Alltake Hoa Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đíng đoong đíng đoong!!!

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi bên tai, khiến người tóc đen đang ngủ say kia giật mình tỉnh giấc. Cảm giác buồn ngủ khiến hai mắt cậu muốn díu lại với nhau, nhưng cái tiếng chuông ồn ào ấy lại không cho phép cậu chợp mắt. Bực mình chậc lưỡi một cái, thầm rủa tên nào mới sáng sớm dám tới nhấn muốn hư cái chuông nhà mình, với tay mở toang rèm cửa, hé mở cho ánh nắng sáng sớm rọi thẳng vào căn phòng u tối. Nheo mắt nhăn mày, Kiyoshi cố nhìn rõ xem ai đang đứng ở dưới trước nhà mình, banh con mắt ra nhìn, nhưng tầm mắt cứ mờ nhòe, chẳng rõ cái gì với cái gì. Cơn cáu kỉnh khi bị quấy phá khiến Kiyoshi như sắp điên luôn rồi, chỉ muốn cầm cái chuông báo thức chọi bể đầu người ở dưới kia.

Bước xuống khỏi chiếc giường êm ái của mình, Kiyoshi đeo chiếc kính cận của mình lên, sau đó quay lại cửa sổ để nhìn lần nữa. Một tên mặt mày dữ tợn, láo lếu, cùng với mái tóc màu nâu rêu cắt ngắn, ánh mắt cứ trợn trừng, miệng liên tục chửi gì đó, như giang hồ đòi nợ vậy.

"Nhìn quen quen..."

Cố lục lại trí nhớ của mình, Kiyoshi cuối cùng cũng nhận ra. Tên Peyan làm gì ở đây???

-Này!

Tiếng gọi từ trên lầu vọng xuống thành công thu hút sự chú ý của hắn, nhìn lên cửa sổ, khuôn mặt hằm hằm pha chút ngái ngủ của Kiyoshi ló ra, mái tóc chưa được chải chuốt rối lên như cái ổ quạ. Cậu thấy hắn đã nghe được mình, cau có hỏi:

-Sáng sớm tự nhiên qua bấm chuông nhà tôi làm gì vậy? Đời nợ à?! Mà mắc mớ gì mò được nhà tôi??

Kiyoshi chẳng kiên nhẫn gì mà hỏi thẳng vào vấn đề, nếu không có lí do chính đáng thì cậu chắc chắn sẽ xào tên này lên vì dám phá đám giấc mộng đẹp của cậu.

-Mitsuya-kun kêu có việc cần bọn mày, mà nó đang bận nên tao qua thay!

Peyan trả lời.

-Còn nhà thì Mitsuya-kun hỏi Mikey ấy!

Giọng hắn vọng lên, nhưng cứ oang oang như vậy, cậu sợ sẽ phiền hàng xóm mất, vò mái tóc đen hơi xù của mình, Kiyoshi với lấy cái gì đó, rồi thẩy về phía Peyan khiến hắn giật mình chụp lấy, cậu nói:

-Ít nhất thì lần sau nói trước đi trời ạ! Hiểu rồi, vô nhà ngồi đợi đi, ngươi đứng ngoài đó hồi hàng xóm tưởng đòi nợ nữa, tôi đi kêu Takemichi liền.

Nhìn vào tay mình là một chiếc chìa khóa nhà, Peyan gật đầu đã hiểu, sau đó mở cửa bước vô một cách rất tự nhiên, như đây là nhà hắn vậy. Ngồi chễm chệ trên ghế sofa, hắn có thể nghe rõ tiếng tên tóc đen kia lớn tiếng cố kêu người kia dậy, sau đó thì là tiếng chạy bình bịch ở lầu trên, cùng với đống tiếng hỗn tạp khác.

Sau 30 phút, bọn họ cuối cùng cũng đi xuống, nhìn tên nhóc tóc vàng kia hớn hở được Kiyoshi cõng trên lưng, Peyan cảm thấy có chút thân quen...

-Đi nhanh đi, ngồi đó là quái gì?

Kiyoshi bực mình hối hắn. Tới trước một ngôi trường lớn, Kiyoshi khẽ ồ một tiếng, Takemichi nhìn sân trường rộng lớn như vậy mà không khỏi háo hức, quơ quơ chân nói:

-Kiyoshi! Để anh xuống đi, anh muốn tự đi bộ!~

Chiều theo ý anh, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống, sau đó nắm tay anh thật chặt, đi theo sau Peyan mà bước vào ngôi trường.

-Mà...ta tới đây làm gì thế?~

Takemichi ngước lên nhìn bóng lưng Peyan đi đằng trước, cậu hỏi.

-Chỗ Mitsuya.

Trả lời một cách ngắn gọn, hắn bước tiếp.

Đứng trước một căn phòng, nhìn qua tấm kính hơi mờ, Kiyoshi có thể thấy trong đó có rất nhiều người, và đặc biệt là nữ. Thắc mắc chẳng biết mình tới đây làm gì, Kiyoshi đưa mắt lên nhìn vào tấm bảng có ghi chữ trên đó.

'Phòng nội trợ'

-Phòng nội trợ? Ta tới đây làm gì vậy?~

Takemichi cũng để ý đến tấm bảng, sau đó tò mò quay qua hỏi Peyan kế bên mình, chỉ nhận lại được từ hắn là một cái nuốt nước bọt, khuôn mặt lộ rõ vẻ hơi lo lắng.

Xoạch!

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến cả 3 đều giật mình, nhìn người nữ sinh tóc đen thắt hai bím hai bên, mái cắt ngang trước mặt mình, cả hai còn đang tự hỏi đây là ai, nhìn qua có vẻ khá dịu dàng cùng tốt bụng, nhưng hành động sau đó của cô đã khiến họ thay đổi suy nghĩ.

-Chờ đã Hayashi-kun! Cậu lại tính lôi kéo chủ tịch đi đâu vậy hả?! Anh ấy đang bận lắm, nên về đi!!!

Không đợi hắn kịp mở lời, cô lập tức quát hắn, rồi đuổi hắn đi ngay tức khắc. Nhìn cái bộ dạng e dè của Peyan, Kiyoshi thực sự bất ngờ, một cô gái nhỏ nhắn vậy mà có thể khiến tên đầu gấu này lép vế ư? Thật đáng sợ.

-Không sao đâu Yasuda-san, tôi có nhờ Peyan dẫn vài người tới thôi ấy mà.

Chất giọng dịu dàng cùng trầm ấm vang lên, người con trai với mái tóc màu tím nhạt nhẹ nhàng, đôi chân mày gãy cùng với ánh nhìn vô tư, chiếc khuyên tai khắc hình chữ thập màu trắng hơi rung nhẹ, anh ta bước tới mang nụ cười trừ trên môi. Khoác trên mình chiếc áo cardigan màu kem bên ngoài bộ đồng phục, trên vai còn đang treo chiếc thước dây dài, tay bỏ túi quần. Bộ dáng thư sinh hiền lành, thật khác hẳn với người mặc bang phục khi ở Touman, lúc ấy trông anh chẳng mang chút gì gọi là hiền lành cả.

-Mitsuya-san!

Cô gái được gọi là Yasuda ấy quay lại gọi tên người kia. Mitsuya chậm rãi bước tới, mắt thấy Takemichi, liền cười hiền chào đón.

-Chào Takemicchi! Mày tới rồi à? Xin lỗi vì hành động của Yasuda-san nhé, cô ấy không ưa gì bất lương cho lắm.

-Ngoài chủ tịch ra thì những tên bất lương khác đều đáng ghét!

-Ể? Cậu ghét bất lương à?~

Takemichi đứng đó nghiêng đầu hỏi. Cô gái nhận được câu hỏi thì kéo tay cậu lại, ghé sát tai thì thầm trả lời:

-Đúng vậy đấy! bọn chúng rất hung dữ, suốt ngày toàn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, còn hành động thô lỗ và vô duyên nữa, như kiểu hay dọa nạt người khác ấy!

Lên tiếng cảnh cáo cậu, Yasuda không ngừng liếc nhìn về phía Peyan đang đứng đó với ánh mắt đôi phần e dè, chẳng biết ai dọa ai nữa.

-Vậy tôi xin lỗi nhé, cậu ghét bất lương như vậy mà lại tiếp xúc với tôi~

Hơi ngượng ngùng, cậu rút tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, xin lỗi rồi lùi vài bước. Vừa nghe liền hiểu ngay Takemichi đang nói gì, Yasuda nhìn cậu với con mắt khó tin, không kiềm được mà thốt lên:

-Gì?! Cậu cũng là bất lương á???

Giọng nói oang oang của cô khiến mọi người trong câu lạc bộ đang chăm chú may vá cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Tất cả ánh mắt đều dồn hết vào cậu con trai với quả đầu vàng nắng, vóc dáng chỉ xấp xỉ một đứa con gái.

-Ừm~

Không một chút e ngại mà gật đầu, Takemichi khiến Yasuda đối diện phải trợn tròn hai con mắt sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Xoay cậu trái ngang, tới lui, cuối cùng, cô chỉ chốt được đúng một câu.

Không một điểm nào giống cả.

Hoàn toàn vô hại.

Nhìn vào nụ cười không một chút giả dối nào của cậu, Yasuda vừa nửa tin nửa không. Còn đang đắn đo giữa nên tin cậu hay là không, thì một bàn tay mềm mại chạm vào từng đầu ngón tay cô, cậu khẽ nói nhỏ:

-Nhưng mà cậu đừng lo, không phải bất lương nào cũng xấu xa như cậu nghĩ đâu! Bằng chứng là chính Mitsuya trước mặt cậu đấy thây~

Giọng nói như gió thì thầm bên tai, câu từ không một thứ gì là quá thô bạo như những tên bất lương suốt ngày nạt nộ kia, nhẹ nhàng, và đồng thời cũng có điểm gì đó rất cuốn hút. Đứng đơ ngay đó, nhìn cậu ta lướt ngang qua mình, đôi mắt màu xanh biển không vướng một chút bụi trần nào, trong sáng, ngây thơ, hiền lành. Đôi môi hơi mỏng mỉm cười nhẹ một cái rồi lướt qua, chạy theo Mitsuya kia.

Đưa tay sờ lên ngực trái mình, cô cảm nhận được nó, tim cô vừa hẫng một nhịp, sau đó là một hồi đập loạn không ngừng. Bên gò má bỗng chốc hơi hồng lên, đôi mắt thiếu nữ chẳng thể rời khỏi bóng hình cậu thiếu niên tóc vàng kia, cô thầm tự hỏi:

/Cậu ta...tên gì nhỉ?/

Còn chưa chìm đắm được trong mơ mộng bao lâu, một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng, như có ai đó vừa kề dao vô cổ mình vậy. Cảm nhận rõ có một ánh mắt rất đáng sợ đang nhìn mình, cô vội quay mặt về phía cánh cửa. Cậu trai tóc đen lạ mặt kia nãy giờ đứng đó chẳng nói gì, bỗng dưng bày ra khuôn mặt đáng sợ cùng ánh nhìn đố kị đó, thật kì quái.

Nhưng điều còn bất ngờ hơn nữa, là tên Peyan đứng kế bên kia, bình thường rất khó để hắn lộ ra cái biểu cảm bất mãn ấy, hai chữ ghen tị viết rõ lên trên mặt hắn ta. Sợ hãi nhìn hai con thú kia như chuẩn bị cấu xé con mồi, cô nhanh chóng tránh đi, quay trở lại công việc của mình. Trước khi đi còn liếc về phía hai người, miệng lẩm bẩm:

-Không lẽ...hai người họ cũng...?

Nhìn cô gái kia bị mình dọa sợ, Kiyoshi mới dần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, rồi nhìn qua người kế bên mình vẫn chẳng hề biết cảm xúc của hắn lộ liễu như thế nào. Nhẹ huých vai một cái, ý nói cất cái bản mặt đó vô đi, cùng với cái chậc lưỡi đầy khó chịu.

Peyan bị tên cao kều kế bên bỗng dưng đẩy một cái nhẹ, còn lườm hắn rồi chậc lưỡi, đang khó hiểu, hắn mới chợt nhận ra hai mày của mình đang nhíu chặt lại với nhau trong vô thức. Thả lỏng cơ mặt, hắn khẽ đưa tay lên che miệng, Peyan ngẫm lại, nãy giờ...mình đã bày ra biểu cảm gì vậy chứ? Răng đã bị nghiến đến đau cả rồi. Nếu Kiyoshi không chỉ hắn biết, chắc Peyan để mặt như thế cả ngày mất.

Đang cố nghĩ ra cả đống câu trả lời tại sao, thì Kiyoshi đã chẳng quan tâm nữa, lập tức mặc kệ mà nối bước theo sau anh trai mình. Đứng trước bàn may của người tóc tím kia, Kiyoshi tự hỏi tại sao ngay từ đầu mình lại bị lôi tới đây chứ?

Nhìn sang Takemichi đang chạy lông nhông khắp cả cái câu lạc bộ, khẽ thở dài, thôi thì vẫn chưa biết mục đích tới đây, cứ để ảnh chạy chơi tí vậy. Ngắm nhìn từng đường may tỉ mỉ, từng chuyển động đầy dứt khoát cùng nhẹ nhàng của các cô gái, Takemichi không nhịn được mà trầm trồ đầy thích thú.

Tuy biết là có người đang nhìn mình may, nhưng bọn họ cũng để đó cho cậu ngắm, bởi vì đây là khách của chủ tịch mà, bất lương chắc cũng không sao đâu, có Mitsuya ở đây, ai dám quậy phá gì chứ.

-Nè nè! Cậu may giỏi quá! Cậu học may bao lâu rồi vậy?~

Giọng điệu đầy tò mò và hào hứng, Takemichi kế bên tay chân cứ ngứa cả lên, đứng nhún nhún mà hỏi một cô gái cột tóc hai bên. Ngơ ngác nhìn cậu đột ngột hỏi vậy, cô hơi ngại mà trả lời:

-C-cũng chưa lâu lắm đâu! Sao thế?

-Do tớ thấy ở đây ai may cũng giỏi hết, tớ thật sự rất ngưỡng mộ những người có đôi tay khéo léo như vậy lắm đấy!~

-Thật à?

Nhìn cậu trai đầy vô hại trước mắt, cô gái đó hỏi.

-Ừm! Tớ rất thích những người như vậy, may vá là một thứ rất tiện lợi nếu như cậu biết đấy, sau này nhất định tớ cũng sẽ cưới một người biết may vá, bởi họ rất biết cách quan tâm người khác nhé, rất ấm áp và ân cần, dịu dàng nữa~

Kể đủ thứ về mẫu người mình thích, các cô gái đang bận bịu với chiếc máy may cũng buộc phải dừng tay lại, lắng nghe kĩ lưỡng từng lời nói của người kia. Mitsuya ngồi bên này, tay đang chuẩn bị bộ đồ cũng phải khựng lại, cố gắng nghe những gì cậu nói. Kiyoshi và Peyan nghe rõ mồn một tất cả, không hẹn mà cùng một suy nghĩ.

/Chắc mình cũng nên học may vá.../

-Vậy cậu kể rõ hơn về mẫu người của cậu đi!

Các cô gái ai ai cũng phấn khích nghe cậu kể, cảm giác lâng lâng khi được một người khen vì sở thích của mình như vậy, ai mà chẳng ngại và vui. Độ hảo cảm giữa cậu và họ tăng vụt một cách nhanh chóng.

-Tớ thích những người ân cần nè, dịu dàng nè, hiền nè, tốt bụng nè, nói chung là như kiểu đảm đang ấy! Tớ thường hay thích kiểu người mà may vá và làm các thứ về nghệ thuật và thủ công, vì bất cứ thứ gì họ làm cũng đều kĩ càng và tỉ mỉ, không phải nó rất tuyệt sao?~

Cậu không ngại mà liệt kê hàng loạt mẫu người cậu thích. Chăm chú lắng nghe người trước mặt, tất cả ai cũng cười tủm tỉm đầy hí hửng. Nói thật thì bình thường họ rất thích những chàng trai cao to, mạnh mẽ và nam tính, nhưng người dễ thương như này cũng không phải là lựa chọn tồi đâu nhỉ?

Còn đang bàn tán sôi nổi đủ thứ chuyện, bỗng có một người đứng phía sau cậu từ khi nào, nhấc bổng cậu lên trước sự bất ngờ của bọn họ. Kiyoshi nhẹ nhàng bế cậu, ôn nhu nói:

-Chơi vậy là đủ rồi, có vẻ như Mitsuya đã hoàn thành xong việc cần làm rồi kìa.

Gật đầu như đã hiểu, cả hai cùng trở lại chỗ của Mitsuya mà chẳng hề hay biết vì sao bọn con gái đằng sau lại cứ nhìn theo như thế. Lần đầu tiên, tất cả đều hướng ánh mắt về cùng một phía, chỉ để nhìn từng cử chỉ của cậu con trai tóc vàng mà họ mới gặp kia.

-Thế, mày đang làm gì vậy Mitsuya-kun?~

-Nhìn mà không biết à thằng ngốc này?

Peyan lên tiếng, tuy câu từ hơi vô duyên, nhưng giọng điệu lại nhẹ hẳn, không ngông cuồng và khủng bố như lần đầu mới gặp nữa.

-Là bang phục đấy!

Không đợi cậu thắc mắc thêm, hắn đã trả lời trước luôn rồi.

-Ể? Bang phục hả?~

May cho cậu sao?

Bang phục của Touman?

Nghe vui phết đấy chứ!

Gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích đầy trẻ con, cậu nhảy cái phốc về phía Mitsuya. Ngồi xuống kế anh, nhìn lớp vải đen tuyền đặc trưng của Touman, Takemichi cứ chúi đến, kề sát cả người mình vào cánh tay người kia, háo hức hỏi:

-Mày may cho tao hả? Sắp xong chưa vậy?~

Cái tính thiếu kiên nhẫn của cậu lại lên ngôi, không nhanh không chậm hỏi anh.

-Sắp rồi đây.

Anh cũng chẳng keo kiệt mà trả lời cậu, có điều vì mắt lo dán vào bộ bang phục, Takemichi chẳng hề nhận ra khuôn mặt của anh đang vui sướng tới cỡ nào đâu, màu đỏ hồng đã lan từ gò má tới mang tai của anh luôn rồi.

.

.

.

-Hoàn thành!

Phấn khởi reo lên, Takemichi nghe Mitsuya nói mà nhảy dựng một cái, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

-Thiệt hả?!~

Hỏi lại một câu cho chắc, nhận lại chính là cái gật đầu đầy uy tín của anh.

-Lâu vậy sao? Vậy không phải quá cực à? Touman hơn 100 thành viên, không lẽ ngươi dành cả mấy tháng để may?

Kiyoshi hỏi.

-Mày nghĩ ai cũng có phúc lớn vậy à? Mitsuya chưa hề tự tay may bang phục cho ai từ hồi các thành viên đời đầu cả. Nên thấy may mắn đi.

Peyan nhanh chóng đáp, nhận lại chính là cái reo lên của Takemichi đằng kia.

-Thật hả thật hả??? Mày đích thân may cho tao sao? Cảm ơn mày nhiều nhé!~

Vinh dự này thật sự là quá lớn với cậu, không nhịn được mà ôm anh một cái khiến Mitsuya đứng hình, rồi nhanh tay, cậu cuỗm luôn cả bộ đồ trên tay anh.

-Mà hình như mới có một bộ nhỉ?

Nhìn bộ đồ trên tay Takemichi, Kiyoshi thắc mắc hỏi Mitsuya.

-Bộ của mày đang may dở, đợi gần họp bang rồi tao gửi mày.

Thoát khỏi chiều không gian đa vũ trụ của mình mà trở về thực tại, Mitsuya nhạt nhẽo đáp Kiyoshi.
-Hô! Mong chờ kết quả ghê.

Khinh khỉnh nói, chân Kiyoshi nhịp nhịp xuống đất cho thấy rằng cậu cũng phấn khích lắm chứ, nhưng phải cố kìm lại, giữ cái thể diện.

.

.

.

Trong buổi đem khuya khoắt, làn gió mát thổi nhẹ qua từng tán cây trên con phố khiến nó rung rinh tạo ra tiếng xào xạt êm tai. Những con người bận bịu đầy mệt mỏi trên đường trở về lại căn nhà thân yêu của mình. Một khung cảnh yên bình như thường ngày của những con người ở thành phố.

Ấy thế mà trên đường lại vang lên ầm ĩ những tiếng bô xe nổ máy, cùng tiếng gào rú của đám thanh niên mang danh bất lương của cái Tokyo này. Đền Musashi giờ đây đã kín mít người, ai ai cũng tụ họp ở đây theo thông báo của vị tổng trưởng nọ.

Còn đang xầm xì nói chuyện đủ thứ, còn chẳng có một ai để ý khi vị đội trưởng Nhị phiên đội đã tới. Quay về sau, anh vội hối cậu:

-Nhanh nào Takemicchi! Tất cả đều tới hết rồi này!!!

-Ừm!~

Vừa bước chân vào ngôi đền, không gian xung quanh bỗng như im bặt đi, không một ai nói lời nào, chỉ đồng loạt hướng mắt về phía bóng dáng nhỏ bé so với họ của người kia, cùng với một tên khủng long bước đến đằng sau cậu.

Các đội trưởng, đội phó, kể cả Draken, phó tổng trưởng của băng cũng bị sự xuất hiện của cậu làm cho chú ý. Bất ngờ khi thấy cậu, Draken chỉ nhếch mép một cái, trong lòng thầm cười đầy tự hào.

Ai cũng trầm trồ nhìn cậu thiếu niên khoác lên mình bộ bang phục màu đen độc nhất, những dòng chữ vàng kim được thêu bằng chỉ nổi bật giữa lớp vải tối màu. Khí chất đầy uy nghiêm mà cậu toác ra, thật sự khiến người ta chỉ có thể nhìn mà cảm thán mà công nhận, mang trên mình bộ bang phục của Touman, cậu với nó như một bộ đôi hoàn hảo. Môi nở nụ cười tươi, khiến vẻ ngoài cậu trông thật thân thiện cùng vô tư, nhưng bộ đồ lại nhắc nhở rằng bản thân cậu cũng chính là một thành viên của băng bất lương nổi tiếng.

Sau đó chuyển mắt về người đằng sau, gương mặt vẫn điềm đạm như thường ngày, nhưng khi khoác lên bộ bang phục cùng màu với mái tóc, cả hai như hòa vào nhau, chưa bao giờ họ có thể cảm nhận được bộ bang phục lại mang khí chất đầy tĩnh lặng cùng nhẹ nhàng như vậy, như một mặt hồ, không dao động quá nhiều, nhưng vẫn khiến người ta không thể không để ý. Đôi mắt xanh đậm nhìn thẳng về phía trước, những tên xung quanh chẳng hề quan trọng trong tầm mắt người này, sự chú ý chỉ dồn vào mỗi quả đầu vàng đang đứng trước mình thôi.

Tuy vậy, số ít mới để ý đến người đằng sau, tất cả đều chăm chú nhìn người đằng trước, đám đông liên tục nhắc đến tên cậu.

-Hanagaki...

-Là Hanagaki Takemichi đấy!

Bước qua lối đi mà bọn họ tản ra cho cậu, Takemichi không một chút bận tâm những ánh mắt, mà tiến thẳng về phía người con trai tóc bím kia.

-Hợp với mày lắm đó, Takemicchi!

Draken vừa gặp cậu đã thốt ra một câu. Ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen chỉ chứa mỗi bóng hình cậu kia, Takemichi đưa tay lên gãi đầu cười.

-Hehe! Đúng không? Tao mặc là cũng không phải dạng vừa đâu nha!~

Nhìn dáng vẻ tự mãn đầy đáng yêu của cậu, ánh mắt đầy nuông chiều của Draken ấy vậy mà lại bộc lộ ra một cách lộ liễu, chất giọng trầm trầm đầy nam tính quen thuộc nói:

-Một lần nữa, chào mừng đến với Touman, Takemicchi!

Draken dịu dàng nói.

Cậu vui sướng đến mức phát run cả người luôn rồi, môi mím lại cố ngăn bản thân không được cười quá lố, cậu dõng dạc nói:

-Vâng! Mong được giúp đỡ!~

Cúi đầu trước gã, trước con mắt của tất cả, cậu la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip