8. Fanfic : Thụy Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí của một gã si tình.

____

Em có lẽ đã quên mất lời hứa ta trao nhau từ những ngày đầu yêu sâu đậm, em nói rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh một mình cho dù đôi ta có bị bất cứ thứ gì cản ngăn, ngay cả khoảng cách. Xa cách đến mấy cũng sẽ về lại với nhau, vậy cớ sao em lại không thể quay về bên anh được nữa ?

Em nói em muốn thời gian ngừng trôi thật lâu để có thể tận hưởng những giây phút yên bình này cùng anh - người mà em yêu nhất. Anh cũng thế, nếu có thể quay ngược thời gian, anh ước rằng anh có thể làm một điều gì đó khiến em trở thành một cậu trai hạnh phúc nhất, hoặc ít nhất cùng em trân trọng những giây phút ngắn ngủi cuối cùng mình ở bên nhau.

Em nói em thích mùi hương nơi anh, nó luôn luôn khiến em cảm thấy dễ chịu và có được cảm giác an toàn. Em yêu dấu, nếu em muốn, anh có thể ôm em cả ngày, như thế thì lúc nào em cũng sẽ cảm nhận được mùi hương của anh, và sau đó anh sẽ khóa chặt em lại trong lồng ngực nhỏ, sẽ không bao giờ để em thoát khỏi anh một lần nào nữa.

______

Anh đã ghé qua quán ăn em yêu thích ngày hôm nay, mua cho chúng ta một phần như mọi lần, chỉ mong rằng em có thể tỉnh dậy cùng anh thưởng thức như trước đây. Hoặc là anh nhường hết cho em cũng được, anh không ăn cũng được, nhưng hỡi em yêu dấu, tỉnh dậy với anh được không ?

_______

Anh nhớ em nữa rồi, quay về với anh được không ?

_______

Ngày nào cũng như thế, khi anh đến nơi, sẽ luôn có một cậu trai luôn luôn mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, hoặc có khi sẽ vui mừng khôn xiết nằng nặc đòi anh ôm lấy thân hình nhỏ của mình... Đôi khi cậu nhớ anh quá, mà không thể đến bên anh vì bác sĩ không cho phép, cậu sẽ gọi cho anh rồi khóc, đòi anh qua với cậu.

Em biết không ? Đôi khi em nhõng nhẽo lắm đấy, nhưng mà anh yêu cái nhõng nhẽo dễ thương của em. Anh đã phải bỏ dở công việc để đến bên em càng nhanh càng tốt, anh không muốn em nhớ anh quá mà khóc òa lên như vậy, vì bản thân anh cũng chẳng khác em là bao.

Nhưng mà kể từ ngày hôm ấy, đã chẳng còn thân hình nhỏ của cậu trai nào trên giường bệnh trắng xóa, đã chẳng còn nụ cười hạnh phúc hay đôi mắt phát sáng của cậu hiện diện trước mặt anh nữa rồi.

______

Anh biết một người đàn ông thì không được khóc, nhưng sau mỗi lần giật mình tỉnh dậy với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, anh luôn tự hỏi tại sao ông trời lại muốn thử thách anh tới như vậy.

______

Anh lỡ làm vỡ chiếc bình hoa em yêu nhất rồi, anh xin lỗi nhé. Anh không mong em sẽ tha thứ đâu, quay về mắng anh đi được không em ? Mắng anh thậm tệ cũng được, chửi anh được, xúc phạm anh được, bắt nạt anh cũng được, quay về chửi mắng anh đi.

______

Em muốn nuôi cún đúng không ? Mới nãy lúc anh đang quay trở về sau khi đi thăm em, anh thấy trên đường có một thùng bìa cứng nho nhỏ, không ngừng phát ra tiếng sủa, ai mà ngờ được đấy lại là một chú cún cưng cơ chứ, đúng giống chó em thích nhất luôn.. Nhưng mà anh bận làm việc cả ngày nên không thể chăm nó được đâu, hay là bây giờ em quay về với anh, chăm nó cùng anh nhé ?

_____

Anh quên mua thuốc ngủ rồi, tối nay lại không thể chợp mắt nổi. Thôi thì thức trắng đi vậy, muốn nói chuyện với em.

Anh nhớ em

_____

Anh hết thuốc rồi, nhưng mà ngại gặp bác sĩ lấy thuốc lắm, muốn em cùng anh đi lấy.

_____

Nếu em không thể quay về bên anh, thì để anh đến với em.. Đợi anh nhé Phuwin, rất nhanh sẽ đến bên em thôi.

.
.
.

End.
Mỗi ___ là cách một trang trong nhật kí của ông Pòn nhé. Nay tâm trạng nên viết này nha =)) này là HE đó mng. Hơi ít nhễ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip