nơi mà chàng trai với mái tóc xanh dương xù đang nằm đó đầy khổ sở, hắn thầm chậc lưỡi và mắng.

Chết tiệt! Hắn bất cẩn rồi!

-MÁ NÓ! CÁI BỌN PHIỀN PHỨC NÀY!!!

Tiếng gào của Taiju bỗng vang lên, khiến những kẻ xung quanh không khỏi giật mình mà nhìn hắn. Taiju đang không ngừng điên cuồng đánh bay những tên Thiên Trúc ngán đường mình, nhưng hết đám này lại tới đám khác, chúng như một bầy kiến phiền phức cứ liên tục bu lại về phía Taiju, ngăn không cho hắn xông tới chỗ Izana và đấm cho tên đó một trận, hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tẩn hết đám sâu bọ này, nhưng như vậy sẽ quá lâu, thằng nhóc đó sẽ không trụ được mất!

Con ngươi vàng kim mở lớn mà nhìn về phía thiếu niên tóc vàng đằng xa xa ấy, tim không khỏi đập loạn lên đầy căng thẳng, tâm trí liên tục hối thúc hắn không ngừng.

Phải nhanh lên!

Nhanh hơn nữa!

Haru nhìn khung cảnh các thành viên cốt cán của Touman đều đang bị áp đảo mà không khỏi đờ người, ánh mắt thẫn thờ chậm rãi hướng về phía xa xa, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh kẻ với mái tóc bạch kim đang không ngừng giáng thẳng từng cú đấm vào mặt thiếu niên nhỏ bé ấy, cảm giác sợ hãi bao trùm cả cơ thể anh, mạch máu chảy một cách điên cuồng đến mức nóng lên, các tế bào cùng đại não không ngừng gào thét.

Di chuyển đi!

Mau tới đó...

-NHÓC CON!!!

Haru chẳng thể ngăn nỗi bản thân được nữa, liền bỏ mặc việc mình đang làm, anh quay gót, lập tức hướng về phía Takemichi mà gào lớn. Kiyoshi nhìn thấy thế liền không khỏi hoảng hồn, cậu vội vã hét về phía Haru.

-THẰNG NGU NÀY!!! ĐỪNG-

-Bắt được mày rồi thằng khốn...

Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên khiến Kiyoshi không khỏi cảm thấy ớn lạnh, mắt dời xuống hai cánh tay của mình đang bị Mucho giữ chặt lấy, lực siết như thể muốn bóp nát cả xương cậu, hắn không chút chần chừ, ngay khi vừa lấy lại được tỉnh táo, liền nhanh chóng chụp lấy Kiyoshi không cho cậu thoát, hắn tức khắc gập người mà vật mạnh Kiyoshi xuống đất một cái "RẦM!" thật vang dội.

-ẶC-

Cảm giác lưng đập mạnh xuống nền xi măng thốn chẳng thể tả, Kiyoshi mắt trợn lớn nhìn lên bầu trời tối tăm, từng đốt xương trong người cậu như thể muốn vỡ vụn ra thành trăm mảnh, hơi thở bỗng chốc trở nên bất ổn và dồn dập, tim cậu trong một khoảnh khắc như ngừng đập.

Đúng thật là đau thấu xương!

Tâm trí cậu không kiềm được mà thét lên.

-Cái gì-???

Haru ngay khi vừa nghe âm thanh va chạm lớn ấy liền giật mình mà ngoảnh đầu lại, còn chưa kịp định hình được gì, bóng dáng Mucho bỗng chốc đã áp sát anh từ lúc nào mà chẳng nhận ra.

BỐP!

Một cú đấm như trời giáng bất chợt đánh thẳng vào mặt Haru, khiến tầm mắt anh trở nên mờ nhòe đi trong chốc lát, răng nghiến chặt như tức điên lên, anh vội vàng ôm lấy mũi mình, nơi mà đang chảy máu không ngừng kia, chân lảo đảo nhanh chóng lùi về phía sau vài bước hòng tránh xa khỏi Mucho.

-Tch! Mẹ kiếp...

Haru thầm chậc lưỡi, tay quẹt và hất mạnh đi đống máu đang chảy dọc từ mũi xuống hai cánh môi mình rồi mắng, đống máu theo đó mà văng thành một đường dài trên nền đất, cái màu đỏ chói đầy bắt mắt ấy khiến những kẻ xung quanh nhìn mà sợ hãi.

-KOKO! MAU TRÁNH RA!!!

Trong khi đó, Inui ở bên này ngay khi vừa thấy cảnh Izana đè sát Takemichi vào chiếc thùng sắt, tay không ngừng đánh mặt vào mặt cậu liền hốt hoảng gào lên, nhưng sau đó lập tức bị Koko chặn lại, hắn nói.

-MÀY ĐỪNG CÓ MÀ ĐIÊN! GIỜ MÀY MÀ QUA ĐÓ THÌ ĐỨA BỊ GIẾT SẼ LÀ MÀY ĐẤY!!!

-TAO KHÔNG QUAN TÂM! TAO CẦN PHẢI GIÚP TAKEMICHI!!!

Đôi bên cứ thế mà giằng co, chẳng ai chịu nhường ai.

...

BỐP!

BỐP!

BỐP!

Bên tai liên tục văng lên âm thanh đánh đấm không ngớt đến mức ù đi, Izana sắc mặt từ lạnh băng dần dần trở nên trầm xuống đáng kể, ánh mắt đằng đằng sát khí như thể sẵn sàng giết chết thằng nhóc này bất cứ lúc nào.

-Haha...mày chắc hẳn đang thắc mắc rằng tại sao tao lại làm như vậy, đúng không Hanagaki? "Tại sao Kurokawa Izana lại giết chết đứa em gái của mình?". "Tại sao hắn lại căm thù đứa em trai có chung dòng máu với mình tới vậy?".

Đứa em có chung dòng máu sao...? Thật là nực cười.

Izana mặc kệ chẳng cần biết thiếu niên trước mắt có đang nghe hay không, hắn vẫn không ngừng tra tấn cậu, miệng lẩm bẩm tự độc thoại một mình như một kẻ tự kỉ rồi tự chế giễu bản thân. Kisaki đứng từ trên cao nhìn Takemichi chẳng thể cử động được nữa, lồng ngực hắn đập "thình thịch" không ngớt đầy căng thẳng, mồ hôi chẳng biết từ lúc nào mà đã ướt đẫm cả hai lòng bàn tay, môi mím chặt mà đứng đó, giương mắt chăm chăm về phía họ không rời.

Bất chợt, nắm đấm của Izana bỗng dừng lại giữa không trung, đôi mắt tím biếc trống rỗng nhìn vào gương mặt tàn tạ dính đầy máu của Takemichi, lòng như cồn cào lên một cảm giác kì lạ mà quan sát cậu, hắn hỏi.

-Mày muốn biết lí do không, Hanagaki?

...

-Vì mày ghen tị với Manjiro nhỉ...?

...

Hả?

Cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip