Alltake Hoa Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  -BAJI?!!
Mọi người đều bất ngờ, khi thấy Baji nãy giờ chẳng thấy đâu, giờ lại đột ngột xuất hiện, và tặng một gậy vào đầu vị đội trưởng Tam phiên đội kia. Chính Ba Lưu Bá La đang tụ tập dưới chân núi xe cũng phải bất ngờ, rồi chuyển sang phấn khích, ngưỡng mộ một cách chóng mặt.

  -BAJI ĐÃ HẠ TÊN ĐỘI TRƯỞNG TAM PHIÊN ĐỘI RỒI KÌA!!!

Mang trên môi nụ cười đầy khoái chí, cùng với ánh mắt cuồng loạn kia, Baji như thật sự muốn giết chết Kisaki. Nhưng ngay khi hắn vừa tấn công Kisaki, thì một cú đấm từ sau lưng, khiến Baji nhanh chóng quay lại đưa tay đỡ, nhưng lực lại mạnh tới mức đánh hắn bay xuống nóc xe ở dưới. Cây gậy sắt bị đánh văng xuống, cắm thẳng xuống nền đất, với mũi nhọn hoắc hướng thẳng lên trời.

Xoa xoa cánh tay đau nhức của mình, hắn từ từ đứng dậy, đôi mắt săc bén trừng trừng nhìn cái tên kia. Tên vừa đánh Baji chẳng ai khác chính là tên to con đi sau Kisaki. Gã liếc Baji một cái, không thèm chấp, tên đó quay về phía Kisaki đang lau máu trên vết thương bằng ống tay áo của mình, nhặt chiếc kính bị nứt một chút ở phía cạnh lên đeo. Gã hỏi:

  -Không sao chứ?

  -Ừ. Chừng này nhằm nhò gì, tao sẽ đánh hắn tới chết.

  -Ha, tao chấp nhận lời thách của mày.

Baji vào Kisaki, người đứng trên cao người đứng dưới thấp, cả hai nhìn nhau không rời. Không nói không rằng, Baji chủ động lao lên trước. Mọi người trong Touman giật mình, cố gắng khuyên ngăn Baji, nhưng hắn chẳng để ý tới mấy lời đó. Ngay khi gần tới Kisaki, thì đã có một bóng dáng của ai đó lao ra, chắn trước mặt hắn.

Chifuyu với đống băng cá nhân trên gương mặt của mình, cộng thêm với vô số vết thương khác từ trận đánh, ánh mắt kiên định cùng quyết tâm nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Baji. Hắn dù hiểu ý của Chifuyu, nhưng hắn đây lại không muốn nghe, gằn giọng nói:

  -Mày làm gì vậy Chifuyu? Mau tránh ra cho tao.

  -Không được đâu, Baji-san.

  -Hả?

  -Việc Kisaki làm là phản bội Mikey, nhưng bây giờ chưa phải lúc đánh nhau với tên đó.

Vừa dứt lời, thì một cơn đau từ má phải truyền tới, đánh văng Chifuyu sang một bên. Baji nhíu chặt mày, tặc lưỡi một cái, cảnh cáo:

  -Tỉnh táo lên đi Chifuyu, mày là đội phó Nhất phiên đội, tao chỉ cần khả năng đánh nhau của mày, còn về suy nghĩ của mày thì sao cũng được.

Baji vừa nói vừa từng bước đi lên phía trên. Chifuyu với khóe môi rướm máu, không cam chịu mà gào:

  -TAO LÀ ĐỘI PHÓ NHẤT PHIÊN ĐỘI! NẾU MÀ MÀY DÁM ĐI THÌ TAO SẼ BẮT MÀY TRỞ VỀ!!!

Baji khựng chân lại trong chốc lát, rồi lập tức quay người lại, đôi mắt hổ phách kia nhìn thẳng vào con ngươi xanh ngọc của Chifuyu, đầy thách thức nói:

  -Vậy thì thử đi.

  -Hả?

  -Tao cho mày 10 giây.

Nói rồi, hắn bắt đầu đếm ngược, khiến Chifuyu khó hiểu.

10...

9...

8...

  -K-khoan đã, là sao?!

  -Không phải mày nói sẽ bắt tao quay về sao?

7...

  -Nếu muốn tao quay về, thì hãy thử giết tao đi Chifuyu, thử đánh bại tao xem?

6...

  -Khoan đã Baji-san! Tao không thể-

5...

4...

  -Vậy thì tiếc quá nhỉ, Chifuyu.

3...

2...

1...

0-

BỐP!

Số 0 vừa thốt lên, một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt Baji vừa đang định tấn công Chifuyu. Tất cả mọi người ở đó đều mở to mắt ngạc nhiên, kể cả Baji. Cú đấm đau và mạnh tới mức khiến hắn văng ra sau, lưng đập mạnh vô chiếc xe cũ kĩ.

Lau đi máu đỏ thẩm chảy ra từ mũi, loang lên cả bộ bang phục màu trắng tinh của hắn. Gân nổi đầy trên trán, ngước lên nhìn kẻ vừa tấn công mình, thì việc hắn không ngờ tới, lại chính là thằng nhóc tóc vàng tên Takemichi ấy.

  -Thằng chó! Mày làm gì vậy hả?!!

  -Thì mày kêu nếu muốn bắt mày về thì phải đánh bại mày mà?~

Nãy cậu nghe được lời nói của Baji thì mừng rỡ không thôi, vì cậu nghĩ rằng như vậy thì có thể mang hắn về rồi, nên ngay khi hắn vừa đếm xong, cậu liền lao lại đấm hắn một cái thật mạnh.

  -Cái thằ-

BỐP!

Lại thêm một cú nữa vào mặt, khiến Baji tầm nhìn nhòe đi, chẳng giữ nổi tỉnh táo. Lảo đảo một lúc, rồi cuối cùng cũng chống chân đứng vững được. Vừa định tính sổ thằng nhãi nhép kia, thì cơn đau từ sau đầu làm cho Baji đây như muốn nứt cả sọ. Takemichi cầm cục đá ban nãy trên tay, chẳng ngần ngại mà gõ thẳng vào đầu Baji thật mạnh.

Chifuyu cùng với mọi người xung quanh há hốc mồm nhìn Takemichi bị thương ở chân vậy mà cho cựu đội trưởng Nhất phiên đội 3 cú liên tiếp, không để cho hắn kịp đỡ cú nào. Thấy Baji có vẻ không còn sức chống đối nữa, Takemichi mới hài lòng quăng cục đã qua một bên, rồi từng bước tiến về phía Baji đang thở dốc cố gắng giữ ý thức.

Thấy Takemichi tiến về phía mình, Baji lập tức cảnh giác, phòng thủ, phòng hờ cậu lại định dùng thứ gì đó tấn công tiếp. Takemichi vươn tay về phía Baji khiến hắn giật mình đưa tay lên chắn. Nhưng rồi một cảm giác ấm áp chạm lên mu bàn tay mình, hắn từ từ hé mắt. Takemichi với nụ cười mỉm trên môi, trông thật dịu dàng và ấm lòng, như nắng sớm vào buổi sáng đang rọi thẳng vào tim hắn vậy. Đôi mắt màu xanh dương theo nụ cười mà híp lại, nhưng vẫn có thể thấy cái ánh sáng long lanh trong nó, cảm giác nhìn càng lâu hắn lại càng bị hút sâu hơn, hoàn toàn bất động. Cái hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé của người đối diện giúp cho nhịp tim đang đập liên hồi vì căng thẳng ấy cũng dần chậm lại.

Còn đang chìm trong cảm giác đê mê và an toàn, thì bên má phải đột nhiên bị tát mạnh một cái. Vì mất máu cùng với đầu óc choáng váng, Baji gục ngay tại chỗ chỉ với một lực tác động. Đỡ đầu Baji lên vai mình, đôi mắt nhắm nghiền, cậu xoa nhẹ mái đầu đen ấy, mặc kệ cảm giác đau buốt ở chân trái của mình vì phải chống cho cái lực nặng của thân thể người trước mặt.

Tất cả xung quanh kinh ngạc tới mức mà mắt như sắp rớt ra rồi. Ai cũng mấp máy môi, kể cả các cốt cán của Touman và Ba Lưu Bá La.

  -CÁI-

  -BAJI GỤC RỒI?!!!

  -Takemicchi...

Chifuyu thất thần nhìn Takemichi, như không tin vào mắt mình. Cậu thực sự vừa khiến cho Baji gục ngã kìa!

Nhưng chợt giật mình, ánh mắt anh va vào chân của cậu, cuống cuồng kêu lên:

  -Takemicchi! Chân mày đang chảy máu kìa!!!

Chân trái của cậu vì chịu lực tác động quá nhiều từ nãy tới giờ, nên vết may đã rách toạt ra, máu chảy thấm đỏ cả phần băng trắng, tạo thành một vũng nhỏ dưới bàn chân. Mọi người trong Touman cũng lo lắng không kém, bởi vì vết thương khá sâu, nên họ sợ nó sẽ nhiễm trùng mất.

  -Takemicchi! Đánh vậy là đủ rồi, mày mau nghỉ ngơi đi!

Mitsuya lo lắng la lên, đừng nên cố quá sức, nếu không vết thương sẽ nghiêm trọng hơn nữa. Draken cũng đồng tình với Mitsuya. Trong khi đó thì cậu chỉ cười trừ, xua tay nói:

  -Có sao đâu, mà quan trọng hơn là tao có thể mang Baji-kun về rồi nè!~

Vui mừng vì cuối cùng cũng hạ gục được Baji, thực hiện được lời hứa giữa cậu với Mikey. Chợt nhớ ra, cậu liền đưa mắt về phía đỉnh núi xe, khi thấy bóng dáng của Kiyoshi vẫn đang nằm đó, Mikey vẫn không có dấu hiệu gì quá nghiêm trọng. Nhưng để ý gì đó, cậu nhướn mày hỏi:

  -Ủa? Kazutora đâu rồi?~

_____________________________________________

Tôi cuối cùng cũng đã thi xong, cảm giác rất sảng khoái, sắp được gặp ông bà rồi👌

Tôi đã rất mong chờ trận chiến Halloween này vì tôi đã ấp ủ hàng tá ý tưởng bao lâu rồi, nên thi xong rồi tôi sẽ viết đến kết của trận chiến luôn cho hăng.

Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip