Alltake Hoa Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Ta đang ở đâu thế?~

Takemichi ngây thơ hỏi nhỏ, đáp lại cậu chỉ là cái lườm lạnh lùng của Mucho, hắn đứng phắt dậy, từng bước từng bước chậm rãi tiến tới chỗ thiếu niên tóc vàng đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, sau đó vươn tay, mạnh bạo túm lấy phần tóc sau gáy của cậu mà kéo lên, ép Takemichi phải nhìn thẳng về phía hắn, mặt đối mặt, mắt đối mắt, hắn nói:

-Tỉnh rồi đấy à? Hanagaki Takemichi. Mày là đứa tỉnh sau cùng đấy, ba đứa kia đã tỉnh trước mày từ lâu rồi.

-Ba đứa?~

Chẳng phải chỉ có Inui, Koko và cậu thôi sao?

Đứa thứ ba là ai?

Còn đang thắc mắc, tự hỏi rằng người thứ ba mà Mucho nhắc đến là ai, thì Takemichi bất chợt nhớ đến một người, người mà đã ra sức bảo vệ cậu để rồi bị đánh đến tơi tả kia, Takemichi hoảng loạn đảo mắt một vòng quanh căn phòng lần nữa, đúng như cậu nghĩ, Kiyoshi với toàn thân dính đầy đất cát ngồi trong góc tường, mặt thì thảm không thể tả, nào là trầy xước, nào là bầm tím mắt, còn có cả vệt máu khô chảy dài bên sườn mặt của chàng trai tóc đen đó nữa, Kiyoshi với cặp kính bị đánh đến nứt kia cứ nhìn chằm chằm Takemichi mà chẳng nói gì, có thể là bởi vì, tên Mucho đã ác ôn tới mức dán băng keo bịt miệng cậu lại, khiến cho cậu muốn nói cũng chả nói được, chỉ đành ngậm ngùi mà ngồi yên một chỗ.

-Kiyoshi?!~

Takemichi bất ngờ kêu lên, sau đó lại nhìn qua Mucho trước mặt, khó hiểu hỏi hắn:

-Chẳng phải bang cấm việc mâu thuẫn nội bộ à??? Tại sao mày lại đột ngột tấn công bọn tao như vậy?!~

Nhìn thấy nét hoang mang trên gương mặt của Takemichi, Mucho cũng liền hài lòng với cách phản ứng này, lập tức bỏ tay ra khỏi tóc cậu, rồi quay lưng ngồi phịch xuống chiếc ghế của mình, khuỷu tay chống lên đầu gối, hắn điềm đạm nói:

-Mày vẫn chưa biết nhỉ? Ngũ phiên đội của Touman, chính là trường hợp đặc biệt, là đội duy nhất được phá lệ cái "mâu thuẫn nội bộ" ấy.

Trường hợp đặc biệt?

Phá lệ?

Là sao cơ?

Cậu nghe xong mà nghệch mặt ra khó hiểu, dường như vẫn chưa tiếp thu được những lời Mucho vừa nói, hắn nhìn mà thầm chậc lưỡi, cái thằng nhóc này...

-Nói theo kiểu dễ hiểu, thì bọn tao được xem như là "Đội đặc vụ", hay còn gọi là "Ủy viên đạo đức" của Touman, nghĩa là bọn tao được phép xử phạt bất cứ kẻ phản bội nào của Touman mà không cần sự chấp thuận của Tổng trưởng. Mikey đã giao phó "Đội đặc vụ" này cho Đội trưởng mạnh nhất, chính là tao!

Mucho gằng lớn giọng mà nói. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, một tiếng cười khúc khích khe khẽ bỗng vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả, ánh mắt bọn họ bất ngờ nhìn về phía tên tóc đen nãy giờ đang ngồi im lìm trong góc phòng kia tự dưng bật cười thành tiếng, mặc cho miệng có đang bị dán băng keo kín mít như thế kia.

-Mày cười cái quái gì hả thằng nhãi?

Hắn nhăn mày đứng dậy, nhưng Kiyoshi sau khi nghe hắn hỏi, cũng chỉ nhướng bên mày mà im lặng, như hiểu được ý cậu, Mucho lập tức chỉ tay về phía Kiyoshi, ra lệnh cho Sanzu đang đứng dựa lưng vào tường kia, giọng đều đều nói:

-Cởi băng keo bịt miệng cho nó đi.

Sanzu gật nhẹ đầu, sau đó lững thững từng bước tiến về phía thằng tóc đen kia, cả người khom xuống, nhẹ nhàng nắm lấy góc băng keo mà giựt mạnh một cái "Rẹt" khiến Kiyoshi đang hầm hầm nhìn hắn cũng phải la lên một tiếng vì đau, má nó dán gì chặt thế?!

-Gỡ gì mạnh bạo thế?!

Cậu quát, nhưng khác với cái thái độ bất mãn và tức giận ấy của Kiyoshi, Sanzu cũng chẳng nói gì, chỉ híp mắt lên mà nhìn đểu cậu. Thấy thế, cậu mới thầm chậc lưỡi mà nghiến chặt răng, ánh mắt cáu tiết nhìn tên tóc dài trước mặt mình, Kiyoshi chắc chắn 100% là dưới cái lớp khẩu trang kia chính là cái miệng nhoẻn lên cười đầy vui thú của thằng khốn bệnh hoạn này, thật là muốn lấy kim khâu nó lại mà!

-Ban nãy, mày cười cái quái gì thế hả thằng nhãi?

Mucho thấy Kiyoshi đã được gỡ băng keo ra thì liền bước tới mà hỏi cậu, Kiyoshi cũng theo đó mà ngước lên nhìn hắn, miệng nhếch lên đầy khiêu khích, khinh khỉnh đáp:

-Haha! Không có gì, chỉ là câu nói của ngươi khiến ta chợt nhớ ra rằng Takemichi chỉ mới gia nhập Touman được một thời gian ngắn thôi, thời gian trôi chậm thật đấy.

-Ý mày là sao?

Lời nói của Kiyoshi khiến Mucho khó hiểu, hắn nhướn mày hỏi cậu, nhưng Kiyoshi đã chẳng buồn trả lời hắn nữa, chỉ đơn giản là bình tĩnh nhìn hắn, mắt ánh lên ý cười mà bảo:

-Rồi ngươi sẽ sớm biết ngay thôi.

"Sớm biết ngay thôi...?"

Koko và Inui ngồi đó nghe họ nói chuyện, không hẹn mà cùng thắc mắc, chẳng biết rằng ý của tên đó là gì.

-Nhưng mà nếu mày nói vậy, thì bọn tao bị bắt vì bị tình nghi sao?~

Takemichi đằng kia nhìn bóng lưng Mucho quay lại với mình, cậu liền hỏi. Hắn nghe xong mà chẳng đáp, chỉ im lặng, từ từ quay lại chiếc ghế của mình rồi ngồi xuống trước mặt cậu lần nữa, hắn bỗng cất tiếng:

-Châm ngôn của tao là... "Trừng phạt kể cả không có bằng chứng".

Lời hắn vừa nói, Takemichi lập tức đờ mặt ra mà hỏi lại:

-Ể? Như vậy không phải là hơi oan cho tao sao? Mày không có bằng chứng gì mà đã đánh Kiyoshi, Koko-kun và Inupee-kun tơi tả như thế, lỡ bọn tao không làm gì sai thì sao?~

Nhìn cái bản mặt ngu ngơ của thiếu niên tóc vàng kia, hắn khẽ thở dài mà đáp:

-Có vẻ như mày vẫn chưa hiểu nhỉ?

Hả?

Hiểu gì cơ?

Takemichi nhìn hắn mà ngẩn tò te, chẳng hiểu những gì mà Mucho đang nói với cậu.

-Là Izana đúng không?

Bỗng, có một giọng nói đều đều bất chợt vang lên, kéo tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía chàng trai với vết sẹo bên mắt trái kia, Inui dù bị trói chặt trên ghế, hay là mặt bị đánh đến tơi tả, thì anh ta vẫn bình tĩnh đến lạ, chất giọng không chút run rẩy mà điềm đạm nói.

-Tao và Kurokawa từng có quan hệ với nhau.

-Hể? Inupee-kun và Izana-kun sao?~

Takemichi có chút bất ngờ mà nói nhỏ.

Inui mắt đối mắt với Mucho, im lặng một chút rồi lại tiếp tục.

-Kẻ thân cận của Izana ở trong Nhất phiên đội, và Nhất phiên đội là "Kẻ phản bội" của Touman, người đã cài bọn tao vào chính là Hanagaki Takemichi.

...

-Mày đang suy nghĩ như vậy đúng không, Mucho?

Cậu ta cao ngạo mà nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy đắc ý nhìn Mucho, kẻ đang im lặng quan sát hắn nãy giờ. Cạch một cái, Mucho đứng phắt dậy khiến cả bọn giật thót mình, hắn nhìn từ trên cao xuống, dáng vẻ ngơ ngác cùng ngây thơ của thiếu niên tóc vàng dưới chân hắn kia, Takemichi hỏi:

-Tao là kẻ phản bội sao?~

...

-Nhưng tao-

Takemichi vừa định phản bác, Koko đã nhanh chóng chặn họng cậu, gã nói:

-Takemichi không phải là kẻ phản bội đâu.

-Suy nghĩ của mày sai rồi, Mucho.

Cả Inui lẫn Koko như đều hiểu ý đối phương mà tiếp tục.

-Takemichi không phải là loại sẽ phản bội, hay nói đúng hơn là cậu ta quá ngây thơ.

Inui nói. Koko kế bên cũng khinh khỉnh mà nhe răng cười, gã vui thú đâm chọc Mucho.

-Chuẩn bị quỳ xuống xin lỗi đi! Không tha thứ được đâu đấy.

-Bọn tao chẳng biết gì cả.

Mucho nhìn hai kẻ trước mặt đang đắc ý cười nói với hắn mà lòng thầm chế giễu sự ngu ngốc của họ, hắn vừa định đáp trả, thì từ trong góc phòng, có một giọng nói bỗng cất lên đầy mỉa mai mà nói với cả Inui và Koko:

-Tch! Hai người các ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Lầm to rồi.

Mắt hướng về phía người đang ngồi dựa vào góc tường kia, cả Inui lẫn Koko đều khó hiểu trước cái biểu cảm đầy chán ghét của Kiyoshi, cậu ta nhăn mày, chậc lưỡi, rồi sau đó lại nghiếng răng nhìn họ, Kiyoshi bất cần mà nói:

-Cái thứ tên Mucho này đang làm chẳng liên quan gì tới "đặc vụ" cả.

-Hả?

Chẳng thể hiểu được ý mà cậu đang muốn nói là gì, bọn họ tròn mắt nhìn Kiyoshi, sau đó lại quay sang nhìn Mucho, vẻ mặt hầm hầm của hắn chẳng màng quan tâm tới họ, chỉ một mực hướng về phía thằng nhãi tóc đen kia mà nhíu mày, đôi bên đối mắt với nhau cực kì căng thẳng, áp lực nặng nề như thể muốn bóp nghẹn những người còn lại, khiến cho Inui và Koko nhìn mà thầm nuốt nước bọt.

-Việc mà ngươi đang muốn nói ở đây, liên quan tới Kurokawa Izana đúng không, "Kẻ phản bội"?

Kẻ phản bội...?

Cả bọn nghe xong mà không khỏi ngẩn người, kể cả Takemichi đang nằm đó cũng phải ngơ ngác nhìn Mucho sau lời nói ấy của Kiyoshi, cậu khẽ hỏi:

-Mucho-kun...mày là kẻ phản bội của Touman sao?~

...

Hắn im lặng, đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng buồn cho cậu, dù cho vẻ mặt của Mucho trông có bình tĩnh, điềm đạm tới mức nào, nhưng Kiyoshi biết, cái tên trước mặt cậu đang tức đến điên đây khi mà bí mật của mình bị bại lộ. Thế là không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn cố khiêu khích hắn thêm.

-Có cần ta giải thích luôn vì sao ngươi bị phát hiện và cả lí do mà ngươi bắt bọn ta tới đây không?

Nhướng bên mày nhìn hắn đầy mỉa mai, cậu nhoẻn miệng cười, giọng điệu ngứa đòn liên tục nói:

-Ngay từ cái khoảnh khắc mà ngươi lên tiếng hỏi về việc Takemichi lấy thông tin ở đâu, ta đã bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi. Có thể là ngươi chỉ thắc mắc, nhưng đến độ mà tìm tới Takemichi và gắt gao truy hỏi anh ấy, chẳng phải rất kì lạ sao?

Nhìn sắc mặt Mucho đang dần dần trầm xuống, lòng Kiyoshi như cảm thấy thỏa mãn, không kiềm được mà nở một nụ cười đểu cáng, Koko và Inui nhìn cái vẻ mặt tự mãn đó của cậu mà không khỏi thở dài, thằng này có bao giờ nó mất nết như thế này không cơ chứ?

-Mà, vì ta bắt đầu nghi ngờ ngươi, nên ta đã tìm hiểu một chút thông tin, để rồi phát hiện, ngươi và tên Kurokawa Izana kia từng có quan hệ với nhau. Trộm cắp, gây rối, cướp bóc,..., bất cứ tội ác nào, các người cũng đều làm cùng nhau.

-Như vậy có nghĩa là...

Koko kinh ngạc trước những thông tin mà cậu ta có, miệng lắp bắp hỏi.

-Phải, Muto Yasuhiro, hắn là một trong những thành viên tạo lập của Thiên Trúc, đồng nghĩa với việc hắn là kẻ từ "Thế hệ S62". Cũng chẳng lạ gì khi mà bây giờ Kurokawa đã trở lại, bọn ta hiện tại chính là kẻ địch của ngươi, đúng chứ?

...

-Vậy lí do mà mày bắt bọn tao là vì thông tin của Izana và cả Thiên Trúc đều bị rò rỉ, nên mới đưa tới đây để tra hỏi sao?

Koko dè chừng tên trước mặt mà nói, nhưng rồi nhận lại chỉ là cái lườm đầy lạnh lùng của hắn, tiếp đến là cái giọng khinh khỉnh của thằng Kiyoshi lại lần nữa cất lên:

-Không đâu, ta không nghĩ vậy, nhìn theo vẻ bề ngoài, thì hắn chẳng phải thuộc dạng sẽ làm những chuyện dư thừa như thế. Giả dụ mà nếu muốn bắt mấy người vì lí do đó thật, thì cần quái gì phải bắt của cả hai ngươi nếu mà kẻ biết được thông tin ấy là Takemichi, đúng không? Còn nếu mà muốn tra hỏi tất cả những kẻ đã biết về thông tin ấy, thì chẳng lẽ hắn bắt cả cái Touman, lẫn Mikey và Draken? Mà nếu cho cái việc hắn bắt Takemichi vì đống thông tin ấy là đúng, thì hãy thử nghĩ xem, lí do gì mà hắn lại bắt cả Kokonoi, Inui, và cả ta nữa chứ?

Cả bọn nghe xong thì cũng đần mặt ra nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu xuống mà trầm ngâm suy nghĩ, cũng có lí...

-Mucho, kẻ mà Kurokawa hiện đang nhắm đến, chính là Kokonoi, đúng không?

Kiyoshi mắt hướng thẳng về phía hắn mà điềm đạm hỏi.

-Ể? Koko-kun sao?~

Takemichi nghe vậy thì liền ngơ ra, tại sao lại nhắm đến Koko?

-Đơn giản vì Kokonoi là "thiên tài kiếm tiền", hắn chính là kẻ có "tài lực", người nắm giữ "túi tiền" của Hắc Long từ hồi đó tới giờ chính là Kokonoi, và Kurokawa muốn nó. Nhưng xui thay, Kokonoi lại chỉ nghe lời Inui, và Inui thì lại về dưới trướng Takemichi, nên việc mà bắt cả anh ấy lẫn tên Inui là cần thiết, hắn muốn kéo Kokonoi về phe của mình, nếu giết hai người đó ở đây, thì tương đương với việc Kokonoi sẽ chẳng phải theo ai nữa, tới lúc ấy, hắn chỉ còn cách là về Thiên Trúc thôi.

Cậu điềm đạm giải thích.

-Cái quái gì vậy chứ?! Thật vô lí!~

Takemichi kêu lên đầy bất mãn, nếu như là vậy thật thì chẳng phải quá mức ngang ngược rồi sao?

Vì muốn có "tài lực" của Koko mà hắn giết cả Inui, thật sự là quá quắt!

-Mà, đó chỉ mới được 2/3 mục đích của hắn thôi. Trong cả hai việc ta vừa kể, bắt Takemichi vì thông tin, và cả bắt Inui với Kokonoi vì "tiền", thì chẳng phải đâm ra ta là kẻ dư thừa sao?

Nghiêng đầu nhìn hắn mà hỏi, Kiyoshi còn đang nhởn nhơ nói, đôi mắt cậu bỗng chốc híp lại, nghiêm túc nhìn Mucho, hỏi:

-Rốt cuộc...là các ngươi muốn gì ở ta?

Im lặng một lúc, hắn bất chợt phì cười, một nụ cười đầy cao ngạo và khinh thường, ánh mắt lạnh băng hướng thẳng về phía Kiyoshi, Mucho đáp:

-Ha, mày cũng thông minh đấy, về việc của Takemichi và hai thằng kia thì mày nói gần như đúng hết rồi, chỉ còn lại mày thôi.

Từng bước từng bước nhanh chóng tiến về phía cậu, sau đó không chút nhân nhượng mà vươn tay, túm lấy mái tóc đen huyền của cậu rồi giựt mạnh, khiến Kiyoshi vì đau mà phải kêu lên một tiếng, lòng thầm rủa tên quái vật này không ngừng.

-Mau nghe máy đi, hắn có chuyện cần nói với mày đấy.

Tay nhấn đầu Kiyoshi xuống sàn, ép không cho cậu ngóc lên, Sanzu bước tới với chiếc điện thoại trên tay, đặt xuống ngay bên tai cậu để Kiyoshi nghe máy, đầu dây bên kia phát ra giọng nói rất chi là quen thuộc, đến nỗi mà Kiyoshi nghe muốn phát ngán.

-Kisaki...

Cậu gằng giọng, mắt nỗi lửa giận đùng đùng mà nói, Takemichi vừa nghe đến cái tên ấy cũng khựng lại, Kisaki sao? Hắn gọi cho Kiyoshi để làm gì?

"-..."

Bên kia, tên Kisaki cứ không ngừng lải nhải điều gì đó, khiến cho tâm trạng Kiyoshi trầm xuống một cách nặng nề, mặt nỗi đầy hắc tuyến mà đen kịt lại, mắt liếc nhìn chiếc điện thoại như thể muốn nhai nát nó, cậu ta nổi điên lên mà quát:

-Câm mẹ mồm vào! Ngươi mà dám bén mãng đến những thứ đó, ta chắc chắn sẽ phanh thây ngươi ra làm trăm mảnh!!!

"-Ha, vậy cứ thử xem, mày cũng đâu thể ngăn cản được tao."

Để lại một câu nói đầy mỉa mai, hắn nhanh chóng cúp máy, điều đó khiến Kiyoshi cáu tiết, một thằng khốn cao ngạo!

-Xong rồi nhỉ? Việc của mày đến đây là được rồi, tao không cần mày nữa, dù gì thì mày cũng biết quá nhiều.

-Hả-

RẦM!!!

Trước khi Kiyoshi kịp định hình, tên Mucho không chút cảnh báo trước mà vung tay, đánh cậu văng ra sau mà đập mạnh vào vách tường, cơn đau buốt sau khi va chạm ở sống lưng khiến Kiyoshi không kiềm được mà hít mạnh một hơi, thật sự là quá thốn!

-T-thằng chó...

Cả người co rúm lại vì đau, Kiyoshi không phục mà gầm gừ trong cổ họng thầm rủa tên khốn kia. Nhưng Mucho lại chẳng hề quan tâm đến cái bộ dạng thảm hại ấy của cậu, mắt hắn chỉ chăm chăm mà tiến về phía Inui đang bị trói trên ghế, không một lời báo trước, Mucho tung một đấm thẳng mặt khiến Inui bị đánh bật ra sau, máu mũi theo đó mà nhỏ từng giọt xuống bên sườn mặt gã.

-INUPEE-KUN!!!~

Takemichi nhìn thấy vậy, liền không kiềm được mà la lên, thật sự chỉ muốn lao lên mà húc vào bụng Mucho, đẩy ngã hắn sang một bên để bảo vệ hai người, nhưng xui thay chân Takemichi cũng đã bị trói, muốn thoát cũng không được.

Kiyoshi nhìn cảnh Takemichi chật vật với mớ băng keo dán quanh người anh, cậu lập tức nảy ra một ý tưởng hay, miệng theo đó mà cong lên cười cười đầy bí hiểm.

-NÀY! THẰNG CHÓ!!!

Mucho nghe tiếng gào từ phía sau của Kiyoshi, hắn ngay lập tức quay lại không chút chần chừ, và rồi trước khi hắn kịp nhận ra, cậu đã lao vụt lên, đầu húc thẳng vào bụng hắn khiến Mucho chao đảo về sau, nhưng với cái sức lực cỏn con của Kiyoshi thì cậu có là gì so với tên này cơ chứ?

Đầu cậu đã đau như búa bổ vì đống cơ bắp của tên khỉ đột này rồi này!

-Mày cũng có gan gớm nhỉ? Nhưng chỉ là hạng tép riu.

Nói xong, Mucho một tay nắm lấy đầu Kiyoshi, không chút thương tiếc mà đập mạnh xuống sàn, tiếng va chạm lớn đến nỗi Koko nghe cũng phải nổi da gà, thằng đó còn sống đúng là cả một kì tích...

-Sao nào, Kokonoi? Ý của mày là như nào hả?

Hắn phủi phủi tay, khinh thường nhìn thằng nhóc tóc đen bất động dưới chân mình mà chậc lưỡi, sau đó hắn quay qua Koko, lên tiếng hỏi.

-Tao-

-Koko-kun sẽ không qua Thiên Trúc với bọn mày đâu! Tao không cho phép điều đó!!~

Cắt ngang lời nói của Koko, Takemichi giận dữ quát lớn về phía Mucho, khiến cả hai đều giật mình mà nhìn cậu, đôi mắt đen láy của gã khẽ mở to, thì thầm nhỏ:

-Takemichi...?

-Koko-kun là người dưới trướng của tao! Cũng chính là bạn của tao! Tao không cho phép cậu ấy qua Thiên Trúc!! Cho tới khi tao chưa đồng ý, Koko-kun không được phép đi đâu cả!! BỞI VÌ CẬU ẤY LÀ CỦA TAO!!!~

Tiếng gào của cậu vang vọng trong căn phòng, cả Koko lẫn Inui đều nhìn cậu bằng cặp mắt khó tin, họ chưa phải là thân thiết lâu, vậy mà...vì sao cậu lại nói những lời như thế?

Những lời nói ấy như xuyên thẳng qua Koko, hắn cảm nhận được nó...

Ah...sao lồng ngực hắn lại nóng thế này?

Tại sao tim hắn lại đập loạn lên vậy chứ?

Mau im mồm đi cái thứ cảm xúc ngu ngốc này!

-Ha, mày mau xem lại bộ dạng của mày đi, đến đi còn không được, mày muốn lên giọng với ai?

Mucho nghe cậu nói vậy thì liền cười hắt một tiếng, chân mạnh bạo dẫm lên cơ thể nhỏ bé ấy của Takemichi, như thể sẽ đè bẹp cậu bất cứ lúc nào vậy.

-Đệt...MAU BỎ CÁI CHÂN THỐI NÁT CỦA NGƯƠI RA MAU! TÊN CHÓ CHẾT!!!

Kiyoshi lờ đờ tỉnh dậy, đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng ấy, máu nóng của Kiyoshi như chảy dồn lên não, thật sự là không thể nhịn được nữa, cậu điên tiết mà lao nhanh lên, đá thẳng vào lưng hắn một cái mạnh khiến Mucho mất cảnh giác cũng phải hít mạnh một hơi. Hắn sau đó liền quay đầu lại, gân xanh nổi rõ trên trán hắn, Mucho siết chặt tay, nắm lấy cổ áo Kiyoshi khiến cho cậu bất ngờ, lòng thầm mắng chửi bản thân.

"Chết-! Bị tóm mất rồi!"

RẦM!!!

BỐP!

BỐP!

BỐP!

Vung tay mà áp sát Kiyoshi vào tường, Mucho tàn bạo đấm cậu không ngừng, đến nỗi máu mũi cậu chảy đầy mặt, mi mắt cùng với khóe môi rách rươm rướm máu, hơn hết là sau gáy cậu cứ liên tục đập vào tường đến mức choáng váng đầu óc, Kiyoshi muốn gào cũng gào không nỗi.

-NÀY! DỪNG LẠI NGAY!

Koko nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt mà không khỏi bàng hoàng, hắn không kiềm được mà la lên, nhưng Mucho bỏ ngoài tai lời nói của hắn, tay vẫn không ngừng giã mạnh vào mặt Kiyoshi.

-BUÔNG NÓ RA!!!

Inui từ phía sau lồm cồm bò dậy, không chút chần chừ mà lao thẳng về phía Mucho, nhưng trước khi gã kịp làm gì, thì tên đó đã thả Kiyoshi xuống, sau đó liền xoay người, tay vung mạnh, lập tức đánh văng Inui ra sau, lưng đập mạnh vào đống thùng đồ một cái "Rầm", nó cũng theo đó mà đổ ào xuống đầu gã, cả người sau cú va chạm ấy gần như là tê liệt, Inui chẳng còn sức để mà đứng dậy nữa rồi.

-Tch! Thật là một bọn cố chấp.

Mucho chậc lưỡi khó chịu, nhưng sau đó vẫn thong thả từng bước tiến về phía Inui đang nằm lăn lóc kia, Koko nhìn mà không khỏi hoảng sợ, gã vội gào lên:

-ĐƯỢC RỒI! DỪNG LẠI ĐI! TAO QUA BÊN THIÊN TRÚC LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ?!! MAU THA CHO HỌ ĐI!!!

Bước chân đang đi bỗng chốc khựng lại, nhưng rồi hắn lại tiếp tục, Koko nhìn Mucho càng ngày càng đến gần Inui thì không khỏi hoang mang, hắn hoảng loạn hỏi:

-Này! Chẳng phải tao đã bảo là tao sẽ qua Thiên Trúc rồi sao?! Mày hãy tha cho họ đi!!!

-Chưa đâu.

Ngay khi Koko vừa dứt lời, Mucho bỗng lên tiếng, gã nhìn hắn bằng ánh mắt ngơ ngác, "Chưa đâu" là sao cơ?

-Hả-

-Chẳng phải nãy Hanagaki đã nói rồi sao? Nó không cho phép mày qua Thiên Trúc, nên cho tới khi nó đồng ý, tao sẽ không dừng lại.

Nói rồi, hắn túm lấy cổ áo Inui mà quăng mạnh về phía sau, đầu đập xuống sàn một cái "Cốp" khiến gã phải hít sâu vì đau, đầu mày nhăn lại đầy khó chịu, Inui phẫn nộ mà liếc nhìn Mucho, kẻ có vẻ là đang tận hưởng việc hành hạ bọn họ.

Hắn đây rõ ràng là muốn ép Takemichi phải hạ mình mà để Koko đi đây mà, tên khốn mưu mô.

-TAKEMICHI! MÀY MAU ĐỒNG Ý ĐI! KHÔNG LÀ HẮN SẼ THẬT GIẾT HỌ ĐẤY!!!

Koko không thể xem tiếp được nữa, hắn sợ hãi mà liên tục gào thét về phía thiếu niên tóc vàng đang cúi gầm mặt kia, chẳng thấy được phản ứng hay một câu đáp của cậu, Koko càng thêm lo lắng, rốt cuộc là Takemichi đang nghĩ cái quái gì chứ hả?!

-TAKEMICHI!!!

-Haha! Thật là một thằng nhóc cứng đầu.

Hắn bỏ qua Inui đang nằm đó, trực tiếp tiến về phía Kiyoshi, không biết...nếu như hắn tiếp tục tra tấn tên tóc đen này, thì liệu có thấy được một phản ứng khác của Takemichi không?

Đáng để thử.

Mucho thầm nghĩ với bản thân, sau đó liền túm lấy mái tóc rối mù của Kiyoshi, giựt mạnh một cái khiến cậu cảm giác như da đầu mình sắp rách toạt, răng nghiến chặt mà nhìn hắn đầy căm phẫn.

Kiyoshi nhìn bản mặt Mucho đến ngứa cả mắt, thật sự là chỉ muốn đổ dầu vào mặt hắn rồi phóng hỏa, sau đó ném tro của tên khốn này xuống biển cho cá hít.

-Nhìn mặt mày thật là ngứa đòn.

Mucho lạnh lùng nói, sau đó không chút thương tiếc mà đập đầu Kiyoshi xuống sàn thật mạnh, hành động ấy cứ thế lặp đi lặp lại, đến nỗi hai mắt của cậu đã mờ nhòe vì máu và nước mắt, nhưng Kiyoshi vẫn cố nghiếng răng nhịn đau, lòng thầm nhủ bản thân:

"Cố lên cố lên...một chút nữa thôi..."

Koko nhìn mà tưởng như cậu sắp chết đến nơi, cổ họng gào tên Takemichi liên tục, cứ thế mà cố gắng cầu xin cậu, hắn chẳng muốn ai phải chết đâu...

-TAKEMI-

XOẸT!

-Đủ rồi.

Giọng nói nhỏ nhẹ, lạnh lùng bỗng chốc cất lên bên tai hắn, Takemichi tay nắm lấy cổ tay Mucho mà siết chặt, ngăn chặn cái hành động tàn bạo của hắn lại. Đôi mắt màu xanh biển lấp lánh thường ngày của cậu giờ như đục ngầu lại, vô cảm, đáng sợ, như một lời cảnh cáo đến Mucho, kêu hắn tốt nhất đừng nên hành động quá ngông cuồng.

Tất cả mọi người trong phòng nhìn cậu đến kinh ngạc, Sanzu trợn to mắt mà không thể tin nỗi, kể cả Koko, Mucho hay là Inui, cả bọn đều không thể biết được bằng cách gì hay là từ lúc nào, Takemichi đã thoát ra được khỏi mớ băng keo đang trói chặt cậu kia.

Nhưng mặc cho cái nhìn hoang mang từ đám người kia, Takemichi chỉ hất văng tay Mucho ra khỏi tóc của Kiyoshi, anh nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, sau đó thản nhiên mà xé hết mớ băng keo ấy bằng tay không của mình, một phát cõng cậu lên lưng, ánh mắt anh đau lòng không thể tả mà nhìn bộ dạng thê thảm ấy của Kiyoshi. Mặt cậu chi chít vết thương, khóe môi và mi mắt rươm rướm máu, mũi nhỏ từng giọt đỏ thẫm ướt cả mảng vai áo của Takemichi, anh nhìn cậu ngất đi mà nghiến chặt răng, lòng thầm trách bản thân mình quá cố chấp đi mà.

Sau đó không nói lời nào, Takemichi lại tiến về phía Inui, người đang nằm đó mà trân trối hai mắt nhìn cậu, cái vẻ mặt lờ đờ vì mệt ấy của gã thật sự cũng khiến cậu xót xa quá đỗi. Cậu ngồi thụp xuống trước mặt Inui, vươn tay ra mà xé bỏ lớp băng keo quấn quanh người gã, rồi hai tay bồng Inui lên thật nhẹ nhàng khiến gã cũng phải ngơ ngác, cả người co rúm lại trong lòng cậu như một chú cún con.

-Được rồi, ta đi đến bệnh viện nào.

Thấy tất cả đã ổn thỏa, cậu liền nói, sau đó chân nhanh chóng bước đi. Nhưng còn chưa bước tới ngưỡng cửa, Takemichi đã chợt khựng lại, sau đó chầm chậm quay đầu nhìn Mucho, Sanzu và cả Koko, cậu thở hắt một hơi, chất giọng đều đều cất lên:

-Mucho-kun, Izana đây là muốn Koko-kun về bang hắn đúng chứ? Được thôi, vậy thì đem cậu ta đi đi, nhưng tao cảnh cáo cho Thiên Trúc bọn mày biết, tao sẽ không bỏ qua vụ việc này đâu.

Nói rồi cậu quay lưng rời đi, chỉ để lại một câu cho những con người còn đang bàng hoàng ở đó.

-Tao tạm thời để mày chiếm được Koko-kun, nhưng cậu ấy mãi mãi sẽ là người của Touman tao. Một ngày nào đó, tao sẽ giành lại cậu ấy.

Rầm!

...

Cái quái gì thế chứ...

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Takemichi rất thích xem phim kinh dị, nên thường rủ Kiyoshi, Choji, Chonbo, Chome và Haru coi chung. (Kiyoshi đích thị là bị cưỡng ép)

_____________________________________________

Chuyện chưa kể: Những loại người khi xem phim ma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip