Alltake Hoa Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vèo!

Tiếng xe mô tô lao vun vút trên mặt đường vắng tanh, mặc cho tuyết có đang rơi đầy trời, hay cơn gió lạnh tạt vào mặt đến rát, Mikey vẫn phóng nhanh hết cỡ một cách vội vàng, phía sau là các Đội trưởng của Touman chạy theo.

Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nổ tung, tâm trí chẳng còn gì khác ngoài hình ảnh thiếu niên tóc vàng mỉm cười với mình kia, Mikey ánh mắt nhìn xa xăm mà thầm hồi hộp không thôi.

Draken kế bên cũng chẳng kém gì, vặn ga nhanh hết mức có thể, dáng vẻ như muốn vượt mặt cả vị Tổng trưởng của họ mà đến đó trước, đôi mắt đen láy thường ngày điềm tĩnh giờ đây như thắp lên ngọn lửa tức giận, lòng hắn cứ rộn ràng không yên.

Hai Đội trưởng đi đằng sau nhìn hai người dẫn đầu Touman mà im lặng chẳng nói lời nào, rồi đưa mắt qua nhìn Peyan với dáng vẻ cũng vội vã chẳng kém gì Mikey và Draken.

Tối ngày 11 tháng 12, Mikey bỗng nhận được một tin nhắn của Draken về việc Takemichi bỗng dưng xin rời Touman khiến hắn không khỏi hoang mang, tìm đến nhà cậu thì hoàn toàn bị cậu tránh mặt, gọi điện cũng chẳng bắt máy.

Rồi sau đó là tối ngày 25 tháng 12, Mitsuya bỗng nhắn tin, với nội dung ghi rằng:

"-Mau tới nhà thờ Udagawa nhanh đi, Takemichi cùng với Chifuyu, Kiyoshi, Haru và kể cả Hanma với Kisaki đã đi đánh nhau với Hắc Long rồi, trận này sẽ không kết thúc trong êm đẹp được đâu."

Mở to mắt nhìn từng dòng tin nhắn, Mikey như chìm vào cả một vũ trụ hoang mang, chẳng nghĩ gì nhiều, hắn liền lập tức báo cho Draken, tên đó cũng hoảng loạn chẳng kém gì hắn, sau đó lại gọi cho Mucho, Smiley và Peyan, những người vẫn chưa biết chuyện này, bảo rằng nhanh chóng tập hợp. Mikey lòng thấp thỏm không yên, hắn lo lắng, Mikey lo lắng cho thiếu niên tóc vàng ngu ngơ đó của hắn, nếu người đó mà bị thương gì, hắn sẽ sót chết mất.

Dừng lại trước nhà thờ lớn, tất cả đều mở to mắt kinh ngạc nhìn cảnh trước mặt.

.

.

.

RẦM!

-TAKEMICCHI!!!

Cánh cửa gỗ lớn mở một cái rầm thật mạnh bạo, Mikey chẳng chờ đợi được nữa mà trực tiếp la lên, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy cùng với Draken, Peyan, và hai người còn lại đi đằng sau.

Nhưng thế rồi trước con mắt kinh ngạc không nói nên lời của họ, và cũng như của Mitsuya, Chifuyu, Hakkai với đống vết thương trên mặt, Yuzuha ngơ ngác đứng đó nhìn, Takemichi, người mà bọn họ lo lắng đến chết đi được, lại đang ngồi đè lên người Taiju, Tổng trưởng của Hắc Long, hai tay túm chặt lấy phần tóc màu xanh dương đậm nhạt xen kẻ ấy như muốn giật đứt cả da đầu hắn mà ra sức nện xuống sàn nhà, từng tiếng rầm rầm vang lên đến đau tai khiến Taiju chỉ có thể gầm lên rồi hít mạnh, tầm mắt mờ nhòe, đầu óc chóng váng, cơn đau như búa bổ theo từng cú đập của con người nhỏ bé phía trên cứ thế mà tăng dần, tai bắt đầu ù đi.

RẦM!

RẦM!

RẦM!

Loáng thoáng thấy phần tóc sau gáy đã thấm từng giọt máu đỏ, cả bọn ai cũng biết rằng con quái vật ấy đã sắp đến giới hạn rồi, khi mà nhìn vào đôi mắt hắn lờ đờ như muốn nhắm lại. Còn tưởng cậu sẽ tiếp tục đánh hắn đến chết, nhưng không, kéo một cái mạnh, sau đó dồn toàn lực bản thân mà đập xuống một phát như muốn lõm cả sàn khiến cả bọn vô thức hít mạnh mà nổi da gà, cùng lúc ấy, tiếng chuông nhà thờ như báo hiệu mà vang lên kính coong đến đinh tai nhức óc.

Nhìn thấy người dưới thân không còn động đậy nỗi nữa, Takemichi mới từ từ buông ra, trên các đốt ngón tay dính vài giọt máu bắn lên của hắn, thở ra một hơi đầy mệt mỏi, con người mày xanh dương lạnh nhạt nhìn Taiju sắp ngất đi, chất giọng đều đều và vô cảm, chẳng còn dáng vẻ quen thuộc như thường ngày khiến những người vừa mới xuất hiện kia chợt cảm thấy lạnh sóng lưng, Takemichi nói:

-Mày rất mạnh, Taiju à, mày cũng thông minh, tài giỏi, cao lớn, đẹp mã, mày gần như là một tuýp người hoàn hảo đấy. Nhưng cái bản tính tàn bạo ám ảnh kỉ luật, áp đặt lên hai đứa em của mình những thứ mà nó không thích lại là một điểm trừ lớn trong mắt tao, điều đó khiến tao thật sự căm ghét và kinh tởm.

Đưa bàn tay nhỏ bé lên vuốt nhẹ bên má hắn, cậu nhỏ giọng mà thỏ thẻ:

-Hãy suy nghĩ những gì mình đã làm, và biết trân trọng những thứ xung quanh mình hơn đi, Taiju. Thế giới này không chỉ có mỗi sức mạnh thôi đâu.

Ngay khi bên này vừa kết thúc, bên kia của nhà thờ đã bất chợt vang lên từng tiếng đánh.

CỐP!

CỐP!

-MAU CHÓNG GỤC ĐI THẰNG CHÓ! MAU! MAU! NGỦ! ĐI!!!!

Gằng từng chữ, Kiyoshi cầm trên tay thanh sắt Inui cầm ban nãy mà đập mạnh từng cái xuống gương mặt đẹp trai của hắn, trên đó chẳng còn gì khác ngoài máu, và rồi tiếng va chạm hòa cùng tiếng gào mãnh liệt của cậu ta cứ thế mà vang vọng. Cuối cùng, ngay khi mà Inui bất động nằm đó, sức cũng đã cạn kiệt, Kiyoshi mới thở phào mà buông vũ khí, ngồi thụp xuống sàn mà thở dốc một cách nặng nề.

Rồi lại đưa mắt qua nhìn bên còn lại, Haru tay đeo hai chiếc nhẫn bạc giờ đây đã nhuộm đỏ bởi màu máu, đang tàn bạo đấm tên ở dưới đến mức như chết đi sống lại. Máu chảy ồ ạt đến kinh dị, Koko chẳng thể đỡ nỗi những đòn đánh của tên kia, chỉ có thể nằm đó mà chịu trận một cách đáng thương, cho tới khi hắn sức cùng lực kiệt, sặc cả máu của bản thân, Haru mới thương tình mà dừng lại. Nằm ra ra sàn đầy mệt mỏi kế bên tên kia, Haru nãy giờ lạnh nhạt đánh hắn giờ đây cũng nhẹ nhàng thở hắt, ôm lấy nắm đấm của bản thân mà thốt ra một câu:

-Phù! Cuối cùng cũng xong, đau tay quá đm!

Giờ đây tất cả mới nhận ra sự xuất hiện của những người kia, kể cả Kisaki và Hanma ở trước tượng chúa cũng phải trơ mắt mà nhìn những thành viên của Touman bất ngờ tập hợp ở đây. Nhìn thấy họ, Mitsuya mới thẫn thờ giơ tay nói:

-Ồ, tụi mày đến rồi à? Lâu quá đấy.

-C-cái...

Draken ngơ ngác, Mucho há hốc mồm, Peyan lắp bắp, Smiley gượng cứng miệng cười, tất cả đồng loạt im lặng, đôi bên nhìn nhau một cách ngỡ ngàng, ai nấy cũng đều sốc toàn tập trước cảnh tượng hoang tàn của nơi linh thiêng này, và bất ngờ nhất vẫn là trước Takemichi.

-Taiju...

Nhìn Taiju nằm gục trên đất, cả bọn không khỏi hoang mang, tên nhóc nhỏ bé kia đã đánh bại được con quái vật đội lốt người kia ư?!

Ngẩng đầu lên nhìn cả bọn đứng đó, Takemichi chỉ đơn giản là trưng vẻ mặt ngây thơ ra mà nhìn họ, mắt chữ O mồm chữ A chẳng nói lời nào.

-Mikey-kun?

Đó là cái tên đầu tiên thốt ra từ đôi môi mấp máy của cậu. Nghe tiếng gọi từ người kia, Mikey không kiềm được mà nhanh chóng chạy lại, ôm chầm lấy cậu, siết chặt không chút kẻ hở, cổ họng lí nhí tên người kia.

-Takemicchi...may quá...

Còn đang đờ người trước hành động đột ngột của Mikey, Takemichi cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười, lấy lại tia sáng nơi đáy mắt, mừng rỡ mà ôm ngược lại, giọng nói ngọt ngào vang lên.

-Ừm, may thật! Tao nhớ mày lắm, Mikey-kun!~

Nhìn khung cảnh trước mặt, Kiyoshi thầm tặc lưỡi, đã cố tình kéo Takemichi tránh mặt đám Touman đó rồi mà lại...

Thôi thì như vậy cũng được rồi.

Sau đó lại nở nụ cười mỉm ôn nhu, nhìn vẻ mặt tươi roi rói của người kia mà không khỏi hài lòng.

-Takemicchi! Mày ổn chứ?!

Draken và Peyan lo lắng, cùng lúc chạy lại mà hỏi.

-Ừm! Tao ổn! Còn khỏe như vâm đây này!~

Khí thế hừng hực mà nói, cả ba người nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu mà không khỏi phì cười, lòng cũng yên tâm hơn hẳn.

Trong khí đó, các thành viên cốt cán vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Smiley là người lên tiếng đầu tiên, nhoẻn miệng cười mà thầm cảm thán, hắn nói:

-Gì chứ? Cả một đám chúng mày đánh nhau gây nên mớ hỗn độn này sao?

Hàng ghế đã nhanh chóng bị bọn họ phá hoại một cách tàn nhẫn, bụi cùng với mảnh gỗ rơi vãi đầy sàn, nến gãy nát khắp nơi cùng với những cái đế sắt lăn lóc lẻ loi, chẳng còn gì ngoài chữ thảm, quá thảm.

-A! Đúng rồi! Bên ngoài vẫn còn Hắc Long-

Chifuyu vừa kịp nhớ ra 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long vẫn còn ở ngoài, anh không khỏi hoảng loạn mà nói, nhưng trước khi lời kịp dứt, đã bị một giọng nói khác cắt ngang, ba bóng dáng quen thuộc bất chợt xuất hiện trước cửa nhà thờ, sau lưng đám cốt cán khiến họ giật thót mình.

-Ê, bọn tao xử xong rồi, nhớ trả tiền bồi thường đấy!

Một tên với mái tóc vàng rêu, đeo chiếc khẩu trang màu đen, mang trên mình chiếc áo khoác trắng như hòa vào với nền tuyết đằng sau, cổ đeo chiếc khăn len đen chợt lên tiếng thông báo. Kế bên tên đó là hai tên khác, một thằng thì đầu cạo trọc, hình xăm uốn lượn kéo dài từ bên trái trán xuống tới tận hàm, đang đỡ lấy thằng bạn của mình, mái tóc cạo ngắn, đường họa tiết xoắn ốc đen vàng độc đáo, bên tai là hai chiếc bông tai lớn kì lạ, đang đi cà nhắc cà nhắc vào trong.

Ba người đều mặc bộ đồ y hệt nhau, cả người đứa nào đứa nấy cũng lấm lem máu của kẻ địch, cũng như của bản thân, mặt thì bầm tím cùng sưng đỏ, chi chít các vết thương lớn nhỏ khiến Takemichi có chút lo lắng, nhưng nhìn họ vẫn ổn thì mừng rỡ gọi:

-Choji! Chonbo! Chome! Bọn mày xong hết rồi à?~

Vừa nghe giọng người kia hỏi, cả mắt ba đứa như thể sáng lên, lập tức chẳng ngần ngại mà tiến đến, vui vẻ nói:

-Ừ! Bọn tao xử hết bọn Hắc Long ở ngoài rồi này, dù có chút khó khăn vì đông, nhưng bọn tao đã rất cố gắng đấy!

Như có chiếc đuôi ve vẩy sau lưng, ba con cún lớn cứ thế mà quấn quýt lấy thiếu niên tóc vàng. Takemichi cũng đành buông Mikey ra mà xoa đầu họ, giọng tán thưởng nói:

-Ừm ừm! Bọn mày giỏi thật đấy!~

Còn đang tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé ấy, mắt của họ không hẹn mà cùng đập vào Taiju đang nằm bất động kế bên, cả bọn cũng vì vậy mà giật mình một phen.

-T-Taiju kìa!

-Bị đánh bại rồi sao?!

-Ghê vãi...

Đưa ra lời bình luận trong sợ hãi, liếc mắt qua nhìn Takemichi đang mỉm cười với họ, cả ba không khỏi cảm thán, nhìn vậy nhưng lại không phải vậy...

-Có vẻ như anh làm rất đúng lời em nói nhỉ?

Một bàn tay bất chợt nhấn vào mái tóc mềm mại ấy của Takemichi mà nói, anh cũng theo vậy mà nhìn về phía sau, Kiyoshi với vẻ mặt tự hào nhìn cậu, miệng không ngừng trầm trồ khen.

-Giỏi lắm nhóc!

Haru cũng vậy mà nhanh chóng lại nhập bọn, mặc cho những ánh mắt kì quái nhìn họ không ngừng.

-Ba tên đó...không phải là ở Ba Lưu Bá La sao...?

Mikey trơ mắt nhìn khó hiểu, hắn ngập ngừng hỏi.

-Hửm? À, họ á? Chuyện dài lắm! Để tao kể cho ngh...

Còn đang hăng hái nói, giọng cậu bỗng dưng nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó là lại im bặt đi, cả người vô lực mà đổ về phía sau khiến cả bọn hoảng loạn. Kiyoshi phản ứng nhanh nhất mà cúi xuống đỡ lấy anh từ sau lưng, thở phào một cái, cậu nói:

-Có vẻ như hôm nay đến đây là tới giới hạn rồi nhỉ? Ta về thôi nào.

Kéo anh hấp một cái lên lưng mình, Kiyoshi mặc cho máu từ vết thương trên đầu chảy ồ ạt không ngừng, cậu vẫn tỏ ra như chẳng có gì mà thản nhiên bước đi với cái cục tạ trên lưng cậu.

-Ê! Đợi tao với!

-Cút về nhà mày đi!

Phũ phàng lên tiếng đuổi Haru đi, cả hai như nạn nhân trốn viện mà thong dong bước trên đường về nhà, bỏ mặc lại đám người nhìn họ như sinh vật lạ kia, trong khi đó, Choji, Chonbo và Chome lại nhanh chân chạy theo. Chifuyu và Mitsuya nhìn một màn vừa rồi mà chẳng nói nên lời, chỉ đành tự mình đứng thẳng dậy, cũng nối tiếp họ mà bỏ về nhà, trước khi đi còn nói:

-Vậy là xong chuyện rồi nhỉ, hôm nay chiến thắng coi như thuộc về Touman ta, nhưng nhân vật chính lại bỏ về mất rồi...

-Vậy ta về đi...có gì để hôm sau họp nhé, Mikey?

Nhìn qua Mikey đang ấm ức kia, hắn chỉ ậm ừ vài cái, sau đó nhanh chóng ra lấy xe mà phóng về, trước khi đi còn không quên lườm một cái về phía Kisaki và Hanma, rồi Draken cũng chạy theo. Thế rồi lần lượt là Peyan, Mucho, Smiley, đều rời đi, cả bọn chẳng biết rốt cuộc bản thân nửa đêm lại bị gọi ra đây làm quái gì.

Bỏ mặc lại Hakkai, Yuzuha, Taiju, Koko và Inui vẫn ở đó, ai nấy cũng đều đi về cả. Sự im lặng lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lấy bầu không khí, yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn nghe mỗi tiếng gió thổi thoang thoảng qua đây.

Quay mặt lại nhìn Taiju đang nằm đó, mắt vẫn mở, nhạt nhẽo nhìn lên trần nhà, Hakkai thở dài một hơi, mệt mỏi ngồi xuống kế anh trai hắn, lên tiếng hỏi:

-Anh à, ta nói chuyện chút được không...?

Hắn không đáp, nhưng nhìn ánh mắt cam chịu của Taiju, Hakkai biết rằng hắn chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý, Yuzuha nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên, mắt đau lòng nhìn anh trai cô.

-Boss...

Bỗng Inui và Koko đồng thời lên tiếng, nhìn Taiju bại trận nằm đó, cả 2 không khỏi thất vọng.

Đêm Giáng Sinh kết thúc, ai ai cũng vác bộ dạng thương tích đầy mình về nhà. Ngày 25 tháng 12, tất cả cứ thế mà khép lại trong êm đềm.

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Kiyoshi từng một lần muốn cắt phăng cái mái tóc dài của mình, nhưng Takemichi đã ngăn cậu lại và thuyết phục cậu. Cuối cùng Kiyoshi cũng đành đồng ý. (Cậu ta rất hối hận)

_____________________________________________

Tôi thật sự xin lỗi vì hôm nay tôi mới đăng. Hôm chủ nhật, tôi đã hoàn thành xong trận Hắc Long này và rất hài lòng, nhưng rốt cuộc lại ngủ quên mất mà quên đăng truyện, tới ngày hôm sau dậy thì lại chẳng nhớ việc mình có viết truyện, thế là nghỉ đăng hôm thứ 2, tới tối hôm nay mới nhớ ra mà lật đật đi đăng, vì vậy nên mong mọi người thông cảm và bỏ qua, tôi mong mọi người thích những chap này.

Cảm ơn và hẹn gặp lại.

.

.

.

Ối dồi ôi, lưu bản này từ hôm qua nhưng quên đăng, hèn chi cứ thấy có người nói ở chap 59 sao tới khúc đó là hết:)))))))

Sơ suất quá sơ suất quá!

Khổ:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip