bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sinh nhật sunghoon năm mười tám tuổi trôi qua khá là bình thường. ừ thì bạn bè có chúc mừng cậu, tặng vài món quà mà họ vội vàng mua mấy hôm trước vì hầu hết mọi người đều bận chú tâm vào mấy trang sách mà gần như quên mất sinh nhật cậu, hoặc là họ đơn giản muốn đợi đến gần ngày rồi cuống cuồng đi mua. sao cũng được, sunghoon biết ơn họ vì ít nhất bọn họ còn nhớ đến cậu. sunghoon ghét cảm giác cô đơn, lạc lõng kể cả khi mọi người ở xung quanh cậu, chỉ cần một cuộc gọi, một tin nhắn, bọn họ sẵn sàng trò chuyện với cậu nhưng sunghoon gần như nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của họ cầu xin cậu đừng làm phiền, hoặc là não cậu cố nhét cái suy nghĩ ấy vào sunghoon, cậu chẳng rõ nữa.

vào năm sinh nhật 18 của sunghoon, bọn họ vừa quen nhau được 1 năm. lúc ấy sunoo còn chưa cưa đổ sunghoon, nói đúng hơn là sunghoon lúc đó còn quá nhát, đến gợi chuyện với cậu còn chẳng dám mặc dù vừa gặp đã đổ ngây ngất dưới nụ cười ngọt ngào của cậu.

thế mà bằng một cách nào ấy sunoo lại là người duy nhất mừng sinh nhật cùng anh với chiếc bánh cupcake và một cây nến màu hồng mà cậu tìm được trong tủ đồ ở trường, tại sao nó lại ở đấy á ? sunoo cũng chẳng biết.

hôm ấy sunoo tan sớm, tuy là tháng mười hai nhưng thời tiết lại nắng chói đến lạ lùng nên cậu quyết định đi đường vòng đến bến xe buýt thay vì dùng được chính như những người khác. sunoo lạ lùng đến thế nên mới gặp bóng người cao kều ngồi đu đưa trên chiếc xích đu trong khuôn viên trường. sunoo thích anh nên đương nhiên cậu sẽ thả mình xuống chiếc xích đu bên cạnh, cậu biết anh không ngại ngồi cạnh mình đâu. nhưng sunghoon ngại muốn chết.

cậu hỏi thăm sunghoon, hỏi anh sao còn chưa về trong khi bạn học của anh đã ra khỏi trường từ một tiếng trước và không biết ma xui quỷ khiến gì mà sunghoon liền nói cho cậu hôm nay là sinh nhật anh. cậu sửng sốt nhìn anh trong vài giây trước khi khẽ thốt lên 'đợi em một xíu, đừng đi đâu đấy nhá' rồi chạy biến đi rồi quay lại với một chiếc cupcake cùng cây nến trên tay. hai má cậu ửng đỏ vì hụt hơi nhưng sunoo vẫn nở nụ cười với anh trong khi cắm cây nến vào bánh, lục lọi tìm chiếc bật lửa trong túi áo rồi gần như muốn lăn ra khóc vì không tìm thấy nó.

- em xin lỗi nhưng anh phải tự tưởng tượng ra trên cây nến này là lửa thôi, em làm mất bật lửa rồi

cậu khẽ bĩu môi chìa chiếc bánh ra trước mặt sunghoon và anh gần như muốn đổ gục vì sự đáng yêu của người nhỏ tuổi. cứ đà này sunghoon từ thích thành yêu cậu mất.

cậu thấy anh chần chừ nhìn cây nến liền hối anh chắp tay ước rồi thổi nến. sunghoon ước cậu sẽ ở bên anh nhiều hơn một chút.

- anh ước có được em hả ?

- hả

ừ thì sunoo chỉ đùa một chút với crush của mình thôi, nhưng cái cách anh hốt hoảng nhìn cậu như thể sunoo vừa đoán ra bí mật lớn nhất đời mình khiến cậu muốn phì cười. anh cứ đáng yêu như thế này thì cậu phải làm sao đây.

- em cũng thích anh mà, đừng ngại nữa ~

sinh nhật năm mười tám tuổi của sunghoon trôi qua khá là bình thường, chỉ là năm nay anh lần đầu có bạn trai thôi và sunghoon gần như suýt khóc vì hạnh phúc.

(thực ra sunghoon đã khóc một chút khi sunoo ngỏ lời với mình và sunoo thề rằng không ai đáng yêu hơn anh bạn trai của mình)

-

hapi bday to me <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip