Alltake Hoa Chap 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất nhanh một tháng đã trôi qua kể từ ngày đó, mùa xuân trôi qua, nhường lại cho những hạt mưa nặng trĩu rơi tí tách từ trên bầu trời, tháng 5 đã nhanh chóng kéo tới...

Thân ảnh cao lớn ngồi trong tiệm sửa xe mà cắm cúi trước chiếc moto, Draken lau đi giọt mồ hôi trên trán mà thở dài, đã một tháng kể từ ngày Peyan và Pachin gặp lại Takemichi và Haru, tới bây giờ họ vẫn chưa thể tìm thêm chút tin tức nào về cậu sau ngày hôm đó, điều kì lạ là Pachin và Peyan không thể nhớ được đường tới nhà Haru, dù cố gắng đi lại con đường theo trí nhớ của mình, nhưng họ lại không thể thấy nó, bọn họ cứ thế mà tìm kiếm trong vô định... nhưng kết quả vẫn mãi mãi là con số không.

Nhìn trời ở bên ngoài mưa to không ngớt, trong đầu bỗng vô thức nhớ về bài hát mà thiếu niên mắt xanh đã từng hát, gì mà chú cáo ra đi vào ngày mưa ấy nhỉ?

Chẳng thể nhớ rõ về nó, hắn chỉ đành mặc kệ mà lấy khăn lau đi bàn tay dính đầy dầu nhớt của mình mà đứng dậy, mưa thế này chắc cũng không có khách, có lẽ nên đóng cửa mà nghỉ ngơi thôi.

Vừa quay lưng lại, đập vào mắt anh là một bóng lưng nhỏ bé đang đứng thẫn thờ ngoài cơn mưa lớn kia, mái tóc đen ướt nhẹp mà dính vào hai bên má trắng nõn, chiếc áo khoác quá cỡ ướt nhẹp vì đứng dưới cơn mưa, đôi mắt xanh u tối phản chiếu một bầu trời đầy mây xám xịt, nhưng sau đó người ấy bỗng chậm rãi dời tầm mắt xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn Draken đang đứng ngây người ở trong tiệm xe, hắn lập tức đứng hình.

Không chút chần chừ mà lao ra ngoài cơn mưa, vội vã đến mức quên cầm cả cây dù, Inui ở trong vừa bước ra thấy Draken chợt cắm đầu chạy ra khỏi tiệm trong khi trời mưa như trút nước, gã không khỏi hoảng hốt.

-DRAKEN?! MÀY CHẠY ĐÂU VẬY???

Chàng trai với mái tóc bím ấy mặc kệ tất cả, trước mắt chỉ còn thân ảnh của người đằng xa kia, và rồi càng ngày càng gần hơn, rồi gần hơn.

Tới khi vòng tay mình ôm trọn được người đó, Draken mới ngẩn người mà cảm nhận thân nhiệt ấm áp của đối phương, lòng hắn như hẫng một nhịp, trái tim trong phút chốc đập loạn xạ mà ngập tràn hạnh phúc không thôi.

Hắn tìm được cậu ấy rồi...

-Takemicchi...

Nhưng rồi ngay khi nhìn lại người trong lòng, Draken như chết lặng hoàn toàn. Tay run rẩy mà chạm lấy mái tóc đen của cậu, đối phương giương đôi mắt đục ngầu lên mà đối mắt với hắn, cái sắc xanh đẹp đẽ như mặt hồ nước giờ đây như cạn khô, chỉ còn sự cằn cõi trong ánh mắt cậu, sau đó nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt non nớt ấy như vuốt lấy cánh hoa đã héo mòn, Takemichi cũng chẳng phản kháng mà áp mặt vào tay hắn, nhưng dáng vẻ hòa nhã ngây thơ ngày xưa đã chẳng còn nữa rồi, thiếu niên trước mắt hắn chỉ như một cái xác không hồn, cô đơn đứng dưới cơn mưa mà thôi...

-Draken! Tại sao mày lại-

Inui với chiếc dù trên tay vội vã chạy theo Draken, nhưng ngay lập tức đứng hình khi thấy bóng thân quen đang được hắn ôm lấy.

-Takemichi...?

Inui như thở không ra hơi mà hỏi.

-Mau đưa cậu ấy vào trong thôi...

Draken với sắc mặt trầm xuống mà nói.

Đưa được cậu vào trong rồi, bọn họ mới hớt ha hớt hải chạy đi lấy khăn và lò sưởi cho cậu. Sau khi thay đi bộ quần áo đã ướt nhẹp của Takemichi, Inui cầm lấy khăn mà lau khô tóc cho cậu một cách nhẹ nhàng, Draken từ trong bước ra với ly sữa nóng trong tay mà đưa cho cậu, chất giọng trầm thấp dịu dàng nói:

-Uống đi cho ấm người.

Nhìn người kia nhận lấy ly sữa nhưng chỉ ngẩn ngơ nhìn nó mà không động, hai người cảm thấy khó hiểu. Draken như nghĩ ra điều gì đó, hắn hỏi:

-Mày... muốn tao thổi nguội cho mày không?

Và đúng như hắn nghĩ, thiếu niên kia ngay lập tức gật nhẹ đầu mà đưa ly sữa cho hắn, Draken cũng chỉ đành cầm lấy mà thổi nguội. Húp từng ngụm sữa ấm nóng, Takemichi chỉ im lặng mà cúi đầu nhìn xuống dưới chân, đôi mắt xanh đục của cậu chẳng lấy một tia dao động, dù bọn họ có hỏi hay nói gì cũng không trả lời, như một con búp bê mà ngồi đó thẫn thờ.

Inui và Draken thấy thế liền không khỏi nhăn mày mà đau lòng, rốt cuộc hai năm qua đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến một con người thay đổi nhiều đến vậy cơ chứ...?

Nhưng rồi mắt người kia bỗng lim dim mà như muốn díu lại vào nhau, cả người cứ nghiêng ngã không thôi, Draken vội nắm lấy ly sữa sắp đổ mà đặt lên bàn, Inui cũng vứt cái khăn qua một bên mà đỡ lấy cậu, Takemichi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của họ. Thấy thế, hai người chỉ đành thở dài mà bế cậu vào trong rồi đặt lên ghế sofa, đắp chăn đầy đủ cho cậu ngủ, rồi chỉ lặng lẽ ngồi ở đối diện mà nhìn cậu.

-Vậy đây là ý Pachin và Peyan muốn nói sao? Cậu ấy thật sự như một con người hoàn toàn khác vậy...

-Có lẽ chúng ta nên gọi cho mọi người.

-Mưa thế này liệu họ sẽ đến chứ?

-Nếu là về Takemichi thì họ chắc chắn sẽ đến...

Draken nhìn Inui mà im lặng, sau đó cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra mà nhắn cho mọi người. Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu đã nhận lại được hàng loạt trả lời, nói rằng họ sẽ đến đó ngay lập tức, đúng như Inui nói.

Vài phút sau, cửa tiệm của Draken và Inui đã chật kín cả người, Mikey và những kẻ khác không ngừng nháo nhào lên ở bên ngoài căn phòng mà cậu đang ngủ, Chifuyu là người lên tiếng đầu tiên:

-Mày nói rằng cậu ấy đứng dầm mưa ở ngoài đó và mày vô tình thấy được sao?!!

-Phải, tao cũng khá bất ngờ khi thấy nó.

Smiley không kiềm được mà hùng hổ nói:

-Vậy thì mau né ra cho tao vào gặp nó lẹ đi!

-Không được! Cậu ấy còn đang ngủ!

Angry kế bên lên tiếng ngăn cản.

Cạch.

Cánh cửa ở phía sau Draken và Inui chợt mở ra khiến tất cả ngay lập tức im lặng, quay đầu lại nhìn bóng dáng nhỏ bé bước ra khỏi căn phòng kia, tim họ như hẫng đi một nhịp khi trông thấy dáng vẻ cậu.

-Takemicchi...

Mikey mở to mắt nhìn ánh mắt vô hồn cùng với gương mặt đờ đẫn của cậu mà khẽ gọi, cảm xúc như dâng trào lên, hắn ngay lập tức nhào đến ôm lấy cậu không buông, và rồi những người còn lại cũng chẳng thể kiềm được, lập tức nhảy bổ vào khiến thiếu niên tóc đen ngã ngửa ra sau.

-Thằng ngốc này! Mày đã đi đâu suốt thời gian qua thế hả???

-Mày có ăn uống đầy đủ không vậy?! Cả người gầy hẳn rồi đây này!!!

-Tại sao mày lại không đến để đào hộp thời gian vậy hả??? Mày là đứa hẹn cơ mà!!!

Bọn họ không ngừng lớn tiếng chất vấn cậu, nhưng trên mặt ai nấy cũng đều tràn ngập sự lo lắng và đau lòng, xen lẫn chút hạnh phúc khi được gặp lại người thương sau hai năm xa cách.

-Được rồi được rồi! Bọn mày sẽ đè bẹp cậu ấy mất!!!

Draken và Inui kéo từng người đứng dậy mà nói, sau khi đỡ được Takemichi lên ghế rồi thì tất cả ngay lập tức ngồi xung quanh mà vây kín cậu, từng người hỏi cậu hàng ngàn câu hỏi không ngừng, nhưng thiếu niên tóc đen chẳng lấy nổi một lời đáp khiến họ chút e ngại.

-Tại sao... mày lại đứng ngoài mưa thế hả?

Lời Draken vừa dứt, ngón tay cậu khẽ giật, thành công thu hút sự chú ý của bọn họ, thiếu niên ấy chậm rãi ngước đôi mắt xanh lên mà nhìn hắn, môi cuối cùng cũng chịu hé mở, giọng cậu lí nhí đáp lại:

-Vì... Kiyoshi rất thích mưa... Em ấy hay ra ngoài mỗi khi trời mưa...

Câu nói ấy như đâm thẳng vào trái tim bọn họ khiến nó đau nhói không thôi, nhưng đồng thời, Taiju cũng như nhận ra gì đó, hắn ngay lập tức hỏi:

-Cái bông tai màu bạc của mày...

-Là của Kiyoshi...

Không chút chần chừ, Takemichi đáp lại.

Đúng như hắn nghĩ... Nó sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi gì, trừ khi điều đó có liên quan tới Kiyoshi...

Mọi người sau khi nghe phán đoán của Taiju mà không khỏi sững người, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ những câu hỏi có thể liên quan đến Kiyoshi thôi sao...?

-Vậy... lí do mày rời đi là gì?

Mitsuya nhẹ hỏi, nhưng đáp lại là sự im lặng, vậy nghĩa là lí do ấy không liên quan đến Kiyoshi, nhưng rồi cậu chợt thì thào gì đó.

-Vì... Kiyoshi... tao.....

-Hả? Mày nói gì cơ?

Hakkai hỏi lại.

-Vì sau khi mất đi Kiyoshi... và những người khác... tao cảm giác như bên trong tao mất đi chiếc lồng để giam giữ bản thân tao vậy... Tao như biến thành một thứ gì đó rất gớm ghiếc, tao không muốn tổn thương bọn mày... nên tao đã bỏ đi...

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người như chết lặng, "Chiếc lồng để giam giữ bản thân" sao?

Nhưng dù cố hỏi sâu hơn, cậu vẫn không trả lời, cứ thế mà những thông tin họ cần biết rất thưa thớt, Takemichi trả lời lúc có lúc không, nhưng số lượng câu trả lời lại rất ít, khiến bọn họ đau đầu không thôi. Taiju xoa cằm nhìn thằng nhóc tóc đen ngồi trên ghế kia mà trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lập tức hỏi:

-Nếu mày bỏ đi, vậy thì tại sao mày lại ở chung với tên Fujii kia?

Tất cả ánh mắt trong phút chốc dồn hết lên người cậu, nhưng tước sự ngỡ ngàng của mọi người, gương mặt cậu trong phút chốc thay đổi, dáng vẻ thẫn thờ đã biến mất tự bao giờ, ánh mắt cậu mở to đầy sợ hãi, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh mà đứng phắt dậy khiến chiếc ghế bật ngửa ra sau, sắc mặt thiếu niên ấy tràn ngập sự kinh hoàng khó tả.

-Không... đừng...!

Hai tay nắm lấy tóc mình mà siết chặt, Takemichi bỗng dưng khuỵu gối xuống sàn khiến mọi người hốt hoảng không thôi, miệng cậu liên tục lẩm bẩm gì đó không ngừng, tất cả ngay lập tức chạy lại đỡ lấy mà gọi tên cậu đến khàn cả giọng. Nước mắt trong vô thức chảy ra khóe mi, dọc xuống sóng mũi cậu mà rơi tí tách xuống sàn, Takemichi nhăn mày cố khiến cảm giác khó chịu trong đầu vơi đi, nhưng khi nhớ lại ngày đó, thiếu niên tóc đen như muốn phát điên trước những hình ảnh chạy loạn xạ trong đầu.

-Kiyoshi... Kiyoshi đã kêu tôi tìm tới Haru...!

-Takemichi...

Giọng nói quen thuộc ấy liên tục vang lên trong đầu cậu, gợi nhớ cậu về những lời nói ngày hôm đó.

-Takemichi... mau đến đây... hãy cầm lấy nó đi...

Hình ảnh con dao dính đầy máu hiện ra ngay trước mắt cậu... nhưng thứ trước mặt cậu lại sạch hơn nhiều...

Nó vẫn chưa bị vấy bẩn bởi máu.

-Nắm lấy con dao đó đi... Phải... Hãy mau kết liễu bản thân đi...

Không đúng... tuy giống, nhưng nó không phải Kiyoshi!

Bóng đen u ám liên tục vươn tới, như muốn bao trùm lấy cậu.

-MAU CÚT ĐI!!!

Takemichi bỗng gào lên.

-Nghe theo em đi, Takemichi...

Không! Mày không phải Kiyoshi!

-Takemichi...

Dừng lại đi!!!

-TAKEMICHI! MAU CHẠY TỚI CHỖ HARU NHANH ĐI!!!

Một giọng nói khác chợt hét lớn, tuy na ná giọng nói ban nãy, nhưng lại là một người khác...

Gương mặt quen thuộc chợt hiện lên trong tâm trí, đôi mắt màu xanh biển đậm nhìn về phía cậu, giọng nói của em ấy như đâm xuyên qua cả lớp màn đen kia.

Kiyoshi!

-MAU LÊN! HÃY CHẠY TỚI CHỖ HARU ĐI!!!

Nằm trong căn phòng của Kiyoshi, Takemichi ngay lập tức phóng bay ra khỏi nhà, đôi chân trần lao vút trên mặt đường đầy đá, cậu không biết nhà Haru ở đâu, hay trông như thế nào, cậu chưa bao giờ tới đó...

Nhưng cơ thể lại như tự chuyển động, não như thể tự biết đường đi, như thể... có ai đó đang dẫn lối cậu vậy.

Rầm!

Đâm sầm vào một bóng dáng cao lớn ở trước mặt, Takemichi ngơ ngác nhìn biển nhà khắc chữ "Fujii", hai má chợt được đôi bàn tay ấm nóng áp vào, một nụ hôn nhẹ đặt lên trán cậu, Takemichi tròn mắt nhìn người đối diện cong mắt cười đầy ấm áp và dịu dàng, giọng nói trầm thấp vang lên:

-Nhóc đã được dẫn lối tới đây. Làm tốt lắm, cả nhóc và Kiyoshi.

Lúc đó, cậu đã khóc... khóc một cách thật nhẹ nhõm và vui mừng, chẳng biết vì điều gì...

Cứ ôm lấy đầu mình đầy đau đớn, ngày hôm ấy đầu cậu cũng đau như vậy, nhưng làm sao nó lại hết đau được vậy nhỉ...?

Cạch.

Cánh cửa tiệm chợt mở, bước vào là một thân ảnh cao ráo quen thuộc, mái tóc trắng đen lòa xòa trên vai, con ngươi đen láy bình tĩnh nhìn mớ hỗn loạn ở trước mặt, lông mi trắng khép hờ, tay cất cây dù sang một bên mà nhẹ nhàng tiến về phía thiếu niên tóc đen kia.

Nhận ra sự hiện diện của ai đó, cả bọn ngay lập tức quay đầu lại nhìn, sau đó ngơ ngác nhìn Haru chẳng biết bỗng dưng xuất hiện từ đâu, họ chỉ biết rằng, trong vô thức, cơ thể đã tự động né sang hai bên để gã đi qua dù chẳng hiểu gì.

Quỳ gối xuống đối diện Takemichi, Haru nhẹ nhàng nâng gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của cậu lên, nhìn sâu vào trong ánh mắt hỗn loạn của cậu, gã chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống mà hôn lên vầng trán lạnh ngắt của thiếu niên tóc đen, và rồi không gian xung quanh như bất động.

Hơi thở dồn dập của cậu dần ổn định lại, ánh mắt trở nên dịu đi, cơ thể đang căng cứng từ từ buông lỏng, con ngươi màu biển đục ngầu ngước lên nhìn gương mặt mờ nhòe trước mặt, miệng lẩm bẩm:

-Haru...

Sau đó hai tay cậu buông xuống, cơ thể như rệu rã mà ngã về phía trước, chúi vào lồng ngực vững chãi ở đối diện mà ngủ thiếp đi. Tất cả mọi người xung quanh như nín thở, chuyện gì... vừa xảy ra vậy?

Nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đen xù của cậu, sự lạnh lùng trong con ngươi đen láy của gã giờ đây như tan chảy, dịu dàng ôm lấy cậu, Haru lòng thầm mắng.

"Đồ ngốc..."

____________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Vị kem mà Takemichi ghét nhất là matcha, vì nó rất đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip