Alltake Hoa Chap 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Haru nhìn tình hình trước mắt mà nghiến răng, cái ngày xui xẻo gì thế này?

Ban đầu thì là Lục Ba La Đơn Đại, rồi tới Phạm, giờ thì còn có cả "Kawaragi Senju" Vô Tỷ – Thủ lĩnh của Phạm sao???

Thế này thì còn đường nào mà chạy đây?

Hắn còn đang muốn nán trận chiến lâu hơn, nhưng có vẻ phải bắt đầu rồi...

South sau khi hứng trọn cú đá kia liền đứng thẳng dậy mà bẻ cổ răng rắc, hắn nghiến răng đầy cáu tiết mà lớn giọng nói:

  -Grazioso! Kawaragi Senju! Tao thấy chóng mặt rồi đấy!!!

Nhưng tên đó chỉ im lặng mà lườm hắn không đáp.

  -Này! Đừng có nghĩ muốn đụng vào thủ lĩnh của tụi tao là dễ, thằng lùn kia!!!

Shion nhìn một màn vừa rồi mà tức điên lên, gã lớn giọng quát về phía Senju.

  -Hả? Mày là ai?

Senju khinh thường nhìn gã mà hỏi.

  -Tao là Madarame Shion! Tổng trưởng-

-Dừng cái việc dùng danh Tổng Trưởng Hắc Long để ra oai đi, nó chỉ khiến mày trông như một tên ngốc thôi. Một ngày nào đó mày sẽ bị ăn đấm rất đau vì cái thói đó đấy, Madarame.

Gã đang nói ngay lập tức khựng lại, đắng đo một lúc, Shion nói tiếp:

  -Là No.5 của Lục Ba La Đơn Đại!

Thấy thế, Mocchi, Ran, Rindou và Kakuchou có chút bất ngờ, không phải là "Tổng trưởng của Hắc Long" nữa sao?

  -SENJU!!!

Bỗng một giọng nói trầm thấp chợt hét lớn lên khiến bọn họ giật mình, một gã đàn ông đô con chợt bước về phía thủ lĩnh của Phạm, gã ta tức giận mà răn đe cậu ta:

  -Hôm nay Phạm đến đây không phải là để đánh nhau! Mục tiêu của chúng ta là Hanagaki Takemichi!!!

  -Benkei ồn ào quá đi.

Mặc kệ lời nói của Benkei, Senju dùng chiếc ô che mặt gã lại mà nói.

  -Đủ rồi đấy, đừng có gây gổ trẻ con nữa.

Sau đầu bỗng bị đánh một cái mạnh, Benkei nổi gân xanh mà nhìn tên lùn tịt từ đâu xuất hiện kia, miệng ngậm que gỗ, mái tóc vàng tím cột thành đuôi ngựa, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn thằng bạn quát vào mặt mình.

  -ĐỪNG CÓ XUẤT HIỆN RỒI CHEN VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ, WAKASA!!!

  -Không thích.

Hắn đáp lại.

Haru nhìn hai tên kia gây gổ mà thở dài, Inui ở kế bên chợt lên tiếng:

  -Họ là những "Huyền Thoại Sống" đấy, hãy cẩn thận.

  -À... Tao có biết. "Bộ đôi mạnh nhất Hắc Long" – Wakasa và Benkei phải không?

Và cả Akashi Takeomi – Phó Tổng trưởng của Hắc Long đời đầu.

Họ là người sáng lập ra Hắc Long, những chàng trai trẻ đã dẫn dắt Hắc Long đời đầu trở thành số một Nhật Bản dưới sự chỉ huy của Sano Shinichiro. Hắn sao mà không biết cho được?

Đó cũng là lí do vì sao sự xuất hiện của họ rất là rắc rối.

"Nếu thế này thì có khi sẽ đánh nhau to mất..."

Haru thầm chậc lưỡi.

Nhìn thế sự đã bắt đầu căng thẳng, Haru định nhân cơ hội này mà chuồn đi, nhưng mà cảm giác lạ quá... Sao lưng lại nhẹ đi thế này?

  -HANAGAKI TAKEMICHI SẼ GIA NHẬP LỤC BA LA ĐƠN ĐẠI! VÀ LÚC ĐÓ BỌN TAO SẼ XỬ ĐẸP PHẠM!!!

  -ĐỪNG HÒNG! HANAGAKI TAKEMICHI NGAY TỪ ĐẦU ĐÃ LÀ MỤC TIÊU CỦA TỤI TAO RỒI!!!

Hai bên không ai chịu nhường ai mà quát lớn, Kakuchou điên tiết nhìn Phạm cứng đầu không chịu nhượng bộ. Hai năm trước chính cậu đã là người giúp cho Izana có thể quay đầu, dù bi kịch đau thương đã xảy ra, nhưng không thể phủ nhận rằng ngay khoảnh khắc ấy, cả trái tim của Izana lẫn cả Thiên trúc đều được cứu rỗi. Thế nên lần này, hắn chắc chắn sẽ không để cậu lọt vào tay kẻ khác.

Kakuchou ngay lập tức lao lên mà đấm mạnh về phía Benkei, đánh bay gã ta về phía sau trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kakuchou quát lớn:

  -TAO ĐÃ NÓI RỒI! NẾU TAKEMICHI CÓ QUAY LẠI GIỚI BẤT LƯƠNG THÌ CẬU ẤY PHẢI THEO LỤC BA LA ĐƠN ĐẠI!!!

  -Thằng nhãi con!!!

Benkei vừa bị đánh văng đi liền đứng dậy mà phóng mạnh về phía trước, nắm đấm siết chặt mà vung mạnh.

  -Đủ rồi...

Một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên khiến tất cả mọi thứ xung quanh như dừng lại, một thiếu niên nhỏ bé chùm kín áo khoác từ lúc nào đã chắn giữa Benkei và Kakuchou, nắm đấm lập tức dừng lại trước mặt cậu, lực gió mạnh tới nổi thổi bay đi mũ áo khoác của cậu ta, để lộ ra mái tóc đen gợn sóng cùng với đôi mắt xanh biển vẩn đục.

Tất cả mọi người ngay lập tức đứng hình.

  -Hả? Nhóc là ai?

Benkei ngơ ngác nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình mà nhăn mày, thằng nhóc này... trông cứ như một cái xác vậy, gì chứ?

Cái ánh nhìn đó quá đỗi đáng sợ rồi đi.

Kakuchou ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt mình, hắn gần như không thể nhận ra cậu.

  -Takemichi...?

Cái tên ấy vừa được thốt ra, tất cả mọi người xung quanh như chết lặng.

Takemichi? Hanagaki Takemichi đó sao?

Phạm ngỡ ngàng nhìn dáng vẻ của cậu, nó chẳng hề giống với miêu tả gì cả!

Mái tóc xù mang một màu vàng nắng như hoa hướng dương, đôi mắt màu xanh biển trong trẻo đến động lòng người, trên môi luôn nở một nụ cười ngờ nghệch ngây thơ, trông trẻ con đến kì lạ.

Nhưng người trước mặt này...

Mái tóc đen dày bù xù, đôi mắt xanh đục âm u đến đáng sợ, gương mặt thẫn thờ như một con búp bê, trông cậu như một kẻ đã chết đi sống lại vậy.

Đây là dáng vẻ của một thằng nhóc 17 tuổi sao?

Cả Cựu cốt cán của Thiên Trúc cũng tròn mắt nhìn kẻ hai năm trước một thời náo loạn cả giới bất lương, giờ lại héo tàn đến như thế, đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy cơ chứ?

  -HAHA! HANAGAKI TAKEMICHI! TAO ĐÃ TÌM MÀY SUỐT THỜI GIAN QUA ĐẤY!!!

Phá vỡ bầu không khí im ắng ấy là tiếng cười lớn của South, hắn bước về phía cậu mà nắm lấy bờ vai gầy gò của cậu, đưa ra lời đề nghị.

  -HÃY GIA NHẬP LỤC BA LA ĐƠN ĐẠI ĐI, HANAGAKI! KẺ MÀ ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ KẺ BẤT TỬ!!!

Hanagaki Takemichi – "Kẻ bất tử" chính là cái tên mà họ gọi cậu sau biến cố vùng Kantou. Cái tên nói về một kẻ bất bại, dù cho có là sắt hay đá, nó cũng chẳng hề si nhê đến cậu ta dù chỉ là một vết xước nhỏ, khiến người người đều phải run sợ trước sức mạnh kinh khủng ấy, đó chính là Hanagaki Takemichi – Kẻ với cơ thể sắt thép.

  -KHOAN ĐÃ SOUTH! HANAGAKI TAKEMICHI LÀ NGƯỜI MÀ BỌN TAO NHẮM TỚI TRƯỚC! CẬU ẤY SẼ PHẢI GIA NHẬP PHẠM!!!

Takeomi ngay lập tức lên tiếng phản đối trước lời nói của South, hắn là người đã ngày đêm tìm kiếm tung tích của con quái vật ấy cùng với Benkei và Wakasa, Hanagaki Takemichi nhất định phải thuộc về bọn họ!

  -HẢ?! NẾU TAKEMICHI QUAY TRỞ LẠI GIỚI BẤT LƯƠNG THÌ CẬU TA SẼ PHẢI THEO LỤC BA LA ĐƠN ĐẠI!!! PHẢI KHÔNG TAKEMICHI?!!

Kakuchou chẳng chút nhượng bộ mà gào lớn, sau đó quay về phía Takemichi mà hỏi.

Nhưng chưa kịp để cậu trả lời, Haru đã vội chạy ra mà che chắn cho cậu, ánh mắt hắn ta hầm hầm nhìn chúng, gằn giọng nói:

  -Hanagaki Takemichi sẽ không quay trở lại giới bất lương, nên đừng có lôi kéo nhóc ấy nữa!

Trước lời nói ấy của hắn, tất cả khẽ khựng người, South nhướng mày lên nhìn tên tóc đen trắng trước mặt mình, nghiến răng hỏi:

  -Hả? Mày nói cái gì cơ?!

  -Đây là điều mà nhóc ấy muốn. Sau Biến cố vùng Kantou, Takemichi đã gác kiếm rồi, sẽ không quay lại giới bất lương thêm một lần nào nữa, cũng sẽ không dính líu tới trận đánh nào nữa! Nên có cố thuyết phục thế nào Hanagaki Takemichi cũng sẽ không gia nhập Phạm hay Lục Ba La Đơn Đại đâu!!!

Phạm nghe thế liền muốn nói gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ của Takemichi cùng với sự quyết tâm của tên tóc trắng đen kia, có vẻ như thật sự không thể lôi kéo được, bọn họ cũng đã được nghe kể qua về trận chiến đó rồi...

Phạm quyết định lùi bước, nhưng sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng South thì khác, hắn là một kẻ nói chuyện bằng nắm đấm, nên việc lời mờ bị từ chối như thế, hắn không thể chấp nhận.

BỐP!

Trước khi bản thân kịp nhận ra, Haru đã bị đấm bay sang một bên, máu từ miệng và mũi chảy ra không ngừng khiến hắn phải thở dốc, cổ họng sặc máu mà ho liên tục.

"Chết tiệt! Cái tên khốn đó... Nói chuyện không được nên dùng đến nắm đấm sao?!"

Lau đi máu trên mặt mình, Haru lập tức giơ tay ra hiệu cho Mucho và những người kia không được lao lên, những người vừa định xông đến cũng ngay lập tức khựng lại. Haru giương mắt lên mà ra hiệu.

Mấy người không đấu lại hắn đâu! Cứ để tôi giải quyết!

Dù rất muốn sống chết với tên khủng long kia, nhưng bọn họ cũng chỉ đành nhẫn nhịn mà lùi bước.

  -Chà... Tự dưng lại trở nên bạo lực thế hả South?

Bên má nhức nhối không ngừng khiến anh phải nhăn mày, nhưng Haru vẫn cố gắng gượng cười mà phun ra ngụm nước bọt đầy máu, chống tay đứng dậy mà nhìn South, hỏi.

  -Chẳng phải tao nói rồi sao? Hanagaki Takemichi sẽ phải thuộc về Lục Ba La  Đơn Đại!!!

South cười gằn, bước về phía Haru mà nói.

Tầm nhìn dần trở nên nhòe đi, Haru không kiềm được mà chậc lưỡi, thằng khốn đó đấm mạnh đến mức hắn sắp ngất đi luôn rồi!

  -Tao cũng đã nói rồi mà nhỉ? Em ấy sẽ không gia nhập đâu!!!

  -MÀY-!!!

South điên tiết trước sự cứng đầu của Haru, hắn ngay lập tức nắm tay lại mà vung đấm khiến Haru giật mình, ngay lập tức đưa tay lên đỡ.

VỤT!

Nắm đấm sượt qua không khí trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cả Haru vừa bị đẩy mạnh ra sau cũng ngơ ngác, nhìn thiếu niên tóc đen vừa cứu hắn một phen giờ đây lại đứng đối mặt với tên khủng long hai mét kia, đôi mắt xanh trống rỗng ấy liếc lên trên nhìn South, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

  -Xin anh... đừng động vào người của tôi...

Cả South lẫn tất cả mọi người đều rất bất ngờ trước việc chen ngang của cậu, chẳng thể biết được thằng nhóc đó đứng đây bằng cách nào, nhưng cái kiểu di chuyển mà chẳng ai nhận ra ấy... rất là bất thường.

South thấy thế liền cười khoái chí, tay nắm lấy bờ vai bé nhỏ của cậu mà nói:

  -Hóa ra mày cũng biết nói à? Vậy thì tao sẽ nói lại một lần nữa, gia nhập Lục Ba La Đơn Đại đi Hanagaki! Mày rất mạnh, và tao thích những kẻ mạnh như mày!!!

Takemichi chỉ đứng đó mà nhìn hắn, sau đó lại nhìn bàn tay to lớn đang đặt lên vai mình kia, ngay lập tức hất ra, cậu bình tĩnh đáp lại:

  -Tao... sẽ không gia nhập bất kì băng đảng nào cả... Tao đã rời khỏi giới bất lương rồi...

Từng lời cậu nói ra cứ ngắt quãng, giọng nói cậu khàn khàn mà run lên như thoi thóp, tiếng nói yếu ớt đến không thể tin được.

Kakuchou lẫn mọi người nhìn thấy hành động của cậu liền có chút kinh ngạc. Chẳng đợi hắn trả lời, Takemichi đã nói tiếp:

  -Tao cũng không mạnh, vậy nên nếu mày cần một kẻ mạnh để chiêu mộ... thì đừng tìm đến tao...

Lời nói ấy thành công chọc điên South, hắn không chút chần chừ mà đánh bay cậu về phía sau, cơ thể nhỏ bé đập mạnh xuống mặt đường ẩm ướt mà trượt dài, khiến chiếc áo khoác quá cỡ của cậu dính bùn bẩn.

  -Chết-!

Haru thấy thế liền há hốc mồm nhìn cậu, tên đó phạm phải sai lầm lớn rồi!!!

Nhìn cơ thể như cành cây héo của cậu bị South đấm bay không chút thương tiếc kia, Phạm không khỏi ngỡ ngàng, như vậy có hơi quá không???

  -Tao cho mày quyền từ chối sao? Mày không phải kẻ mạnh?! Một tên hèn nhát như mày chỉ biết chạy trốn khiến tao tức điên lên đi được!!!

South nghiến răng ken két mà lớn giọng nói, gân xanh nổi đầy trên trán hắn đến đáng sợ, tiến về phía thiếu niên nhỏ bé kia, hắn quát:

  -TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY VỨT BỎ CÁI DANH "KẺ MẠNH" NHƯ THẾ! MỘT KHI ĐÃ MANG DANH MẠNH NHẤT THÌ DÙ CHO CÓ BỊ CẮN CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RÚT LUI!!! TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY TẠI ĐÂY! VẬY NÊN MAU CHO TAO XEM SỨC MẠNH CỦA MÀY ĐI!!!

Nhưng rồi một kẻ khác chợt chắn trước mặt hắn, Benkei nhăn mày, gằng giọng:

  -Đủ rồi đấy South, tao không cho phép mày làm hại đến thằng bé đâu!!!

  -Tránh ra đi, "Huyền thoại sống"!!!

Hai thân ảnh to lớn cứ thế mà đối mặt với nhau, chẳng ai chịu nhường ai, ngay khi mọi thứ bắt đầu lên cao trào, một âm thanh loạt soạt chợt vang lên ở phía sau lưng Benkei, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Cơ thể nhỏ bé hứng lấy từng hạt mưa rơi nặng trĩu, một mình cô đơn đứng giữa vòng vây, đầu cúi gầm xuống mà nhìn vết bẩn trên chiếc áo khoác của mình, Takemichi vừa bị đấm văng chẳng biết từ lúc nào đã đứng thẳng dậy, gương mặt không lấy nổi một vết xước tối đen, giọng nói nhỏ nhẹ giờ đây bỗng gằn xuống, âm u và đáng sợ như giọng nói của quỷ dữ.

  -Mày... làm chiếc áo khoác bị bẩn rồi...

__________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Chiếc áo khoác mà Takemichi đang mặc là của Kiyoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip