Alltake Hoa Chap 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  -Takemicchi?!!

Tiếng gọi của Peyan ngay lập tức thu hút sự chú ý của Pachin, hắn quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt thân quen kia liền không khỏi đứng hình. Ánh mắt cả hai dán chặt lên người thiếu niên nhỏ bé mà không khỏi ngỡ ngàng, cơ thể cậu gầy đi thấy rõ, khoát trên mình chiếc áo khoác chẳng cùng cỡ, bên tai đeo chiếc khuyên bạc lấp lánh, mái tóc vàng giờ đây đã nhuộm một màu đen tuyền, nụ cười rực rỡ trên môi giờ đây đã còn đâu, sắc xanh trong đôi mắt cậu cũng như hóa tro mà lụi tàn, một màu rực rỡ biến mất, chỉ còn lại sự đục ngầu chìm sâu trong đôi mắt ấy, cảm giác âm u đến đau lòng.

Một con người từng vui cười thoải mái đến trẻ con, vậy mà giờ như một đóa hoa héo tàn, vẻ mặt cậu thẫn thờ, không một chút phản ứng, không một chút dao động mà nhìn họ, cũng chẳng buồn mà đáp lại, cứ thế như những người xa lạ đang nhìn nhau, như thể... cậu của ngày xưa đã chết rồi vậy...

  -Takemicchi... Là mày phải không?

Chất giọng Peyan run lên mà ngập ngừng hỏi, hắn dường như câm lặng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, nó đau lòng đến mức khó tin. Nhưng người kia lại chẳng đáp lấy một lời, cứ thế im lặng nhìn họ.

Chẳng thể kiềm nổi cảm xúc của mình, cả Peyan lẫn Pachin cứ thế mà bổ nhào vào cơ thể khẳng khiu của cậu, hai tay ôm chặt lấy thiếu niên tóc đen, miệng không ngừng reo lên.

  -Takemicchi! Bọn tao nhớ mày lắm đấy!!! Hai năm qua mày đã đi đâu vậy hả?! Tại sao... tại sao mày lại thành ra thế này...

Sự vui mừng dần vỡ tan ra, nước mắt không kiềm được mà chảy dài trên gò má cả hai, cả ba không hẹn mà cùng khuỵu xuống dưới nền đất lạnh lẽo, cứ thế mà ôm nhau khóc, cơ thể to lớn của Pachin và Peyan không ngừng run lên, như muốn ép xẹp cậu, nhưng thiếu niên ở giữa lại chẳng phản ứng gì, cũng chẳng nói gì, cứ thế để cho họ ôm, hai tay buông thỏng bên hông mà không đáp lấy một lời.

  -Tại sao hôm nay mày lại không tới đền Musashi hả thằng ngốc này???

Pachin lớn tiếng mà chất vấn cậu, tay giữ lấy hai bên vai mà lắc cậu tới lui, nước mắt nước mũi cứ thế tèm lem trên mặt hắn. Nhưng chưa kịp đáp lại, một lực mạnh đã kéo cậu đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của hai người, giọng nói quen thuộc bỗng chốc vang lên mà mệt mỏi hỏi người kia:

  -Tôi tìm nhóc nãy giờ rồi đấy, nhóc đã đi đâu thế hả?

Bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, Peyan không kiềm được mà gọi lớn:

  -Haru?!!

Cả ba người nhìn nhau đầy khó hiểu, Pachin liếc nhìn tên tóc trắng lạ hoắc kia mà khẽ ồ một tiếng, là người mà bọn họ đã nhắc tới sao?

  -Peyan? Sao mày lại ở đây? Còn đây là...

Pachin.

Cái tên ấy khựng lại ngay đầu lưỡi anh, bàn tay đưa lên che miệng lại, con ngươi đen láy liếc nhìn Pachin đầy ẩn ý, nhưng sau đó liền thu ánh mắt lại, miệng cười xòa mà nói.

  -Lâu rồi không gặp nhỉ? Mày chẳng thay đổi gì nhiều ha.

.

.

.

  -Thế... bọn mày có gì muốn hỏi không?

Cõng thiếu niên tóc đen đã thiu thiu ngủ trên lưng mình, Haru cùng với Peyan và Pachin bước đi trên con đường mập mờ ánh đèn, giờ đây trời đã về khuya, gió lạnh buổi tối thổi đến buốt da, Haru có chút lo lắng mà kéo áo khoác Takemichi kín lại, anh quay qua hỏi hai người kế bên.

  -À... Ừ thì, về Takemichi hai năm qua... cậu ấy đã ở đâu vậy?

Peyan lúng túng hỏi. Điều khiến Haru có chút ngạc nhiên, anh nhướn mày đáp:

  -Tôi tưởng mấy người cũng lờ mờ đoán ra được rồi chứ? Hai năm qua nhóc ấy ở với tôi, và "một số người" nữa...

Dừng chân ngay trước một căn nhà lớn đầy xa hoa, Haru nhàn nhạt đáp mà quay mặt về phía họ, tay chỉ về phía biển nhà ghi chữ "Fujii", anh tiếp tục nói:

  -Đến nơi rồi, đây là nhà tao.

Peyan và Pachin có chút bất ngờ về căn nhà lớn của anh, nhưng khi vừa thấy anh định bước vào nhà, cả hai đã hốt hoảng gọi lại, Peyan lớn tiếng hỏi:

  -Khoan! Về Takemichi... cậu ấy-!

Ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng, Haru bình tĩnh nói:

  -Tụi mày sẽ làm Takemichi thức mất. Tất cả mọi thứ về em ấy... khi nào gặp lại mọi người tao sẽ nói. Bây giờ thì tạm biệt, hết thời gian rồi.

Sau đó ngay lập tức đóng cửa nhà trước sự ngơ ngác của Peyan và Pachin. Cả hai mang tâm tình đầy hoang mang mà bỏ về, nhanh chóng để lại tin nhắn cho Touman.

"Bọn tao vừa gặp lại Takemicchi."

Đêm hôm ấy, cả Touman đã nháo nhào lên không ngừng.

...

  -Hana- Takemichi về rồi à?

Chàng trai trên ghế sofa quay đầu lại mà hỏi Haru vừa bước vào, đúng lúc Takemichi vừa mở mắt thức dậy. Gật đầu một cái nhẹ, Haru nhẹ nhàng thả cậu xuống đất, thiếu niên ấy ngay lập tức lon ton mà ngồi phịch xuống ghế sofa, tay chìa ra một chiếc hộp nhỏ mà nhẹ giọng nói trước con mắt mở to của người kia:

  -Chúc mừng sinh nhật, Koko...

.

.

.

  -Mày nói mày gặp Takemicchi là như nào?!!

Ngồi giữa quán ăn nhỏ, Mikey không kiềm được mà đập bàn, lớn giọng hỏi. Pachin lúng túng nhìn Mikey mà đáp:

  -Sau khi bọn tao rời đền, bọn tao vô tình đụng trúng cậu ấy trên đường về... Nhưng mà... trông nó lạ lắm.

Peyan cũng gật đầu theo Pachin, tiếp lời:

  -Hai năm qua cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, bọn tao muốn hỏi, nhưng mà Haru kêu là khi nào gặp đủ bọn mày rồi mới nói...

Hoang mang lại càng thêm hoang mang, cả bọn đồng thanh hỏi:

  -HARU???

Sau đó Pachin và Peyan đã nhanh chóng tóm tắt lại mọi chuyện, bầu không khí trở nên trầm đi trông thấy, Taiju xoa cằm mà nói:

  -Chúng ta chưa bao giờ để ý đến việc cả Takemichi lẫn thằng Fujii đều biến mất, nên cũng không tính tới trường hợp đó. Đúng là chúng ta chẳng biết gì về thằng đó, lai lịch, nơi ở, mọi thứ về nó đều là một ẩn số, nó mờ nhạt tới mức mà tao chưa bao giờ nghĩ tới việc này...

Đúng vậy, Haru chỉ luôn có mặt khi có Takemichi và Kiyoshi nên họ chưa từng một lần để ý kĩ đến cậu ta, cũng chưa từng ở riêng hay nói chuyện riêng, người duy nhất mà từng ở riêng với hắn là Kiyoshi. Cũng vì thế mà bọn họ càng khó hiểu hơn nữa.

Thời gian gặp của hai người chưa lâu, nhưng họ lại có vẻ hiểu nhau và tin tưởng đối phương đến lạ thường, nhất là khi Haru là người tổ chức đám tang cho Kiyoshi. Cũng không thể không nói đến, tại sao Takemichi lại ở với hắn?

Hai người còn chưa quen nhau lâu bằng cậu với họ, thế nhưng Haru lại được tin tưởng tới mức ấy ư?

Là Takemichi tìm đến hắn... hay là một lí do khác?

Có quá nhiều thứ mà bọn họ chưa biết được...

Phải, có quá nhiều thứ mà bọn mày sẽ không bao giờ biết được.

Con ngươi đen tuyền dán chặt về phía bọn họ qua ô cửa kính, hàng lông mi dài khẽ chớp rồi dời đi, tiếp tục rải bước trên con phố tấp nập, tay xách túi thức ăn đầy ắp, Haru lạnh nhạt đưa điếu thuốc lá lên mà rít một hơi thật sâu, ánh mắt chăm chăm về phía trước một cách vô định.

"Vì khi bọn mày bắt đầu để ý, mọi thứ đã quá muộn rồi..."

...

  -Chà... dạo này stress quá nên hay hút thuốc, Takemichi không thích nó... Mình nên tập bỏ đi nhỉ?

__________________________________________

(Hình minh hoạ của chap 107)

__________________________________________

Cùng bắt đầu arc cuối của truyện thôi nào mọi người ơi, tôi hóng nó lắm rồi:))))))))

Đừng ai comment khóc nữa nhé, tôi sẽ thấy tội lỗi chết mất:))))))))))

Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip