Alltake Hoa Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người ngồi xung quanh giường của Takemichi, tất cả đều đến đây cùng một mục đích, chính là thăm người bệnh, Takemichi đây. Thấy không gian im lặng, cậu khẽ mở lời trước:

  -Vậy là đã làm tang cho Baji-kun rồi đúng chứ?~

  -Ừm.

Mikey gật đầu ừ một cái.

  -Mikey-kun...tao xin lỗi vì đã không thể thực hiện được lời hứa~

Quay qua nhìn người đang nắm tay mình bằng một ánh mắt hối tiếc, Mikey cũng không tức giận, nhìn cậu một cách trìu mến, nói:

  -Không cần đâu, Takemicchi, mày đã giúp tụi tao rất nhiều rồi.

  -Đúng đấy cộng sự! Không cần phải xin lỗi đâu, nhờ có mày, mà Touman đã chiến thắng trong trận chiến ấy, mày đã lập công rất lớn đấy! Tao chắc chắn Baji-san cũng rất vui!

Vỗ vỗ vai cậu an ủi, Chifuyu động viên Takemichi rất nhiệt tình. Cậu cũng ngơ ra một lúc rồi lấy lại tinh thần, hăng hái cười tươi trả lời:

  -Cám ơn tụi mày nhé!~

Ai ai cũng mặt mày tươi tắn nhìn cậu, bầu không khí ôn hòa này như đã làm tan đi những mùi thuốc sát trùng cũng như khiến cho không gian xung quanh trở nên ấm áp hơn.

Bên này thì đang tươi như hoa, Chifuyu cũng để ý mà quay đầu lại, nhìn cái tên bốn mắt mặt mày bí xị băng bó một đống kia, anh cười cười khiêu khích nói:

  -Oya? Kiyoshi đây làm sao mà băng bó một đống thế nhỉ?

Cái mặt nhìn là thấy ghét rồi, Kiyoshi không chấp cái loại này, liền hất mặt đi, tặc lưỡi một cái.

    -"Tôi xin lỗi, vì đã không bảo vệ được anh, Baji-san..."

Cái giọng của tên Mikey cố ép xuống trầm trầm giống Kiyoshi, bắt đầu nhái lại những lời cậu nói hôm huyết chiến với Baji trước khi chết. Kiyoshi đang nhăn mày cũng giật thót cả mình, quay qua với khuôn mặt tức giận, ánh mắt chán ghét nhìn cái tên chibi kia bắt đầu vô vai 'Kiyoshi tử tế của ngày hôm qua' mà diễn lại từng khoảnh khắc cậu nói với Baji, nhưng nó lại là phiên bản hài hơn.

  -"Tôi đáng lẽ nên bảo vệ Takemichi bằng chính bản thân mình, nhưng tôi đã thất bại, nếu lúc đó không có anh, tôi không biết mọi thứ sẽ ra sao. Anh đã cứu tất cả mọi người, cùng với Takemichi, Baji-san. Tôi thật sự cảm ơn anh."

Cái gương mặt đụt đụt đang làm biểu cảm của Kiyoshi nghiêm túc nhìn Baji, Draken cũng bắt đầu hùa theo vào cái trò của Mikey đây rồi. Mitsuya chỉ biết cười trừ nhìn Chifuyu với Peyan cũng nhập cuộc. Còn Takemichi thì ngồi đó nhìn họ chọc quê Kiyoshi không khỏi ôm bụng cười lăn lóc.

  -Ô hô! Ơ kìa Kiyoshi "bé bỏng" ới? Sao đi đánh nhau về cái bị què mất chân phải rồi kia? Giống anh của mình rồi đấy! HÁ HÁ HÁ!!!

Chifuyu hả hê khi có cả đống thứ để khịa Kiyoshi đang tức đến đỏ cả mặt đây. Cậu không nhịn được mà cầm cái gối ném tán loạn vào họ, nghiến răng ken két thầm chửi:

  -Đậu xanh cái thứ âm binh mấy người! Thăm bệnh xong rồi xéo về đê!!!!!

  -Không nha cu! Tụi tao tới đây để dẫn Takemicchi đi chơi.

Cậu ở đây cũng đã được gần 1 tháng rồi, đã có thể đi tản bộ xung quanh, nhưng còn Kiyoshi, thì đến giờ vẫn chưa được rời giường, vì một vài lí do nào đó.

  -Xì! Đi thì đi đi, đừng có để lạc mất anh ấy là được rồi!

Nói xong rồi cậu kéo mền chùm kín mà ngủ để trôi đi cục tức này.

  -Vậy ta đi thôi nhé Takemicchi! Để tao lấy xe cho mày.

  -Ok~

Draken vừa rời phòng để đi lấy xe lăn cho cậu, thì Mikey ngồi phịch xuống chiếc ghế của mình, bắt đầu nhìn xung quanh phòng để kiếm thứ gì đó chơi. Bỗng mắt tia thấy thứ gì đó rất quen thuộc trên chiếc tủ đầu giường kế bên, hắn bất ngờ cầm nó lên, vừa nhìn vừa hỏi Takemichi:

  -Này Takemicchi! Mày lấy đâu ra cái này vậy??

Mọi người chú ý vào Mikey ngay khi hắn vừa kêu lên, và Mitsuya, cùng với Draken vừa mới quay lại liền để ý túi bùa màu tím trên tay Mikey mà mở to mắt ngạc nhiên.

  -Cái đó??

  -Đúng là nó thiệt kìa!

Draken và Mitsuya như không tin vào mắt mình mà bu lại chỗ hắn, chúm đầu vô nhìn túi bùa ấy. Peyan, Chifuyu và Takemichi ngoài lề đang chưa hiểu chuyện gì, cậu hỏi:

  -Cái đó của tụi mày hả?~

  -Cũng có thể là vậy, nhưng cái này là Baji giữ mà?

  -Hồi bữa tao lụm được nó ở trên đất lúc họp bang xong, hôm mà Baji rời đi ấy~

Takemichi trả lời.

  -Hoài niệm thật...

Mitsuya không kiềm được mà thốt lên.

  -Mà cái đó là gì thế?

  -Nó là lá bùa kỉ niệm, ngày 6 đứa tụi tao thành lập nên Touman.

Mikey nhẹ nhàng đáp, sau đó từ từ lấy bức ảnh trong đó ra. Tấm hình gồm 6 người cùng tụ họp lại trước lá cờ của Tokyo Manji, thật đáng tiếc, khi giờ đây chỉ còn lại 3...

  -Đây như là bằng chứng cho lời thề của tụi tao năm đó, nhưng rốt cuộc, chỉ có một mình Baji là còn giữ lời hứa...

...

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Thấy xung quanh quá ngột ngạt, Chifuyu đành hỏi.

  -Vậy bây giờ, mày sẽ là người giữ lá bùa này sao, Tổng trưởng?

Quay qua nhìn Mikey còn đang trầm ngâm, hắn quyết định.

  -Được rồi, lá bùa này sẽ được giữ bởi người xứng đáng nhất.

Nhìn qua Takemichi còn đang chưa hiểu, hắn giơ tấm bùa lên trước mặt cậu, tin tưởng giao phó.

  -Hanagaki Takemichi, với tư cách là người được Baji tin tưởng giao phó trọng trách của lời hứa, tao giao phó túi bùa này lại cho mày, tao mong mày sẽ giữ kĩ nó nhé, Takemicchi.

Cậu thoáng chốc ngạc nhiên khi người Mikey giao phó cho lại là cậu. Tuy nhiên mọi người xung quanh không một ai là phản đối cả, họ đều đồng tình với quyết định này của Tổng trưởng.

Nhận lấy túi bùa, đặt nó trong lòng bàn tay của mình, cậu cảm giác như túi bùa thật sự đang tỏa hơi ấm vậy, mỉm cười nhẹ, cậu gật đầu đáp:

  -Cảm ơn mày, Mikey-kun, tao sẽ giữ nó thật cẩn thận!~

Vừa nói cậu vừa cất nó vô túi của mình, sau đó phấn khích giơ hai tay lên nói:

  -Giờ thì đi chơi thôi!~

.
.
.
Cả 6 người hiện tại đang ở dưới sân của bệnh viện này, xung quanh đều là những chậu cây hoa xinh đẹp đủ màu sắc, khiến cho Takemichi như bị hút hồn mà ngắm nó mãi không thôi.

  -Thế bây giờ mày muốn chơi gì nào, Takemicchi?
Draken hỏi cậu. Cậu cũng suy nghĩ một hồi, sau đó đập hai tay vào nhau, nói:

  -Hay chơi trốn tìm đi~

  -Ý kiến hay đấy!

Chifuyu nhanh chóng tán thành. Mọi người bắt đầu tù xì phân chia, và mới ngay trận đầu Mitsuya đã phải là người đi tìm. Anh quan tâm hỏi cậu:

  -Tao đếm tới 50 nhé? Vì mày phải ngồi xe lăn nên rất khó để trốn mà nhỉ?

Cậu lắc đầu.

  -Không cần đâu, mày cứ đếm đến 10 đi, tao trốn được mà, tao giỏi trò này lắm đấy!

  -Nếu mày đã nói vậy.

Mọi người nhanh chóng chia nhau đi trốn, trong khi đó Mitsuya thì úp mặt vô thân cây gần đó đếm đến 10. Vừa đếm xong, anh liền chạy đi kiếm bọn họ. Và phải công nhận rằng, Mitsuya chơi trò này rất giỏi, chỉ mới vài phút mà đã nhanh chóng tìm được 4 người kia, chỉ còn lại Takemichi mà thôi.

  -Sao nó trốn kĩ vậy nhỉ?

Mitsuya ấn tượng mà hỏi, anh đã kiếm được gần 30 phút rồi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

  -Hồi nãy mày vừa đếm 1 cái là tao không thấy Takemichi đâu nữa rồi.

Peyan nhớ lại hồi nãy mọi người còn chưa kịp di chuyển thì cậu đã trốn mất, gã ta cũng không nghĩ nhiều nên cũng chạy đi trốn luôn.

  -Này...đừng nói với tao là...

Draken cảm thấy bất an quay qua nhìn Mikey.

  -Hình như cái xe lăn không làm khó nó được thì phải...

Mikey cứ như bị Deja vu mà nhớ về lúc ấy. Cả hai hốt hoảng kêu cả bọn nhanh chóng đi tìm, không thấy trong bệnh viện thì chạy ra ngoài kiếm, thành ra cả bọn đang hớt hải chạy đi tìm cậu. Kiyoshi thì ở trên phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cái khung cảnh họ chạy tới chạy lui chỉ để kiếm cậu, cười khinh khỉnh mà nói:

  -Haha! Mấy người chơi trốn tìm với anh ấy là ngu rồi, kiếm trong vui vẻ đi nhá.

Sau đó quay lại giường và nằm ngủ.

Ở một công viên nào đó không hề gần cái bệnh viện chút nào, có bóng dáng một cậu thiếu niên tóc vàng mặc đồ bệnh, ngồi trên chiếc xe lăn đang đi vòng vòng công viên để ngắm từng đóa hoa, bươm bướm xung quanh chẳng ngại cậu mà vẫn bay vòng vòng, có vài con còn đậu trên tóc cậu nữa, một khung cảnh thật thơ mộng và dễ thương.

Còn đang vừa nhìn những bông hoa vừa đẩy chiếc xe, cậu không để ý mà vô tình va phải người nào đó. Giật mình lùi lại, sau đó nhanh chóng xin lỗi người trước mặt, cậu nói:

  -Ah! Tôi xin lỗi nhé, tại tôi mãi ngắm hoa nên không để ý~

Người con trai với mái tóc màu trắng tinh, phần giữa được tỉa ngắn lại, bồng bềnh khẽ xòe ra hai bên, phần tóc gáy dài qua vai, hơi xù xù. Ở đỉnh đầu và dưới đuôi tóc còn có vương thêm chút màu đen tuyền, sự hòa hợp vừa tinh khiết vừa bí ẩn ấy. Anh ta khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng ngà, cổ áo không gài nút để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cùng với chiếc dây chuyền chữ thập màu đen nổi bật trên làn da trắng hồng kia. Tay anh ấy đeo hai chiếc nhẫn bạc, tỏa ra khí chất quý phái. Quần jean rách bó quanh đôi chân thô của anh ta, tuy thô nhưng nhìn chung vẫn rất mê người. Người con trai quay qua nhìn cậu, chiếc khuyên xỏ bên tai phải khẽ đung đưa, mái tóc tuy che đôi mắt nhìn anh ta vẫn có thể nhìn rõ cậu, qua lớp khẩu trang, chất giọng trầm mang một chút khàn quyến rũ cất lên.

  -Hửm? Nhóc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip