Alltake Hoa Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người một đứng một ngồi, bốn mắt nhìn nhau. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi ngại khi hai người cứ nhìn nhau như thế, nên mở lời:

  -À thì xin lỗi vì hồi nãy tôi lỡ đụng trúng anh nhé~

Gãi gãi má, cậu cười tỏ ý xin lỗi. Người trước mặt vẫn im lặng, không hồi đáp khiến cậu càng thấy ngượng ngùng hơn. Nhưng rồi sau đó anh ta cũng trả lời lại.

  -Không có gì đâu, lần sau cẩn thận hơn nhé.

Tông giọng có đôi chút thân thiện, sau đó anh ta quay người định bước đi, thì chợt khựng lại, sau đó trở lại nhìn cậu. Ngón tay cậu cố níu vào vạt áo anh ta, còn đang không biết có chuyện gì, cậu liền xòe tay, nói:

  -Hình như cái này là của anh đánh rơi à?~

Giơ cây thuốc lá điện tử mà cậu lụm được kia, ngây ngô hỏi. Lục lại trong túi quần của mình, anh mới chợt nhận ra, sau đó dịu dàng trả lời, vừa nói vừa cầm cây thuốc lá điện tử trên tay cậu.

  -Hình như là của tôi thật, cám ơn nhóc nhé!

  -Anh hút thuốc à?~

  -Đúng vậy. Có gì sao nhóc?

Anh không nhanh không chậm trả lời.

  -Không có gì, tôi chỉ thắc mắc sao anh hút thuốc nhưng người anh lại không có ám mùi hôi thôi, anh trông cũng rất khỏe mạnh nữa, nhìn không giống một người nghiện~

  -À. Vì tôi dùng loại khác ấy mà.

Để chứng minh cho cậu xem, anh bèn cầm ống lên, sau đó mở nút bịt ống ra, kề lên môi rồi anh ta rít một hơi dài. Sau đó phả ra một làn khói trắng, nhưng lạ thay, nó lại không có mùi nồng như thuốc lá thường.

  -Oaaaa~

Ngắm nhìn làn khói trắng mà anh ta nhả ra hòa tan vào không khí, cậu không khỏi ấn tượng bởi nó. Còn đang bị thu hút bởi làn khói trắng, bỗng nhiên có một làn thuốc phả vào mặt cậu khiến Takemichi ho sặc sụa. Phẫy phẫy tay cho tan thuốc, cậu mới chợt nhận ra, ngước lên nhìn người trước mặt.

  -Mùi nho?

  -Đoán chuẩn đấy nhóc, cái này được làm gần như là từ tinh dầu, nên không có mùi hôi, ngược lại rất thơm, nó được gọi là pod.

  -Cái đó là gì thế? Tôi lần đầu nghe qua đấy!~

Nhìn cậu nhóc trước mặt mắt long lanh đầy bất ngờ, cái vẻ háo hức không kiềm nổi của nó là đủ để anh hiểu thằng nhóc thích thú với món đồ này đến mức nào rồi. Anh nhìn Takemichi một hồi, rốt cuộc cũng quyết định hỏi:

  -Thế sao nhóc ở đây? Nhóc không phải đang bị thương à?

Nhìn cái chân quấn đầy băng của cậu cùng với chiếc xe lăn, anh cũng phần nào đoán ra được là cậu bị thương chứ không phải bị bệnh, bởi cái bề ngoài đầy khỏe khoắn của Takemichi.

  -À, tôi chơi trốn tìm với bạn, sau đó bị lạc sang đây~

  -Chơi kiểu gì mà lạc hay vậy trời? Thế nhóc có cần tôi dẫn về không?

  -Phiền anh rồi~

Cậu lập tức đồng ý sự giúp đỡ của anh. Vòng ra sau, anh bắt đầu đẩy chiếc xe lăn của cậu, suốt cả quãng đường anh đều im lặng, không nói lời nào. Cậu thấy vậy cũng muốn bắt chuyện để thân thiết hơn, bèn hỏi:

  -Mà anh tên gì vậy?~

  -Haru. Fujii Haru.

Một cái tên gợi về ta cảm giác ấm áp của một mùa xuân, một mùa dành cho những loài hoa đua nhau nở trong cái nắng chói chang cùng với không khí nhẹ nhàng. Cái xuân ấy như thể hiện sự tái sinh, cái tươi mới của thanh xuân cùng tuổi trẻ.

  -Tên anh đẹp thật đấy~

  -Cảm ơn nhóc. Thế tên nhóc là gì?

  -Takemichi. Hanagaki Takemichi~

Chữ "Hana" trong cái tên của cậu mang ý nghĩa một bông hoa, tinh tế và nhẹ nhàng, tỏa hương êm dịu và đồng thời mang màu sắc rực rỡ bắt mắt. Thật trùng hợp, khi hoa và xuân là một sự kết hợp hoàn hảo. Một thứ thì dâng hương kèm với thứ được định nghĩa là cái đẹp, một thứ thì mang lại cho ta cảm giác dịu nhẹ,thôi thúc những đoá hoa nở rộ và khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời.

  -Ể~ Hoa sao? Có vẻ hợp với nhóc đấy. Nhóc có anh chị em nào không?

  -Có chứ! Một đứa em trai, tên nó là Hanagaki Kiyoshi. Thằng nhóc cũng dễ thương lắm đấy~

  -Ồ...

Cả hai cứ trò chuyện như vậy cả một quãng đường, nhờ vậy mà cậu cũng có thể biết thêm chút ít về Haru.

Anh ta 15 tuổi, là con một, có vẻ như anh ta thuộc loại công tử hay đại loại như thế, nghe Haru ấy kể về đời sống của mình mà cậu không khỏi ngưỡng mộ. Anh ấy là một người sống rất gọn gàng và có kế hoạch nữa. Cậu cũng biết ít nhiều về sở thích của anh ấy.

Haru tuy nhìn trưởng thành vậy nhưng lại là một người cực kì yêu mèo. Anh ấy có kể rằng một lần anh thấy có con mèo con kia rất dễ thương, nên lại vuốt ve nó, sau đó ngó dọc ngó ngang, anh ôm nó chạy đi luôn. Kết quả là con mèo mẹ phát hiện và anh ta bị nó cào mấy đường trên mặt. Cậu nghe xong thì không nhịn được mà bật cười, một nụ cười tựa như một đoá hoa hướng dương đang nở rộ,khiến chàng trai như đánh lỡ mất 1 nhịp, tim bỗng đập mạnh.

Đang đi giữ đường, anh chợt thấy có một con mèo ở trên cành cây gần đó, liền không nhịn được mà dừng chân lại, cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào nó, gần như có thể nghe được tiếng lòng của anh ấy đang vang dội rất mãnh liệt.

"Muốn vuốt nó muốn vuốt nó muốn vuốt nó..."

Takemichi cũng đoán được phần nào vì do đang đẩy xe cho mình nên anh không dám lại vuốt. Cậu quay lại nhìn Haru, cười nói:

  -Fujii-san nếu muốn vuốt nó thì cứ lại chơi đi, dừng chân chút cũng không sao đâu~

Như không còn gì kiềm hãm anh lại, Haru cảm ơn một tiếng rồi bay lại vuốt ve nó. Nói thật thì có vẻ như Haru rất là hút mèo, một con mèo hoang anh ta mới tiếp xúc một tí mà đã thân mật như chủ với tớ rồi. Cảm thán trước độ cuốn hút của anh, tay cậu bắt đầu ngứa ngứa như muốn vuốt chung.

Haru cũng đã để ý điều đó, liền bế con mèo trên tay xuống, đi về phía cậu, nhẹ nhàng đặt nó lên đùi Takemichi, rồi nói:

  -Nhóc có thích mèo không?

  -Oa! Dễ thương quá! Tất nhiên là có rồi!!!~

Cậu nhìn không được mà vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú mèo tam thể kia. Chú ta giây trước vẫn bình thường, ngay sau khi vừa nhìn cậu thì bỗng trở nên cảnh giác, cào vào tay cậu một cái rồi bỏ chạy, trước khi đi còn khè cậu nữa.

Haru khá bất ngờ trước phản ứng của con mèo ban nãy còn rất thân thiện dễ thương kia, nhưng cũng gạt chuyện đó sang một bên, quỳ xuống một bên gối, nâng bàn tay thon gọn của cậu, đặt nó trên lòng bàn tay thô ráp của anh ta, sau đó xem xét coi có vết thương nào không. Thật may mắn khi bàn tay cậu vẫn lành lặn không một vết xước, anh đứng thẳng dậy, nói:

  -Có vẻ như chú mèo đó không thích người lạ cho lắm, xin lỗi nhóc nhé.

  -Không sao đâu mà, tôi cũng thường hay bị mấy con mèo hắt hủi lắm~

  -Nhóc bị mèo cào nhiều như vậy, bộ nhóc không ghét mèo à?

  -Hưm~ Sao lại ghét chứ? Đâu phải lỗi của tụi nó đâu~

  -Nhưng cũng đâu thể nào không sợ và ghét thứ hay làm đau mình đâu, đúng chứ?

  -Có thể vài con không thích tôi, nhưng chưa chắc là tất cả đều ghét tôi. Nhiều người ghét ta, nhưng không có nghĩa không ai thích ta, chẳng phải sao? Chỉ cần tìm đúng người thôi, mèo cũng giống vậy đấy~

Cậu vẫn giữ tâm trạng lạc quan mà nói, khiến Haru ngây người ra một chút, rồi cũng lấy lại tỉnh táo, đưa tay xoa đầu cậu, nói:

  -Nhóc kì lạ thật đấy...

Nhưng xin lỗi nhé.

  -Tao nghĩ nhiệm vụ của tao tới đây là xong rồi, thỏa thuận kết thúc.

Anh bỗng đút hai tay vào túi quần, quay gót rời đi mà không nói câu nào với cậu khiến cậu khó hiểu. Bỗng từ con hẻm nhỏ gần đó, có vài tên côn đồ cùng với gậy bóng chày trên tay bước ra, cái mùi thuốc cùng với nụ cười ghê tởm của bọn chúng khiến cậu hơi nhăn mày, nhìn bóng lưng Haru đang càng ngày càng xa, cậu vẫn ngây ngô hỏi:

  -Fujii-san? Anh đi đâu vậy?~

  -Xin lỗi nhóc nhé, nhưng nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi.

Vẫy tay bước đi, anh để lại cậu ở đó với đám côn đồ bao quanh. Ai nấy cũng đều bốc mùi hôi thối như lũ chuột cống vậy, quần áo xộc xệch, mồ hôi đầy người, có tên thì còi cọc, tên thì béo ú. Bọn chúng đứng quanh cậu làm cho Takemichi cảm thấy mình như đang đứng giữa đống rác vậy.

  -Mày vẫn chưa hiểu à thằng nhãi?

Một tên có vóc dáng to lớn nhất trong bọn lên tiếng, hắn cười khằn khặc, nói:

  -Thằng tóc trắng đó đã nhận tiền của tụi tao để bắt con tin và dồn ép bọn Touman, Hanagaki Takemichi à.

  -Chẳng có lí nào mà bọn nó sẽ không đến cứu ân nhân của mình, đúng chứ?

  -Nhất là khi mày không thể phản kháng lúc ngồi trên xe lăn được, HAHA!

Cả bọn thi nhau nhìn cậu với ý định dơ bẩn hèn mọn. Haru ở cách đó không xa vẫn có thể nghe rõ từng chữ một. Đơn giản ngay từ ban đầu Haru chẳng có thiện cảm gì với cậu cả, hắn được bọn kia đưa tiền và thỏa thuận sẽ bắt được Takemichi tới cho họ. May mắn thay nay đi ngoài đường cũng đụng trúng cậu, nên hắn tiện thể đem giao nộp luôn. Liếc mắt ra đằng sau, anh không luyến tiếc mà bỏ mặc cậu ở đó, dù cho họ đã có khoảng thời gian nói chuyện khá là vui vẻ, nhưng con người mà, ai lại chẳng có mặt giả tạo, đúng chứ?

"Chỉ vì nhiều người ghét ta, nhưng không có nghĩa không ai thích ta, chẳng phải sao?"

Lời nói của cậu như văng vẳng trong tâm trí anh, bước chân chợt dừng lại, sau đó xoay người. Bọn kia còn đang mỉa mai cậu ngu ngốc, thì từ đằng sau, có người vỗ vai một trong bọn chúng. Ngay khi tên mập vừa quay đầu lại.

BỐP!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip