Alltake Hoa Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  -COI CHỪNG!!!

Baji liều mình lao tới, đẩy Takemichi khỏi chỗ đứng, cứu cậu trong gang tấc. Nhưng thay vào đó, người lãnh cú đánh lại là Baji. Nhanh chóng đưa tay lên đỡ, nhưng hắn vẫn bị đánh văng ra sau một đoạn, sát đến mép ô tô của chồng xe ấy. Gồng mạnh chân, cố gắng giữ thăng bằng cho bản thân không bị ngã ra sau và rơi xuống dưới, còn đang loạng choạng thì bỗng cơ thể hắn cảm thấy chóng mặt, trời đất như quay cuồng khiến đôi chân còn đang đứng vững không còn sức lực, theo đà mà trượt chân ngã ra sau.

  -BAJI-KUN!!!!

Trước khi rơi xuống, trước mắt hắn như vụt qua hàng loạt hình ảnh kì lạ, theo sát bên tai là giọng nói ồ ồ, không rõ nam hay nữ, còn không biết đó là một hay nhiều người.

  -Cái-???

Lưng đập mạnh xuống mũi xe nhô ra ở dưới, khiến lưng hắn như tê liệt, tiếp tục bị bật ra rồi rơi thẳng xuống dưới. Takemichi bị đẩy ngã ở đằng kia ngước mắt lên nhìn Baji rơi xuống, sau đó để ý thấy ở dưới. Mọi người bỗng chốc nghe tiếng la thất thanh của Takemichi, trong giọng nói mang sự hốt hoảng, cùng với gương mặt kinh hãi của cậu.

  -BAJI-KUN!! Ở DƯỚI!!!!!

PHẬP!

Cái tiếng xuyên qua ấy đã chính thức khiến mọi người câm lặng. Cây gậy sắt với phần đầu sắc bén của Baji ban nãy, giờ đây đã bị nhuốm đỏ một màu đỏ đậm, từng giọt chảy dọc xuống thân cây gậy, nhỏ lên chiếc áo thun đen của Baji. Baji nằm đó, đôi mắt màu hổ phách trợn ngược trong đau đớn, cơ thể như bị xé làm hai, máu trào lên khỏi cuống họng, hắn ho sặc sụa ra chất lỏng màu đỏ ấy, chỉ có thể rên rỉ từng chữ không rõ nghĩa. Baji với bàn tay run rẩy, với lên cố chạm vào cây gậy, giờ đây đã cắm ngay giữa bụng mình.

Mọi người mở to mắt kinh ngạc cùng với sợ hãi, chỉ một giây sau, tiếng la hét đã bùng nổ khắp bãi phế liệu. Ai ai cũng sốc trước tình huống ấy, một người đã bị cây gậy sắt đâm xuyên bụng, một cảnh tượng thật sự kinh hoàng.

Con ngươi màu xanh biển thường ngày lấp lánh giờ đây đã mờ đục, co rút nhỏ lại, chỉ còn phản chiếu hình ảnh màu đỏ trước mắt. Mikey như không muốn tin, hắn ta vứt cả hình ảnh bản thân ra sau, vừa chạy vừa gào thét tên Baji, đôi mắt đen láy rơi vài giọt nước mắt trong sự sợ hãi, bàng hoàng, cùng với đau khổ.

  -BAJI!!! Này! Mày ổn không?!! Trả lời tao!!!!

Mikey chạy lại, siết chặt tay Baji, cố gắng kêu hắn dậy. Baji mí mắt như muốn khép lại, vẫn phải cố mở ra để nhìn người trước mặt lần cuối.

  -Mik-

Vừa mới thử gọi tên người kia, máu như cũ mà tràn ra khỏi miệng anh. Mikey giật mình cố kêu anh đừng nên nói gì cả. Chifuyu cũng đã chạy lại, nước mắt vị phó đội trưởng nhị phiên đội đây cũng không cầm được mà tuôn rơi.

  -B-BAJI-SAN!!!

Quỳ xuống kế bên anh, Chifuyu nâng đầu anh dậy, trong tâm trí như loạn thành đoàn, không sao nghĩ thông được.

Sau khi Mikey chạy đi để Kazutora lại ở đó, gã mới từ từ nhấc cái thân đau nhức của mình dậy, cố gắng nhìn coi ở đằng kia có gì mà Mikey lại hoảng loạn như thế. Ngay khi đập vào mắt hắn là cơ thể Baji nằm đó, với cây sắt dính đầy máu ở giữa bụng, gã mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ xung quanh, như sụp đổ và tan biến, Kazutora đã quá sốc để có thể phản ứng.

  -BAJI-KUN!!!

Takemichi ở trên đây, đang cố gắng kéo lê cái chân gần như tê liệt của mình xuống dưới chỗ Baji. Cậu cảm thấy ân hận, cảm thấy tội lỗi, vì do cậu, do bảo vệ cho cậu mà Baji bị đánh trúng và ngã xuống dưới, nên mới xảy ra tai nạn này.

  -Tiếp theo là tới mày...

Tên kia lại quay trở lại, lần này, hắn chắc chắn sẽ giết chết thằng nhóc này, nếu đánh bại được nó, Ba Lưu Bá La...chắc chắn sẽ thắng.

Còn đang chìm trong mớ ảo tưởng, hắn bỗng dưng bị đấm văng đi, bên má trái sưng đỏ lên, đầu đập mạnh xuống tấm sắt rồi bất tỉnh, còn có một chút máu chảy ra. Kiyoshi khó khăn hít thở, bên sườn mặt máu chảy thành một đường dài, men theo cổ rồi thấm đỏ cả phần cổ áo.

  -Mơ đi thằng chó...

Kiyoshi thều thào. Đưa mắt xuống dưới, nơi mà mọi người đều vây quanh một tên đang hấp hối sắp nhắm mắt rồi, sau đó lại nhìn xuống Takemichi dưới chân mình, tay với với về phía Baji, cố gắng tiến tới chỗ hắn nhưng không thể. Nhìn cái cách mà anh đang run rẩy trong cơn bàng hoàng, lòng cậu có chút gì đó không cam tâm.

Cúi xuống, lật người cậu lại rồi quàng một tay dưới gáy, một tay nâng phần khuỷu gối nhẹ nhàng nhất có thể, cậu nhấc anh lên một cái một khiến Takemichi còn đang sốc cũng hoàn hồn lại. Ngước đôi mắt giờ đây đã mất đi ánh sáng trong đó khi không thể chịu nổi đả kích này, Kiyoshi không nói một lời từng bước loạng choạng đi xuống dưới. Takemichi thấy bản thân càng ngày càng gần người kia hơn, cũng mừng rỡ mà hối hả vương tay về phía Baji, liên tục gọi tên hắn bằng chất giọng nỉ non, nhỏ nhẹ xen lẫn chút đau rát vì khàn giọng.

  -Baji...Baji...

Như đứa trẻ đòi mẹ, anh cứ rục rịch trong lòng Kiyoshi như muốn hối cậu đi nhanh hơn, cũng vì thể mà tốc độ tăng lên một chút. Đặt người kia xuống kế bên Baji, cậu mừng rỡ nắm chặt lấy tay hắn, Chifuyu cũng tinh tế né qua một chút, chừa chỗ cho cậu thoải mái.

  -Baji...không sao không sao, mày sẽ ổn mà...phải không?

Nghe thấy cái giọng quen thuộc ấy, hắn từ từ đưa mắt qua nhìn gương mặt cậu trắng bệch không còn chút giọt máu nào, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán.

  -Ha...tao cũng không chắc điều đó nữa...

  -Tao xin lỗi...xin lỗi...

  -Xin lỗi cái quái gì...?

  -Vì đỡ cho tao mà mày...

Cái giọng cậu thường ngày trong trẻo, giờ đây đã khàn đặc, run rẩy cùng với vài tiếng nấc.

  -Mày bị ngốc à? Tao đỡ cho mày...là vì tao muốn thế, sao mày phải xin lỗi...?

Chỉ muốn làm cho người kia thấy đỡ hơn, nên hắn cho rằng không phải lỗi cậu, ra sức mà dỗ mặc cho mình như sắp không nói nổi nữa rồi.

  -Takemicchi...mày ghé sát tai lại đây được không...?

Nghe Baji yêu cầu, cậu cũng không ngại mà ghé sát lại, nghe từng tiếng người kia thều thào vào tai mình. Không biết Baji đã nói gì mà cậu thoáng chốc mở to mắt ngạc nhiên, như không tin vào thứ mình vừa nghe, cậu lập tức hỏi:

  -Thật sao?!

  -Ừ, đó là những gì tao biết được...

Tuy mắt vẫn nhìn Baji, nhưng tâm trí lại cứ lảng vảng những suy nghĩ ấy, tay cậu trong vô thức siết chặt lại, cấu chặt vào đùi bản thân.

  -Mà này Takemicchi...

  -Sao vậy?

Baji kêu cậu, Takemichi cũng không nhanh không chậm mà trả lời hắn.

  -Tao muốn cảm ơn mày...

Takemichi bỗng khựng người, nhưng vẫn tiếp tục nghe người kia nói những lời cuối cùng.

  -Ban đầu, tao đã nghĩ rằng nếu tao hi sinh, thì mọi thứ sẽ kết thúc trong êm đẹp, và Mikey cùng với Kazutora sẽ không còn là kẻ thù nữa...

Kazutora nghe những lời ấy mà cảm thấy sóng mũi cay cay. Mikey cũng không khác gì.

  -Nhưng tao chợt nhận ra...mọi thứ không đơn giản như thế-

Còn đang nói, Baji như sắp đạt đến giới hạn mà sặc một ngụm máu, Takemichi kế bên giật mình khi máu tràn ra khỏi miệng Baji, vội vàng muốn kiếm thứ gì đó để lau, thì từ đằng sau, có người ngồi xổm xuống, lưng được Kiyoshi ôm sát vào, bỗng chốc cơ thể đang lạnh toát vì mồ hôi và căng thẳng của cậu được sưởi ấm đôi chút. Kiyoshi rút trong túi ra một chiếc khăn tay, sau đó khẽ lau máu trên miệng Baji, Takemichi cũng vì vậy mà yên tâm hơn đôi phần, tiếp tục nghe Baji nói trong lúc đang hồi hộp mong xe cấp cứu tới kịp.

  -Nhưng rồi...mày đã giúp tao, Takemichi...mày giúp tao nhận ra, hi sinh bản thân cũng không thể nào mang về cái kết tốt đẹp, tao đã rất hối hận, và cũng thật vui khi lúc ấy mày đã ngăn cái suy nghĩ bồng bột của tao lại...

Bàn tay thô ráp siết chặt lấy những đốt ngón tay nhỏ bé của cậu, liếc mắt nhìn vết rạch trong lòng bàn tay cậu, hắn nhíu mày.

  -Tao thực sự đang rất sợ...tao không muốn chết, tao không muốn rời xa mọi người...

Baji cũng không kiềm được nước mắt, khiến mọi người xung quanh cũng bắt đầu khóc theo. Nhưng rồi trong lúc đôi tay thô ráp ấy đang run rẩy, thì lại có một bàn tay khác đặt lên giữ tay hai người. Kiyoshi nhìn Baji với ánh mắt đau lòng, giọng cậu dịu hơn bình thường, cậu nói:

  -Tôi xin lỗi, vì đã không bảo vệ được anh, Baji-san...

Kính ngữ, lần đầu tiên cậu dùng kính ngữ với một ai đó lớn tuổi hơn mình. Chifuyu cũng nhận ra điều đó, nó như lần đầu bản thân anh gặp Baji vậy, Chifuyu cũng đã phải cúi đầu trước sự vĩ đại, cùng với sức mạnh và tấm lòng của hắn. Kiyoshi giờ đây, cũng đã công nhận điều đó.

  -Tôi đáng lẽ nên bảo vệ Takemichi bằng chính bản thân mình, nhưng tôi đã thất bại, nếu lúc đó không có anh, tôi không biết mọi thứ sẽ ra sao. Anh đã cứu tất cả mọi người, cùng với Takemichi, Baji-san. Tôi thật sự cảm ơn anh.

  -Ha...nghe mày tử tế với ai đó khiến tao thật sự không quen đấy, Kiyoshi...

Cậu cũng không phản bác gì, chỉ có thể mím môi nhìn người kia nở nụ cười tươi, làm lộ ra hai chiếc răng nanh đặc trưng ấy. Takemichi ngồi đó hoàn toàn im lặng, tay đã đáp trả lại cái nắm của Baji, cố gắng truyền hơi ấm của mình cho bàn tay đang bắt đầu lạnh dần kia.

  -Này...tao có một thỉnh cầu cuối cùng này, liệu tụi mày...có thể giúp tao không? Trước khi tao ra đi...

  -Được...

Kiyoshi cùng với Takemichi đồng loạt trả lời, không hề do dự hay ngần ngại.

  -Hãy bảo vệ Mikey, cùng với Touman giúp tao nhé? Họ đều là "báu vật" của tao hết đấy...tao thật sự trân trọng bọn họ...

  -Ừm...

Takemichi không chịu được mà đưa tay lên dụi mắt, cổ họng như muốn nghẹn ắng lại, nhưng vẫn cố trả lời và gật đầu một cái.

  -Tôi và anh ấy sẽ cố hết sức, bảo vệ những gì mà anh đã cố bảo vệ, tôi thật sự mang ơn anh,
Baji-san, hãy giao phó lại cho chúng tôi...

Kiyoshi cảm giác như sắp khóc đến nơi rồi, ngửa cao mặt lên, cố gắng kìm nén lại để không bật khóc tại đây.

  -Tao yên tâm rồi nhỉ...

Giọng hắn ngày càng nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng là khoảng không im lặng, không một tiếng nói hay bất cứ thứ gì khác, kể cả tiếng thở của người với mái tóc đen dài nở nụ cười trên môi kia...

Không gian bỗng chốc vỡ òa, ai nấy cũng đều bật khóc, kể cả Mikey "vô địch" cũng phải rơi lệ, những giọt thủy tinh long lanh chất chứa bao nổi buồn.

Từ xa, có tiếng còi xe cảnh sát cùng với cứu thương đang tới, khiến họ trở nên nháo nhào lên, ai ai cũng vội vàng đứng dậy chạy đi. Tất cả các khán giả nãy giờ chăm chú xem cũng đã bắt đầu giải tán.

  -Tao...sẽ ở lại với Baji.

Kazutora im lặng nãy giờ bỗng dưng cất tiếng, gã vẫn ngồi ở đó, không hề có ý định đứng lên và trốn cảnh sát.

  -Kazutora-kun?

Takemichi ngồi đối diện gã cũng ngẩng đầu lên hỏi.
  -Cuộc chiến này đã xảy ra vì cái thù hận vô nghĩa của tao đối với Mikey, chính vì thế Baji cũng bị kéo vào. Nó đã luôn ở bên cạnh tao, bây giờ, tao không thể rời bỏ nó được.

Quay mặt về phía Mikey, Kazutora chắp tay sau lưng cúi gập người xuống, chiếc chuông bạc khẽ kêu leng keng vài tiếng.

  -Mikey, tao không cầu mày nói lời tha thứ hay gì khác, tao chỉ muốn xin lỗi vì tất cả, sự việc của Shinichiro cùng với trận chiến ngày hôm nay, tao sẽ mãi mãi mang theo bên mình.

Đầu vẫn cúi thấp xuống, Kazutora mắt nhìn thẳng xuống, không hề động đậy hay nhúc nhích, gã cứ giữ nguyên tư thế đó.

  -Tao hiểu rồi.

Mikey điềm đạm trả lời, sau đó tiếp tục bước đi. Kazutora tuy mái tóc đen vàng đã phủ xuống che đi đôi mắt, nhưng vẫn có thể thấy vài giọt nước long lanh rơi tí tách xuống nền đất.

Bịch!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip