6. Fanfic : Thư hồi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư hồi âm của thiếu niên 19 tuổi
.
.
.

_______

Xin chào P'Pond.

Em là cậu nhóc làm việc trong quán cà phê nơi anh để quên chiếc khăn len trắng. Em là cậu nhóc mà 4 năm nay luôn được anh chăm sóc và bảo vệ, luôn được anh để mắt và yêu quý như một đứa em trai nhỏ trong nhà.

Từ những giây phút đầu tiên, khoảnh khắc anh bước vào tiệm, đôi mắt của em không thể tách rời khỏi anh - một người đàn ông cao ráo, tự nhủ với lòng mình không được nhìn anh quá nhiều, lo sợ trong lòng rằng mình sẽ bị phát hiện và hiểu nhầm là kẻ biến thái.. Nhưng mà cứ vô thức nhìn anh thêm nhiều chút, liền có cảm giác như trái tim nhỏ đã bị đánh cắp mất rồi.

Lúc anh chuẩn bị rời đi, em có chút tiếc nuối, em muốn anh ở lại để có thể nhìn ngắm khuôn mặt ấy thêm chút nữa. Nhưng ấy vậy anh lại rời đi một cách nhanh chóng, em không biết phải làm gì, chỉ biết đứng im vậy thôi.

Lúc nhận ra anh để quên chiếc khăn tại chỗ ngồi, hi vọng em được gặp lại anh lại đột ngột tăng cao, khi ấy em vui lắm, mạo muội đem nó về nhà vì em sợ rằng để lại khăn ở quán sẽ không an toàn, và khi gặp lại anh mà không có khăn trả thì sẽ cực kì kì cục.

Khăn len trắng muốt, từ đầu đến cuối đều có mùi của anh - mùi gỗ trầm hương. Ngày ngày mang khăn tới, lại mang khăn về, kiên trì như vậy, ở lại lâu như vậy, cũng chỉ vì muốn được gặp lại anh.

Em muốn xin lỗi, vì đã chưa được sự cho phép của anh mà đã đeo lên mình chiếc khăn ấy. Vì nó thật sự nhìn rất đẹp, nó màu trắng, nó mềm mại, nó rất giống một bông hoa hồng trắng, giống loài hoa em yêu thích nhất.

Hôm ấy anh đưa cho em bức thư nhỏ, anh chắn chăn không thể tượng tượng nổi.. rằng em đã vui sướng như thế nào sau khi đọc xong nó đâu. Em là một người không giỏi ăn nói, có phần nhút nhát, hay ngại ngùng. Em thích ăn bánh phô mai, thích ngắm cảnh....

Và cũng thích Pond Naravit nữa.

Phuwin Tangsakyuen.

____ end

:33 ngủ ngonnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip