Alltake Hoa Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Hả? Đánh nhau với Hắc Long?

-Ừm~

Draken ngồi đối diện Takemichi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cậu bỗng yêu cầu như vậy. Các Đội trưởng có chút tức giận mà nhìn cậu trả lời một cách thản nhiên ngay sau khi đưa ra yêu cầu quá đáng ấy.

-Đừng có mà đùa! Giết gì chứ, tao nói với mày cả trăm lần rồi!!!

Smiley chân gác lên ghế, miệng tươi cười nhưng trong tâm thì lại không, giọng nói lộ rõ vẻ phản đối của anh ta.

-Nếu giết người, là tất cả sẽ kết thúc đấy thằng ngu!

Muto nhìn cậu mà gằng giọng to tiếng. Giọng nói có chút mỉa mai, Smiley thật sự chẳng kiêng nể gì, hắn nghiến răng nhại lại:

-Giết sao hả Takemichi?! Ah! Mày lại nói vậy nữa rồi!

-Dù sao thì tao cũng không đồng ý đánh Hắc Long chỉ để ngăn Hakkai giết Taiju.

Mutou trực tiếp lên tiếng phản đối, bọn họ chắc chắn sẽ như vậy rồi, Kiyoshi có thể đoán trước được, vì họ chẳng hề ưa Takemichi chút nào, hiếm hoi mới tiếp xúc với nhau, 2 tên đó sẽ chẳng tôn trọng gì một kẻ bỗng dưng vụt một cái lên làm Đội trưởng đâu.

-Đúng vậy.

Hanma nhoẻn miệng cười đầy vui thú mà nhìn vẻ mặt thất vọng của Takemichi, Kisaki kế bên thì lại chỉ im lặng mà quan sát. Smiley quay qua nhìn Draken im lặng nãy giờ, hắn hỏi:

-Mày nghĩ sao, Draken?

-Ừm, tao cũng không đồng ý.

Câu nói của Draken khiến Takemichi mất hi vọng hoàn toàn, đến cả Draken cũng phản đối sao?

Như hiểu được ý nghĩ của cậu, Draken vội lên tiếng giải thích:

-Tao hiểu cảm giác của mày, Takemicchi, mày muốn giúp Hakkai. Nhưng việc đó thật sự quá liều lĩnh, bởi vì như vậy chẳng khác nào bôi tro trét trấu vào mặt Mitsuya, người đã lập ra hòa bình giữa 2 băng.

Mím môi mà nghe lời biện hộ ấy, Takemichi chợt nhận ra Touman có vẻ như sẽ chẳng quan tâm tới việc có người bị giết đâu.

-Vậy là tụi mày sẽ lùi bước kể cả sau khi tụi nó chà đạp lên thành viên của Touman sao?~

Takemichi cúi gầm mặt mà hỏi. Draken chẳng thể thấy được biểu cảm của cậu nên có chút lo lắng.

-Đó là trước khi lập hòa bình, còn đây là sau này, mày đừng có mà lằn nhằn nữa!

Muto chẳng biết thằng nhóc này vì cái gì mà cứ cố như vậy, nhưng hắn không thích việc đó.

-Xin lỗi mày, Takemicchi, nhưng xin mày hãy giữ thể diện cho Mitsuya, cậu ta cũng là một trong những người bạn quan trọng của tao mà, mày hiểu chứ Takemicchi?

Draken ánh mắt có chút tội lỗi mà nói, không nghe tiếng cậu đáp, anh càng cảm giác lòng mình nặng trĩu hơn, có lẽ người này đã đặt hi vọng vào anh chăng?

-Mày không cần xin lỗi đâu, Draken-kun, tao hiểu mà. Tao sẽ không bôi tro trát trấu vào mặt Mitsuya đâu~

Ngẩng mặt lên mà nói một cách vui vẻ, Draken thầm thở phào khi cậu nói vậy.

-Nếu ngăn Hakkai với tư cách là một người ngoài đối với Touman và là một người bạn đối với Hakkai thì sẽ chẳng dính dáng gì đến Mitsuya cả, đúng chứ?~

-Hả?

Lời nói nhẹ nhàng đó khiến tất cả đều sửng người nhìn cậu, kể cả Hanma cũng phải tắt cái nụ cười nhởn nhơ ngứa mắt ấy, Kisaki cũng chẳng lường trước được câu nói ấy của Takemichi. Tay đập mạnh xuống bàn một cái rầm khiến bọn họ giật nảy mình, Takemichi nói:

-Hanagaki Takemichi, Đội trưởng Nhất phiên đội từ nay xin phép được rời bang!~

Takemichi nói một cách quả quyết, nó nhẹ nhàng với cậu, nhưng lại như sét đánh ngang tai với bọn họ. Draken hốt hoảng bật dậy hỏi:

-Cái-! Takemicchi!! Mày đang nói gì vậy?!!!

-Mày đừng có đùa!!!!

Smiley nhìn cái tên nhóc vàng hoe đó lại làm trò ruồi bu, hắn không khỏi tức giận, gân nổi rõ trên mu bàn tay.

Rầm!

Chân đạp mạnh lên mép bàn, Kiyoshi cười một cách khoái chí, cậu nói:

-Được lắm Takemichi! Tôi! Hanagaki Kiyoshi cũng sẽ rời Tokyo Manji để đi theo anh ấy!!!

-HAHAHA!! Ý tưởng hay đấy nhóc! Vậy tao cũng sẽ rời!!! Đừng có hòng mà chơi đánh lẻ một mình nhá!!!!

Lần lượt Kiyoshi và Haru đều bỗng chốc rời Touman, Draken trợn mắt chẳng thể tin được, à không, phải nói là cả Smiley, Muto, Kisaki, Hanma và kể cả Chifuyu ngay đó cũng phải bất ngờ và hoang mang một trận trong lòng.

-N-này! Mày nghĩ kĩ chưa Takemicchi?!!

Địng bụng quay lưng rời đi, Takemichi chợt nghe giọng nói có đôi phần run rẩy của Draken hỏi cậu, nghiêng mặt mà nhìn hắn, gương mặt hiện rõ hai chữ chắc chắn, cậu đáp:

-Tao nghĩ kĩ rồi, Draken-kun! Tao cũng không muốn ở lại một bang thấy chết mà không cứu! Dù cho là Hakkai hay Taiju, tao đều muốn giúp họ, kể cả Yuzuha!!!~

Sau đó nhanh chóng bước đi, bỏ lại một đám ngơ ngác ở lại. Bỗng dừng trước ngưỡng cửa, Takemichi không thèm quay lại mà trực tiếp hỏi:

-Chifuyu, mày sẽ đi theo ai?~

Lời nói hướng thẳng đến Chifuyu khiến hắn giật thót cả mình, đầu óc như loạn thành một đoàn, chẳng biết nên ở lại Touman, hay là nên theo người này.

-NGƯỜI MÀ TAO MUN ĐI CÙNG!

Như chợt nhớ về đêm bổ nhiệm ấy, Chifuyu trong vô thức đã nâng cao khóe môi mà đứng dậy, đôi mắt màu ngọc lục bảo khẽ thắp lên ngọn lửa bùng cháy chứa bao nhiêu là sự tin tưởng. Sao mà hắn có thể quên được, người mà hắn đã nguyện đi theo chứ.

-Tao, Matsuno Chifuyu, Phó đội trưởng Nhất phiên đội, nguyện đi theo mày tới cùng! Tao xin phép rời Touman!!!

-CHIFUYU!!!

Muto quát lớn, hắc tuyến nổi đầy mặt hắn, trông thật dữ tợn làm sao.

-Xin lỗi, nhưng tao đây là lựa chọn của tao, tao tin tưởng Takemichi hơn tất thảy.

Lạnh lùng quay gót rời đi, cả 4 người bọn họ bước ra khỏi cửa trước con mắt ngỡ ngàng của đám cốt cán, chuyện đêm hôm ấy đã khiến bọn họ sốc chẳng nói nên lời.

.

.

.

Đứng bên lề đường trước cơn gió lạnh đang thổi qua, 4 người hai cao hai thấp tụ họp ở đó, gương mặt ai cũng nghiêm túc đến đáng sợ. À, ngoại trừ một người.

-Có vẻ gay cấn rồi nhỉ?~

Takemichi ngước lên nhìn những ngôi sao lấp lánh ấy mà nói.

-Có vẻ vậy.

Kiyoshi đáp.

-Mà cũng bất ngờ thật đấy, không ngờ nhóc cũng gan tới vậy!

Haru hứng thú nhìn Takemichi mà khen, cậu chỉ gãi gãi đầu ngượng ngùng cười trừ. Chifuyu tay đan xen nhau, mắt nhìn dưới đất mà trầm ngâm suy ngẫm. Nhìn cộng sự như vậy, Takemichi nhẹ vỗ vai hắn một cái, nói:

-Nè Chifuyu, mày có hối hận không khi lựa chọn đi theo tao?~

Ngẩn người nghe cậu hỏi vậy, Chifuyu mới nhận ra có lẽ là do cậu thấy có lỗi khi hắn vì cậu mà rời Touman. Cười thầm trong lòng, Chifuyu đặt tay mình lên tay người kia, nói:

-Không đâu, Takemichi, đây là lựa chọn của tao mà, tao không hối hận đâu. Chỉ là tao đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

-Chuyện gì thế?~

Tò mò một chút, Takemichi hỏi.

-À...

-Yên nào, có vẻ như ta có khách.

Bỗng ngón tay kề môi, Haru làm kí hiệu im lặng khiến Chifuyu đang định nói cũng ngừng lại, Takemichi chấm hỏi ngước mắt lên nhìn anh.

-Chào, Takemichi.

Giọng nói chợt vang lên, thu hút sự chú ý của họ. Kisaki Tetta, người mà Chifuyu không muốn gặp nhất tự nhiên lại xuất hiện ở đây làm anh nhăn mày đầy khó chịu. Kế bên là Hanma, tên cao kều đi theo Kisaki.

-Kisaki? Mày tìm tao có gì à?~

Mắt từ trên nhìn xuống người dưới chân hắn, Kisaki nghiêm mặt nói:

-Tao cũng sẽ tham gia.

-Hả?!

-Sao thế? Không hợp tác với tao được sao?

-Hể?~

-Tao cũng muốn ngăn cản Hakkai.

Nhìn Kisaki một cách khó hiểu, Chifuyu bỗng chốc dè chừng tên này, anh nghi ngờ mà quát:

-NÀY! MÀY ĐANG ÂM MƯU QUÁI GÌ HẢ?! LÒNG DẠ MÀY NHƯ NÀO TAO CÒN KHÔNG RÕ?? CÒN DÁM TRƠ TRẼN NÓI RA LỜI ĐÓ!!!

Đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, Chifuyu mắt trừng trừng mà nhìn Kisaki.

-Tôi không nghĩ là ta có thể hợp tác đâu.

Kiyoshi giọng đều đều mà nói, mắt thì lại thể hiện rõ ý đuổi hắn đi. Im lặng nhìn Kiyoshi, theo hắn thấy thì tên khó chơi và khó thuyết phục nhất chính là nó, bởi sự đa nghi và logic ấy, nhưng với một thiên tài như Kisaki đây thì sẽ chẳng khó tới mức đó đâu.

-Chứ bọn mày định đánh bại Hắc Long như thế nào?

Không một tiếng đáp.

-Hắc Long giờ đây đang tiếp tục tăng cường sức mạnh, bọn mày thì lại chỉ có chừng này, mày nghĩ sức bọn mày có thể đánh gục chúng? Đến cả kế hoạch và thời gian đánh khi nào bọn mày còn chẳng biết, tính nộp mạng à?

...

-Nhưng mà...không phải Kisaki và Hanma cũng nắm giữ chức vụ quan trọng trong Touman sao? Lỡ chuyện này lại ảnh hưởng tới bọn mày...~

Takemichi lo lắng nhìn họ mà nói.

-Không sao đâu, bọn tao có cách tính cả rồi. Vậy mày có đồng ý không?

Đáp cậu một cách ngắn gọn, Kisaki hỏi lại lần nữa.

-Vậy hợp tác với bọn mày thì tụi tao được gì?

Haru bỗng lên tiếng hỏi.

-Tao có nội gián bên Hắc Long.

Kisaki ngay khi vừa nghe câu hỏi liền trả lời, có vẻ như tên đó đã lường trước được điều đó. Takemichi nghe xong liền có chút ngớ mặt ra mà nhìn Kisaki, nội gián sao?

Nhìn phản ứng của họ là biết liền họ phải miễn cưỡng đồng ý rồi, Kisaki nhanh chóng quay lưng dẫn đường.

-Đi thôi, tao ghét lãng phí thời gian.

"Còn tao ghét mày."

Kiyoshi nhìn hắn bằng nửa con mắt mà thầm nghĩ, thái độ quái gì vậy chứ. Đi theo sau Kisaki, Takemichi cứ mãi xoa cằm suy nghĩ gì đó khiến Kiyoshi cũng phải tò mò. Trong khi đó, con ngươi vàng kim chợt híp lại, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đang đi trước mặt mình mà Hanma không khỏi hứng thú với tên nhóc này.

Hắn cười thầm trong lòng.

_____________________________________________

Tại quán karaoke nọ, bọn họ cùng với một kẻ lạ mặt mà được cho là "nội gián" đang ngồi trong phòng hát với đèn chiếu lấp lánh đủ màu, trông mới hưng phấn làm sao.

-Đó là nội gián sao?~

Nhìn tên tóc cạo ngắn kia, Takemichi thầm hỏi.

Cọc tiền với giá trị siêu cao trên bàn khiến hắn trông mà lưỡng lự, khẽ nuốt nước bọt một cái, tên đó nói:

-Nhất định không được tiết lộ chuyện này ra ngoài đâu đấy? Tao sẽ chết mất.

Đổ mồ hôi lạnh mà nhìn bọn họ với con mắt e dè. Kisaki thấy rõ sự lo sợ của tên đó, thầm cười khinh, hắn nói:

-Các thành viên ở đây tuyệt đối không hé răng nửa lời, mày cứ yên tâm.

Nhìn tên nào tên nấy cũng đều trông rất "uy tín", còn có tên tóc đen không ngồi trên ghế mà lại khoanh tay đứng dựa tường gần cửa kia, có vẻ hắn không quan tâm cho lắm. Tên nội gián cũng đành tạm tin họ, ngập ngừng hỏi:

-Ừm...về hành động của Tổng trưởng đúng không?

-Hành động của Taiju hả?

Chifuyu hỏi Kisaki.

-Ừ. Việc quan trọng nhất để đánh bại Hắc Long chính là nắm rõ phần đầu của nó. Chỉ cần nắm bắt được thông tin về hoạt động của tên Tổng trưởng, thì ta gần như có lợi thế trong việc đánh thắng hắn.

-Ồ, ra là vậy, thông minh đấy.

Haru tỏ chút thích thú mà tấm tắc khen.

-Tao là thân tín của Tổng trưởng nên cũng nắm rõ được kha khá...

Kiyoshi như đang tập trung vô thứ gì đó, bỗng hơi ngẩng đầu lên, mắt mở he hé mà liếc về phía cửa. Có tiếng bước chân.

Cạch

Tiếng mở cửa bỗng mở ra khiến tất cả đều giật nảy mình, nhất là tên nội gián, hồn hắn như lìa khỏi xác vậy.

RẦM!

Bóng dáng người mở cửa còn chưa xuất hiện, Kiyoshi bỗng phản ứng nhanh, trong một tích tắc liền mạnh chân đạp cánh cửa đóng lại một cách mạnh bạo khiến họ càng giật mình hơn.

Những người trong phòng: ...

Người ngoài cửa: ...

Kiyoshi mới chợt hoàng hồn lại, nhận thức về hành động của mình, nhìn một lượt các ánh mắt đang ngỡ ngàng, cậu ta mới nhẹ nhàng bỏ chân xuống mà lùi bước, gãi gãi sau gáy đầy khó xử, Kiyoshi nói:

-Phản xạ có điều kiện xíu...

...

Tất cả hoàn toàn câm nín.

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Tai của Kiyoshi đặc biệt nhạy, nên trong lớp mỗi lần có ai bàn về Takemichi cậu đều ngồi từ xa mà nghe lén cuộc trò chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip