chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vô truyện:

Cậu đưa tay lên sờ vào mặt anh ôi những đường nét cậu đi qua hoàn hảo đến mức ko còn j để so sánh.
Bỗng có một cánh tay giữ lấy tay cậu và.....

*chát

Vâg đó là tiếng cậu tát thẳng 1 cái vào má của anh khiến má của anh in rõ 5 ngón tay xinh xinh của cậu

Toàn: chu choa mạ ơi hết hồn bộ điên hay gì mà nắm tay bất chợt vậy

Hải: ui da sao cậu tát tôi?

Toàn: tôi còn chưa đánh cho là may, mắc gì đag yên nắm lấy tay ngta

Hải: vậy tại sao cậu lại để tay lên mặt tôi

Toàn: à ờ thì.....thì là....

Lúc này cậu như kiểu mới nhớ ra 1 điều gì đó, lát sau mới hốt hoảng nói

Toàn: ủa mà anh..anh chẳng phải bác sĩ nói anh..

Chưa để cậu nói hết anh vội cắt ngang ( con ng gì đâu kì cục hà🤣)

Hải: cậu im lặng nào chuyện đó tôi sẽ giải thích sau *ôm cậu nằm xuống cạnh mik*

Toàn: *bất ngờ, đag địnhn tát cái nữa nhưng nhớ ra nàh còn đag bệnh nen th:)))* này anh lm j đó, bỏ ra coiii

Cậu cố gắng dẫy dụa để thoát khỏi vòng tay của anh

Hải: cậu nằm im cho tôi ôm 1 xí đi

Toàn: ko anh buông tôi ra đi lỡ may có ai thấy thì sao

Hải: ai thấy kệ họ

Toàn: anh....

Toàn bất lực câm nín để anh ôm mik

Cứ thế anh ôm cậu lim dim ngủ,cậu cx vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Cả hai ngủ đến tận 5h chiều.

Lúc này đám bạn của anh và cậu vào thì thấy cả 2 ôm nhau âu yếm như thế thì ko khỏi những sự nghi ngờ nhưng cx nhanh chóng thoát khỏi mà bước tới hỏi thăm anh.  Anh lúc này tỉnh r nhưng cậu thì vẫn còn ngủ.

Thanh,Dũng,Trường,Phượng,Trọng,Vương: Ây dô what sup menn, sao r a bạn khỏe hơn chưa, còn đau chỗ nào ko đấy?

Hải: hả? tao ko sao, chỉ hơi đau phần đầu thôi,nmà tụi mày bé bé cái mồm lại cho Toàn của tao ngủ *chết tiệt lỡ mồm nói ra r lm sao đây, ái chết tiệt thiệt mà*
All: Ồ Toàn của tao luôn cơ đấy

Hải: Ờ thì sao

Toàn lúc này tỉnh dậy thấy mọi người, nhìn lại thì thấy mik đang nằm trong lòng của anh. Ko khỏi ngượng ngùng nhanh chóng bước xuống giường và nói

Toàn: um...ko...phải như tụi mày..nghĩ đâu*bối rối*

Vương: tụi tao đã ns j đâu, hay mày có tật nên giật mik

Toàn: ko..có tao sợ tụi mày hiểu lầm thôi

Trọng: Thôi bạn ơi,có thì nhận đi

Toàn: Tao đã nói là ko có mà

Hải: Nào,tụi bây đừng trêu Toàn của t......à ko đừng trêu Toàn nữa

Anh định nói là toàn của tao nhưng mà may cái mồm tài lanh nó ko nói nx, nhưng mà cái đám bn của anh và cậu thì cg hiểu ra và lại tiếp tục trêu.

Còn về phía cậu thì do bị mn trêu nên có chút hơi ngượng mà theo phản xạ lại chạy về phía giường bệnh của anh ôm anh rồi dúi đầu vào ng của anh (  mất giá quá🤣)

Phượng: ái chà chà dúi đầu vào ng nhau cơ đấy

Trọng: tình cảm thế nhờ

Thanh: đừg trêu nta ngại

Trường: haizz đôi bn trẻ à

Toàn: áaa ko chơu vs tụi m nữa t đi mua đồ ăn

Vương: ơ ơ

Nói rồi cậu chayh vọt ra ngoài để đi mua đồ ăn

Cả đám nch 1 hồi thì cx chào tạm biệt ra về. Trong phòng còn lại anh vì cậu đã đi mua đồ ăn tối r. Cậu vừa vào phòng chẳng thấy ai ngoài anh cất tiếng hỏi

Toàn: Tụi kia về hết r sao?

Hải: Um phải r, mà tui đói quá cậu có j cho tui ăn cùng vs

Toàn: à, tui vừa mua 2 phần cháo lươn về này anh ăn đi kẻo nguội sẽ mất ngon.

Cả 2 cứ thế ngồi ăn hết phần cháo của mik.

Ăn xong cậu dọn dẹp lại cho sạch sẽ, sau đó thì ngồi gọt 1 ít trái cây để tráng miệng vừa gọt vừa nch vs anh

Hải: này, khi nãy sao cậu lại ôm tôi còn dúi đầu vào người tôi, cậu ngại sao?

Toàn:*đỏ mặt* um....

Hải lúc này tuy ở ngoài tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong trái ngược hoàn toàn, anh trong lòng bây giờ vui như mở hội ý

Toàn: mà lúc đó anh nói tôi của anh sao, anh là có ý đồ j*đanh đá*

Hải: cậu nghe thấy ư, thì đúng là tôi nói đó nhưng chả có ý đồ j xấu đâu cậu đừng quá bận tâm sao tôi có thể hại người mik thương đc chứ có phải ko*nói nhỏ dần đi*

Toàn: j cơ tôi ko nghe rõ

Hải: um ko có j đâu, cậu gọt xong chx ăn lẹ rùi ngủ nè tối ròi đó

Toàn: ui da đứt tay

Hải: này cậu có sao ko

Toàn: ko sao ko sao, tý tôi lấy băng cá nhân băng lại là đc chứ gì

Toàn: rồi rồi đây

Cả 2 cùng nhau ăn hết 2 dĩa trái cây sau đó thì ôm nhau ngủ đến sáng. Vì cậu nghĩ là bạn bè mà còn là nam vs nam nx, ko có j phải ngại, nên ko nghĩ ngợi j nhìu mà cho anh ôm mik. (Phái phái)

Sáng hôm sau:

______END_____

Sau bao nhiu ngày lười biếng thì 2 con tác giả đã trở lại rồi đây:))))

Hép pi bớt đầy chủ tịch:)))

Chúc anh tuổi mới mạnh khỏe, càng ngày càng đz, thành công trong sự nghiệp của mình nha🤩🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip