Alltake Hoa Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey đang đứng trên cao bàn về Mobius, Takemichi đứng đó không hiểu anh đang nói gì, thì kế bên có người vỗ vai cậu. Quay qua nhìn, thì thấy có một anh chàng tóc tím nhạt cùng chân mày gãy. Anh nhìn cậu, miệng mỉm cười thân thiện nói:

  -Cậu là khách của tổng trưởng đúng chứ? Cậu có đang hiểu tổng trưởng đang nói gì không?

Tuy không biết người kế bên là ai, nhưng Takemichi vẫn lắc đầu trả lời, thấy vậy, anh trai đó liền tốt bụng nói:

  -Tôi là Mitsuya, đội trưởng phiên đội hai, chúng ta đang bàn về băng đảng Mobius đấy, đó là một băng đảng lâu đời hơn ta hai thế hệ, họ là bang kiểm soát Shinjuku.

Mitsuya đang giải thích cho Takemichi về Mobius, thì tự dưng Takemichi né sang một bên theo bản năng. Một bàn chân mạnh bạo đạp về hướng cậu suýt nữa đá ngã Takemichi.

Còn chưa kịp định hình thì một khuôn mặt dữ tợn dí sát lại gần Takemichi khiến cậu giật mình té ra đằng sau. Một tên cao cao cùng với màu tóc nâu nhạt đang đứng trước mặt cậu, kế bên còn có một tên tròn tròn, ở môi dưới có vết sẹo. Tên đó nhìn mặt cậu tức giận quát:

  -Mày là người được Kiyomasa chăm sóc trong vụ đánh nhau ngầm hả?!

  -Mày đang tính cầu cho bọn tao thua hả?!

Hai tên côn đồ đó cáu kỉnh hỏi Takemichi, cậu thì không hiểu họ đang nói gì.

Cầu gì cơ?

Mitsuya thấy cậu đang bị bị chèn ép thì lên tiếng:

  -Dừng lại đi!

Anh tay đút vô túi mà đi tới.

  -Đừng gây sự với khách của tổng trưởng nữa Pa! Vụ của Kiyomasa sẽ chẳng sao nếu hắn không lấy danh nghĩa Touman và tổ chức mấy vụ đánh nhau như vậy.

  -HẢ? TAO Đ*O BIẾT VÌ TAO LÀ THẰNG NGU ĐẤY!

  -PACHIN NÃO NHỎ ĐẤY!

  -KHÔNG BIẾT THÌ ĐỪNG CÓ SỒN SỒN LÊN!

Cả ba đứng đó cãi nhau, thì từ đằng sau có người kêu:

  -NÀY PA! Im lặng đi!

Là Draken.

  -Xin lỗi Draken!

Peyan cúi đầu xin lỗi, còn Pa chỉ hừ lạnh một cái rồi bỏ đi. Giải quyết xong thì Draken cười trừ nói:

  -Bỏ qua cho tụi nó nhé Takemicchi, Pa hiện giờ đang bức xúc nên mới vậy.

  -Kẻ đứng đầu của Mobius là Osanai, đã đánh bạn thân của Pa, cho thành viên Mobius trói cậu ta lại rồi để chứng kiến cảnh bạn gái bị hiếp ngay trước mặt, đe dọa rồi tống tiền gia đình. Cậu ấy tìm tới Pa như nỗi tuyệt vọng cuối cùng.

Vừa kể Mitsuya vô thức nắm chặt tay lại, cố gắng kìm nén cơn giận xuống.

Người kế bên không trả lời, Mitsuya thấy lạ, không lẽ nó khủng khiếp đến mức cậu ấy sốc không nói nên lời luôn à?

  -Ê nè...

Draken giọng lo lắng lên tiếng, quay qua thì đúng như dự đoán, cái tên nhóc tóc vàng ấy đã biến đâu mất rồi. không một tiếng động khiến Mitsuya bất ngờ, loay hoay tìm kiếm Takemichi, Draken thầm chửi thề, mong là tên đó đừng đi xa như lần trước.
Ở phía trên kia, Pa đang cúi đầu trước Mikey, anh lặng lẽ hỏi người bạn của mình:

  -Mầy định làm gì? Đánh chứ?

Pa chần chừ nói:

  -Chúng hơn ta hai thế hệ, và Touman cũng không thể vì thế mà ra tay, thật sự là làm phiền mọi người...

Mikey im lặng nhìn Pa, Pachin thì đứng đó, cơn tức nghẹn ắng ở nơi cuốn họng, cảm giác tức mà không làm được gì khiến mí mắt Pa ươn ướt.

  -Nhưng cay cú lắm Mikey à...

Móng tay hắn cấu chặt vào đùi kiềm nén nỗi uất ức. Mikey định nói gì đó thì bỗng bị cắt ngang.

  -Nếu vậy thì sao không đánh luôn đi?~

Một giọng nói nhẹ như gió thổi cất lên ngay trước mặt Pa và Mikey, bất ngờ ngẩng mặt lên, mắt Mikey cũng trợn to nhìn con người nhỏ nhắn ngay trước mặt. Takemichi từ lúc nào đã đứng trước mặt hai người mà không một ai để ý, không một tiếng động nào phát ra, khiến họ lầm tưởng người kia có phải là ma không vậy?

  -Bạn cậu bị uy hiếp mà đúng không? Họ đã hiếp bạn gái cậu ta, đánh đập dã man, rồi còn đe dọa gia đình, vậy còn có lí do gì để không đánh chứ?~

Pa chỉ đứng đó ngơ ngác nghe người kia nói, đúng nhỉ, anh có lí do gì để không đánh chứ?

  -Cậu cay cú lắm nhỉ? Vậy thì trả thù đi, không có cảm giác nào khó chịu hơn khi nhìn người mình thương bị hành hạ đâu. Người bạn đó đã tìm tới cậu như hi vọng cuối cùng, vậy còn chần chừ gì nữa? Cho họ thấy sự quyết tâm của cậu đi, Pachin~

Đôi mắt Takemichi lóe sáng trong màn đêm, nụ cười vẫn trên môi làm đôi mắt cậu cong lên một đường, híp mắt nhìn thẳng vào mắt Pa. Cái ánh sáng màu xanh dương mập mờ ấy khiến người nhìn vào vừa rùng mình mà cũng vừa khiến họ đắm chìm vào nó, đôi mắt như có sức mạnh gì đó mê hoặc vậy.

Những lời nói của Takemichi không chỉ khiến Pa dao động, mà đến cả Mikey cũng có chút phản ứng, những thành viên ở dưới cũng không nói lời nào.

Mitsuya và Draken nhìn một màn ở trên mà khá bất ngờ. Đôi tay của Pa run lên, Takemichi nhìn Mikey, hắn như hiểu ý, đứng lên đi tới trước mặt Pa, lặp lại câu hỏi:

  -Vậy mày muốn đánh, hay không đánh?

  -ĐÁNH! TAO MUỐN ĐÁNH HẾT BỌN CHÚNG!

Pa hét lên thể hiện sự quyết tâm của mình. Mikey liền quay xuống dưới hỏi tất cả mọi người:

  -THẾ CÓ AI PHẢN ĐỐI KHÔNG!

  -KHÔNG CÓ!

Thấy ý chí của Touman bùng lên như vậy, Mikey không khỏi hài lòng.

  -KHÔNG AI PHẢN ĐỐI CẢ! 3/8 CHÚNG TA SẼ QUYẾT CHIẾN Ở LỄ HỘI MUSASHI!!!

Mọi người ai nấy cũng hào hứng giơ nắm đấm lên cao, không ngừng hô to Touman! Thấy mọi người ai cũng đồng lòng mà Pa không khỏi xúc động.
_____________________________________________
  -KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC!

Tiếng la của Mikey khiến mọi người xung quanh giật mình, Takemichi đang ngồi ăn kế bên cũng suýt mắc nghẹn mà quay qua nhìn Mikey. Hắn tức giận chỉ vào suất cơm của mình mà nói:

  -Cắm cờ vô đây, tôi thấy hưng phấn khi cắm cờ vô set trẻ con!

  -Xin lỗi ạ, để tôi đổi phần khác cho cậu...

Người phục vụ bối rối cúi đầu xin lỗi, rồi bỗng Draken từ đâu lấy ra cây cờ cắm lên đó mà bất lực nói:

  -Đây Mikey, cờ đây.

  -Whoaaa! Thật hưng phấn!

Mikey mắt long lanh mà nhìn phần cơm. Takemichi nhìn Mikey với một ánh mắt không thể nào cạn lời hơn. Trong khi đó Kiyoshi nhìn Mikey bằng nửa con mắt, khinh bỉ nói:

  -Ngươi là con nít hay gì thế?

  -Im lặng đi! Mày sao mà hiểu được set trẻ em mà không có cờ thì nó như thế nào chứ!

Mikey vừa ăn ngấu nghiến vừa chửi Kiyoshi, cơm văng tứ tung khiến anh phải lấy tay che lại mà nói:

  -Đang ăn thì đừng có nói chuyện coi! Dơ quá đó ông nội!

Ăn xong, Mikey chứng nào tật nấy mà lăn đùng ra ngủ, còn nằm gối đầu lên đùi Takemichi nữa. Cậu không nói gì cứ để Mikey nằm lên đùi mình, nhìn gương mặt thỏa mãn của tên đó mà ngứa mắt không thôi!

Takemichi không khó chịu không có nghĩ là người khác không khó chịu. Kiyoshi và Draken nhìn Mikey với ánh mắt sắc lẹm, không hẹn mà cùng đứng lên, người thì xách Mikey ra khỏi đùi Takemichi, người thì bế cậu lên để cách ly cậu khỏi tên lùn chibi đó.

Mikey bị mất chỗ gối đầu liền tức giận, vùng vẫy muốn thoát ra thì bị Draken túm chặt hơn, đành bất lực để hắn cõng. Còn Takemichi thì được thả xuống.

Hôm nay bỗng dưng Mikey và Draken rủ Takemichi đi chơi, anh đương nhiên là đồng ý rồi, nhưng Kiyoshi lại vô tình nghe được liền cấm không cho anh đi. Bởi vì hai hôm nay đi với họ, Takemichi bị lạc, rồi sau đó còn về siêu trễ nữa, khiến cậu không khỏi lo lắng, rồi nhận lại được là do anh đi với Mikey và Draken.

Sau một hồi năn nỉ, Kiyoshi cũng đành đồng ý, nhưng với điều kiện là cậu phải đi theo.
_____________________________________________
Hiện tại họ đang đứng trước một bệnh viện lớn, thấy thế Takemichi tò mò hỏi:

  -Nè Draken-kun, sao chúng ta lại đến bệnh viện vậy?~

Cậu nghiêng đầu hỏi, khiến Draken cùng với
Kiyoshi suýt nữa đột quỵ vì sự dễ thương của Takemichi. Hắng giọng vài cái, Draken lấy lại dáng vẻ nghiêm túc mà nói:

  -Đi thăm người bạn...

Qua tấm kính phòng bệnh, cô gái băng bó khắp người, ống truyền thuốc nhiều vô số kể xung quanh cô, phải dùng ống thở, từng tiếng bíp bíp của máy móc vang lên. Nhìn cảnh tượng trước mắt ai cũng đau lòng, không biết cô gái ấy đã trải qua những gì, cô ấy còn sống đúng là một kì tích.

Nghe y tá nói về những vết thương của cô, gân xanh trên trán Draken nổi lên, không ngờ đám Mobius đó có thể hành động dã man với một cô gái như vậy, không thể bỏ qua được!

Kiyoshi nhìn nạn nhân trong phòng bệnh mà tay che miệng, sốc không nên lời.

Đã có chuyện gì xảy ra?

Kiyoshi nghĩ thầm, thật là tàn nhẫn. Nhưng từ xa, cả bốn người họ nghe tiếng mắng chửi. Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt tức giận chỉ tay về phía họ, quát:

  -CHÚNG MÀY TỚI ĐÂY LÀM GÌ HẢ?! CHÚNG MÀY VẪN NGẨNG ĐẦU ĐƯỢC TRƯỚC CON GÁI TAO SAO?! CÚT VỀ ĐI LŨ RÁC RƯỞI!

  -Ông nó à!

Người phụ nữ phía sau cố gắng giúp ông bình tĩnh lại, có vẻ như họ là bố mẹ của cô gái xấu số ấy.

Draken kế bên bỗng dưng cúi đầu xuống trước mặt họ, ông ta thấy vậy lại lớn tiếng quát:

  -CHÚNG MÀY CÚI ĐẦU LÀM GÌ HẢ? LÀ LỖI CỦA LŨ RÁC RƯỞI CHÚNG MÀY MÀ CON GÁI TAO RA NÔNG NỖI NÀY!

  -Không cần phải cúi đầu đâu Ken-chin, chúng ta đâu phải người xấu.

  -BIẾN ĐI LŨ SÂU BỌ!!!

Mikey như mất hết kiên nhẫn, tay nổi gân mà nói:

  -Hả? Ông nói ai cơ?

Nhưng rồi một lực mạnh nhấn đầu Mikey xuống, Draken vừa giữ đầu Mikey vừa nói:

  -Thành thật xin lỗi vì mọi chuyện.

  -Này gì vậy??

Mikey khó hiểu nói, không ngẩng đầu lên được.

  -Tất cả là trách nhiệm của chúng tôi.

  -Này!

Người bố nhìn Draken thành thật nói như vậy, giọng ông ấy nghẹn ngào nói:

  -Con gái tao...vẫn đang hôn mê. Tại sao vậy? Một đứa con gái đáng yêu như vậy mà...

Vừa nói, nước mắt ông vừa rơi, vợ ông cũng không kiềm được mà khóc theo, họ quay lưng rời đi, ông ấy để lại một câu:

  -Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa...

Rồi bỏ đi.

Hai người họ đi xa rồi, Draken mới lặng lẽ nói với Mikey:

  -Bây giờ xử lí Mobius, chúng ta sẽ dọn dẹp trong "thế giới của chúng ta". Các thành viên của Touman đều có gia đình và những người quan trọng. Người bình thường không được phép làm tổn hại, không được làm họ khóc. Mang một trái tim suy nghĩ cho người khác, thì dù cuối đầu cũng không sao cả

...

  -Ken-chin thật tốt bụng. Tao xin lỗi Ken-chin...có mày bên cạnh thật tốt quá...

Takemichi nhìn họ mà lòng cười thầm, những người này có thật là bất lương không vậy? Quá đỗi tốt bụng rồi...

Kiyoshi nãy giờ im lặng không nói gì, mắt cứ nhìn chăm chăm dưới đất. Rồi cậu hỏi Draken:

  -Cô gái đó...đã có chuyện gì xảy ra vậy?

  -...

  -Cô ấy bị một băng đảng chặn đánh và hiếp dâm...

Trả lời câu hỏi của Kiyoshi, lòng Draken cảm thấy khó chịu vô cùng, đám Mobius đó...không thể tha thứ được.

RẦM!

Một tiếng động lớn khiến tất cả giật mình. Kiyoshi tự dưng đấm vào tường, hắc tuyến nổi đầy mặt, mồ hôi không hiểu vì sao lại chảy đầm đìa. Trong đầu Kiyoshi cứ lặp lại những kí ức ấy...nó như một cuốn phim chiếu chậm vô thức lặp đi lặp lại liên tục trong tâm trí cậu, nỗi ám ảnh ấy cứ thế mà bám lấy cả cơ thể Kiyoshi khiến cậu run lên không ngừng.

Cút đi...

Mau cút hết đi...

  -KIYOSHI!

Takemichi gọi lớn một cái, khiến anh giật mình thoát ra khỏi đống kí ức ấy, cậu lo lắng hỏi Kiyoshi có sao không, cô chỉ đưa tay lau mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi cười xòa nói:

  -Em không sao đâu, anh đừng lo, em ra ngoài hóng gió tí nhé.

Nói rồi cậu bỏ đi, để lại Takemichi, Mikey và Draken ngơ ngác ở đó.

Tại sao Kiyoshi lại tức giận như vậy nhỉ?

Họ tự hỏi.

Takemichi nhìn hướng cậu vừa đi mà trầm ngâm một lúc.

Kiyoshi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip