Alltake Hoa Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi bên nắm tay nhau mà tung tăng rảo bước trên con đường đêm, mặc cho Takemichi kế bên có ngân nga nhè nhẹ câu hát không lời quen thuộc như thế nào, thì Inui mặt cũng chỉ đờ ra như tượng đá, bên tai cứ văng vẳng tiếng tim đập thình thịch ồn ào không ngừng, hắn cảm giác mình có thể xĩu giữa đường bất cứ lúc nào nếu như cả hai tiếp tục nắm tay nhau như thế này, não hắn như muốn nổ tung luôn rồi này.

  -Thời tiết ban đêm mát thật nhỉ, Inupee-kun?~

Takemichi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành ngoài trời này, cậu mỉm cười với Inui mà nói.

  -Ờ-ừm...

Inui giật thót mình khi nghe thấy giọng cậu chợt cất lên hỏi hắn, môi lắp bắp đáp.

Cậu dường như chẳng hề để ý đến những biểu hiện kì lạ của Inui, cứ thế mà thản nhiên bước tiếp, bỏ mặc cho tên tóc vàng kế bên xoa xoa đầu bản thân mà hoang mang thầm nghĩ.

"Cái quái gì vậy chứ? Mắc mẹ gì mình lại ngại?! Chỉ là hai thằng con trai nắm tay nhau đi thăm mộ, bình tĩnh nào..."

Hít sâu rồi lại thở ra, Inui cố gắng trấn an bản thân mình, mặt lạnh tỏ vẻ bình tĩnh điềm đạm, nhưng trong thâm tâm thì lại gào thét đủ điều, hắn cảm giác như điên đầu mất thôi!

Reng reng!

Tiếng chuông điện thoại bỗng cất lên, phá vỡ cả bầu không khí yên lặng khó xử, Takemichi lấy ra chiếc điện thoại đang reo kia, màn hình sáng rõ cái tên "Haru", cậu lập tức vui vẻ bắt máy:

  -Alo, Haru? Anh gọi em có gì không?~

  -Giờ này nhóc đang làm gì ngoài đường thế hả? Thằng Kiyoshi đâu mà gọi không nghe máy?

Từ đầu dây bên kia, chất giọng có chút cọc cằn của Haru vang lên, anh gằng giọng hỏi cậu đầy lo lắng.

  -À, em ấy đang nằm trong bệnh viện rồi, mà anh gọi có gì thế?~

  -Nằm viện à? Kệ nó đi. Mikey thông báo họp khẩn cấp nên tôi mới gọi thằng Kiyoshi để kêu nó, mà không thấy bắt máy, nhóc đang làm gì thế?

  -Em đang đi chung với Inupee-kun, anh-

  -Đứng yên đó nhé, tôi qua đón hai người liền.

Nói rồi, anh ta vội vã cúp máy cái rụp trước sự ngơ ngác của Takemichi, cậu nhìn chiếc điện thoại còn đang kêu "tút tút" kia mà im lặng, sau đó quay qua nhìn Inui, nói:

  -À thì, Haru đang qua đón chúng ta tới đền, có họp khẩn cấp, nhưng mà hình như tao chưa nói cho anh ấy biết mình đang ở đâu mà ha?~

VÚT!

Lời cậu vừa dứt, một chiếc xe moto bỗng lao vụt tới, không chút chần chừ mà gắp Takemichi một cái vèo lên xe, khiến cả hai ngẩn người.

  -Ể-

Takemichi chẳng biết vì phản xạ tự nhiên hay sao, nhưng tay cậu lại vô thức nắm chặt lấy Inui không buông, khiến cho hắn giờ đây thả mình bay trong gió, tay bấu víu lấy Takemichi như là hi vọng cuối cùng, mặt đần ra mà nhìn tên tóc trắng, đầu đội mũ bảo hiểm che kín mặt đang lái xe kia, hoảng hốt la lên:

  -C-CÁI QUÁI?!!! NÀY NÀY! DỪNG XE LẠI COI!! CHẾT NGƯỜI ĐẤY!!!!

Haru không thèm quan tâm đến tiếng la hét của Inui phía sau, chỉ thản nhiên thốt ra một câu:

  -Cố giữ mạng đi, xíu nữa là tới nơi rồi.

...

  -Hộc...hộc...tưởng...đi đời bà nó rồi chứ...

Tay chống lên gối thở một cách nặng nhọc, Inui hai chân run rẩy mà sợ hãi nói, đằng sau là Takemichi tay vuốt vuốt lưng hắn, lo lắng hỏi:

  -Mày có sao không Inupee-kun?~

Trong khi đó, Haru vừa gạt chống chân xe, cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, anh chỉnh lại mái tóc rối lên vì gió của mình một chút, sau đó điềm đạm nói:

  -Nhanh lên nào, mọi người đang đợi ở trên đấy.

Lúc này, Takemichi mới chợt ngẩn người khi thấy rõ khuôn mặt đầy rẫy vết thương bầm tím kia của Haru, cùng với cái đầu quấn băng trắng tinh ấy, cậu hoảng hốt hỏi:

  -Haru! Mặt anh bị sao thế?!~

  -Nhóc đi lên đi, rồi sẽ biết ngay thôi.

Haru vừa dứt câu liền nắm lấy tay cậu mà kéo đi, tiện thể kêu luôn Inui đằng đó một tiếng:

  -Này! Nhanh lên đi, tao không có nhiều thời gian đâu.

  -Biết rồi!

Inui không hề có tí thiện cảm với tên này chút nào, chỉ đành cau có mà quát lại, sau đó cũng vội vã chạy theo Takemichi đang bị Haru lôi đi kia.

Đứng trước hình ảnh Touman đã tập hợp đông đủ, cùng với Mikey đang ở trên cao như thường lệ kia, Takemichi cảm giác như bụng mình đang cồn cào lên đầy khó chịu, tim không kiềm được mà đập thịch một cái vì lo âu.

Cậu khẽ đảo mắt một vòng xung quanh, sau đó mới chợt nhướn mày, cậu tự hỏi.

"Ể? Hình như thiếu người..."

  -Có vẻ như tất cả đều đến đủ rồi nhỉ?

Mikey nhìn tổng quát một lượt, sau khi thấy Takemichi đã đến thì hắn mới yên tâm nói. Draken nghe vậy cũng nhanh chóng bước lên một bước, hô lớn:

  -TỪ GIỜ SẼ BẮT ĐẦU BUỔI HỌP KHẨN CẤP ĐỐI ĐẦU VỚI THIÊN TRÚC!!!

Tất cả đều chú ý lên phía trước, nơi vị Tổng trưởng của họ đang đứng kia, ánh mắt ai nấy cũng đều mang theo sự phẫn nộ cùng tức giận, Takemichi nhìn đến khó hiểu, là cậu tưởng tượng, hay mọi người hôm nay có biểu hiện lạ hơn thường ngày thế?

Kể cả Mikey cũng vậy.

Mắt chăm chăm nhìn lên Mikey trên cao, hai tay hắn buông thỏng bên hông, chiếc áo bang phục khoác hờ bên vai cứ thế lẳng lặng chao đảo theo cơn gió, con ngươi đen tuyền không chút ánh sáng nhìn vào khoảng không vô định, sắc mặt Mikey hờ hững, ảm đạm một cách kì lạ, khiến cho Takemichi nhìn mà tò mò không thôi.

  -Theo như bọn tao biết được, Mucho giờ đây chính là kẻ phản bội Touman, là một trong những thành viên tạo lập của Thiên Trúc, đồng nghĩa với việc hắn cũng là người từ "Thế hệ S62"! Thông tin này đã được Haru báo cáo vào tối ngày hôm qua!!!

Draken gằng giọng nói.

Tất cả nghe xong mà không khỏi kinh ngạc, Mucho – Đội trưởng Ngũ phiên đội là kẻ phản bội sao?!!

Cả Touman đều nhìn nhau bằng đôi mắt trợn tròn đầy bất ngờ, tiếng xì xào không ngừng vang lên.

  -Cái gì cơ chứ?! Mucho-kun là kẻ phản bội sao???

  -Thật à?! Không phải hắn là Đội trưởng đội đặc vụ sao?!!

  -Là người xử lí kẻ phản bội cơ mà! Giờ lại thành kẻ phản bội...

Trong lúc những câu nói bàn tán về chủ đề ấy cứ văng vẳng bên tai, thì Takemichi lại hoang mang nhìn Draken, sau đó lại quay sang nhìn Haru đầy khó hiểu, chẳng phải đêm hôm qua, là lúc cậu còn đang bị bắt cóc sao?

Thế quái nào mà Haru biết trước về việc này được?

  -Haru-

  -TẤT CẢ IM LẶNG!!!

Takemichi chưa kịp lên tiếng thì đã bị Draken cắt ngang, hắn quát lớn một câu trước sự ồn ào của đám người bên dưới, gân trên trán cũng nỗi rõ lên. Bọn họ nghe thế liền im bặt đi, để lại một mảng câm lặng bao trùm đền thờ.

  -Hãy nghe đây, bọn tao sau khi bàn luận đã quyết định, ngày 22 tháng 2 sẽ là ngày ta hành động, cũng tức là hôm nay! Mọi người hãy tập trung cao độ. Nên nhớ, Thiên Trúc tự gọi mình là "Tổ chức tội phạm", tức là chúng có thể sẽ sử dụng bất kì thủ đoạn bẩn thỉu nào để tấn công chúng ta, hãy cẩn thận!

  -VẬY NÊN TOUMAN CŨNG PHẢI LÀM THẾ!!!

Lời Draken vừa dứt, từ giữa đám đông, bỗng có giọng nói đầy phẫn nộ quát lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai nấy cũng có chút kinh ngạc mà nhìn kẻ vừa lên tiếng, Hakkai với đôi mày nhíu lại, mắt ánh lên tia lửa giận, tay siết chặt đến nỗi muốn bật máu, gã nghiến chặt răng mà nói.

  -PHẢI ĐÁNH BẠI CHÚNG BẰNG NHỮNG THỦ ĐOẠN BẨN THỈU!!!

  -Hakkai? Chuyện gì thế?~

Takemichi nhìn bộ dạng đùng đùng sát khí ấy của gã mà không khỏi thắc mắc, cậu vội hỏi.

  -Mitsuya và Smiley...trên đường tới đây đã bị bọn chúng tấn công.

Haru kế bên không chút chần chừ mà giải thích, tay đút túi quần nói. Những kẻ xung quanh vừa nghe thấy thế liền kinh ngạc không thôi, kể cả Draken lẫn Mikey đang đứng trên kia cũng có thể nghe rõ từng lời của Haru, sắc mặt bọn họ thay đổi một cách nhanh chóng, từ bất ngờ, rồi chuyển thành điên tiết, cảm xúc gần như muốn bùng nổ.

  -Sao mà cả hai người họ...?!

Touman như không tin, lắp bắp hỏi.

  -Chúng đâm xe từ phía sau, rồi dùng ống sắt đập, may mắn là có Haru tới giúp, nên bọn họ cũng giảm được ít thiệt hại, nhưng giờ vẫn còn hôn mê trong bệnh viện chưa tỉnh!

Hakkai mắt hằn cả tơ máu mà nhìn xuống đất, thật sự là chỉ muốn xông thẳng vào hang ổ của Thiên Trúc để đánh chết chúng. Takemichi ngước mắt lên nhìn Haru mà thầm nghĩ.

"Hóa ra đống băng bó đó là vì việc này..."

  -THIÊN TRÚC LÀ MỘT LŨ BẨN THỈU! CHÚNG SẼ KHÔNG TỪ BẤT CỨ THỦ ĐOẠN NÀO!!! NẾU CỨ ĐÀ NÀY...TOUMAN SẼ THUA MẤT!!!

Lời nói của Hakkai vừa thốt ra, cả Touman lập tức điếng người, ánh mắt khó xử mà nhìn gã. Nhưng Hakkai không dừng lại ở đó, tiếp tục nói:

  -Nhìn xem! Nhất phiên đội thì tơi tả! Nhị phiên đội và Tứ phiên đội thì không có Đội trưởng! Đội trưởng Tam phiên đội thì không có mặt! Còn Ngũ phiên đội lại chính là bọn phản bội đang ở Thiên Trúc!! TA RÕ RÀNG LÀ ĐANG Ở THẾ BẤT LỢI HƠN!!!

Như bị câu nói của Hakkai làm cho lay động, Touman giây trước còn đang chần chừ, giây sau liền như bùng nổ, lòng như thống nhất làm một, hô lớn:

  -Hakkai nói đúng đấy!

  -Cứ đà này thì Touman sẽ thua mất!

  -Đúng đúng!

"Mọi người..."

Takemichi nghe những lời nói ấy mà không khỏi nhăn mày. Dù đúng là Thiên Trúc có dơ bẩn, nhưng nếu làm những trò tương tự vậy...

  -CÂM MIỆNG LẠI ĐI! BỌN MÀY!!!

Touman còn đang nhốn nháo trước việc của Thiên Trúc, thì bỗng có tiếng quát lớn kêu bọn họ im lặng, ánh mắt tất cả không hẹn mà cùng đổ dồn về phía anh chàng tóc trắng đen kế bên Takemichi kia, cậu cũng khó hiểu mà ngước lên nhìn anh, hỏi:

  -Gì thế, Haru?~

  -Tụi mày ồn ào như cái chợ vỡ ấy, thằng Kiyoshi có lời muốn nói này!

Tay giơ cao chiếc điện thoại di động của bản thân đang sáng lên dòng tin nhắn mà thằng bạn mới gửi, Haru thành công có được sự chú ý của toàn thể Touman, kể cả Mikey và Draken trên cao kia.

  -Nó ghi là...

Nhìn vào màn hình điện thoại mà từ từ đọc dòng tin nhắn nhỏ, Haru dừng lại, hít hơi sâu rồi nói:

  -"Nói với bọn nó rằng: Bọn họ bị ngu sao? Nếu mất Đội trưởng thì đương nhiên phải có người thay thế, bộ cái chức Phó đội trưởng của mỗi phiên đội là để trưng hay gì? Nếu bọn Hakkai, Peyan và Angry không thể đảm nhiệm được việc quản lí đội của mình trong lúc Đội trưởng vắng mặt, thì thôi kêu Mikey nên bỏ luôn cái chức đó đi nếu nó không giúp ích được gì." Nguyên văn là như thế đấy.

...

Toàn bộ Touman chỉ còn lại một mảng câm lặng không thể nói nên lời, Haru tường thuật xong cũng chỉ bình tĩnh mà đóng điện thoại lại, hắn tiếp lời:

  -Mà tao thấy nó nói cũng đúng, nếu tụi mày nháo nhào lên chỉ vì mất Đội trưởng, mà Đội phó thì lại là người bày cái trò dơ bẩn hèn hạ để trả thù ấy, chẳng phải nhiệm vụ của tụi mày là giúp đỡ Đội trưởng sao? Giờ thì nhìn xem, bọn mày đang làm cái trò gì thế?

Haru nghiến răng, nhìn bọn họ mà nói. Sắc mặt bọn họ từ cứng đờ, rồi sau đó chuyển sang e dè, khó xử, không một ai có thể phản bác, vì đơn giản là lời của hai người đó nói không phải là sai, họ có chức cao hơn, đồng nghĩa với việc quyền lợi của họ ở ngay sau Tổng trưởng, Phó tổng trưởng và Đội trưởng của họ. Nếu xảy ra việc gì bất trắc mà không thể đưa ra một quyết định đúng đắn, thì bọn họ thật sự không xứng với chức vụ này.

Thấy rõ được sự xấu hổ trên gương mặt họ, Haru chẳng nói gì thêm, chỉ thở dài một hơi đầy thất vọng, sau đó bực bội vò rối mái tóc mình mà chậc lưỡi, anh lầm bầm nói:

  -Haizzz! Bọn tao đã giúp tụi mày đến thế rồi mà!

...

  -Hả? Gì cơ?

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Vào ngày Valentine, Kiyoshi được các cô gái tặng socola, nhưng cậu lại không muốn nhận, nên vội vàng lấy cớ là cậu không thích đồ ngọt để từ chối.

...

Ai cũng biếy rằng Kiyoshi là chúa mê bánh kẹo-
(Các cô gái đó đã khóc rất nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip