Alltake Hoa Chap 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng gào của Kakuchou như đưa Takemichi về thực tại, cậu ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, tim như ngừng đập trong một khắc. Bang phục đỏ, màu máu lại càng đỏ hơn, loang lổ khắp cả mảng lưng Izana. Hắn mệt mỏi ngã bịch xuống nền xi măng, thở từng hơi nặng nhọc cố kiềm nén cơn đau đang chạy dọc khắp người hắn.

  -Khụ-!

Máu nhanh chóng xộc thẳng lên cổ họng hắn khiến Izana ho khan từng tiếng vì sặc. Kakuchou ngỡ ngàng nhìn vị Tổng trưởng của mình, kể cả Mikey cũng phải mở to mắt mà gọi lớn:

  -Izana!!!

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Kisaki không khỏi hoảng hồn mà lảo đảo về phía sau rồi ngã bịch xuống đất, cả người gã run lên không ngừng. Trong vô thức, gã đã lỡ nổ súng mất rồi...

  -Ah... Chết tiệt, cái thằng ngốc này, đừng có tự tiện xông lên như thế chứ...

Izana gằng giọng quở trách, nhìn tên thuộc hạ kia xanh mặt chạy về phía mình. Tất cả mọi người, Thiên Trúc lẫn Touman đều há hốc mồm nhìn lỗ đạn sâu hoắm giữa ngực Izana, cả Ran, Rindou, Mocchi, Shion và Mucho đều mở to mắt đầy bàng hoàng, Mucho là người phản ứng nhanh nhạy nhất.

  -MAU GỌI XE CẤP CỨU!! TỔNG TRƯỞNG BỊ BẮN RỒI!!!!

  -Cái gì?! Tổng trưởng bị bắn rồi sao?!!

Những tên Thiên Trúc đứng ở xa không nhìn thấy được gì, nghe vậy liền không khỏi hoảng hốt, những kẻ đứng gần thì gương mặt thất thần nhìn máu đã nhanh chóng đọng thành một vũng trên nền đất một màu đỏ chói.

  -Thiên Trúc thế là hết...

Kakuchou quỳ xuống bên Izana, tay vội đặt lên vết thương cố cầm máu, nhưng dù cố thế nào thì máu vẫn cứ ồ ạt chảy ra không ngừng, nhìn bàn tay đã bị nhuộm đỏ, Kakuchou càng hoảng loạn hơn, giọng trở nên run rẩy mà hỏi:

  -Mày làm gì vậy Izana?! Tại sao mày lại đỡ đạn cho tao cơ chứ???

Izana ho sặc ra một ngụm máu nhỏ, cả cơ thể đau rát khi cảm nhận cơn gió se lạnh thổi qua miệng những vết thương chi chít trên người, hắn mệt quá, cả cơ thể như kiệt quệ vậy, đau quá, nhưng... hắn lại không hối hận vì quyết định của mình.

  -Mày phiền phức thật đấy Kakuchou, là thuộc hạ mà lại khiến vua phải lo... Cơ thể tao lại vô thức chuyển động rồi...

Máu trào ra hai bên khóe miệng hắn không ngừng, thật ngu ngốc làm sao, chỉ vì một tên thuộc hạ mà lại tốn công như vậy...

A... Nhìn bầu trời đầy tuyết kia, hắn lại như nhớ về những tháng ngày ở trại mồ côi, về những con người tuyết ngu ngốc mà Kakuchou đã làm ra, rồi nhà tuyết mà hắn đã làm để đền bù cho con người tuyết bị hắn phá hỏng, tờ giấy nhăn nhúm chi chít nét chữ nguệch ngoạc của hắn, về kế hoạch cho một tương lai to lớn sau này của hai người.

Thật ngu ngốc làm sao, nhưng hắn lại rất nhớ...

Hoài niệm với những kí ức ngày ấy, Izana mấp máy khôi khẽ thều thào.

  -Mày... là thuộc hạ, còn tao là vua, Thiên Trúc chính là vương quốc của chúng ta, ta sẽ nhận nuôi những kẻ không nơi nương tựa về làm thần dân, và lập ra... một đội quân của riêng mình.

Đội quân hùng mạnh với những tên vệ sĩ đầy trung thành.

Mucho...

Shion...

Mocchi...

Ran...

Rindou...

Và cả Kakuchou...

Nước mắt từ lúc nào đẩy vô thức chảy ra từ hai khóe mắt Izana, thấm đẫm cả phần tóc mai của hắn, Izana nghẹn ngào tiếp tục nói:

  -Vì thế... cả vương quốc này chính là kho báu của tao, tao không muốn phải đánh mất một ai cả, nhất là mày, Kakuchou...

Vì tao chỉ có mỗi mình mày thôi.

Nếu là Izana của hồi đó, hắn chắc chắn sẽ nói như vậy, nhưng giờ đây, toàn bộ "Thế hệ S62" và cả Thiên Trúc đều đang ở đây là vì hắn, vì hắn là vua, còn chúng thần dân và thuộc hạ, và chúng... kính nể vị vua của mình hơn bất cứ ai, và vua... yêu thương thần dân và thuộc hạ của mình hơn bất cứ ai...

  -Nhìn cảnh Hanagaki mất đi kho báu của mình, tao chợt nhận ra... nếu tao cũng mất đi mày, tao cũng sẽ đau khổ như vậy... bởi vì tao rất cô đơn...

Và Izana không muốn điều đó.

  -Này Mikey, tao có điều này muốn nói...

Mikey từ lúc nào đã đứng ở phía trên Izana, mắt cuối xuống nhìn gương mặt hắn mà im lặng lắng nghe.

  -Thiên Trúc thua rồi...

Nở một nụ cười trên môi, gương mặt hắn thoáng hiện lên tia tiếc nuối, hắn nói:

  -Xin lỗi mày Kakuchou, nhưng có vẻ như chúng ta không thể thống trị Nhật Bản cùng nhau được rồi...

  -Không! Đừng nói như thế Izana!!!

Kakuchou không kiềm được nữa mà bật khóc khi nhìn thấy nụ cười của hắn, gã vội gào lên, nhưng Izana lại chỉ cười xòa, ngước lên nhìn Mikey, hắn hỏi:

  -Này Mikey... mày nói rằng mày muốn cứu tao, mày đã thay đổi quyết định của mình chưa...?

Người được hỏi không chút chần chừ đáp lại:

  -Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Dù cho có máu mủ hay không, mày vẫn sẽ là anh trai của tao, và tao sẽ cứu mày.

Quả nhiên, hai người họ đúng là anh em rồi, tính cách giống nhau quá đấy, đúng không... Shinichiro?

  -Nhưng mà có vẻ... tao không thể được cứu rỗi rồi... phải không?

  -Không phải như vậy đâu.

Một giọng nói bất chợt xen vào, tiếng giày cộp cộp vang lên tiến về phía Izana, thiếu niên tóc vàng từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn và khuỵu gối xuống, lòng bàn tay ấm áp khẽ chạm lên khóe miệng hắn, lau đi máu chảy từ miệng xuống tai hắn một cách nhẹ nhàng, Takemichi dịu dàng nói:

  -Tao rất thích vương quốc mà mày tạo ra, nó đẹp lắm.
Lời nói ấy khiến Izana không khỏi ngơ ngác, bàn tay đối phương nóng, rất nóng, đối lập hoàn toàn với làn da đang lạnh dần của hắn. Gương mặt cậu ngược sáng nên Izana chẳng thể thấy rõ được gì, chỉ có thể cảm nhận phần trán nóng hổi của cậu nhẹ đặt lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của hắn, cậu dịu dàng nói.

  -Yên tâm, tao không thể cứu rỗi mày, nhưng họ có thể. Mau đến với họ đi, tất cả... đều đang đợi mày đấy.

Izana mở to mắt thoáng ngạc nhiên, dù cho tai có ù đi thì hắn vẫn có thể mơ hồ nghe được từng chữ cậu vừa nói, "họ" sao...?

  -Haha... tao bỗng dưng cảm thấy hối hận... vì đã không thể trò chuyện với mày nhiều hơn đấy, Hana... gaki...

Izana chẳng biết cái ánh sáng chói lóa ở trước mắt mình là gì, nhưng trong vô thức, hắn như muốn vươn tay về phía đó, cảm nhận được những tiếng gọi quen thuộc, lồng ngực lạnh băng của hắn trong phút chốc như được sưởi ấm.

Shinichiro... Emma...

Kakuchou im lặng nhìn Izana im bặt đi, đôi mắt tím biếc ấy thẫn thờ nhìn bầu trời rộng lớn trên cao kia, liệu nhìn vào có ai biết rằng hắn đã ra đi rồi hay không?

Bàn tay đặt trên lồng ngực hắn không còn cảm nhận được nhịp đập, gã từ từ buông tay xuống, mím chặt môi cố kiềm lại từng giọt nước mắt vẫn đang nhỏ từng giọt xuống nền xi măng, từng tiếng thút thít nhỏ cứ thế vang lên trong cuống họng gã.

Takemichi im lặng chẳng nói gì, đôi mắt của Izana... nó rất đẹp, cậu đoán rằng hắn đã ra đi một cách thanh thản, bởi trên môi hắn là một nụ cười mỉm, dù chua xót nhưng nó vẫn thật hạnh phúc biết bao. Tay đưa lên nhẹ vuốt mắt hắn, lông mi trắng quệt qua đầu ngón tay nhồn nhột, cậu nhanh chóng thu tay về, chắp hai tay lại, Takemichi lẩm bẩm.

  -Hãy an nghỉ nhé, Izana...

Những chuyện còn lại hãy để tao xử lí.

Takemichi bỗng chốc đứng phắt dậy trước ánh nhìn của mọi người, cậu nhìn một vòng, sau đó hít một hơi mà nói lớn.

  -TOÀN BỘ THIÊN TRÚC NGHE ĐÂY! TRẬN QUYẾT CHIẾN ĐÃ KẾT THÚC! TẤT CẢ BỌN MÀY MAU NHANH CHÓNG RỜI KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI CẢNH SÁT ĐẾN! CẢ TOUMAN CŨNG VẬY! MAU RỜI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!!!

Dứt lời, cậu lập tức hướng mắt về phía Kisaki, nói:

  -Mọi việc còn lại hãy để tao lo.

  -A... a...

Kisaki run rẩy chẳng thể nói nên lời, đầu óc gã rối mù chẳng thể nghĩ ngợi gì được, cả cơ thể như hóa đá mà chẳng thể di chuyển, như thể... gã đang sợ hãi vậy.

  -Mày sẽ không thoát được đâu, Kisaki.

Takemichi giờ đây thật đáng sợ, gương mặt cậu tối đen chẳng thể thấy rõ, đôi mắt trừng lớn nhìn hắn không rời, sắc xanh trở nên u tối và đục ngầu, những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy, nhưng nó lại tăng thêm phần quỷ dị và điên cuồng, những giọt nước mắt căm phẫn ấy như nói rằng...

Cậu sẽ xé hắn ra làm trăm mảnh...

Vì hắn đã dám giết chết người mà cậu yêu thương nhất...

  -BÁM VÀO NÀO KISAKI!!!

VÚT!

Một chiếc xe mô tô bất ngờ lao vút qua giữa bến cảng, Hanma ngồi trên đó, gương mặt hớn hở gọi lớn kêu thằng bạn của mình, trong phút chốc Kisaki đã bị gắp đi và chẳng một ai kịp phản ứng gì, kể cả hắn.

  -Tao đã mượn tạm con xe này đấy!!!

Giữa những cơn gió lao vút qua da mặt cả hai người, Hanma nhoẻn miệng khoe mẽ. Nhưng nụ cười trên môi ngay lập tức biến mất khi hắn cảm nhận rõ được đôi tay đang nắm lấy áo hắn run lên không ngừng, Kisaki ngồi ở phía sau nên hắn không thể thấy rõ được mặt gã, nhưng có lẽ Hanma mường tượng được ra rồi...

  -CHẾT TIỆT!

Nhìn theo chiếc xe mô tô đang ngày càng xa dần kia, Takemichi tức giận chửi lớn, chân cậu giờ đây không thể chạy theo chúng được, bỗng tiếng rồ ga vang lên từ phía sau lưng lập tức thu hút sự chú ý của cậu, Draken nhìn về phía Takemichi mà gọi lớn:

  -Mau lên đi Takemicchi!!!

  -Mau đi đi Takemichi-kun! Em sẽ ở lại đây với Kiyoshi!!!

Hina nắm lấy tay cậu mà chắc chắn nói.

  -Tao sẽ bảo vệ em ấy, mau đi đi trước khi quá muộn!

Mikey tiếp lời.

  -Mikey-kun... Hina-chan... Cảm ơn hai người rất nhiều...

...

Hai chiếc xe mô tô lao vun vút trên con đường vắng tanh, chúng không ngừng rượt đuổi nhau mặc cho gió tuyết tạt vào mặt đến rát cả da, không một ai chịu dừng lại. Lần này, Takemichi chắc chắn sẽ không tha thứ cho Kisaki, dù có đuổi hắn đến cuối chân trời, cậu sẽ không để hắn chạy thoát lần nữa.

Baji...

Emma...

Kiyoshi...

Izana...

Hắn đã gây ra quá nhiều thuơng đau rồi.

Cậu... sẽ giết hắn ngay ngày hôm nay.

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Takemichi rất thích thắt tóc của Kiyoshi lẫn Haru.

_____________________________________________

(Hình ảnh minh hoạ của chap 104)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip