Zsww Miraculous Miracle 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau tới lớp học Nhất Bác đem chuyện sinh nhật Ứng Phong nói với Khúc An An, thấy cô ta không có phản ứng gì cậu liền tỏ vẻ khó hiểu, sau đó An An lại hỏi Nhất Bác tại sao sinh nhật anh trai mà Tiêu Chiến không tham gia? Cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà thành thật nói với cô ta là Tiêu Chiến cũng sẽ tới.

Khúc An An lập tức năn nỉ Nhất Bác cho mình cùng tham dự tiệc sinh nhật, còn nói nhiều người tham gia không phải sẽ khiến không khí vui vẻ hơn hay sao? Lúc này Nhất Bác mới ngộ ra, căn bản Khúc An An không chỉ nhắm vào Ứng Phong hay là tài sản của cậu, mục đích của cô ta chính là muốn cướp tất cả mọi thứ ở trong tay cậu.

Lúc trước Nhất Bác nói hình như bản thân đã thích Ứng Phong mất rồi, Khúc An An luôn tìm đủ mọi cách để có được số điện thoại, tài khoản xã hội và được đi gặp anh ta. Bây giờ cậu nói thích Tiêu Chiến thì cô ta lại muốn tiếp cận, làm quen với anh.

"Nhất Bác, đồng ý đi mà. Dù sao hôm nay tôi cũng không muốn về nhà sớm, lại chẳng biết phải đi đâu chơi cả, cậu nỡ để tôi bơ vơ một mình sao? Chúng ta là bạn thân đó"

Khoé môi Nhất Bác giật giật, lại nghĩ nếu như An An không nói thì mọi người không biết hai người là bạn thân hay sao? Mỗi khi nghe cô ta kể về tình bạn mười mấy năm Nhất Bác liền có ý nghĩ muốn chui lại vào trong bụng mẹ Vương, sau đó bắt đầu một cuộc sống mới thật có ý nghĩa.

"Được rồi, nếu vậy thì cậu cũng đi cùng đi"

Vì thầy giáo dạy toán bị ốm đột xuất nên lớp được học tự do. Nhất Bác tới thư viện để đọc sách, cậu quyết tâm thay đổi bản thân vì muốn hoàn thành tâm nguyện của ba Vương, sẽ khiến Vương thị ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững. Lúc trước ỷ lại việc có ba mẹ chống lưng nên cậu chẳng thiết học hành, cũng chẳng lo về điểm số, dù nộp một tờ giấy trắng cậu vẫn đủ điểm lên lớp.

"Nhất Bác, đợi tôi với, sao không nói tiếng nào đã đi rồi?"

Khúc An An đuổi theo phía sau Nhất Bác, bộ ngực quá khổ của cô ta bị chiếc áo ngực bó chặt nẩy lên từng đợt khiến người khác không thể rời mắt.

"Nhất Bác, cậu có... có muốn uống trà sữa không?"

Một học sinh nam có thân hình cao ráo, nước da bánh mật cùng khuôn mặt lai Âu đứng trước mặt Nhất Bác, cậu ta đưa ra một ly trà sữa cùng với một lá thư, trông cậu ta có vẻ căng thẳng.

"Để tôi nhận giúp cậu ấy"

Khúc An An lướt qua người Nhất Bác, chẳng hiểu làm sao tự nhiên cô ta lại bị vấp rồi lao thẳng vào người của học sinh nam kia. Nhìn Khúc An An cố tình nghiêng người áp hai quả bưởi cỡ đại vào lồng ngực của cậu bạn đó còn cố tình cọ cọ, Nhất Bác bày ra vẻ mặt khinh thường rồi trực tiếp đi lướt qua.

Nhất Bác chọn cho mình một vài cuốn sách nói về các doanh nhân lần đầu lập nghiệp, cậu muốn thông qua bọn họ để tạo cho mình nguồn cảm hứng, động lực. Một lúc sau Khúc An An mới tới thư viện, trong tay cô ta là ly trà sữa của học sinh nam kia, còn bày ra bộ mặt có lỗi nói với Nhất Bác

"Tiểu Bác, thực xin lỗi, tại tôi mà cậu bị lỡ mất cơ hội được tỏ tình"

"Không sao, tôi cũng không có ý định đó"

Khúc An An đặt ly trà sữa ở ngay trước mặt Nhất Bác, "Thật sao? Vậy thì may quá. Tôi nói với bạn nam đó sẽ chuyển ly trà sữa với bức thư cho cậu, nhưng bạn ấy lại nói không cần, còn đưa cho tôi ly trà sữa và xin tài khoản wechat của tôi"

"Thật may mắn khi có người bạn thân như cậu đó Khúc An An, cảm ơn cậu đã lấy đi những thứ rác rưởi ở xung quanh tôi"

"Cậu..."

Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Khúc An An, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ hỏi cô ta, "Sao vậy? Tôi nói không đúng sao? Cậu không muốn nhận lời cảm ơn của tôi à?"

Khúc An An điều chỉnh lại tâm trạng, "Tất nhiên là không, cậu quên chúng ta là bạn thân sao? Giữa chúng ta không có ân huệ gì hết cả, nếu cậu còn nói cảm ơn nữa là tôi giận đó"

"Hoá ra là vậy, tôi biết rồi"

Tan học, Nhất Bác ra bên ngoài đã thấy xe của Tiêu Chiến đỗ ở bên đường. Chiếc xe mui trần bản giới hạn, màu đỏ chói mắt thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người qua đường, chưa kể chủ nhân của chiếc xe đó cũng nổi trội không kém.

"Nhất Bác, đây là ai vậy? Mau giới thiệu đi"

"Sao cô ta không đi học diễn xuất nhỉ? Biết anh ta là ai rồi còn bắt mình giới thiệu"

Nhất Bác nghĩ trong đầu, cậu e hèm một tiếng rồi nói với Khúc An An đây là con trai thứ hai của Tiêu tổng, tên là Tiêu Chiến, lớn hơn bọn họ sáu tuổi. Thấy cô ta cứ trợn mắt, nhướn mày với mình, Nhất Bác chả hiểu cái mô tê gì cũng bắt chước theo hành động của cô ta. Khúc An An không có đủ kiên nhẫn, trực tiếp bám vào cánh tay của Nhất Bác lắc lư qua lại.

"Cậu cũng nên giới thiệu tôi với anh ấy đi chứ"

Nhất Bác cười gượng mấy tiếng, cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quay sang nhìn cái người vẫn giữ nguyên một tư thế từ lúc bọn họ xuất hiện cho tới bây giờ

"À... Tiêu Chiến , đây là..."

"Tôi không có hứng thú với bạn bè của cậu, nếu không lên xe thì tự bắt xe đi"

"Được..."

Nhất Bác thầm mắng Tiêu Chiến quả là một kẻ đáng ghét, ở trước mặt Khúc An An mà chẳng cho cậu tí thể diện nào. Lại nghĩ chẳng phải hai người đã trò chuyện còn trao đổi wechat, weibo với nhau luôn rồi cơ mà, bây giờ lại giả bộ kêu không có hứng thú.

Nhất Bác đang muốn mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ thì Khúc An An kéo cậu lại, cô ta nói bản thân bị say xe nên không thể ngồi ở hàng ghế dưới. Nhất Bác thấy người con gái này đúng là một kẻ điêu ngoa, nói dối không chớp mắt, da mặt còn thuộc vào loại siêu cấp dày, tự trách bản thân tại sao trước đây không nhìn rõ bản chất của cô ta chứ?

"Được rồi, vậy cậu ngồi trên đi"

Khúc An An vui mừng, cô ta chuẩn bị ngồi vào ghế lái phụ thì Tiêu Chiến lên tiếng nói vị trí này không cho phép người lạ ngồi vào. Khúc An An thu lại một chân đã bước vào bên trong, mỉm cười gượng gạo nói xin lỗi, chấp nhận ngồi phía sau cùng với Nhất Bác.

"Tôi không quen để ghế trống ở bên cạnh"

Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, bực bội nghĩ trong đầu, "Anh ta lại lên cơn gì nữa đây? Thế này không được, thế kia cũng không được, có phải ngay từ đầu anh ta đã không muốn tới đón mình, chỉ là cố tình tới để chọc tức mình? Cái tên đáng ghét này, thật muốn đấm vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta một cái cho hả giận"

Không chậm hiểu như Nhất Bác, Khúc An An miễn cưỡng bảo cậu ngồi vào ghế lái phụ còn cô ta sẽ ngồi ở hàng ghế sau. Nhất Bác chẳng thèm suy nghĩ làm gì cho đau đầu, cậu ngồi vào ghế lái phụ rồi đem dây an toàn thắt lên người.

Tiêu Chiến khởi động xe, lên tiếng hỏi Nhất Bác, "Bây giờ đi tới đâu?"

Nhất Bác chưa kịp trả lời thì Khúc An An lên tiếng, "Đi trung tâm thương mại, không phải Nhất Bác nói muốn mua quà tặng sinh nhật sao?"

Nhất Bác thở dài, cậu đâu có bị câm mà cần An An lên tiếng trả lời hộ chứ? Tiêu Chiến giống như là không nghe thấy Khúc An An nói gì, quay sang nhìn Nhất Bác lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.

Nhất Bác hời hợt trả lời, "Cứ theo cậu ta đi"

Cả ba vào bên trong khu thương mại, nói là chọn quà sinh nhật cho Ứng Phong nhưng Khúc An An lại toàn ghé vào các quầy hàng thời trang và mỹ phẩm, chọn được cái nào cũng đem tới hỏi Tiêu Chiến có đẹp không? Đợi anh gật đầu cô ta liền mang ra quầy thanh toán

"Chiến ca, anh xem chiếc váy này thế nào?"

Không nhận được cái gật đầu từ Tiêu Chiến, An An theo hướng nhìn của anh liền phát hiện Tiêu Chiến đang chăm chú quan sát Nhất Bác ở quầy hàng bán đồ trang sức, phụ kiện phía đối diện. Vẻ mặt của cô ta hiện rõ sự đố kỵ nhưng cũng nhanh chóng biến mất

"Hình như Nhất Bác rất để ý tới bữa tiệc sinh nhật này, cả ngày ở trong lớp cậu ấy cứ bồn chồn không yên, liên tục hỏi em nên mua cái gì làm quà tặng? Cậu ấy còn bảo người này rất đặc biệt với cậu ấy nên muốn dành tặng cho người ấy mọi thứ tốt đẹp nhất. Anh xem, chỉ là một món quà sinh nhật thôi mà Nhất Bác phải bày ra bộ dạng nghiêm túc như vậy, em là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy còn chưa từng thấy qua vẻ mặt này"

"Vậy sao? Nếu vậy... tôi nên qua đó giúp cậu ấy lựa chọn một chút nhỉ? Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh trai của tôi mà"

Nói xong Tiêu Chiến lập tức rời đi, không để Khúc An An nói thêm câu nào. Cô ta tức tối vò nát cái váy trong tay, nếu không phải nhân viên cửa hàng đi tới nhắc nhở chắc cô ta sẽ xé rách cái váy đó luôn quá.

Nhất Bác đang mải mê nhìn vào cái tủ kính có chứa các mẫu phụ kiện cài ngực áo mà không biết Tiêu Chiến đã ở phía sau mình từ lúc nào, mãi cho tới khi anh lên tiếng hỏi cậu có cần anh giúp lựa chọn quà tặng không? Nhất Bác mới khẽ giật mình rồi quay đầu nhìn anh.

Thấy hai mắt của Nhất Bác hoe đỏ, Tiêu Chiến thoáng có chút kinh ngạc, "Cậu khóc đấy à? Chỉ vì không chọn được quà tặng cho anh ta mà cậu khóc sao?"

Nhất Bác chẳng buồn cãi nhau với Tiêu Chiến, cậu xoay người muốn đi lại bị anh nắm lấy cánh tay giữ lại

"Nói đi, cậu muốn mua thứ gì tôi có thể cho cậu vài gợi ý. Đứng ở đây khóc lóc thì sẽ mua được quà cho anh ta sao?"

"Tại sao tôi lại phải khóc vì không mua được quà sinh nhật cho anh trai của anh? Suy nghĩ của anh đúng là ấu trĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip