Alltake Hoa Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  -Ái chà ái chà, sao lại có đám sâu bọ ở đây vậy nhỉ?

  -Draken-chan chưa chết à?

Chúng giở giọng giễu cợt mà buông lời chửi rủa.

  -Lại là mày sao? Mày làm kế hoạch đi chệch hướng quá rồi đấy.

Kiyomasa tức giận quăng điếu thuốc trên miệng đi, chỉ thẳng mặt Takemichi mà nói.

  -Kế hoạch? Tụi mày là người đâm Draken ư?

Emma gằng giọng mà hỏi những tên cặn bã ấy, hận không thể lao lên mà đánh cho bọn chúng một trận, nếu cô mà là con trai thì tốt biết mấy. Và có vẻ như Hina kế bên cũng chung suy nghĩ như vậy.

  -Hơ hơ, người đẹp đây mạnh miệng gớm, sao không dùng đôi môi xinh xắn ấy mà phục vụ bọn anh đây đi?~

Những lời nói tởm lợm của chúng, cô không nghe lọt nổi câu nào, đúng là thể loại đáng khinh.

  -Mà tụi mày ở đây rồi vậy thì tao sẽ giết tụi mày luôn một lượt nhé.

Nở nụ cười khinh thường nhìn Takemichi và Draken đang nằm đó. Rút ra con dao còn vươn tí máu của Draken. Vừa nhìn thấy con dao, Takemichi nhẹ giọng hỏi:

  -Vậy đúng là mày đã đâm Draken-kun?~

Vẫn nụ cười thân thiện ấy, cậu nhìn bọn chúng mà hỏi với chất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

  -Đúng đấy, rồi sao hả nhãi con? Mày sẽ khóc đòi mẹ à?

  -HAHAHAHA!!!

Cái giọng cười kinh tởm của chúng cứ văng vẳng tại con đường vắng bóng người ấy. nắm chặt tay lại, cậu chỉ đứng đó mà im lặng. Draken phía kia lấy lại được một chút tỉnh táo, từ từ ngồi dậy, nhận định được tình hình, anh liền cố gắng kêu cậu:

  -Takemicchi...mau chạy đi...ở đây để tao cầm chân bọn chúng-/Khục/

Nói giữa chừng thì mùi máu tanh nồng trong miệng sộc thẳng lên mũi anh, Draken đau đớn mà ho một cái, mắt dần nhòe đi.

  -Hina, Emma, cố gắng đem Draken và rời khỏi đây đi, anh sẽ cầm chân bọn chúng~

Quay qua nở nụ cười trấn an hai cô, Hina đang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, không sao đâu, sau khi đưa Draken đi cô sẽ quay lại giúp cậu, ráng đợi nhé Takemichi! Nghĩ rồi cô cùng Emma hợp sức mà cố gắng khiêng Draken đi. Anh định ngăn họ thì đầu óc dần mất ý thức, và rồi anh bất tỉnh.

...

  -Aizzz...mệt thật đấy

  -Mày xem chân nó này!

Mitsuya đứng đó với vài vết thương trên mặt, mệt mỏi nhìn đám Mobius nằm tràn lan dưới đất mà thở dài, rồi lại nhìn xung quanh.

  -Mikey đâu rồi nhỉ?

  -Đằng kia.

Nhìn về phía được người con trai với mái tóc đen dài chỉ, Hanma và Mikey đứng nhìn nhau mà thở dốc đầy mệt nhọc.

  -Haha...

Hắn khẽ cười.

  -Công nhận mệt thật đấy...

  -Chắn chắn mày sắp chết rồi.

Mikey mỉa mai nói. Bỗng từ xa có tiếng xe mô tô, một tên nào đó đang lái chiếc xe mà dừng lại, quay qua Hanma nói.

  -Hanma-san mau về thôi.

  -Ừm.

Bước lại phía tên đó, Mikey cũng chẳng buồn mà đuổi theo, nhưng rồi hắn quay lại, chỉ thẳng mặt Mikey mà nói:

  -SẮP TỚI BĂNG ĐUA XE HUNG BẠO NHẤT KANTOU SẼ ĐƯỢC RA MẮT! MANG TÊN BA LƯU BÁ LA! HÃY NHỚ LẤY CÁI TÊN ĐẤY, MIKEY. TOUMAN SẼ KHÔNG CÓ BÌNH YÊN ĐÂU!!!

Nói rồi hắn nhảy lên xe mà chạy đi mất. Sau trận đánh nhau ấy, Mikey không chần chừ mà phóng xe đi thẳng đến bệnh viện.
_____________________________________________
Lờ mờ mở mắt ra, ánh sáng chói lóa khiến Draken khẽ nheo mắt, dần dần quen với ánh đèn, anh ngồi dậy mà nhìn xung quanh.

"Mình đang nằm ở trong bệnh viện à? Vậy là còn sống, công nhận mạng mình lớn thật."

Kế bên có tiếng loạt soạt của thứ gì đó động đậy làm anh cảnh giác. Nhưng ngoài dự đoán, kế bên là một tên nhóc tóc vàng đang nằm ngủ say sưa, nhưng tay vẫn không quên nắm bàn tay to lớn của Draken. Cảnh tượng ấy quá đỗi dễ thương, Draken không kiềm được mà đưa tay lên xoa xoa má của cậu. Bị đụng chạm lúc ngủ khiến cậu khó chịu mà ưm một tiếng, cái thanh âm nhẹ nhàng mà ngọt ngào ấy đập thẳng vào tâm trí của anh. Không nhịn được, định sờ thêm tí nữa, thì cánh cửa tội nghiệp bị đạp mở một cái rầm, bàn tay đang tính táy máy giật mình rụt lại.

Kiyoshi đứng trước cửa, khuôn mặt đen hơn cả cái đít nồi hằm hằm nhìn thẳng vô người hắn.

  -Tôi nhận thấy tín hiệu có kẻ tính là gì đó với Takemichi...

Nhìn cái con người không ra người kia, lại gần Takemichi mà hửi hửi, như chó vậy...

Ngửi thấy có mùi lạ, cọng ăng ten trên đầu Kiyoshi liền dựng thẳng dậy, ngước đôi mắt u tối cùng nụ cười đầy man rợ lên nhìn anh, mồ hôi khẽ chảy trên trán Draken, thấy hơi lạnh lạnh...

  -Ngươi đã chạm vào đôi má mềm mại của anh ấy à...?

Tiếng nuốt nước bọt vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh ấy. Draken ngồi trên chiếc giường trắng mà lo sợ.

  -Có vẻ như bị đâm ngay bụng là chưa đủ với ngươi nhỉ? Chắc là tôi nên chặt luôn đôi bàn tay này...

Sát khí tỏa ra nghi ngút. Từ ngoài hành lang, nhiều người có thể nghe thấy tiếng la hét đầy bi thương của một chàng trai, nhưng ai cũng quá sợ hãi nên không dám đi vào, đợi một lúc sau thì tiếng la khủng khiếp ấy mới ngừng lại.

Lim dim tỉnh dậy, Takemichi dụi dụi mắt nhìn xung quanh, thấy Draken đã tỉnh rồi khiến tâm trạng cậu vui mừng mà ôm chầm lấy anh, anh cũng không ngại mà ôm lại, mặc cho ánh mắt như muốn giết người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình.

  -Draken-kun! Mày tỉnh dậy lâu chưa? Sao trên mặt mày cũng dán băng keo cá nhân vậy?~

  -À...cũng chưa lâu lắm đâu, còn đây là tao bị thương ấy mà....

Cười trừ mà xua xua tay ý tỏ mình không sao đâu, cậu cũng chả nghi ngờ gì mà gật gật đầu. Ngồi đó cười đùa nói chuyện với Draken đến chán rồi, Takemichi mới kéo kéo tay anh mà nói:

  -Nè nè, ở đây hoài chán quá, hay là ta đi vòng vòng bệnh viện chơi đi~

  -E hèm! Em đã nói gì về việc đi lung tung rồi nhỉ? Anh muốn bị phạt nữa à?

Kiyoshi đứng dựa lưng vào tường mà ho khan và cái cảnh báo.

Ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, cậu ngoan ngoãn thả tay Draken ra mà ngồi ngay ngắn nghiêm túc.

  -Phạt? Phạt gì vậy?

Draken tò mò hỏi.

  -À thì...~

"Tha cho anh đi mà Kiyoshiiiiiii!~"

"Chân anh đã mi lm ri~"

"Không ni na đâu!~"

"Không được! Anh quỳ thêm 2 tiếng na đi, cho cha cái ti dám chy đi lung tung mc dù em đã bo là ngi yên ri!"

"KHÔNGGGGG!!!"

Nhớ lại mà cậu thấy chân tê nhức quá trời, thôi đừng nhắc lại nữa. Họ cứ thế mà ngồi chơi, sau đó còn có vài người trong Touman đến thăm nữa. Đã có vài người hỏi cậu đám Kiyomasa đó sao rồi, sao mà cậu thoát được vậy? Thì cậu chỉ nói rằng Kiyoshi đã tới đó và giúp cậu rồi. Cả đám ngồi đó tán gẫu một hồi lâu thật là lâu, nào là mọi người đã rất lo lắng, khi nghe tin rằng Draken vẫn ổn thì cả đám đều ăn mừng, rồi Peyan đã hối lỗi thế nào và mọi người đã tha lỗi cho cậu ấy.

Khuya hôm ấy hai anh em nhà Hanagaki đi về nhà, trên con đường vắng vẻ được thắp sáng bởi đèn đường, họ cứ đi từ từ từng bước chân. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng ngâm nga vài câu hát không rõ lời của anh. Giọng Takemichi trong trẻo mà còn nhẹ nhàng, nghe rất là êm tai. Kiyoshi kế bên cũng vì thế mà vui vẻ ngâm theo giai điệu ấy, giọng cậu trầm trầm cùng với giọng hát dịu dàng của anh hòa quyện thành một bản hợp ca tuyệt đẹp, giúp tâm trí họ thư giãn một chút sau trận đấu ngày hôm bữa. Quang cảnh êm đềm của màn đêm, cùng với giọng ngân nga tuyệt vời như dệt lên một bức tranh có tiếng hát vậy, khung cảnh thật yên bình và êm dịu biết bao...

Buổi sáng ngày hôm sau, căn phòng trắng tinh được ánh nắng vàng dịu rọi vào, thân ảnh cao lớn cùng với bím tóc và hình xăm con rồng bên thái dương đang ngồi trên giường bệnh mà suy nghĩ gì đó. Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bóng dáng thấp bé hiện ngay trước mắt anh, Takemichi vui vẻ vẫy tay chào Draken đang nhìn mình.

  -Chào buổi sáng, Draken-kun!~

  -Chào buổi sáng, Takemicchi.

Đi lại chiếc ghế nhỏ bên giường và ngồi xuống, Takemichi quan tâm hỏi thăm vết thương của anh.

  -Vết thương của mày sao rồi Draken-kun?~

  -Cũng đỡ rồi. À!

  -Sao thế?~

  -Mikey có nhờ tao đưa cái đó cho mày.

Draken chỉ vào chiếc túi ngay dưới chân Takemichi mà nói. Cậu với tay lấy ra một bộ đồng phục của Touman, giơ lên trước mặt mà ngắm nghía, công nhận ai thiết kế ra bộ đồ này đúng là có mắt thẩm mĩ thật.

...

/Hắt xì/

  -Mày sao vậy Mitsuya?

  -À không có gì đâu, tự nhiên hắt xì ấy mà. "Sao có cảm giác vui vui kiểu gì ấy nhỉ?"

...

  -Đây là bang phục của Touman à?~

  -Đây là bộ bang phục mà Mikey đã mặc lúc thành lập băng, nó như là sinh mệnh của Touman vậy.

  -Thế sao lại đưa cho tao?~

  -Mikey muốn mày nhận nó, nó nói rằng "Mặc hay không là tùy thuộc vào mày, nhưng tao muốn mày giữ nó, tao tin mày sẽ trân trọng nó rất kĩ Takemicchi." Nó nói vậy đấy.

  -Nhưng mà tao có làm gì đâu mà được tặng? Tao không nghĩ là tao xứng với nó đâu~

  -Takemicchi à, mày là ân nhân của Touman, và mọi người đều công nhận, tao cũng là một trong số đó. Nên Takemicchi à...

Draken bước xuống khỏi chiếc giường bệnh, đứng trước mặt cậu, nghiêm chỉnh cúi đầu xuống, nói:

  -Cảm ơn mày rất nhiều.

  -Hả?~

Hoang mang trước cái cúi đầu của Draken, cậu chưa kịp nói gì thì Draken đã nói tiếp:

  -Nhờ có mày nên tao mới còn sống tới tận bây giờ, hãy coi trọng bang phục nhé.

  -...ừm, tao sẽ trân trọng nó, mong là một ngày nào đó tao sẽ là người thích hợp để mặc nó nhỉ, chắc sẽ đẹp lắm đấy~

Nở nụ cười tươi rói, trước cái ánh nắng chói chang tỏa ra từ cậu, Draken đứng đờ ra đó mà nhìn, không tự chủ được mà nói:

  -Mày mặc váy cưới sẽ đẹp hơn đấy.

  -Hể?

  -Hả?

Chết cha! Hắn vừa mới nói cái gì vậy chứ???

  -Mày vừa mới nói gì vậy Draken-kun?~

  -A-à chẳng có gì đâu! Mày lên sân thượng đi, chắc Mikey đang ở trên đó đấy.

  -À, ừm~

Mở cửa sân thượng ra, gió mát trên này thổi vù vào khiến đầu tóc Takemichi đã bù xù nay còn bù xù hơn, nhìn lên bậc cao kia, có bóng dáng một người tóc vàng nhạt cột phần mái ra đằng sau đang nằm ngay đó, đôi mắt nhắm lại hưởng thụ làn gió dịu dàng.

Nghe thấy có người, Mikey liền liếc qua thì thấy cậu, hắn từ từ ngồi dậy, quay lưng lại với cậu, giọng nói đều đều của anh vang lên:

  -Khó chịu thật đấy...

  -Hể?~

  -Cái mớ suy nghĩ này cứ lãng vãng trong đầu tao mãi.

  -Cái gì cơ?~

  -Tại sao Hanma lại lên kế hoạch cho giao chiến nội bộ của Touman? Tại sao lại lợi dụng nhóm Kiyomasa để giết Ken-chin? Và quan trọng nhất là...

Quay mặt lại nhìn Takemichi, cậu chỉ đứng đó cười cười chờ đợi Mikey nói.

  -Tại sao mày nói là Kiyoshi đã giúp mày khỏi đám Kiyomasa, nhưng rõ ràng tao nhớ lúc giao chiến kết thúc Kiyoshi còn ở đó mà?

Ngón tay cậu khẽ giựt một cái, nhưng rồi cũng quay lại trạng thái ban đầu, nghiêng đầu mà nhìn Mikey, nói:

  -Mày nói gì vậy Mikey-kun? Mày có nhìn lộn Kiyoshi với ai khác không thế?

  -Không, tao chắc chắn rằng tao đã thấy Kiyoshi.

Nhảy khỏi bệ, Mikey từ từ áp sát Takemichi, còn cậu thì chẳng di chuyển gì hết.

  -Rốt cuộc mày đang nói thật không vậy Takemicchi? Hay là mày đã...

  -Không không ~ làm sao mà tao xử được bọn chúng chứ, tao còn chẳng biết đánh nhau nữa mà~

Xua xua tay ý phản bác điều Mikey vừa nói. Anh nhìn cậu một lúc lâu, cũng tạm tin mà quay mặt đi.

  -Được rồi tao tạm tin mày, mà mày nhận được quà của tao chưa?

  -À! Nhận được rồi! Đẹp lắm đấy, cám ơn nhé!~

  -Thật à??? Bữa nào bận thử tao xem điiiii!

Vừa nghe thấy cậu khen như thế, Mikey từ nghiêm túc lật mặt sang làm nũng mà đu bám lên người cậu. Cả hai cứ cùng nhau vui đùa tới mệt mà nằm lăn ra nghỉ ngơi, hửng thụ từ cơn gió thổi quá. Dễ chịu thật đấy.
_____________________________________________
/Ding doong/

Cánh cửa mở ra, cô gái với mái tóc hồng đào ló đầu ra xem xem là ai, Takemichi đứng trước mặt mà hớn hở nhìn cô. Bước ra khỏi cửa, Hina đứng đối diện cậu hỏi:

  -Takemichi-kun đấy à? Anh đang làm gì ở đây thế?

  -À, Anh có món quà tặng em nè!~

Đưa tay lên vòng qua cổ Hina, loay hoay cố gắng làm gì đó mà mò mẫm sau gáy cô, chiếc áo thun rộng của cậu sát ngay chóp mũi cô mà dụi qua dụi lại, mùi thơm từ người Takemichi khiến cô vô thức mà hít mùi hương ấy. Ôi trời ơi sao cô không hề biết là Takemichi thơm như vậy???

Người kia làm xong thì lùi lại vài bước mà ngắm nhìn thành quả, tự hào nói:

  -Đúng là Hina! Mang cái gì cũng hợp nhỉ?~

Sờ lên trước cổ mình, một chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá lấp lánh được chính tay người yêu cô đeo cho, khuôn mặt xuất hiện vài vệt phiếm hồng, ngại ngùng cúi mặt nói:

  -C-cảm ơn anh nhé...mà hôm nay ngày gì thế? Sao anh lại tặng quà cho em vậy?

  -À, thì anh muốn tặng một món quà gì đó cho em thôi, anh thấy nó hợp với em nên anh mua đấy, đẹp không?

  -Ừm! Đẹp lắm! Em sẽ giữ nó thật kĩ!

  -Hai người làm ơn đừng có thả thính ngay trước cửa được không?

Naoto vừa mới từ ngoài về, mới bước tới cửa thì thấy khung cảnh ngọt ngào này khiến cậu nhóc có chút khó chịu mà nói. Hina thấy thế cũng ngại ngại mà tém tém lại. Takemichi thì vừa thấy Naoto liền vui vẻ ôm cậu nhóc.

  -Naoto đấy à? Em cao hơn lần trước mình gặp nhỉ? Em lớn nhanh thật đấy! Dạo này em sao rồi? Đi học có vui không?

Takemichi mừng rỡ hỏi tới tấp làm cho cậu nhóc vừa nhức đầu vừa đỏ mặt khi mà ngực của cậu, một đứa con trai, lại khá là đàn hồi, ôm sau gáy mà úp mặt Naoto thẳng vào bầu ngực ấy. Xúc cảm ấm áp cùng mềm mại khiến da đầu tên nhóc ấy tê rần rần, mà Takemichi còn không biết, vẫn cứ ôm mặc cho cậu nhóc sắp nổ tung tới nơi rồi.

  -Mà có vẻ như em vừa đi về mệt lắm nhỉ, thôi em vào nhà nghỉ đi. Xin lỗi vì làm phiền em nhé! Tạm biệt Hina anh về nhé!~

Vừa buông Naoto ra cậu liền vẫy tay chào tạm biệt bạn gái của mình. Còn thằng nhóc kia vừa được thả ra, thì đầu óc cứ như trên mây, cảm giác chóng mặt, chẳng còn cảm nhận được gì nữa, da mặt đỏ lên một mảng, chân cứ lảo đảo và rồi cậu gục xuống ngay trước cửa nhà. Hina hoảng hốt bưng thằng em của mình vô nhà mà chườm khăn lạnh, đầu thằng nhóc này nóng đến mức chắc chiên trứng luôn được rồi đấy, bộ nó mới phơi nắng về à?
_____________________________________________
Thì theo như ở chap 11 tôi có nói về vụ thêm Kiyoshi và một nhân vật nữa vô dàn harem, thì lựa chọn cho cả 2 cùng vô được bình chọn nhiều nhất. Nên xin chúc mừng Kiyoshi và người kia được đón nhận vô dàn con rể nhá! Thì tôi chỉ thông báo vậy thôi, cảm ơn và hẹn gặp lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip