Alltake Hoa Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  -Chà...trời về đêm hơi lạnh thật.

Dựa lên thanh sắt trên chiếc cầu lớn, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống dòng sông yên tĩnh, lấp lánh phản chiếu những ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng trong thành phố, khung cảnh quá đỗi yên bình và đẹp đẽ, Chifuyu bị cơn gió lạnh thổi qua mà không khỏi rùng mình.

  -Aha! Tao lại thấy thời tiết rất dễ chịu ấy chớ~~

Chất giọng ngân nga khẽ cất lên, Takemichi hai chân đung đưa trong không khí, ngồi một cách vui vẻ trên thành cầu, cậu nói.

  -Coi chừng té đấy.

Kiyoshi tay đặt sau lưng Takemichi phòng hờ, cậu lên tiếng nhắc nhở.

  -Cứ để Takemichi ngồi thoải mái đi, nhóc ấy không rớt được đâu mà lo.

Haru hai tay chống cằm, môi cười mỉm mà nói.

Ngắm nhìn bầu trời đêm huyền ảo cùng với những vì sao sáng lấp lánh trên cao kia, Takemichi thong thả ngâm nga từng khúc hát không lời quen thuộc mà cậu đã hát đi hát lại nhiều lần không chán, mắt nhìn qua những người đang dựa lưng lên chiếc xe moto của mình kia, cậu tò mò mà hỏi:

  -Mikey-kun và mọi người làm gì ở đây thế? Chẳng phải đã trễ rồi sao?~~

  -Tao chỉ đi theo mày thôi, chứ giờ tao đang chán lắm.

Mikey nằm dài trên chiếc xe moto của mình, giọng than thở mệt mỏi nói.

  -Tao cũng vậy, dù gì họp bang xong cũng chả có gì để làm, về nhà thì lại chán quá nên bọn tao đi theo mày thôi.

Draken cằm tựa lên tay lái, điềm đạm đáp, ánh mắt sắc lẹm nghiêm túc thường ngày giờ lại nhẹ nhàng cụp xuống, dáng vẻ như đang tận hưởng cái sự tĩnh lặng và mát mẻ của không khí.

  -Thế sao mày lại ra đây hả Takemichi?

Smiley cười tươi mà quay qua hỏi cậu, giọng điệu chẳng có gì là chán ghét hay dè chừng thiếu niên trước mắt như hồi trước nữa, chỉ có cái sự hứng thú là hiện rõ lên trong cách nói nhởn nhơ ấy.

  -Hmmmm...tao đi hóng gió chút ấy mà~~

Takemichi ngẫm nghĩ một hồi rồi lại vui vẻ trả lời, hai chân co lên mà ngồi đung đưa qua lại như con lật đật, cậu có vẻ hưởng thụ cái thời tiết dễ chịu này.

  -Mà này Takemichi, rốt cuộc vụ ban nãy là sao vậy?

Chất giọng trầm thấp bỗng cất lên mà hỏi cậu, Mucho với vẻ mặt tò mò xen lẫn chút nghi ngờ nhìn Takemichi không rời, khiến cho Mikey, Draken, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Peyan, Choji, Chonbo, Chome lẫn Smiley đều đồng loạt liếc mắt qua nhìn cậu.

...

Im lặng chẳng đáp, Takemichi như bơ hoàn toàn câu hỏi của hắn, Mucho cũng chẳng có ý gì là muốn hỏi lại, trực tiếp bỏ qua, coi như vừa rồi hắn không hề lên tiếng hay bất cứ thứ gì khác đi.

Một mảng im lặng cứ thế lại tiếp tục bao trùm lấy bầu không khí.

  -À mà Kiyoshi...có chuyện này tao muốn hỏi, có điều hơi tế nhị một chút...

Chifuyu bỗng ngập ngừng quay qua nhìn Kiyoshi và hỏi, cậu cũng chỉ đưa mắt nhìn lại, ngắn gọn đáp:

  -Sao? Cứ hỏi đi.

Hắn có chút chần chừ và e dè chẳng dám nói, cứ thế mà loay hoay mãi một hồi, tâm trí phân vân không biết liệu đây có phải là ý hay, đó là cho đến khi Kiyoshi như sắp mất hết kiên nhẫn, cậu ta quát:

  -Rốt cuộc có hỏi lẹ không tên này?! Kêu cho đã rồi không hỏi là tôi đấm đấy!!!

Chifuyu giật thót mình, sau đó cuối cùng cũng quyết định, hắn lắp bắp, cố sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lí, và rồi hỏi:

  -Về hôm Giáng Sinh ở nhà thờ...những thứ mà mày đã nói ấy, nó...

Nhìn cái tay đang vân vê góc áo một cách bối rối của tên đầu nấm này, Kiyoshi cũng thừa biết hắn ta đang nói về cái gì rồi. Hakkai, Haru hay kể cả Takemichi ngay khi vừa nghe cũng có chút phản ứng, nhưng rồi nhanh chóng giấu nhẹm đi mà chẳng một ai để ý.

"Mình cũng tò mò..."

Hakkai thầm nghĩ.

  -Hả? Mày đang nói về cái gì thế?

Peyan thắc mắc lên tiếng hỏi, rốt cuộc trước khi Touman đến, bọn họ đã nói chuyện gì với nhau trong nhà thờ đó vậy nhỉ?

Mikey, Draken, Mitsuya, Smiley, Mucho và 3 tên cựu Ba Lưu Bá La kia không hẹn mà cùng nhìn về phía Kiyoshi, người đang im lặng, ánh mắt đờ đẫn hướng vào hư vô sau câu hỏi ấy của Chifuyu, điều này càng khiến cho những kẻ đến sau khó hiểu không thôi.

  -À, cái đó hả? Tưởng gì, tôi bịa ra thôi, muốn thuyết phục tên cứng đầu đó thì phải làm như vậy để hắn suy nghĩ lại chứ nhỉ? Không phải là quá cảm động sao? Hai đứa trẻ từng bị bạo hành ra tay giúp đỡ đứa bị bạo hành khác, ngăn cản nó đừng mắc sai lầm chỉ vì một phút suy nghĩ bồng bột, quá hay rồi chứ gì nữa? Mà sao thế? Đừng nói là mấy người tin nhé?

Nhướn mày nhìn Chifuyu và Hakkai, Kiyoshi môi nhếch lên mà cười khinh một cái khiến cho cả hai hả lớn mà tức giận, Hakkai quát:

  -Này! Cái này là bọn tao đang lo cho Takemichi và mày thôi nhé! Mày đừng có mà kiêu căng!!!

  -Đúng đấy! Chẳng lẽ bình thường đột nhiên có người nói như vậy mà mày không lo sao?!! Nhất là đối với Takemichi nữa!!!

Chán nản chống cằm lên thành cầu, Kiyoshi mặc kệ bên tai văng vẳng mấy lời chỉ trích của hai tên Đội phó kia, cậu như buồn ngủ ngáp dài ngáp ngắn, sau đó lờ đờ liếc mắt qua nhìn Chifuyu và Hakkai, Kiyoshi tỏ vẻ thượng đẳng, cười khinh khỉnh mà trả lời:

  -Haha! Tất nhiên là tôi sẽ không tin rồi. Thử nghĩ coi có nạn nhân bạo lực nào mà sống lành mạnh như tôi và Takemichi không? Nhà cửa gọn gàng, đầy đủ tiện nghi, mấy người còn chưa thấy mặt bố mẹ tôi lần nào, nghĩ sao ai mà đánh đập nỗi bọn tôi?

Chifuyu lẫn Hakkai đều cùng lúc đờ mặt, lời cậu ta nói ra thật sự cũng quá là hợp lí, nếu vậy thì cũng chẳng thể cãi lại bằng đường nào cả.

  -Này! Bạo lực gia đình có thể xảy ra qua nhiều cách lắm nhé!!!

  -Ồ hố? Thế nói tôi nghe coi có cách nào là bạo lực bằng cách vắng nhà không nhể?

Cả ba đứa cứ thế mà gân cổ lên cãi, một đứa khiêu khích, còn hai thằng thì nỗi điên mà quát lại, tiếng ồn từ cả ba người nhanh chóng khiến không gian xung quanh náo nhiệt và ầm ĩ hẳn, chẳng còn cái cảm giác u buồn cùng yên tĩnh như ban đầu.

...

  -Nè, Takemicchi...

Vị Tổng trưởng của họ đột ngột lên tiếng, cái tên vừa được thốt ra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả, xung quanh lập tức im lặng. Takemichi ngồi đó mà chẳng buồn ngoảnh mặt lại, chỉ "hửm" một cái như đang nghe. Mikey hắn dừng lại vài giây, sau đó hít một hơi sau, giọng đều đều hỏi cậu:

  -Mày...sẽ không phản bội Touman, sẽ không phản bội tao đâu, đúng không...?

Câu hỏi vừa dứt, tất cả như khựng lại, vẻ mặt ai nấy cũng đều cứng đờ cùng căng thẳng mà nhìn nhau, bầu không khí cũng vì vậy mà trầm xuống đáng kể. Takemichi ngay khi vừa nghe câu hỏi ấy của Mikey cũng có chút bất ngờ, sau đó từ từ quay lại, mắt nhìn chăm chăm về phía hắn.

  -Cái quái gì chứ?! Ngươi đừng có mà hỏi như thể Takemichi sẽ trở thành kẻ phản diện như trong phim vậy! Có khi sau này phản diện sẽ là ngươi đấy tên chibi chết tiệt!!!

Kiyoshi như bị đụng chúng vảy ngược mà nổi đóa lên, gằng giọng quát về phía Mikey, kẻ vẫn đang thẫn thờ ngước đôi mắt đen láy lên bầu trời u tối kia.

  -Này! Nói chuyện cho đàng hoàng vào thằng nhóc láo toét! Mày nghĩ mày là ai vậy?!!

Smiley nghe cái cách nói chuyện ấy cũng nhanh chóng dựng lông lên mà chỉ thẳng mặt cậu, lớn giọng nói.

  -Ờ! Chắc không phải là kẻ phản đối việc đánh nhau với Hắc Long rồi bây giờ lại trở mặt ăn mừng trước chiến thắng "của Touman" mà không một lời xin lỗi hay cảm ơn đến người đã cất công đánh bại tên Taiju đó đâu ha!!! Cái người mà các ngươi đã hắt hủi phản đối ý kiến ấy!!!!

  -HẢ?! CÁI ĐÉO!! CHẮC CHẮN LÀ LÚC ĐÓ MÀY ĂN HÊN THÔI CHỨ ĐÂU RA THẰNG NHÓC NHỎ CON YẾU XÌU NÀY LẠI ĐÁNH NGÃ ĐƯỢC TÊN QUÁI VẬT ĐÓ CHỨ!!!!

  -VẬY NGƯƠI NGON NGƯƠI ĂN TÊN ĐÓ THỬ COI??? XEM COI ĐỘI TRƯỞNG TỨ PHIÊN ĐỘI ĐÂY CÓ CHẤP NỖI HẮN TA HAY KHÔNG MÀ GÁY NHIỀU THẾ NHÉ?!!!

Cả Kiyoshi lẫn Smiley không vừa, đều gân cổ lên mà cãi qua cãi lại, không ai chịu nhường ai. Cái bầu không khí yên tĩnh vừa lấy lại được chưa lâu cũng vì vậy mà bị phá vỡ lần nữa, Mucho đây cũng vốn ghét ồn ào nên nghe cái giọng oang oang như hai con gà mái kia liền không khỏi nhíu mày khó chịu.

  -TRẬT TỰ COI HAI CÁI ĐỨA NÀY!! CHUYỆN QUA RỒI THÌ BỚT CÃI NHAU ĐI!!!

Draken, Phó tổng trưởng của Touman cuối cùng không chịu được cũng lên tiếng mà quát một cái, khiến cho hai cái loa phát thanh kia cũng im bặt. Mắt trừng mắt, nhìn nhau một cách hằm hè rồi sau đó hất mặt đi mà né, Kiyoshi và Smiley cuối cùng quyết định là đứng cách xa nhau ra cho nó lành, Takemichi nhìn cảnh đó mà không khỏi cười phì với cái độ trẻ con của cả hai.

  -Haha! Thôi thôi, đừng giận nữa mà Kiyoshi, Mikey-kun không có ý gì đâu! Ai thấy cái cách mà thành viên trong bang với kẻ phản bội từng thân thiết với nhau như vậy mà không sinh nghi ngờ cơ chứ? Cứ để cậu ấy hỏi đi~~

Tay xoa nhẹ mái tóc đen của cái người đang phụng phịu tức giận kia mà cười hề hề, anh dịu dàng dỗ dành đứa em của mình. Takemichi bỗng quay qua nhìn Smiley, tên đó vậy mà cũng để ý có ánh mắt nhìn mình, đầu ngoảnh lại xem thử, hai mắt cứ thế mà chạm nhau trong một thoáng chốc, rồi một nụ cười tươi bất chợt nở rộ trên đôi môi chúm chím của thiếu niên tóc vàng ấy, giọng nói ngọt ngào khẽ cất lên:

  -Với lại, dù gì thì Smiley cũng đúng mà! Lúc đó anh chỉ may mắn trong lúc hắn sơ ý thì đẩy ngã được thôi, chứ bình thường thì sao mà anh đánh nỗi Taiju cơ chứ? Nhỉ, Smiley?~~

Cậu bỗng dưng hỏi hắn, khiến cho Smiley có chút ngẩn người. Cái dáng vẻ rạng rỡ, ngây thơ nhìn hắn như thế làm cho lòng Smiley chẳng biết vì sao lại có chút rạo rực, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ cái cảm xúc vô nghĩa ấy đi, hắn quay ngoắt mặt sang chỗ khác, miệng lầm bầm nói:

  -Xì! Tất nhiên rồi, nhìn dáng mày như vậy sao mà địch nỗi tên quái vật đó chứ!

  -Cái đệ-!

  -Thôi nào Kiyoshi!~~

Vừa định quay qua nói, Kiyoshi nhanh chóng bị người kế bên chặn họng lại, tay anh đập cái bốp ngay giữa mặt khiến cho cậu lập tức im bặt đi, chẳng nói thêm tiếng nào.

  -Với lại em sai rồi nhé! Mikey-kun sẽ không trở thành người xấu đâu~~

Vẻ mặt tự tin đến không tưởng mà nói ra câu đó, Takemichi chính thức khiến tất cả đờ người, chỉ có Haru và Kiyoshi kế bên là thở hắt một tiếng, Haru nhướn mày, nhếch mép lên mà hỏi cậu:

  -Sao nhóc biết tên Tổng trưởng đó sẽ không trở thành người xấu?

  -Bởi vì Mikey-kun có thiên thần đi theo bảo hộ kìa! Người tốt thì chắc chắn sẽ được thiên thần bảo vệ, nên Mikey-kun đích thị là người tốt!~~

Takemichi hồn nhiên chỉ tay lên khoảng không trên đầu Mikey, nở nụ cười ngây thơ mà nói.

...

  -Hả?

Mikey vừa nghe xong liền sốc đến nỗi chẳng nói nên lời, hắn hả một cái như chẳng thể nghe rõ lời thiếu niên kia thốt ra, đầu cũng ngẩng lên mà nhìn cậu. Tất cả ánh mắt cứ thế mà tập trung vào cái con người đang ngồi ở giữa cả bọn, mở to mà nhìn Takemichi một cách khó tin, ai nấy cũng bất ngờ, kinh ngạc và bàng hoàng trước câu nói đó của cậu.

  -Sao thế? Tao nói gì sai à?~~

CỐP!

  -Anh còn phê cỏ à??? Hay sao mà gặp ảo giác thế?!! Đừng có nói mấy cái đáng sợ đó như thể có ma thật vậy!!!

Kiyoshi mạnh tay kí lên đầu anh một cái "cốp" vang dội, miệng trách móc anh không ngừng, gương mặt chẳng thể giấu nỗi cái vẻ sợ hãi cùng hoảng loạn của bản thân, cả da gà da vịt đều thi nhau nổi lên không ngừng, đúng là sởn gai óc thật chứ!

  -Nhóc...có bị sốt không...?

Tay sờ lên trán cậu xem thử coi có nóng không, Haru ấy vậy mà cũng hoang mang không kém gì bọn họ, giọng nói có chút lo lắng hỏi cậu.

  -Ơ? Nhưng thiên thần có thật mà?~~

Takemichi chẳng hiểu vì sao họ lại phản ứng như vậy, cậu nhóc tội nghiệp chỉ có thể ngơ ngẩn mà thắc mắc trong lúc hai con người trước mặt kia đang sồn sồn lên.

  -Hahaha!! Thiên thần mà có thật thì sau này em chết em chắn chắn sẽ ám anh đấy!!!

Kiyoshi bỗng cười khùng mà nói, tay cứ di di hai bên thái dương anh mà nhấn mạnh, răng nghiến ken két.

  -Mày tự tin quá nhỉ? Mắc mớ gì mày nghĩ mày chết thì mày sẽ lên thiên đàng được thế? Có khi Diêm Vương phải tạo ra tầng địa ngục thứ 19 để dành riêng cho mày luôn đấy!!!

Haru còn đang hỏi han Takemichi, nghe câu nói đó của Kiyoshi liền không nhịn được mà phản bác, và đúng như hắn nghĩ, Kiyoshi vừa khi nghe xong liền nhảy dựng lên, gồng người mà cãi lại.

  -Hả?? Tao mà ở tầng thứ 19 thì mày nên xuống mẹ tầng 20 đi thằng điên!!!

Cuộc cãi vã không hồi kết cứ thế lại một lần nữa nổ ra giữa hai con người đen trắng kia khiến những kẻ xung quanh phải xoa trán trong ảo não và mệt mỏi.

  -TỤI MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ HAI ĐỨA NÀY?!!!

Lần này, Mucho lại là người lên tiếng quát, hắn đã kiệt sức lắm rồi, đừng bắt cái thân già này của hắn phải ngồi nghe hai thằng trẩu này cãi nhau nữa, có ngày hắn sẽ điếc vì bọn nhóc này mất!

  -Takemicchi, mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao...

Giọng nói nhỏ xíu bỗng cất lên, lí nhí gọi lấy cái tên của người con trai tóc vàng nắng ấy, thành công thu hút được sự chú ý của cậu.

Quay qua vị Tổng trưởng thường ngày thân thiện dễ gần kia bây giờ lại nhìn Takemichi với đôi mắt lạnh băng, môi hơi cắn chặt mà gọi cậu, khiến cho Takemichi khựng người một chút, nhưng sau đó cũng hiểu ra vấn đề mà cười trừ.

Không chút chần chừ, cậu lập tức nhảy phốc một cái xuống thành cầu, chân lon ton chạy về phía Mikey khiến hai mắt hắn như sáng rực lên, trước con mắt ghen tị của bọn họ, kể cả hai con người đang cãi nhau với ông chú già kia cũng phải ngoái đầu lại nhìn khung cảnh trước mắt.

Takemichi thản nhiên ngồi lên chiếc xe moto của hắn, ngay sát gần Mikey, lồng ngực hắn như đập thình thịch không ngừng mà nhìn thiếu niên kế bên mình, cậu mỉm cười quay qua nhìn Mikey, Takemichi hỏi:

  -Tao ngồi kế mày nhé?~~

Tất nhiên là được rồi! Mày muốn ngồi lúc nào cũng được!!! Cả đời cũng được!!!!

Mikey trong lòng gào thét là thế, nhưng ngoài mặt thì lại điềm đạm ừ một cái nhẹ nhàng, ánh mắt cứ thế mà chăm chăm nhìn đối phương, thật sự là chỉ đặt mỗi thiếu niên tóc vàng xinh đẹp này vào mắt.

  -Thế...ban nãy mày hỏi gì ấy nhỉ? Liệu tao có phản bội Touman hay không ư?~~

Lặp lại thứ ban nãy Mikey đã hỏi cậu, Takemichi trước cái nhìn hồi hộp trong vô thức của Touman, cậu chỉ ngẩng đầu lên mà ngắm những đám mây xám tro trên nền trời tối đen như mực đang trôi nổi kia, mặt trăng cũng vì vậy mà bị che mất hút, chẳng còn ánh sáng, chỉ còn một bầu trời đơn sắc u tối bí ẩn, Takemichi hít một hơi nhẹ thật sâu, cảm nhận không khí trong lành mát mẻ ấy khiến cho lòng cậu như thư giãn hơn, cậu dịu dàng cất giọng nói:

  -Không, đương nhiên là không rồi! Tao rất quý tất cả bọn mày, tao rất quý Touman, sao mà tao có thể phản bội nó được chứ~~

Mỉm cười vui vẻ mà trả lời, Takemichi nhìn tất cả bọn họ một cách trìu mến và chân thành, khiến cho cả bọn ngẩn người ra, cả cơ thể như rần rần lên, mặt vô thức ửng hồng, tim đập loạn chẳng thể kiểm soát nỗi, cái cảm giác sung sướng cứ thế mà chạy dọc qua từng tế bào của họ không ngừng.

  -Sao mày có thể chắc như thế vậy, Takemicchi?

Draken dù chẳng có ý gì, nhưng vẫn muốn trêu cậu một chút mà hỏi tiếp, Takemichi cũng không phiền hà gì, khóe môi cong lên thành một đường cong mềm mại, ngón tay chống lên bờ môi mỏng đó mà suy nghĩ rồi tự hỏi.

  -Hừmmm...vì sao nhỉ?~~

Sao đó lại cười hề hề một cách hồn nhiên, cậu nghiêng đầu nhìn Touman trước mắt mà trả lời một cách ngớ ngẩn:

  -Có lẽ là vì tao không muốn trở thành kẻ xấu làm việc ác, hay mắc phải sai lầm, để rồi hối hận đến cuối đời~~

...thêm một lần nào nữa...

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Tình trạng "phê cỏ bù" của Takemichi sẽ chỉ kéo dài 7 ngày, tức là một tuần, vì vậy nên ngày họp bang hôm nay chính là ngày cuối cùng cậu ấy phê pha như vậy - trích những thứ mà Kiyoshi biết về Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip