Câu hỏi của cậu cũng khiến cho Chifuyu để ý. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng quả đầu vàng đen xen kẽ, thì bỗng một tiếng động vang lên.PhậpTất cả mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, kể cả nhịp tim của cậu. Chẳng thể nào kịp phản ứng, đầu óc cậu trắng xóa cả. Bởi vì Takemichi biết, tiếng vừa rồi là tiếng gì. Sợ hãi để quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được phản ứng bình thường, cơ thể cậu theo não bộ mà nhìn qua phía sau Baji. Kazutora với con dao trên tay, đâm thẳng vào eo của Baji. -Chết đi, Baji...Gã lẩm bẩm.Người con trai tóc đen đang dần lấy lại ý thức bỗng bị đâm một nhát, giật mình rít lên một tiếng, cơn đau thấu trời khắp cơ thể, ho ra cả một ngụm máu vì nội tạng bị đâm trúng. Chifuyu, cùng mọi người, giờ đây như không tin vào mắt mình. Chifuyu lập tức lao lên không nhân nhượng mà đấm thật mạnh thẳng mặt Kazutora, khiến gã bị hất văng đi. -MÀY LÀM GÌ VẬY KAZUTORA?!!Draken tức giận gầm lên, bỏ mặc cả trận đánh với tên Hanma mà chạy về phía núi xe ấy. Hanma nhìn một màn vừa rồi, trong lòng phấn khích không thôi, nhìn đám Touman bắt đầu hoảng loạn mà cảm giác thấy thỏa mản.Đám Touman thì đang tụ tập về phía Kazutora, cùng với đám Ba Lưu Bá La đang cố bảo vệ gã. Trong khi đó, Takemichi, đang vòng tay ôm lấy cái tên tóc đen dài kia tựa đầu vô vai mình. Đôi tay nhỏ run rẩy không ngừng, miệng liên tục kêu tên Baji. Bên tai nghe tiếng thở của người kia ngày càng dồn dập và yếu ớt mà cậu không khỏi hoảng loạn. -Baji-kun nè, không sao đâu, cùng đi bệnh viện nhé- -Không cần đâu...Cắt đứt lời nói của cậu, hắn từ chối một cách thẳng thừng. Chất giọng trầm trầm thều thào nhẹ nhàng bên tai tuy nhột nhưng lại không giúp cậu bình tĩnh hơn. Còn đang lo lắng cho Baji đây, thì bỗng từ đằng sau, một tên Ba Lưu Bá La nhân lúc không ai để ý, đã dùng cây gậy đập một phát vào đầu cậu, đánh cậu ngã xuống dưới, Baji cũng vì thế mà ngã theo.Tiếng va chạm đã thu hút sự chú ý của vài người. Một số tên Touman quay lại thấy cảnh tượng đó, liền nổi điên lên, sau đó lao về phía tên Ba Lưu Bá La xấu số kia. -MÀY TÍNH GIỞ TRÒ HÈN HẠ VỚI BAJI VÀ TÊN NHÓC KIA À?!! -THẰNG CHÓ!! -BỐ THIẾN MÀY!!!Cuộc hành quyết tên to gan kia đang diễn ra rất kịch liệt, thì Takemichi đang từ trong cơn chóng mặt sau cú ngã từ từ ngồi dậy, xoa xoa cái đầu của mình, sau đó cậu chợt nhớ ra, lia mắt tìm kiếm cái tên Baji mà hồi nãy cậy lỡ tay đánh rơi trong lúc lăn xuống.Tìm thấy mục tiêu đang nằm ở trên nóc xe cao kia, cậu nhanh chóng bò dậy, cố gắng lết cái chân đã chảy máu thấm đỏ cả một mảng loang lổ trên phần băng gạt, kéo cái chất lỏng ấy thành nguyên một đường dài trên nền đất.Ở phía trên núi xe kia, trận giằng co giữa hai bên đối đầu vẫn đang rất căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Kazutora quỳ trên hai gối, đôi mắt màu vàng kim thẫn thờ nhìn vào bàn tay còn vương chút máu của ai kia mà bàng hoàng.Hắn thật sự đã đâm Baji ư?Một phút suy nghĩ bồng bột của bản thân, đã thôi thúc hắn đâm chết người bạn đã luôn bên mình từ nhỏ tới lớn này. Giờ có còn thời gian cho gã hối hận không?Tất nhiên là không rồi.Trong tâm trí, Kazutora đã có sẵn câu trả lời cho mình. Gã còn đâu thời gian mà hối hận nữa chứ, đã quá trễ rồi, chính gã đã đâm người còn lại ở bên cạnh mình rồi, những giọt máu chảy dọc mu bàn tay chính là bằng chứng, cho tội ác của gã. -RỐT CUỘC MÀY ĐANG NGHĨ GÌ VẬY HẢ KAZUTORA?!!! -CHẾT TIỆT! THẰNG CHÓ NÀY!!!Draken cùng với Chifuyu thực sự tức giận, cả hai như muốn lao vào xé xác luôn người con trai với màu tóc đen vàng xen kẽ kia. Mitsuya với chút sức lực, anh cố vượt qua hết cái đám cứ cứng đầu tấn công anh này để đến chỗ Baji. Ai ai trong Touman cũng thật sự tức giận. -Quả nhiên, Ba Lưu Bá La đã chiêu mộ Baji để giăng ra cái bẫy này. -Hả?Kisaki chất giọng đều đều, bình tĩnh nói, khiến cho mọi người không khỏi chú ý mà nhìn về phía tên đó, cả Takemichi ở dưới cũng nghe rõ từng chữ mà Kisaki đã thốt ra, ánh mắt khó hiểu hướng về phía tên da ngăm ấy. -Nhỉ? Tổng trưởng.Quay về sau nhìn Mikey đã tỉnh từ lúc nào, từng giọt máu còn đang nhỏ tí tách vì vết thương hở trên đỉnh đầu. Ánh mắt vị tổng trưởng thường ngày giờ đây chẳng lọt nổi một tia sáng, đen láy, âm u và mờ đục, nó sắc bén và đáng sợ đến lạ kì. -Mikey-kun?Takemichi nhìn hắn mà không hề lấy một tí nào là quen thuộc, như một người hoàn toàn xa lạ. Từng bước chân như tiếng tử thần gõ cửa, Kazutora bất giác run lên khi Mikey tiến về phía mình. Tuy cố gắng giữ bình tĩnh hết cỡ, nhưng vẫn không ngăn nổi cái sự ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng. -Mày đã muốn giết tao, kể từ khi ra trại, Kazutora...Mikey tự đọc thoại một mình, nhưng bước chân vẫn chẳng hề dừng lại hay chậm đi. -Tao đã luôn cảnh cáo Baji, nhưng nó không hề nghe tao...nó luôn nói rằng..."Kazutora chỉ muốn Mikey vui vẻ, nên nó không thể chấp nhận được việc nó giết anh Shinichiro, nó chỉ đang lạc lối thôi, nó không muốn trở thành kẻ địch của Mikey."Thuật lại từng lời nói của Baji, sắc mặt theo bầu không khí xung quanh hắn cũng đi xuống trầm trọng. Nếu là trước đây Mikey có thể tha thứ, có thể bỏ qua, và tin lời mà Baji nói. Nhưng giờ nhìn xem, người đã nói ra những lời đó giờ đây chỉ có thể nằm bất động ở kia, và người đã giết chết Baji chẳng ai khác ngoài Kazutora, người mà Baji đã luôn cố bảo vệ. -Mi-Kazutora vừa định nói gì đó, thì Mikey chẳng thương tình gì, một phát đá hắn bay xuống dưới. Lưng chạm thẳng vào nền cứng, cái cảm giác đau thấu xương ấy khiến Kazutora tưởng chừng như lưng mình đã gãy sau cú tiếp đất đó. Cảm giác ươn ướt ở môi trên, rồi cái vị tanh tưởi kinh kinh chạm ngay đầu lưỡi đã đánh thẳng vào ý thức của gã. Đưa tay lên quẹt một vệt máu từ mũi, nhìn cái chất lỏng màu đỏ trên đầu ngón tay mình, Kazutora thầm nghĩ."Chảy máu cam rồi..."Thả lỏng cánh tay ấy, gã thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh kia, cả người bơ phờ, đờ đẫn. Tâm trí Kazutora giờ đây chỉ còn lại đống rối tung rối mù, chẳng thể nghĩ thông bất cứ thứ gì.Gã nhớ lại khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà Hanma gọi điện cho hắn trong lúc những tên Ba Lưu Bá La đang cầm chân Draken, tên cao kều đó đã nói: -Quả nhiên Baji là kẻ phản bội.Kazutora ánh mắt thoáng ngạc nhiên mở to, như không muốn tin vào những gì mình vừa nghe. -Hắn đã phản bội mày, Kazutora. -MÀY ĐANG NÓI GÌ VẬY HANMA?!Ở đầu dây bên kia là tiếng gào thét trong tức giận của Draken, nhưng đầu óc gã gần như trắng xóa, chẳng còn để tâm tới giọng của Draken nữa. -Mau giết hắn đi.Trước khi cúp máy, Hanma đã ra lệnh như vậy. Buông thỏng tay, chiếc điện thoại cũng theo đà mà rớt xuống, đập mạnh và vỡ nát. -Đến cả mày cũng bỏ tao sao, Baji?Kazutora chỉ còn nhớ như vậy, sau đó, khi gã kịp định thần lại, thì chính bản thân mình, với con dao trên tay, đã đâm Baji mất rồi.Kí ức lại một lần nữa quay về đêm ấy, cái đêm định mệnh, đã chia cắt gã với mọi người. -Mình chỉ muốn Mikey vui...không...không không...mình không cố ý...hoàn toàn không phải lỗi của mình...Sau khi Shinichiro chết, tâm lí gã đã bắt đầu hỗn loạn và bất ổn. Hết tự giằng xé bản thân, rồi lại sợ hãi, muốn trốn tránh, trong một phút mọi thứ xung quanh gã như sụp đổ, một suy nghĩ bỗng dưng bộc phát trong tâm trí. -Đúng rồi...tất cả là tại Mikey...tại nó...nên mình mới làm vậy...mình...mình phải giết nó...đúng...Tự lẩm bẩm với bản thân những ý nghĩ điên rồấy, nhưng vẫn không tránh khỏi việc Baji nghe thấy, rồi nhìn người bạn của mình với con mắt sợ hãi. Cả tâm hồn lẫn tâm trí đều đang bị giằng xé điên cuồng, thì một vòng tay ấm ấp đã ôm lấy Kazutora. Baji không kiềm được mà nước mắt dâng trào, cổ họng nghẹn ắng khiến cho lời nói run rẩy và đứt đoạn, từng chữ như vỡ ra. -Đừng có nói những thứ như thế Kazutora... -Baji...? -Cho dù mọi thứ có tồi tệ như thế nào, có kinh khủng ra sao, tao vẫn sẽ bên mày, Kazutora!Những lời nói chân thành ấy, Kazutora đã mang nó suốt cả quãng thời gian trong trại cải tạo, những lời nói ấy, đã khiến cho gã tin tưởng người này đến nhường nào, nhưng cũng thật kinh khủng khi nó bị đạp đổ.Phải rồi nhỉ, sau tất cả, chẳng có ai phản bội gã cả, chỉ có gã nghĩ như thế, chỉ có gã là phản bội mọi người, tất cả mọi thứ, cũng đều do gã cả, chẳng phải do Mikey, hay Baji, hay bất cứ ai, đều là do cái suy nghĩ ngu ngốc của gã, đã phá hủy hết tất cả. Hạnh phúc, niềm vui, bạn bè, Touman, hay kể cả Mikey, tất cả đều do gã cả.Mikey ở trên này, từng bước nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, tiến vào giữa trận đánh, tông giọng tuy nhẹ bẩng nhưng lại như muốn bóp nát cổ bất cứ ai dám phản đối. -Trận đấu kết thúc rồi.Hanma ở đó mở to mắt kinh ngạc, và tất nhiên, chỉ có mình tên đó, mới ngu đến độ mà phản đối. Dang rộng hai tay, cái giọng ngả ngớn chọc ngứa người nghe kia nói: -Này này này Mikey! Kết thúc là sao? Mày đâu có quyền quyết định như thế?RẦM! -Đây, kết thúc rồi đấy. -H-hả? Hanma-san?Một cú đá xé gió, quật ngã cả một tên cao 1m9, và mạnh như một con quái vật Hanma đây, đã khiến mọi người hoảng hốt, sau đó là hỗn loạn, sợ hãi. Bọn chúng thi nhau ồ ạt chạy đi, bởi vì họ sợ, nếu ở lại, cái con quái vật đội lốt người kia sẽ giết họ mất.Chúng chạy đi, chỉ để lại tàn tích của cuộc chiến, máu vương vãi khắp nơi, cùng với vài tên lính bên Touman thương tích đầy mình ở đó. Bãi phế liệu trở nên im ắng, không còn tiếng đánh nhau ồn ào nữa.Tiếng bước chân chậm rãi của Mikey vẫn cứ tiếp tục, điềm đạm, nhưng lại có một sức nặng vô hình đè nặng lên cơ thể, khiến mọi người xung quanh không một ai dám cử động, dù chỉ một chút. Và rồi hắn dừng lại trước Kazutora, người mà đang ngẫn ngơ nãy giờ cũng ngước mắt lên nhìn người đối diện, kẻ mà sát khí đang bao quanh, ánh nhìn như muốn giết người ấy. -Nếu mày đã muốn giết những người thân và quan trọng của tao, thì tao sẽ giết mày tại đây, Kazutora.