Alltake Hoa Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cánh cửa như muốn rời khỏi khung gỗ của mình, à không, đúng hơn là rời mất một nửa rồi. Phần chốt ở trên bị lực mạnh làm cho gãy mất, khiến nó treo nửa vời, như đang cố níu kéo cho sự sống cuối cùng là phần chốt ở dưới vậy.

Tất cả dường như đứng hình, 8 mắt nhìn nhau, không gian im lặng, ngoại trừ tiếng cọt kẹt từ cái cửa tội nghiệp kia.

  -Tao kêu là mày mở nhẹ thôi mà thằng này!!!

Mitsuya đứng đằng sau Mikey mà tán vào đầu hắn một cái, Peyan và Chifuyu đi theo sau với vẻ mặt cam chịu, những người khác trong phòng vì tiếng động lớn mà làm cho giật mình, bỏ cả "công chuyện" mà ló đầu ra khỏi cửa xem coi vừa rồi có phải khủng bố hay không. Cái cảm giác tất cả ánh mắt đổ dồn vô mình nó nhục lắm, Draken mi mắt giựt giựt, mạnh bạo kéo cả 3 người vô phòng mình, rồi đóng cái cửa tàn nhưng không phế kia lại, chắc tí nữa anh phải chi tiền ra để sửa cái cửa quá.

  -Mày làm cái mẹ gì vậy Mikey???

Draken hét thẳng vô mặt tên chibi kia, gân xanh nổi đầy trán, như muốn nổ mạch máu luôn rồi. Trong khi đó, Mikey bày cái bộ mặt như thể méo quan tâm, chỉ để ý mỗi người con trai tóc vàng xù kia, vừa tia thấy cậu là lao lại mà ôm liền.

  -Takemicchi!!! Mày có ổn không vậy???

Hắn lo lắng mà xoay cậu trái phải, ngang dọc khiến cho cậu hoa mắt không thôi, trong cơn quay cuồng, cậu cố nói:

  -T-tao ổn mà Mikey-kun! Đừng quay nữa, chóng mặt quá!!!~

Nghe vậy, hắn mới nhận ra mình thô lỗ như nào, liền buông tay ra. Takemichi thấy trời đất như đảo lộn, chẳng rõ đâu là đâu nữa, loạng choạng suýt nữa thì té luôn rồi. Mất một chút để ổn định đầu óc, Takemichi mới hỏi Mikey:

  -Mày mới đi đâu về vậy? Quần áo cả 4 đứa mày đều dính máu kìa~

  -À, tụi tao đi giải quyết công chuyện tí ấy mà.

Mitsuya cười dịu dàng mà trả lời cậu, nhìn chẳng giống mới đi giải quyết "hỗn độn" về tí nào cả. 4 người kia vì đồ bị dính bẩn nên bị ép vô tắm rửa thay đồ, chứ không hồi hôi cả căn phòng mất. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người ai nấy đều vô chỗ của mình, và tất nhiên, 2 thanh niên cơ hội nhất thuộc về Kiyoshi và Haru, với cái danh người được ngồi kế Takemichi. Mikey nhìn 2 tên đó mặt mày phởn cả ra mà không khỏi nhăn mày, nhưng cũng hắng giọng vài cái, sau đó nghiêm túc hỏi:

  -Thế...Takemicchi và Haru, tụi mày có gì để giải thích không?

Takemichi nghe câu hỏi, nhưng lại dường như không hiểu ý Mikey là gì, bởi đơn giản ngay từ lúc gặp bọn kia cậu còn chưa hiểu gì mà. Nhìn vào biểu cảm của cậu là biết, nên bọn họ lập tức bỏ qua cậu, quay qua dò xét Haru, cái người đang cố né đi với nét chột dạ hiện rõ trên khuôn mặt.

  -Haru?

Mitsuya tuy vẫn là nụ cười cùng với nét điềm tĩnh ấy, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn trái ngược, nghe như anh đang mất dần kiên nhẫn vậy.

  -À thì...

Ngập ngừng không dám kể, Haru đang cố bịa đại một câu chuyện nào đó mà giúp mình thoát khỏi kiếp gãy cổ bởi mấy con người đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào hắn này đi.

  -Thì lúc tôi gặp Takemichi ở công viên, tôi giúp cậu ta đẩy xe về bệnh viện. Trên đường đi có vài tên côn đồ chặn đánh, tôi bảo vệ cậu ấy nên tôi đã tẩn tụi nó, nên chắc chúng ghi thù chăng...?

Nghe qua thì có vẻ hợp lí đấy, 5 người kia suýt nữa thì không nghi ngờ gì mà tin gã rồi, nhưng...

  -Không hợp lí.

Một câu nói khẳng định của Kiyoshi chợt thốt ra, khiến mọi người khá ngạc nhiên nhìn cậu, Haru bên kia mặt đã tái mét luôn rồi, nhìn tên đầu đen kia với hàm ý cầu xin, nhưng ai đó đâu có tốt bụng tới vậy, cậu nhẹ nhàng nói:

  -Nếu bọn chúng tấn công ngươi bất ngờ, thì chắc chắn là nhắm đến Takemichi, vì anh ấy có chút nổi vì vụ huyết chiến Halloween gần đây, đúng chứ?

  -Đ-đúng.

Haru nghi ngờ trả lời.

  -Vậy tại sao, bọn chúng lại biết đầy đủ họ tên ngươi? Rõ ràng tên ngươi còn chưa ai nghe đến nữa, chỉ là người vô danh.

Giật thót cả mình, Haru nhận ra hồi nãy tên kia đúng là có gọi đầy đủ họ tên anh thật, kì này coi như toang.

  -Nếu để 2 người hoàn toàn xa lạ biết nhau, thì chỉ có thể là trao đổi thông tin. Mà trao đổi thông tin thì có những trường hợp sau. Một là mấy người từng quen biết, có thể là từng chung nhóm hay gì đó, nhưng ngươi lại không hề biết tên họ, đúng chứ? Nghĩa là họ nắm giữ thông tin ngươi, đây là trao đổi theo một chiều thôi.

Yết hầu khẽ lên xuống, sao thằng nhóc này lại để ý kĩ tới vậy chứ?

  -Tên thủ lĩnh dường như nhớ rõ ngoại hình của ngươi, diễn tả không hề sai một mi-li nào, đâu có ai mà lại nhớ rõ ngoại hình của một kẻ chỉ tấn công mình bất ngờ đâu, đúng chứ? Nếu gom 2 yếu tố trên lại, ta sẽ biết được rằng chúng đã tìm hiểu ngươi trước, và người chúng truy lùng gắt gao hơn cũng là ngươi, đâu thể nào trùng hợp tới mức mà ngươi vừa gặp Takemichi mà tụi kia cũng vừa tấn công, không phải sao?

Giơ ngón tay trước mặt mình, Kiyoshi nghiêm túc phân tích tiếp:

  -Nghĩa là ngươi đã đắc tội gì đó nặng hơn nữa để chúng ưu tiên ngươi hơn Takemichi, người mà ngay từ đầu chúng nhắm đến. Và điều duy nhất có thể xảy ra đó là phản bội, tụi bất lương thường hay truy lùng những kẻ phản bội rất gắt gao. Sự trùng hợp khi gặp ngươi và chúng tấn công cho thấy đây là có sắp đặt, mà chúng đâu thể biết trước được rằng ngươi sẽ dẫn Takemichi đi đâu, nên có thể nói, ngươi đã giao dịch với chúng để giao nộp Takemichi, vì thường thì người đặt ra giao dịch phải nắm rõ thông tin của người chúng đưa tiền, còn kẻ nhận tiền chỉ để làm công việc 1 lần như ngươi đâu phải nhớ chúng làm gì.

Như nói trúng tim đen, Haru gần như không còn đường để thoát. Để chắc chắn cho suy luận của mình, cậu nói:

  -Nãy ngươi cũng có biểu hiện chột dạ, nghĩa là câu chuyện vừa nãy của ngươi là nói dối, nó chỉ đúng phần ngươi đẩy xe về bệnh viện và gặp bọn chúng. Việc mà ngươi phản bội có thể là do điều gì đó đã khiến ngươi thay đổi suy nghĩ và quyết định cứu anh ấy, đúng không?

Cả bọn nhìn một màn gay cấn vừa rồi mà không khỏi hoang mang, Chifuyu lập tức kêu lên:

  -Khoan khoan! Sì tóp!!! Sao mà chỉ với chi tiết đó mày có thể chắc chắn như vậy? có thể có nhiều trường hợp khác mà???

  -Đúng vậy!!!

Haru nghe Chifuyu nói mà gật đầu lia lịa. Thở dài một hơi, Kiyoshi đưa tay lên ngoáy ngoáy tai, bình thản đáp:

  -Nghe tổ tiên mách bảo.

Cậu lơ luôn cả những ánh mắt ngờ vực của những người kia xem coi cậu có bị điên không, Kiyoshi chẳng quan tâm gì hết mà với tay lấy ly nước uống, nhưng xui thay cậu vừa kề lên miệng thì Haru cay cú cầm cái gối quăng vô mặt cậu, ly nước vì thế mà trượt khỏi tay rồi đổ lên người Kiyoshi.

  -Cái đậu xanh nhà ngươi!!!!

Kiyoshi tức giận mà la lên, Haru còn bày đặt tỏ vẻ như không biết gì, quay mặt đi chỗ khác mà huýt sáo.

  -Tên phiền phức...

Kiyoshi bực mình mà làu bàu đủ thứ, còn đang loay hoay tìm cái gì đó để lau thì một chiếc khăn tay trắng chìa ra, trên chiếc khăn tay còn thêu vài bông hoa nhỏ một cách tỉ mỉ.

  -Lau đi nè Kiyoshi~

  -A! Cảm ơn anh.

Cầm lấy chiếc khăn tay, cậu cầm nó một lúc mà không nỡ làm ướt, cứ nhìn chằm chằm như vậy, sau đó khẽ kề lên mũi trong khi không ai để ý.

"Thơm...mùi hoa hồng..."

Sau đó cũng tiếc nuối mà lau mấy chỗ ướt trên quần áo mình. Takemichi nhìn cậu nhận lấy chiếc khăn tay rồi lau nó, anh bỗng cảm thấy tự hào về bản thân mình.

"Thấy không? Mình rõ ra dáng anh trai tốt mà!"

Kiyoshi nhìn anh gương mặt đang suy nghĩ gì đó mà tươi như hoa, thì Mikey bỗng vồ tới chỗ cậu khiến cậu giật cả mình mà né đi.

  -Cái gì vậy???

  -Đưa tao...

  -Hả?

  -Khăn tay của Takemicchi...

Cái giọng nói như từ địa ngục vang lên vậy, làm cho Kiyoshi thấy lạnh gáy trong chốc lát. Nhìn ra sau, có thêm 4 con quỷ nữa cũng đang nhăm nhe chiếc khăn tay. Bọn họ cứ thế vật lộn với nhau để dành chiếc khăn tay quý giá của Takemichi, trong khi đó, Haru lại thảnh thơi lại ôm lấy Takemichi, hít một hơi ngửi mùi hương trên mái tóc vàng bồng bềnh ấy mà không khỏi thỏa mãn.

"Hên quá, tưởng lộ rồi chứ. Mà nhóc này có mùi thơm thật..."

Căn phòng cứ thế tràn ngập tiếng ồn ào, hỗn loạn hết sức. Một cô gái đạp bay cả cánh cửa, gãy cả cái chốt cuối cùng. Cô tức giận hét lên:

  -TỤI MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG?! CÒN ĐANG CÓ KHÁCH ĐẤY!!!

Giọng cô như tiếng sư tử gầm vậy, khiến cho cả bọn co túm lại mà ngoan ngoãn im lặng, thật là một người đàn bà quyền lực...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip