Alltake Hoa Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong cái thời tiết oi bức khắc nghiệt giữa cái mùa hè này, thì đâu đó có hai cậu bé đang cùng nhau đi trên con đường ấy. Mở cửa quán cafe, hai cậu nhóc thấy đám bạn của mình, vui mừng chào hỏi.

-Xin lỗi tụi tao đến muộn, tại Baji lề mề quá.

  -Là tại mày chứ!

Hai cậu thiếu niên bước vào quán một cách tự nhiên mà nói. Baji bị Kazutora đổ thừa liền bực dọc phản bác. Vừa nói xong, thì Pachin bên đó reo lên:

  -Ồ! Ghê thật đấy Mitsuya!!!

  -Hả? Gì vậy?

Kazutora nghe tiếng Pa thì tò mò lại xem, đập vào mắt anh là một bộ bang phục màu đen được trải gọn gàng trên bàn, từng dòng chữ màu vàng được may lên áo trong rất bắt mắt. Chiếc áo đẹp đến mức Kazutora cũng không nhịn được, quay qua Mitsuya mà tấm tắc khen:

  -Tuyệt thật! Mitsuya khéo tay quá nhỉ?

  -Tuyệt gì chứ.

Anh chàng được nhắc tên trả lời. Draken kế bên phấn khởi nói:

  -Được rồi, chúng ta thay đồ chụp ảnh kỉ niệm nào. Nhỉ? Mikey.

Thằng nhóc tóc vàng ngước đôi mắt đen tuyền lên nhìn Draken, miệng không ngừng liếm cái muỗng còn dính đầy socola, ngơ ngác hả một cái. Draken nhận ra gì đó, liền tức giận đi lại túm lấy cổ áo Mikey, quát:

  -Này! Sao mày chỉ ăn mỗi choco không vậy?!

  -A, nhận ra rồi hả?

  -Tao chỉ mới cắn có một miếng thôi đấy!!!

Tên quỷ chibi kia chỉ cười trừ, trong khi đó Draken lại tức điên lên được, hai tên đó vì thế mà cãi nhau. Mãi tới chiều, cả đám cùng tụ tập ở ngay giữa con phố tấp nập người qua lại, có một anh chàng kia, mặt mũi bầm dập cứ như là mới bị đánh vậy, chảy mồ hôi hột, anh ta nở nụ cười miễn cưỡng nói:

  -Giờ tôi chụp nhé...

  -Chụp lẹ đi.

  -V-vâng...

/Tách/

Bức ảnh 6 người ấy chứa những gương mặt thân quen: Mikey, Draken, Mitsuya, Baji, Pachin...và Kazutora.

Buổi sáng hôm ấy, làn gió mặn thổi qua từng lọn tóc của những chàng thiếu niên đang chạy xe mô tô kia, nhưng rồi họ phải dừng lại, quay về phía sau, Mikey cùng với chiếc xe yêu dấu của mình đang chậm rì rì đi tới chỗ họ. Cái sự lề mề của Mikey khiến cả bọn phải phát cáu. Draken lên tiếng hỏi:

  -Sao cái xe có cũ rồi mà mày vẫn dùng vậy? Thay xe đi chứ, chẳng ra dáng tổng trưởng gì cả.

  -Không cần đâu, đây là con xe yêu quý của tao mà. Model cc50 CB250 đấy!

  -Nhìn sao cũng không ngầu gì hết.

Draken thở dài nói.

  -Ồ! Xem tao nhìn thấy gì này!

Bỗng có một tên nào đó hô to lên. Là một đám bất lương khác cũng đang chạy quanh bờ biển, để ý thấy đám Mikey đang tụ tập nên tính lại hăm dọa tí.

  -Oi oi! Sao ở đây lại có đám nhóc loi choi loắt choắt vậy?

  -Đùa à? Tụi nó đang mặc bang phục kìa!

  -Tokyo Manji? Chưa nghe qua bao giờ.

Bọn chúng mỉa mai, cười đùa về tụi nhóc ấy. Rồi có một tên đi lại gần họ, trên tay là cây gậy bóng chày, bày bộ mặt dữ tợn, nói:

  -Đám trẻ trâu tụi mày mà cũng bày đặt đi biển à? Có tin tao đập nát xe tụi mày không? Cút về nhà mà bú sữa mẹ đi tụi oắt con.

Toang đi lại vung gậy vào chiếc xe màu đỏ ấy, thì một giọng nói non nớt nhưng đáng sợ vang lên:

  -Nếu tụi mày dám đụng vào xe cưng của tao thì tao sẽ giết mày đấy.

Đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào mắt tên kia, khiến hắn không khỏi rùng mình. Dừng động tác lại, hắn giả vờ ra oai quát:

  -Hừ! Tao cảnh cáo vậy thôi, tụi tao còn thấy chúng mày lảng vảng ở đây nữa thì tao sẽ đốt hết đấy!!!

  -Về nhà đi mấy thằng trẻ trâu!

Nói rồi tụi nó rồ xe chạy đi mất, để lại đám Mikey đứng đó nhìn. Họ cũng mặc kệ chúng, chỉ là tụi giang hồ dỏm thôi mà, bọn họ dư sức đánh bại chúng. Song vừa định chạy tiếp, thì xe của Mikey kêu lên tiếng kì lạ, rồ mãi chẳng lên ga, anh mới bất ngờ nói:

  -Chết rồi, hình như xe tao hết xăng rồi!

  -Hả?! Chả phải đã nói đổ xăng trước vì hôm nay đi xa sao??

  -Mikey chẳng biết tính toán gì cả.

Bọn họ nhìn cái tên tổng trưởng của mình mà than phiền. Trong khi đó, Mikey cứ nhìn chằm chằm chiếc xe, xoa cằm, vẻ mặt nghiêm trọng nói:

  -Đây là chuyện quan trọng!

  -Hả?

  -Đây là chuyện quan trọng của Touman!

  -Này...đừng nói là...

Cả đám trưng vẻ mặt e dè nhìn Mikey, và đúng như dự đoán, cậu quay mặt lại, nở nụ cười tươi và nói một cách thản nhiên:

  -Chúng ta oẳn tù xì để quyết định xem ai sẽ đi đổ xăng nào!

  -Quả nhiên mà!!!

.

.

.

Bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng đẩy chiếc xe trên đường giữa cái thời tiết nắng nóng ấy, Baji tự nói với mình:

  -Khỉ thật...cái tên Mikey ấy...

Trong lúc Baji đang mệt nhọc đẩy xe cho cái tên tổng trưởng vô trách nhiệm của mình, thì Draken, Mitsuya, Pachin và Kazutora đang tận hưởng cái sự náo nhiệt của bãi biển này, Draken và Mitsuya thì hăng hái chạy ra biển mà bơi thi, còn Pachin cùng với Kazutora đang ngồi dưới chiếc dù lớn, tận hưởng những đường cong nóng bỏng của các cô gái xinh đẹp ở đấy. Nhưng mà hình như hơi thiếu thiếu, Kazutora chợt nhận ra, quay qua hỏi Pachin:

  -Ủa? Mikey đâu?

.

.

.

Thở hắt một hơi đầy mệt mỏi, Baji nhà ta vẫn đang rất kiên trì mà đẩy xe, thì lại có giọng nói bất ngờ vang lên, cái đám côn đồ hồi nãy mà họ gặp, chẳng biết xui xẻo như nào mà lại xuất hiện ở đây. Bọn chúng tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói:

  -Ái chà! Chẳng phải là một trong những thằng hồi nãy đây sao?

  -Xe hết xăng hay gì đấy cu?

  -Chẳng phải hồi nãy bọn tao có nói nếu gặp lại thì sẽ đốt sạch hết sao?

Một tên giở giọng mang hàm ý đe.

...

Hơi thở mệt nhọc và nặng nề, cả bọn ỷ đông hiếp yếu Baji khiến anh mệt mỏi mà chống trả, vì bảo vệ chiếc xe cùng với việc anh đi một mình nên đã bị sây sát không ít. Hơi thở gấp gấp, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống vết thương khiến nó đau rát, suýt xoa một tiếng nhỏ, anh khó chịu lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt.

Rồi có một tên đi lại gần chiếc xe, nói:

  -Có vẻ chiếc xe này quan trọng thật nhỉ? Vậy tao sẽ đập nát nó luôn!!!

Vừa vung gậy định đập vào chiếc xe, thì bóng lưng nhỏ bé ấy đã chắn cho nó, Baji mặc kệ cơn đau vì cú đánh vừa nãy, anh nghiến răng, tức giận.

  -Mày mà dám động vào con xe của Mikey, tao sẽ giết mày!

  -Hơ, ghê thế nhóc con. Bọn bây! Lên đập chiếc xe đó cho tao!!

Tất cả hùng hổ lao lên cùng với vũ khí trên tay, nhưng lại bị ngăn cản bởi cái giọng nói quen thuộc ấy.

  -Này!

  -Hả?

Bọn họ quay qua thì thấy Mikey cùng với cái nhìn đầy lạnh lẽo ấy khiến những tên đang đứng đó cũng có một chút hơi sợ, đôi mắt không một tia sáng, gằng giọng hỏi:

  -Bọn mày dám động vào thứ quan trọng của tao à?

Đám bất lương kia chưa hiểu gì, thì Mikey một chân đá bay chiếc xe mà nãy chính cậu hùng hổ gọi nó là "xe yêu" khiến cả bọn một phen bất ngờ pha chút hoảng hốt. Sát khí lại tăng cao, đầu mày nhíu chặt, khuôn mặt giận dữ quay qua quát:

  -Tụi khốn kiếp.

  -Hả?! Chính mày là ng-

/RẦM/

Cái tên vừa lên tiếng chưa kịp nói xong thì liền bị một phát đo đất, nhanh tới nổi tất cả còn chưa nhìn kịp chuyện gì vừa xảy ra, còn Mikey thì bình thản hạ cái chân vừa đá vào đầu tên kia một cước. Bọn chúng bất ngờ càng bất ngờ hơn, mồ hôi đứa nào đứa nấy cũng chảy như suối. Mikey nhìn Baji, nói:

  -Vì thứ đó mà mày bị thương, xin lỗi nhé.

  -À, hả?

  -Mày còn đứng được không? Cùng xử tụi nó nào.

Giây trước còn ngơ ngác, giây sau nụ cười tươi đã nở rộ trên gương mặt của Bại sau khi nghe câu nói ấy, hắn từ từ đứng dậy, hăng hái nhe răng nanh nói:
  -Được thôi!

Khoảnh khắc ấy, Mikey đã mang theo mình biệt danh "vô địch", một cái tên mà chẳng ai xứng ngoài cậu.

_____________________________________________

Màn đêm bao trùm cả thành phố cùng với những ánh đèn rực rỡ ấy, trên con đường đông đúc cùng với xe cộ qua lại, có hai tên nhóc đang đèo nhau trên chiếc xe mô tô.

Baji hưởng thụ từng cơn giá mát thổi qua, nhưng rồi anh mới thắc mắc, hỏi Kazutora:

  -Này Kazutora, chúng ta đang đi đâu vậy?

  -Sắp tới sinh nhật Mikey rồi đúng chứ? Ta cùng đi tặng quà cho nó đi. CB250.

Baji nghe thế cũng liền háo hức, nhưng lại hơi thất vọng nói:

  -Mà chả ai có cả.

  -Được mà được mà.

Kazutora an ủi thằng bạn của mình. Hai người dừng xe trước một cửa tiệm mô tô, ở phía trên tấm bảng là dòng chữ cực to mang tên của cửa hàng, S&S.

Nhìn vào con xe cực đẹp qua tấm kính, những phụ kiện cùng với chi tiết của con xe, tỏa ra sự thu hút khó cưỡng về phía Baji, anh chẳng thể nào dời mắt khỏi nói được.

  -Xe Bob...

Anh thì thầm với bản thân. Kazutora kế bên nở ra nụ cười đầy háo hức, giơ lên cây kìm to trên tay, hắn nói:

  -Chúng ta sẽ cướp nó.

  -Hả?!

Câu nói của Kazutora khiến Baji đang mê mẩn nhìn con xe cũng phải bất ngờ quay sang nhìn.

  -Ô-ổn chứ?

  -Không sao đâu, mày cũng muốn thấy khuôn mặt vui vẻ của Mikey mà nhỉ?

  -Ể? Ừm...

Chần chừ một lúc, Baji cũng gật đầu đồng ý, và thế là, hai cậu nhóc bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch "tặng quà sinh nhật", mà không hề hay biết bi kịch đang chờ sẵn ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip