Alltake Hoa Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khuya hôm ấy, chẳng còn một bóng người nào trên đường, không gian im lặng đến đáng sợ bao quanh tất cả ngóc ngách của khu phố, thì đâu đó trong con hẻm, có hai người trùm đem từ đầu đến chân, dáng vẻ lén la lén lút rất khả nghi.

Baji và Kazutora đã bàn bạc xong hết kế hoạch và bắt đầu tiến hành. Cái cách mà Kazutora dán băng keo rồi đập vỡ cửa kính một cách thuần thục đầy ấn tượng ấy khiến Baji đằng sau phải trầm trồ. Thò tay vô cái lỗ mình vừa đập mà mở khóa, cánh cửa dần dần hé ra, Baji vui mừng nói:

  -Mở rồi!

  -Không có chuông cảnh báo à?

Cả hai đi từng bước nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động vào trong tiệm. Sau một lúc, thì chiếc xe mà họ cần đã ở ngay trước mắt, nhìn từ xa đã đẹp rồi, bây giờ nhìn gần còn đẹp hơn cả vạn lần. Baji vừa nhìn cái xe vừa hứng khởi nói:

  -Nếu Mikey mà đi con xe này chắc chắn sẽ hợp lắm đây...

Anh đã có thể tưởng tượng cảnh Mikey trên con xe CB250 này phóng trên đường phố vào buổi đêm, ánh đèn chiếu sáng vào con xe ấy, tiếng rồ ga đầy mạnh mẽ vang lên từng hồi, nghĩ tới thôi mà Baji đã không thể giấu nổi ánh mắt chứa đầy mong đợi cùng với nụ cười đằng sau lớp khăn che mặt ấy.

  -Đưa tao cái kìm cắt xích.

  -Đây.

Baji cầm cái kìm mà ra sức cắt, mỗi tội là nó quá cứng, khiến cả Kazutora vô phụ cũng phải chật vật một hồi mới cắt được. Cạch một cái, chiếc xích đã đứt, cả hai vui mừng hò reo.

  -Đứt rồi!

  -Dắt xe ra ngồi rồi hẳng khởi động đấy!

  -Biết rồi!

Kazutora đi trước, còn Baji thì hì hục đẩy xe ra ngoài. Đang đẩy giữa chừng thì có giọng nói của ai đó, một bóng người từ trong bóng tối bước ra, trên tay là một cây kìm.

  -Ai đấy? Trộm à?

Một anh chàng vóc dáng cao cao đang bước ra, Baji giật mình, đưa mắt nhìn qua thì thấy anh ta.

/Có người ư?!/

Baji hoảng loạn nhìn người kia đang từ từ tiếng lại gần mình, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi mà run rẩy.

/Anh ta có vũ khí! Nguy rồi!/

Không khí căng thẳng bao trùm tất cả. Anh ta với đầu mày nhíu chặt nhìn Baji, nhưng khi vừa thấy mặt cậu thì khựng lại, hỏi:

  -Hể? Mày...trông quen lắm.

/Cái giọng này...?/

Baji nghe giọng anh ấy cũng khựng lại vài giây.

  -Keisuke hả?

  -S-Shinichiro-kun? Sao anh lại ở đây?!

Baji hoang mang hỏi.

  -Hả? Đây là cửa hàng của tao mà?

  -G-gì cơ? Cửa hàng của Shinichiro-kun...?

Còn chưa kịp định hình lại, thì từ phía sau lưng anh chàng mang tên Shinichiro ấy có một người thấp bé, trên tay là chiếc kìm to, chạy thẳng về phía anh ta. Kazutora dùng sức vung cái kìm lên, định đập vào đầu tên đó, Baji hốt hoảng kêu lên:

  -Dừng lại Kazutora!!!

Nhưng đã quá muộn. Âm thanh va chạm giữa hai thứ vang lên một cái bốp, lực đạo mạnh tới mức mà anh chàng kia ngã bịch xuống đất, không còn động đậy nữa. Kazutora thở hồng hộc, nhưng cũng cố gắng quay qua Baji nói:

  -Chuồn thôi Baji!

Nhưng anh nào quan tâm, anh vội vã chạy đến bên anh chàng ấy, ra sức gọi, chỉ cầu mong đôi mắt ấy sẽ mở, nhưng không, không hề có một phản hồi nào, chỉ là im lặng, đến cả hơi thở cũng chẳng có. Nước mắt chực chờ sắp rơi, trong cơn hoảng loạn Baji quát:

  -MÀY LÀM GÌ VẬY KAZUTORA?!?

  -ĐÂU CÒN CÁCH NÀO KHÁC! HẮN ĐÃ THẤY CHÚNG TA RỒI!!!

  -VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI Ở ĐÓ!!! SHINICHIRO-KUN LÀ...là...

Nước mắt không kiềm được nhỏ xuống từng giọt, Baji cảm giác cổ họng đau rát, như có gì nghẹn ứ lại vậy, khó khăn nói:

  -SHINICHIRO-KUN LÀ ANH TRAI CỦA MIKEY ĐẤY!!!

Kazutora nghe được mà bàng hoàng, cái gì? Anh trai của Mikey?

Như không muốn tin vào thứ mình vừa nghe thấy, cậu đứng đực ra đó, không nói lời nào, cơ thể cũng chẳng động đậy nổi, chỉ chết đứng tại chỗ.

Baji gào tên Shinichiro đến khàn cả cổ họng, nhưng người kia vẫn chẳng tỉnh dậy. Baji cả người chứa đầy sợ hãi, mấp máy môi nói:

  -Anh ấy...ngừng thở rồi...phải làm sao đây Kazutora...?

  -Tao...không thể nào...

  -Đúng rồi...cấp cứu! Gọi cấp cứu rồi chuồn thôi Kazutora!

Baji kêu lên, nhưng Kazutora vẫn đứng đấy, cơ thể run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào hư vô, miệng cứ lẩm bẩm gì đấy mà chẳng thể nghe rõ, tai cũng ù đi, không thể nghe được lời Baji nói nữa.

  -Mình làm vì Mikey...tại sao mọi chuyện lại thành ra như này chứ...

Ánh mắt thẫn thờ, và rồi hắn nhận ra gì đó, đôi môi đang run rẩy cong lên thành một đường cung, khuôn mặt toát lên vẻ điên loạn, nói:

  -Tất cả là tại Mikey...tao phải giết Mikey!

Baji nhìn Kazutora như vậy mà tim chứa đầy sợ hãi xen lẫn đau lòng khi thấy thằng bạn của mình như vậy.

Cảnh sát do hàng xóm gọi tới ập vào trong cửa tiệm, bắt trói hai người lại giải về đồn. Đám đông vì nghe tin mà bu quanh ngó nghiêng xem vụ án, tiếng xì xào bàn tán làm cho những người trong khu đang ngủ cũng phải thức giấc. Baji nghiến răng, cảm giác đau đớn len lỏi qua từng bộ phận cơ thể mà dằn vặt anh, cầu mong đây chỉ là ác mộng mà thôi.

Bỗng có tiếng gọi lớn tên anh, khiến anh chú ý mà quay qua, Mikey với vẻ mặt hoang mang nhìn Baji, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, hỏi:

  -Đã có chuyện gì vậy...?

Nước mắt lại một lần nữa trào ra, mang theo sự nghẹn ngào, anh nói:

  -Mikey, xin lỗi...

.

.

.

  -Mikey, Kazutora và tao, sau ngày hôm đó đã bị chia cắt. Kazutora nhận tội cho tao nên tao không phải ở trại cải tạo, tao chỉ cần đợi ngày cậu ấy ra trại để gặp lại thôi.

Sau khi nghe câu chuyện về quá khứ, cả căn cứ rơi vào im lặng, chẳng ai dám hó hé lời nào. Hanma nghe xong, nhoẻn miệng cười đầy hài lòng, ném cho Baji một chiếc áo khoác màu trắng, ở phía sau lưng còn có in hình một thiên sứ màu đen nhưng lại không có đầu, hắn nói to:

  -Nếu vậy thì thật sự hoan nghênh mày đến với Ba Lưu Bá La!

Baji chụp lấy và khoác bang phục màu trắng ấy lên, chiếc áo ấy thật sự rất hợp với anh. Baji quay mặt lại nói:

  -Nếu mà mày vẫn còn có ý định mang tao trở về Touman thì nên từ bỏ đi, Takemichi.

/Vậy là ngay từ đầu hắn đã ở phe tên hổ kia rồi à? Thế thì việc mang hắn về dường như là bất khả thi/

Kiyoshi nghe xong câu chuyện mà bắt đầu phân tích, nhớ tới Takemichi, Kiyoshi thở dài thầm nghĩ.

/Mà thôi, anh ấy chắc chẳng quan tâm đâu.../

Vừa nghĩ như vậy thì đúng như dự đoán, cái chất giọng trong trẻo ấy vang lên ngay cạnh Hanma:

  -Ồ! Chuyện hay và kịch tính thật đấy! Mày có thể kể thêm không?~

Takemichi đã ngồi kế bên Hanma từ lúc nào rồi, dáng vẻ ung dung, tự tung tự tác ấy như đang ở nhà mình cậy. Vỗ tay bôm bốp đầy khoái chí, cậu chẳng hề quan tâm những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình.

Hanma phản xạ đầu tiên, tung một đấm về phía Takemichi không hề do dự, nhưng cậu lại bị một lực đạo nào đó kéo một cái phắc, tránh khỏi cú đấm của tên thần chết kia. Kiyoshi tay xốc nách Takemichi, cả người anh lủng lẳng như một con mèo vậy, ánh mắt cậu đầy đe dọa nhìn Hanma, nhưng hắn nào sợ, giở cái giọng điệu đầy bỡn cợt quen thuộc ấy, hắn nói:

  -Nào, đâu cần phải căng thẳng như thế đâu? Tao chỉ bị bất ngờ và "phản xạ" theo bản năng thôi mà. Mà tao tò mò về thằng nhóc ấy thật đấy, nó khiến tao bất ngờ tới tận 3 lần, nó cứ xuất hiện bất thình lình như ma ấy~

Chỉ chỉ vào Takemichi vẫn đang cười tươi như hoa, anh chẳng hề biết nguy hiểm hay gì hay sao mà cứ cười cười hoài vậy?! Kiyoshi gào thét trong lòng.

  -Thôi ngươi bớt lãi nhãi đi, nghe mắc địt quá đấy.

Kiyoshi không có tâm trạng để mà nhây nhây với tên này, vác Takemichi lên vai, lững thững từng bước đi về phía cửa định bỏ về, nghe xong chuyện rồi thì về thôi. Takemichi đang bị vác cũng vẫy tay chào mọi người:

  -Bái bai, lần sau gặp lại nhớ kể cho tôi thêm chuyện nhá~

Chợt nhớ ra gì đó, anh đập đập vai Kiyoshi khiến cậu chú ý mà ngoảnh đầu nhìn, nhướng mày hỏi:

  -Có gì sao?

  -Em tiện thể vác cái người kia về cùng được không? Hình như cậu ta cũng là người của Touman đấy~

Chỉ trỏ cái cậu trai đầu nấm hồi nãy bị Baji đánh đang nằm bất tỉnh ngay chỗ kia, Takemichi hỏi Kiyoshi, nhưng cậu lại đáp:

  -Hả? Ai rảnh chứ, tên đó khi nào tỉnh dậy thì sẽ tự vác xác về thôi, anh lo làm gì, em không vác nổi tên đó cùng với anh đâu.

  -Tại sao chứ? Em luôn vác anh được, giờ thêm cậu ta thì có gì đâu?~

  -Anh có biết anh-! Thôi bỏ đi, được rồi, vác thì vác.

Nói rồi cậu đi lại, dùng tai túm cổ áo sau gáy của anh chàng tóc vàng đó mà kéo lê đi, không hài lòng, Takemichi lại cằn nhằn:

  -Em vác cho đàng hoàng coi! Cậu ta đang bị thương đấy~

  -Gì chứ?! Bớt hành em đi làm ơn...

Miệng thì cứ làu bàu làu bàu này nọ, nhưng tay thì lại cố vác cái tên kia lên vai mình, cậu hơi loạng choạng khúc đầu nhưng rồi cũng dần thăng bằng lại. Từng bước rời đi, chẳng hề coi những người xung quanh là cái đinh gì, kể cả Hanma, Kazutora, Baji cùng với những người khác cứ ngơ ngác nhìn họ. Có phải hơi bị phởn và tự nhiên quá không thế?

  -NÀY! NHỚ BÁO VỚI MIKEY RẰNG MỘT TUẦN SAU, 31/10 TẠI BÃI PHẾ THẢI Ô TÔ, TRẬN HUYẾT CHIẾN BA LƯU BÁ LA VS TOUMAN ĐẤY!!!

La lên báo tin cho hai người kia, Takemichi giơ tay lên làm dấu hiệu ok như đã hiểu, còn Kiyoshi, chẳng ưa gì tên đó nên chẳng trả lời hay ngoảnh mặt lại một cái, họ cứ thế mà rời đi, để lại đám Ba Lưu Bá La vừa chứng kiến một màn kì lạ không thể nào kì lạ hơn.

  -Cái tên cao cao kia chảnh chó quá vậy, tao ghét nó vãi.

Kazutora ngồi xuống ghế rồi ngửa đầu ra sau, mệt mỏi than vãn.

  -Đúng là khó ưa thật. Nhưng mà...

Baji cũng đồng tình, mà hắn vẫn thấy có gì đó sai sai.

  -Hửm? Sao cơ?

  -Cái thằng nhóc tóc vàng đó, có gì đó nó lạ lắm.

  -Lạ? Lạ chỗ nào?

  -Chẳng biết nữa, cảm nhận thế thôi, mày cũng thấy vậy mà đúng không Hanma?

  -Ừ, thằng nhóc đó đúng là có gì đó nó lạ thật...

Nhìn hai người cứ nói qua nói lại như vậy mà chẳng hiểu gì, Kazutora chỉ đành mặc kệ vậy, mấy tên ngu nói chuyện với nhau, mình không nên hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip