Alltake Hoa Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chắp tay cúi đầu trước bia mộ, Inui nhìn vào dòng chữ "Sano Shinichiro" mà lòng khẽ dấy lên nỗi buồn man mát, hắn mím môi, nở một nụ cười gượng chua xót, tay vỗ nhẹ vào lưng Takemichi kế bên, nói:

-Shinichiro-kun, đây là Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 – Hanagaki Takemichi.

Takemichi tiến lên phía trước một bước ngay khi Inui vừa dứt lời, cậu cúi gập lưng trước ngôi mộ của Shinichiro, cung kính nói:

-Anh có lẽ đã biết em rồi nhỉ? Anh thật sự rất tuyệt vời, Shinichiro-kun, đây là một vinh hạnh của em~

Cậu cười tươi mà vui vẻ nói, sau đó liền đứng thẳng người dậy, mắt chăm chăm vào bông hoa cúc trắng trong chiếc bình nhỏ ấy, Takemichi thầm nghĩ.

"Không biết Shinichiro-kun trông như nào nhỉ? Muốn gặp ghê."

Nhưng rồi chợt nhớ ra việc gì đó, cậu vội vàng nắm lấy tay Inui khiến hắn giật thót mình, hốt hoảng hỏi cậu:

-G-gì thế Takemichi?!

-Đi! Ta đi thăm mộ người thân của mày đi, hồi bữa tao tình cờ thấy ở đây này!~

Tay chỉ chỉ về phía trước một khoảng không xa, hắn có chút hoảng loạn, nhưng chân vẫn cứ chạy theo cậu. Dừng chân lại trước ngôi mộ, Inui có chút lúng túng khi đứng đối diện bia đá của chị gái mình, mắt cứ nhìn chăm chăm xuống đất mà không dám lên tiếng.

-Inui Akane, tên nghe giống con gái nhỉ? Em hay chị gái mày à?~

Đứng trước phiến đá nhỏ ấy, Takemichi chẳng nhận ra nét mặt bối rối của Inui, ngây thơ quay qua hỏi.

-Là chị gái...

Gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng đáp, Inui đứng trước mộ của chị gái mình mà không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Đã qua bao năm rồi hắn chẳng dám đối diện với cô, nhìn thiếu niên tóc vàng ấy thay bông hoa cúc trắng trong chiếc bình bằng một bông hoa loa kèn trắng ngà, Inui chỉ có thể im lặng đứng nhìn.

-Nào, Inupee-kun, mày có gì muốn nói không?~

Mắt hướng về phía Inui đang cắn chặt môi đứng bất động đằng kia, Takemichi nghiêng đầu hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là một mảng câm lặng, nhìn vào đôi bàn tay đang siết chặt đến hằn cả gân xanh kia của Inui, cậu dừng lại một khoảng, và rồi như hiểu ra được phần nào đó, quay mặt lại về phía bia mộ, Takemichi yên lặng một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi:

-Đã bao lâu rồi mày không đến thăm chị ấy thế?~

Inui nghe cậu hỏi thế mà lòng như chợt cảm thấy chột dạ, thầm nuốt nước bọt, hắn ngập ngừng trả lời.

-5 năm...

-Chà...cũng lâu thật đấy. Chị ấy bao nhiêu tuổi thế?~

-L-lúc đó...chị ấy chỉ mới có 16 tuổi thôi.

Nhìn vào bông hoa loa kèn trước mắt, Takemichi tiếp tục hỏi:

-Chị ấy là người như thế nào vậy?~

...

-Akane...là một cô gái ngoan hiền, dịu dàng, tốt bụng, chị ấy rất xinh đẹp và nữ tính...Akane như là một mẫu người hoàn hảo vậy. Mẫu mực, chỉnh chu, lễ phép, học giỏi, mọi người gần như yêu mến chị ấy, kể cả Koko...

Từng câu, từng lời nói cứ thế nặng nề thốt ra, Inui như cảm thấy tội lỗi đang chất chồng lên đỉnh đầu mà càng ngày càng cúi thấp xuống không ngừng, cổ họng như có như không mà nghẹn ắng lại.

...

-Ể? Koko-kun sao?~

Takemichi thoáng chút bất ngờ khi nghe đến cái tên Koko ấy, cậu nhìn hắn mà hỏi. Inui cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt thoáng chốc đượm buồn.

-Koko đã thích chị ấy từ rất lâu rồi, nhưng tai nạn xảy ra...cậu ấy đã rất hối hận. Kể cả tao...

Nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối ấy của hắn, Takemichi chỉ đành im lặng chẳng nói gì, lưng lần nữa quay lại với Inui, tay để lên hai gối, cằm khẽ tự lên cánh tay của mình, cậu cụp mắt xuống, nhỏ giọng hỏi:

-Chị ấy có vẻ như là một người rất tuyệt nhỉ?~

-Ừm...

Giọng Inui run rẩy đáp.

-Mất đi chị gái của mình, hẳn là một mất mát rất lớn đối với mày. Phải không, Inupee-kun?~

...

Inui im lặng không trả lời, nước mắt chẳng biết từ lúc nào mà đã rơi lã chã từng giọt trên gương mặt đỏ bừng của hắn, môi cắn chặt, cố kiềm từng tiếng nấc nhỏ vỡ vụn trong cổ họng, tay chà mạnh những giọt nước lăn dài trên mi mắt đến sưng lên, hắn gượng mình, nói:

-Ư-ừ...hức...

Không kiềm được bản thân mà bất chợt phát ra tiếng nấc nhỏ, nhưng người phía trước lại im lặng như thể không nghe thấy, vẫn chỉ ngồi yên ở đó, cằm gác lên tay, đầu nghiêng nhè nhẹ nhìn đi nhìn lại dòng chữ "Inui Akane", cậu dịu dàng nói:

-Hoa loa kèn...mang ý nghĩa trong trắng và tinh khôi, thường được dùng để chia buồn cho những người trẻ tuổi không may qua đời, đặc biệt là các cô gái ra đi quá sớm...tao cầu mong cho linh hồn của Akane-san sẽ được an nghỉ và siêu thoát...~

Tay vuốt nhẹ lên cánh hoa mềm mịn của bông hoa loa kèn, Takemichi khẽ nở nụ cười hiền dịu. Cảm nhận được một cơn gió mát thoáng qua, xen kẽ qua từng lọn tóc vàng nắng của cậu như âu yếm khiến Takemichi thấy nhồn nhột, đôi mắt cậu sáng long lanh màu xanh biển tuyệt đẹp, ôn nhu nhìn ngôi mộ, thì thầm:

-Akane-san hẳn sẽ rất vui khi thấy Inupee-kun tới đây thăm, chị ấy có lẽ không kiềm được bản thân mà khóc vì hạnh phúc mất, giống mày đấy, Inupee-kun~

Loáng thoáng nghe được câu nói ấy, Inui có chút bất ngờ mà đờ người ra, khẽ mở to đôi mắt xanh nhạt. Hắn nhìn thiếu niên ấy thốt ra từng lời nói như mật ngọt rót vào tai, Takemichi đang tỏa sáng đến lạ, như thể cậu là thiên sứ giáng trần vậy, Inui vô thức ngẩn ngơ nhìn cậu đến ngây dại, mặc cho những giọt nước vẫn còn đang ướt đẫm trên mặt. Bỗng, Takemichi đứng phắt dậy khiến hắn giật thót mình, đôi mắt cười đến híp lại mà nhìn Inui, tay dang rộng ra về phía hắn, cậu nhỏ nhẹ nói:

-Không sao đâu, Inupee-kun, sẽ chẳng ai trách mày yếu đuối khi mày khóc đâu, hãy cứ giải tỏa hết đi, ở đây...chỉ có chúng ta thôi~

Ngây ngốc trước lời nói của cậu, Inui chẳng biết vì sao mà hắn vô thức tin lời đối phương, tay chầm chậm đưa lên mà quàng qua hai bên hông cậu, ôm Takemichi sát đến mức không còn kẽ hở, bởi vì hắn cao to hơn cậu, mà Takemichi như lọt thỏm vào người hắn. Giữ chặt lấy thiếu niên tóc vàng, tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của cậu, Inui khẽ hít lấy mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, xiềng xích từ tận đáy lòng như được gỡ bỏ, nước mắt cũng chẳng biết từ lúc nào đã tuông rơi không ngừng trên gò má ửng hồng lên của hắn, khóe mắt cũng theo đó mà đỏ hoe, Inui như một đứa trẻ mà òa khóc, bao nhiêu gánh nặng như được trút bỏ, hắn ôm chặt lấy cậu như ôm một món đồ vật trân quý của bản thân, nức nở nói:

-Hức...hức...Takemichi...Akane-san, t-tao nhớ chị ấy lắm...tao đã không dám tới thăm chị ấy, tao thấy căm hận bản thân...hức...vì tao mà...c-chị ấy đã...hức...hu...

Miệng mếu máo mà thốt ra từng câu nói đứt đoạn, Inui cứ thế mà nói mãi, nói mãi, rồi Takemichi cũng cưng chiều mà dỗ hoài, dỗ hoài cho đến khi hắn cảm thấy đỡ hơn.

-Được rồi...được rồi, không sao cả, mày không có lỗi...~

-Hức...hức...cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều lắm...T-Takemichi...

Bấu víu lấy cậu như cọng rơm cuối cùng, như thể đối phương là hi vọng, là ánh sáng duy nhất của hắn, của Inui Seishu này, hắn cứ thế mà vô thức dựa dẫm vào cậu, vào con người tỏa nắng như ánh mặt trời chói chang này, như là thiên sứ giáng trần trong cuộc đời u tối của hắn.

Người này tỏa sáng, người này thuần khiết, người này trong trắng, Takemichi...chính là tất cả đối với Inui.

-Không sao cả...ngoan nào. Tao gọi mày là Seishu nhé?~

-Ư-Ừm...mày muốn gọi tao là gì cũng được...

Inui chẳng biết vì sao mà vành tai đỏ lên thấy rõ, cả khuôn mặt cũng nóng rực, nước mắt tuy đã ngừng rơi, nhưng Inui vẫn tham lam, vẫn muốn ôm lấy Takemichi thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi...đừng buông ra.

-Takemichi...

-Tao đây, Seishu~

-Takemichi...

-Seishu~

-Take...michi...

-Ừm, Seishu~

Hắn cứ gọi cậu, cậu lại đáp lời hắn. Inui nghe giọng nói nhỏ nhẹ, ngân nga, mềm mại và ngọt ngào, chứa chan bao nhiêu là yêu chiều của đối phương cứ lặp đi lặp lại bên tai, thủ thỉ gọi tên hắn đến ngại, chỉ muốn chôn vùi mặt mình vào sâu hơn bờ vai nhỏ gầy này mà thôi.

Tay vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng thẳng tắp của hắn, Takemichi dịu dàng an ủi Inui một lúc thật lâu, đến khi hắn bình tĩnh lại, chậm chạp buông người cậu ra, Inui mới lau đi vết ướt trên mi mắt mình, hắn sụt sịt nói:

-Xin lỗi mày...tao lỡ làm ướt áo mày rồi...

Nhìn cả một mảng nước thấm vào vai áo cậu, Inui xấu hổ nói.

-Không sao đâu, nó sẽ khô-

Cộp!

Lời chưa kịp nói xong, bỗng từ đằng sau lưng họ vang lên một tiếng cạch, cả hai nhanh chóng quay qua nhìn nơi vừa phát ra tiếng ấy.

Chiếc bình ở ngay mộ của Shinichiro ban nãy vừa thay bông mới chẳng biết vì sao lại đột ngột đổ xuống bục đá, nước thì chảy tràn lan ra ngoài, hoa thì rơi ra khỏi bình mà nằm lăn lóc trên đất. Takemichi tròn mắt im lặng nhìn bông hoa cúc trắng, cậu bật cười mà nói:

-Hình như gió thổi rớt bình rồi, để tao đi nhặt lại~

Vừa nói, cậu vừa chạy lon ton về phía mộ của Shinichiro, ngay khi cậu ngồi thụp xuống định nhặt bình và bông hoa lên, thì đột ngột có bàn chân mang đôi giày da trắng, ống quần màu đỏ thẫm đầy bắt mắt đạp mạnh lên bông hoa cúc trắng mà dẫm nát nó, khiến Takemichi có chút bất ngờ.

Từ từ ngước mắt lên nhìn kẻ trước mặt, cậu lập tức ngơ người ra, khi đứng đối diện cậu là một chàng trai với làn da ngâm, mái tóc trắng tinh phủ hai bên gò má mà khẽ lung lay theo cơn gió nhẹ, đôi bông tai Hanafuda đung đưa phát ra tiếng lách cách, đôi mắt mang sắc tím huyền bí nhìn cậu một cách thích thú, môi nhếch lên thành một đường cong, gã ta cất lên giọng nói trầm thấp đáng sợ của mình:

-Mày là Hanagaki Takemichi, Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 đây sao?

-Mày là...?~

Takemichi thắc mắc nhìn gã chẳng biết là ai, nhưng rồi bỗng để ý đến bộ đồ gã đang mặc, cậu thoáng chút kinh ngạc.

Bang phục của Thiên Trúc?

-IZANA!!! THẰNG KHỐN!!!

Còn đang nghi ngờ kẻ trước mắt là ai, thì bỗng từ đằng sau, Inui điên tiết gào lên, khiến cho Takemichi đang ngồi chồm hổm, mắt ngước lên nhìn gã đầy ngây thơ cũng phải hoảng hồn.

Izana?

Kurokawa Izana sao?!

Gã này á???

Miệng cậu "Ồ" lên một tiếng đầy bất ngờ, trầm trồ nhìn kẻ mang gương mặt đẹp mã trước mắt, là con lai sao?

-MÀY ĐÃ LÀM GÌ KOKO HẢ???

Inui không chút chần chừ mà chạy lên túm lấy cổ áo gã, nhưng khuôn mặt điềm đạm, cùng với đôi mắt trống rỗng trông vô hồn ấy chẳng hề biến sắc, khinh thường nhìn tên mang vết bỏng bên mắt trái đó, Izana nói:

-Này, tao đã làm gì đâu? Kokonoi là tự nguyện gia nhập Thiên Trúc cơ mà? Bỏ tay ra, tao chỉ tới viếng mộ anh trai thôi.

Hắn hờ hững nói, sau đó không nghĩ nhiều mà trực tiếp hất tay Inui ra khỏi cổ áo, chân nhịp nhàng tiến về phía Takemichi, bỏ lại một câu cho Inui với vẻ mặt căm phẫn ấy.

-Bọn tao đã có Kokonoi rồi, tao không còn hứng thú gì với mày nữa, Inui.

-Mày...

Vừa định lên tiếng, đập vào mắt hắn là khuôn mặt lạnh băng của Izana, đang tối sầm lại nhìn hắn một cách đáng sợ, như có thứ áp lực vô hình nào đó đè mạnh lên cơ thể mình, Inui chẳng dám nhúc nhích, chỉ có thể đứng yên đó như trời trồng mà câm lặng, để mặt cho kẻ mang danh Tổng trưởng của Thiên Trúc kia tiếp cận lấy Takemichi.

-Mày là Hanagaki Takemichi sao? Khác với tao tưởng tượng nhỉ?

-Hể? Thế mày nghĩ tao như thế nào?~

Takemichi nghe câu nói của Izana mà không khỏi tò mò, cậu hỏi.

Hắn cũng theo đó mà xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ nhìn cậu một lúc, sau đó bất chợt vươn tay tới nắm lấy mái tóc bù xù của cậu, kéo mặt Takemichi sát lại gần, nói:

-Giống như một con chó mà luôn lẽo đẽo theo sau thằng Mikey chăng? Hay chỉ đơn giản là phế thải thôi nhỉ?

Hắn thản nhiên nói ra những câu nói mang đầy hàm ý nhục mạ cậu, Inui đằng sau nghe mà mở to mắt quay đầu lại, hắn không nhịn được nữa mà lao lên, chỉ muốn đấm một đấm thẳng vào mặt tên khốn trước mắt. Nhưng hành động của hắn chợt khựng lại khi nghe giọng nói của thiếu niên kia vô tư cất lên:

-Không sao đâu, mày cũng không khác gì, đều là thứ hạ đẳng và hèn hạ hết thôi. Màu da của mày nhìn y như phân chó vậy~

RẦM!

-Mày đang giỡn mặt tao à, thằng chó?!

Takemichi ngay khi dứt lời, liền bị kẻ trước mặt đập mạnh đầu xuống đất một tiếng vang dội. Izana nhìn thằng nhóc đó nằm dưới đất vẫn đang mỉm cười cợt nhả nhìn mình kia mà không khỏi điên máu, gã gằng giọng quát cậu.

-Sao thế? Đột nhiên mày lại giận? Mày nói người khác thì được, nhưng tới khi người khác nói lại thì điên lên, kì lạ thế sao?~

Takemichi híp mắt thản nhiên nói, thành công chọc cho Izana sôi máu, tay gã nổi rõ gân xanh mà siết chặt lại, Izana vung mạnh định đánh vào mặt cậu, nhưng rồi nó bỗng chuyển hướng mà giơ ngang mặt gã, nhanh chóng chặn lại cú đá đầy uy lực của con quái vật vừa xuất hiện kia.

-Mikey-kun?~

Takemichi nhìn thấy Mikey mà có chút kinh ngạc.

-Hể? Tới thăm mộ anh trai mày sao?

Tất cả đều thoáng chốc bất ngờ khi đột nhiên Mikey lại xuất hiện ở đây, nhưng hơn hết, con ngươi đen láy của hắn đang co lại, như bị bóng tối bủa vây lấy mà điên tiết nhìn kẻ vừa có ý định tấn công Takemichi kia.

-THẢ CẬU ẤY RA!!!

Hắn gằng giọng quát lớn, Izana cũng chẳng còn hứng thú gì với thằng nhóc này, cũng liền buông tay mà đứng phắt dậy rồi lùi lại, gã phủi phủi bụi dính trên áo mình mà chậc lưỡi, Izana khinh khỉnh hỏi:

-Thằng nhóc đó có vẻ quan trọng với mày lắm nhỉ?

-...Mày hỏi làm gì?

Ánh mắt Mikey sắc bén như muốn xiên chết kẻ trước mặt, hắn hạ giọng hỏi lại.

-Không, không cói gì, tao chỉ đang thắc mắc...nếu tao bẻ gãy hết xương và đánh nó đến chết thì phản ứng của mày sẽ như thế nào nhỉ?

Hắn che miệng mà cười, giọng khinh miệt nói.

-Mày dám đụng vào nó, tao chắc chắn sẽ vặt cổ mày cho quạ rỉa.

Mikey nhíu chặt mày lại, gân xanh nổi đầy trán mà cảnh báo gã.

-Haha! Tao chỉ đùa thôi, làm gì mà phải đáng sợ như thế?

Bỗng, Izana bật cười, giọng cợt nhả nói, mắt híp lại mà nhìn về phía Takemichi đang đứng sau lưng Mikey kia.

...

-Takemicchi, dẫn Emma ra ngoài đi.

Hắn quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười nhạt mà nói. Takemichi cũng chẳng hỏi gì nhiều, nhanh chóng quay lại nhìn cô gái với mái vàng bồng bềnh đang bối rối đứng sau lưng mình kia, cậu chìa tay ra về phía Emma, nhẹ nói:

-Đi nào, Emma-chan~

-...Ừm.

.

.

.

Đứng trước cổng nghĩa trang, cả hai hồi hộp nhìn Mikey và Izana đứng đối mặt với nhau qua các thanh sắt, Emma ngập ngừng hỏi:

-Đó là "Izana" đúng không?

-Ừm, em vẫn còn nhớ hả?~

Takemichi đáp.

-Không hẳn, em chỉ nhớ mang máng thôi...

Trong khi đó, giữa bầu không khí ngộp thở của hai vị Tổng trưởng kia, Izana chẳng biểu hiện gì nhiều, chỉ đơn giản là nói:

-Tám giờ tối nay, hãy dẫn tất cả thành viên của Touman tới cầu cảng thứ 7 ở vịnh Yokohama. Tổng quyết chiến Thiên Trúc với Touman.

Gã cao ngạo đưa ra lời thách thức, Mikey trầm mặt nhìn vào đôi mắt tím biếc của Izana, dứt khoát gật đầu.

-Được, tất cả sẽ kết thúc, trong ngày hôm nay.

Thỏa mãn trước câu trả lời ấy, Izana lạnh lùng quay lưng rời đi, thứ mà cả Mikey và Inui đều không thể thấy, chính là nụ cười xảo quyệt trên gương mặt đầy bí hiểm của gã.

...

-Kể từ bây giờ...sẽ có đánh nhau nhỉ?

-Có lẽ là vậy~

Takemichi và Emma đứng nghe ngóng từ ngoài vào nãy giờ, cô lòng hồi hộp không thôi mà hỏi.

-Tại sao con trai chỉ toàn đánh nhau chứ?

Ngay khi Takemichi vừa trả lời, cô liền nói, thu hút sự chú ý của cậu. Thiếu niên tóc vàng quay qua nhìn cô, ngây thơ hỏi.

-Hả?~

-"Mikey vô địch"...chỉ là cái biệt danh mà mọi người đồn đại, đó chỉ là bề mặt nổi của tảng băng chìm thôi. Anh ấy...chẳng hề mạnh mẽ như mọi người nói gì cả.

Takemichi nghe câu nói của Emma mà ngẩn người, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

-Mikey chỉ tỏ ra mạnh mẽ với mọi người thôi.

Đôi mắt màu vàng nhạt long lanh quay qua nhìn cậu, cô nói, khiến cho cậu đờ mặt ra, thì thầm hỏi:

-Tỏ ra mạnh mẽ sao?~

-Lúc anh hai chết...cả lúc anh Baji chết nữa, dù là lúc nào thì anh ấy không muốn để lộ ra gương mặt yếu đuối của mình.

Lời nói của Emma làm cho Takemichi mới chợt nhận ra mà trầm ngâm suy nghĩ, nếu như nhìn kĩ hơn...thì có thể thấy, Mikey rất dễ sụp đổ, tinh thần cậu ấy mỏng manh, chỉ như một đứa trẻ như bao người khác...thật sự tất cả những việc bi thương ấy là quá sức đối với Mikey...

Càng nghĩ, Takemichi như càng thấy thêm đau xót cho vị Tổng trưởng bất bại đó, đánh bại vạn người, nhưng lại thua cuộc trước số phận nghiệt ngã này...

-Nhưng dù sao thì em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh ấy, mặc cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bởi vì...sự thật vẫn là sự thật, Mikey vẫn chỉ là một anh chàng yếu đuối, là một Mikey sẽ không thể ngủ được nếu không có chiếc khăn cũ mèm của anh ấy, là một Mikey không thể tự mình cột tóc, là một Mikey cần phải có người gọi dậy và chuẩn bị bữa sáng cho anh ấy.

Emma cụp mắt xuống, mỉm cười dịu dàng mà nói, nhớ về những khoảnh khắc trẻ con, nhẹ nhàng của anh mình, cô vô thức cảm thấy hạnh phúc.

-Vậy nên, vào những lúc anh ấy gần như sa ngã vào bóng tối, em sẽ ở bên cạnh và giúp đỡ anh ấy, như cách mà anh ấy vẫn luôn làm vậy!

Nhìn vào gương mặt vui vẻ, cùng với nụ cười tươi rói của thiếu nữ trước mắt, Takemichi nhìn cô đến ngẩn ngơ, miệng bất giác cong lên mà cười đầy khoái chí.

-Thật là, em ngầu quá nhỉ?

-Ừm! Em rất là ngầu luôn đó, Emma-chan!~

Cả hai cùng cười đùa vui vẻ, chẳng hề biết rằng tai họa đang sắp sửa ập đến đôi nam nữ ngây thơ này.

.

.

.

-Mày chuẩn bị xong chưa, Kisaki?

-Ừ, tao xong hết rồi.

Hanma đội chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt, ngồi trên xe moto đang chờ sẵn Kisaki.

-Mà lạ thật đấy, chẳng phải mày không muốn tay mình vấy bẩn sao?

Nhìn gã đang cầm trên tay mình chiếc gậy bóng chày bằng sắt, hắn nhướn mày hỏi.

-Ừ, nhưng riêng việc này thì tao không thể giao cho người khác được.

...

-Anh có muốn uống nước gì không?

Emma chỉ tay về phía máy bán nước tự động kia mà hỏi cậu. Takemichi nhìn nó mà mắt sáng lên, cậu gật đầu lia lịa, nói:

-Có! Anh uống nước ép dâu, em mua cho Kiyoshi một lon luôn nha, tí nữa anh kêu em ấy trả tiền cho Emma-chan cho~

Takemichi nhớ đến đứa em trai của mình mà nói, Emma cũng chẳng phàn nàn gì, vui vẻ chạy qua bên đường mà mua nước.

Bỗng từ xa xa, Takemichi loáng thoáng nghe thấy tiếng xe moto đang lao nhanh về phía này, cả Emma vừa mua xong ba lon nước cũng chú ý đến hướng cậu nhìn mà quay qua. Một chiếc xe moto cùng với hai bóng người một cao một thấp đang lao vụt tới đây, Takemichi kinh ngạc khi thấy Kisaki ngồi sau, tay cầm cây gậy bóng chày mà giơ thẳng lên, gào lớn.

-AHHHHH!!!

-KISAKI?!!!

Nhìn qua Emma vẫn còn đang bị bất ngờ mà đứng tại chỗ, Takemichi hoảng hốt không thôi. Chiếc xe đã phóng tới gần chỗ cô khiến Emma mở to mắt sợ hãi, nhìn cây gậy kim loại kia đang nhắm thẳng về phía mình mà vung mạnh.

Mình...sẽ chết sao?

CỐP!!!!

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Takemichi cực giỏi trong môn nhảy dây và thi chạy.

Một số hình ảnh từ chap 81:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip