"Vì sao lại tránh ta?" trong thanh âm của Snape mang theo một chút tức giận.
"Hả?" Harry động đậy muốn thoát khỏi lòng hắn, "Thầy buông em ra trước, em không nói chuyện được..."
"Em chỉ cần nói là được." Snape vẫn không chịu buông tay, "Ta ôm em với việc em nói không liên quan gì cả."
Trong bóng tối Harry không thấy rõ biểu tình của hắn, theo giọng nói điềm tĩnh kia cũng không đoán được tâm tình của hắn tốt hay xấu. Cậu do dự hỏi: "Giáo sư, thầy..."
"Không cần phải gọi ta là Giáo sư!" Snape cắt ngang lời nói của cậu, "Xưng hô với ta giống như trước."
"A?" Harry khó hiểu, lập tức nói, "Thầy là giáo sư của em, em nhất định phải tôn trọng thầy, đúng thế mà?'
"Ta không có!" Thanh âm của Snape trở nên kích động, "Vì sao em... chúng ta không thể giống như trước đây..."
"Thầy là giáo sư của em." Harry cắt ngang lời hắn, "Em chỉ là học trò của thầy thôi."
"Harry..." Snape thật sự không hiểu được, vì sao Harry luôn tránh né mình, đã có vấn đề gì giữa mình với cậu vậy? "Em bị làm sao thế?"
"Lumos!" Snape thắp lên một chút ánh sáng, nhìn mặt cậu, "Harry nhìn ta! Ta..." Một trận rì rầm những tiếng nói từ đầu hành lang khác truyền đến.
"Chết tiệt!" Snape quay đầu lại, tức giận đến không chịu được, "Mấy thằng quỷ nhỏ lang thang trong đêm!" Hắn liếc mắt nhìn Harry một cái, "Harry, đừng đi đâu, ta có lời muốn nói với em, một chút nữa gặp!" Nói xong, hắn vội vã bước đến nơi phát ra những tiếng rì rầm kia.
"... Mi! Ba đứa tụi bây! Bây giờ là mấy giờ hả, ba quý ngài đáng kính?... Trong đầu tụi bây nhét cỏ khô hay sao? Đang trong thời gian nguy hiểm như vậy lại đi chơi đêm? Tụi bây ngại mình sống lâu quá hả?" tiếng Snape rống giận dữ từ bên kia truyền đến, "... Dũng khí Gryffindor hả, hả? Tốt lắm, Gryffindor trừ ba mươi điểm, mỗi đứa! Bọn bây tràn đầy sức sống như vậy, tốt lắm... Tám giờ tối mai, tụi bây đến chỗ ông Filch phát huy sức sống phong phú của tụi bây nghe chưa!"
Harry yên lặng nghe tiếng của hắn, đứng chờ một lúc lâu, không nói gì, lặng lẽ rời đi.
Snape mắng mấy đứa học trò không ngừng một hồi lâu, chửi ba đứa sư tử con mới năm hai tò mò đến mức tụi nó bị ám ảnh tâm lí, khóc không ra nước mắt, lúc này mới buông tha cho cái lũ đã bị chấn kinh quá độ, mới để cho tụi nó 'Quay trở về chuồng sư tử của tụi bây đi!'. Đến khi hắn quay lại góc hành lang kia, Harry đã không thấy đâu.
Chết tiệt! Snape siết chặt nắm tay, hắn rốt cuộc phải... Vì sao ngay cả một cơ hội để mình nói cậu cũng không cho...
***** Ta là phân cách tuyến bắt đầu trận đấu thứ ba *****
Thời gian đến ngày thực hiện nhiệm vụ thứ ba càng gần, Harry cũng càng căng thẳng hơn. Đồng thời, cậu cũng rất tự tin với cuộc đọ sức này, bởi vì cậu đã hoàn toàn chuẩn bị tốt – thuốc giải của 'Máu Nguyền' đã hoàn thành, xương cốt đã đánh tráo, có thể nói, mình đã đứng ở thế trên. Nhưng về khía cạnh khác, trong cuộc đọ sức lần này, cậu cũng lo lắng có thể xuất hiện những tình huống ngoài ý muốn nào không.
Nhiệm vụ thứ ba bắt đầu sau bữa tối ồn ào, không ít học trò Hogwarts đều cổ vũ cho Harry, Sirius từ tối hôm trước đã không ngừng động viên cậu, Harry thật ra lại rất thoải mái – cậu nhất định phải thoải mái, cậu phải giữ bản thân bình tĩnh.
"Harry, bồ phải cố lên đó nghen!" Ron rót cho cậu một ly sữa lớn, "Hogwarts phải dựa vào cậu làm nở mày nở mặt!"
Merlin ơi, trận đấu cuối cùng không biết có bao nhiêu nguy hiểm đâu, Harry bồ nhất định phải cẩn thận! Bồ đừng có mà nửa đường rồi đi gặp Merlin đấy...
"Yên tâm, mình biết mà." Harry vỗ vỗ bờ vai cậu nhóc, "Merlin cũng không muốn nhanh như thế đã nhìn thấy mình."
"Harry! Bồ hôm nay thi đấu, không thể sử dụng..." Ron rất bất đắc dĩ với chuyện cậu sử dụng Chiết Tâm Trí thuật, "Mấy ngày nay mình bị bồ làm khổ cũng đủ rồi!" Trong mấy tuần nay, Harry thường xuyên làm như vậy với cậu nhóc và Hermione, thật là không chịu nổi !
"Để chứng minh bồ không được buông lơi cảnh giác." Harry nói, "Bồ xem, mình đã không còn thành công với Hermione."
"Mình đã quen liên tục luyện tập 'Bế quan bí thuật'." Hermione ăn một miếng thịt bò, "Nên Ron, bồ cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Rất nhanh, sắc trời trên trần nhà từ màu xanh đã chậm rãi chuyển sang màu tím, ánh sáng nhu hòa nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy say say. Dumbledore từ bàn giáo sư đứng lên, toàn đại sảnh nhất thời im lặng như tờ.
"Thưa quí bà và quí ông, trong năm phút nữa tôi sẽ xin mời quí vị quá bước xuống sân bóng Quidditch để chứng kiến bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật. Bây giờ, mời các quán quân đi theo ông Bagman đi xuống sân vận động."
Harry đứng lên, toàn bộ bàn Gryffindor đều vỗ tay hoan hô cậu, cậu cùng những dũng sĩ khác bước ra khỏi đại sảnh. Bước vào sân Quidditch, sân thi đấu đã được thiết kế lại: xung quanh là hàng rào bằng cây cao hai mươi thước Anh, ngay chính giữa là một khoảng không tối – đây chính là lối vào của mê cung, đằng sau nó là con đường u ám khiến người ta sởn tóc gáy. Đây chính là cuộc đấu cuối cùng: Mê Cung. Harry cố gắng quan sát sân thi đấu một chút, tự hỏi có thể tìm thấy con đường tắt từ chỗ nào.
Năm phút sau, các khán đài bắt đầu đầy người; không khí tràn ngập tiếng trò chuyện háo hức và tiếng bước chân rần rần của hàng trăm học sinh đang dồn về các chỗ ngồi. Bầu trời bây giờ trong thăm thẳm và những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Harry thấy cả nhà Weasley và Remus đang cố gắng vẫy tay với cậu – bọn họ đặc biệt đến cổ vũ cho cậu.
Snape và Sirius cùng những giáo sư khác lập thành đội cứu viện dưới sự lãnh đạo của giáo sư McGonagall. Snape chăm chú nhìn Harry, gật đầu với cậu, Sirius cũng tròn miệng nói không thành tiếng 'Cố lên' với cậu.
Giáo sư McGonagall nói với các quán quân:
"Chúng tôi sẽ đi tuần tra ở bên ngoài mê lộ. Nếu các trò gặp khó khăn và cần được cứu, thì hãy phóng tia sáng đỏ lên không trung, một người trong chúng tôi sẽ đến giải cứu, các trò hiểu rõ chưa?"
Các quán quân gật đầu.
"OK, vậy bắt đầu!" Ludo Bagman gật gật đầu với bọn họ, sau đó dùng đũa phép chỉa vào họng của mình, "Sonorus!"
Và một giọng nói được tăng âm pháp thuật vang vọng khắp các khán đài:
"Thưa quí nương và thưa quí ngài, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện nay của các thí sinh! Đầu tiên: dũng sĩ đứng thứ nhất là Cậu Harry thuộc trường Hogwarts, chín mươi bốn điểm!" Tiếng vỗ tay và hoan hô nhất thời vang lên như sấm. "Xếp thứ hai là vị dũng sĩ đến từ học viện Durmstrang Viktor Krum, bảy mươi lăm điểm! Xếp vị trí thứ ba là quý cô Fleur Delacour đến từ trường hàn lâm Beauxbatons, sáu mươi sáu điểm!" Ông không nói thành tích của Cedric Diggory – dù sao mọi người đều biết anh ta là người đứng cuối, hơn nữa điểm của anh ta... Quên đi, chừa cho anh ta chút mặt mũi.
Trận đấu chính thức bắt đầu, Ludo Bagman thổi một hồi còi, Harry là người đầu tiên chạy vào mê cung.
Những hàng giậu cao ngất nghểu đổ bóng râm âm u xuống lối đi; và hoặc là bởi vì những hàng dậu cao quá và dày quá, hoặc là vì chúng đã được phù phép, nên khi các quán quân vừa vào trong đường mòn thì lập tức âm thanh của đám đông chung quanh tắt ngấm. Harry thắp ánh sáng lên bằng đũa phép. Đi theo con đường ước chừng khoảng mấy mươi mét, Harry bước đến một ngã tư, dựa vào trí nhớ của mình, cậu vẫn quyết định đi theo con đường cũ – so ra có thể nhanh chóng đến trung tâm hơn – cậu chọn con đường bên trái.
Harry nghe được tiếng còi thứ hai, cậu bước nhanh hơn. Con đường này tựa hồ rất hoang vắng, lại hoàn toàn gập ghềnh, nhưng dọc theo đường đi cậu cũng không gặp chuyện phát sinh ngoài ý muốn nào. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, màn đêm trở nên càng lúc càng tối mịt, trong mê cung cũng trở nên càng ngày càng tối. Không bao lâu cậu đã đến giao lộ thứ hai.
"Point me." (Chỉ ta) cậu nhỏ giọng ra lệnh cho đũa phép, đặt đũa phép trên lòng bàn tay. Đũa phép xoay một vòng trên bàn tay, dừng lại chỉ qua phải, đó chính là hướng tây bắc, tiếp theo có thể đi đến trung tâm của mê cung. Cho nên, cậu phải đi con đường bên trái, sau đó nhanh chóng đi về bên phải.
Không khí trong đường nhỏ vắng lặng như tờ, mê cung như muốn tạo một cảm giác an toàn giả tạo cho các dũng sĩ. Harry đột nhiên có ý nghĩ muốn triệu hồi cây chổi thần Tia Chớp đến – có chổi bay lên trời có thể nhanh chóng đến trung tâm mê cung, đỡ phải loanh quanh nhiều vòng như vậy – đương nhiên, đây là quy tắc của trận đấu không cho phép, cậu không khỏi cảm thấy tức cười ý tưởng này của mình.
Harry nhìn thời gian, bốn dũng sĩ có lẽ đã tiến vào mê cung hết cả. Theo như trí nhớ, cậu sẽ gặp một Ông Kẹ hóa thành Giám ngục cùng con quái tôm đuôi nổ đáng ghét. Con đường đi vô cùng thuận lợi, thậm chí cũng không xảy ra chuyện Cedric bị ếm bùa Độc đoán tấn công Krum, ngay cả tiếng hét thất thanh của Fluer cũng không nghe thấy – Harry đoán có lẽ cậu đã đi rất nhanh – tiết kiệm không ít thời gian của cậu, để bọn họ tự đấu với nhau đi.
Chương 82
Khi Harry đi dọc theo con đường nhỏ thẳng tắp dài dằng dặc, cậu phát hiện cách đó không xa có một vật gì đó chuyển động – cậu lập tức nhớ đến đó là gì – đó là, nhân sư.
Nhân sư này có thân mình như sư tử: những móng vuốt cực lớn, cái đuôi dài màu vàng nhạt, đầu là của một người đàn bà – nói thật, là cái đầu của một người đàn bà xinh đẹp. Khi Harry đi đến gần bà ta hơn một chút, nhân sư đảo đôi mắt hạnh đẹp đẽ nhìn chằm chằm cậu, nhưng bà ta không tránh qua một bên, mà không ngừng đi qua đi lại, ngăn cản Harry bước lên.
"Phải làm sao tôi mới có thể đi qua, thưa quý phu nhân đáng kính?" Harry thực hiện một cái chào theo nghi lễ quý tộc cổ xưa – cậu học được cái này từ Salazar. Salazar từng nói với cậu: "Đối với những sinh vật cao quý mà cổ xưa, trò nhất định phải duy trì sự lễ phép với họ, luôn tỏ ra tôn trọng bọn họ."
Nhân sư hơi hơi giật mình, sau đó lên tiếng, thanh âm vừa trầm vừa khàn khàn, "Cậu đã cách mục tiêu rất gần, mà cách duy nhất là phải qua ải của ta, vốn dĩ cậu phải giải được câu đố của ta mới có thể bước qua, tuy nhiên hiện tại..." Bà ta tự động tránh đường, "Xin mời, bây giờ còn rất ít người biết những lễ nghi xa xưa như vậy. Tuy rằng không biết cậu là người thừa kế của gia tộc cổ đại nào, nhưng... Sphinx (tên nhân sư Ai Cập) đối với người tôn trọng mình cũng luôn biết tôn trọng."
Đối với sự đãi ngộ khác thường này, Harry cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn cúi chào cáo biệt lễ phép với nhân sư, đi về phía trung tâm mê cung.
Trước mặt lại xuất hiện mấy con đường nhỏ, "Point me!" Harry ra lệnh cho đũa phép của cậu, đũa phép xoay một vòng rồi dừng lại chỉ qua con đường nhỏ bên phải. Harry liền chạy theo con đường bên phải, chỉ một lúc sau, cậu liền thấy phía trước có ánh sáng le lói – cách cậu khoảng một trăm mét, Chiếc Cốc Lửa của cuộc thi Tam Pháp Thuật được đặt trên cái đài nhỏ đang sáng lập lòe. Tuyệt! Harry bước nhanh hơn, vừa chạy vừa vung đũa phép, ếm mấy bùa Choáng cực mạnh lên con nhện tám mắt đang xông về phía mình cho nó nằm lăn ra đất.
Hiện tại, Harry đang đứng trước Chiếc Cốc Lửa, chung quanh không có một ai. Cậu thở hổn hển nặng nhọc – kế tiếp là phần chính của vở kịch. Cậu lấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ màu đỏ từ trong túi áo chùng ra ra, nuốt sạch độc dược đỏ như máu kia.
Cảm giác nóng rát như ngọn lửa đang cháy trôi qua cổ họng, sau đó từ trong dạ dày dâng lên một cổ rét lạnh, giống như có hàng trăm cục băng đang đảo lộn trong dạ dày mình. Cảm giác lạnh lẽo này từ từ lan tràn trong cơ thể cậu, chạy dọc theo từng mạch máu của cậu... Harry có cảm giác mình sắp chết cóng... Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cố gắng lắm cũng chỉ thấy được một chút ánh sáng. Harry gắng gượng lấy lại tinh thần, ra lệnh cho lý trí của mình, vươn tay ra bắt lấy Chiếc Cốc Lửa đang tỏa ra sắc vàng nhàn nhạt...
Trong tích tắc, Harry một lần nữa có cảm giác rất quen thuộc – giống như có một cái móc từ rốn mình kéo đi – một lực kéo rất lớn mạnh mẽ kéo thân thể cậu đi, sau đó cậu thấy hai chân mình cách xa khỏi mặt đất, thân mình như bị một vật gì lôi về phía trước, cuồng phong xung quanh bắt đầu rít gào...
***** Ta là phân cách tuyến đến nghĩa địa *****
Harry cảm thấy chân mình nặng nề đập xuống đất, cậu cố gắng đứng vững để mình không bị té xuống, sau đó, cậu buông cúp Tam Pháp Thuật ra, gian nan ngẩng đầu.
Ý thức mơ hồ mà 'Máu Nguyền' mang đến đã dần dần biết mất, nhưng Harry rõ ràng có thể cảm thấy ma lực mãnh mẽ của mình từng chút từng chút giảm sút – rất rõ ràng, độc dược đã có tác dụng. Tầm mắt của Harry dần trở nên rõ ràng, cậu nhìn xung quanh, đúng vậy, là khu mộ của gia tộc Riddle mà mình rất quen thuộc.
Căng mắt nhìn vào đêm tối, cậu thấy một cái bóng đang tiến tới gần hơn, đi thong thả giữa những ngôi mộ về phía cậu. Harry không thấy rõ gương mặt, nhưng theo cái cách đi đứng thì nó chắc là kẻ đó đang ôm cái gì đó trong tay. Kẻ đó thấp, mặc một cái áo khoác có mũ trùm đầu kín mít che khuất cả gương mặt. Và – kẻ đó càng bước tới thêm, khoảng cách giữa cậu và gã càng thu lại - Harry thấy cái vật trong tay gã giống như một em bé... Cuối cùng, bóng đen kia dừng lại trước một tấm bia lớn bằng đá cẩm thạch, gã cách Harry chỉ khoảng mười thước.
Harry đột nhiên nhớ đến kiếp trước, phản ứng đầu tiên khi mình nhìn thấy cảnh tượng này chính là vết thẹo phát đau – tuy nhiên hiện tại cậu đã không còn đau nữa – vết thẹo của Harry đã biến mất chỉ còn lưu lại một dấu nhỏ xíu. Cho nên cậu ghét nhìn bóng đen đó, cười lạnh: "Peter Pettigrew, ông không cần che mặt, tôi biết chính là ông."
Peter Pettigrew khiếp đảm rụt người lại, tằng hắng một tiếng lo sợ nói: "Ha... Harry?"
"Để chủ nhân của ông nói chuyện với tôi." Ánh mắt Harry đừng lại trên 'vật' trong lòng gã đàn ông, "Mi suy yếu đến nỗi sức lực để nói một câu cũng không có ư, Voldermort?"
Thanh âm của Peter Pettigrew càng run rẩy dữ dội hơn: "Mi... mi nói cái gì?"
Sau đó, Harry nghe được thanh âm ác độc, lạnh lẽo, khàn khàn mà cậu quen thuộc: "Pettigrew, để ta nói chuyện với nó."
"Nhưng... nhưng chủ nhân, thân thể Ngài..." Peter Pettigrew thấp giọng nói.
"Để ta nói chuyện với nó!" Voldermort rõ ràng tức giận, "Mi không nghe theo mệnh lệnh của ta sao?"
"Không... Không! Chủ nhân..." Peter Pettigrew vội vàng giải thích, "Tôi lập tức để Ngài nhìn nó!" Gã ta vội vội vàng vàng tháo bỏ lớp vải ngoài bọc trang phục của gã mặt rắn.
Một cái sọ xấu xí, hèn hạ, ngu ngốc và còn nhiều từ xấu xí nữa cũng không đủ, hơn nữa chỉ từ xấu xí thôi cũng chưa đủ để miêu tả hết. Vật kia có bộ dáng của một đứa bé, đầu gối co lại. Cái vật mà Đuôi Trùn đem theo đó có hình thù một đứa con nít đang ngồi co ro. Không có tóc, nhưng lại giống như có vảy, da đen mốc và đo đỏ. Tay chân nó ốm yếu, và gương mặt nó – bèn bẹt, giống đầu rắn, với hai con mắt đỏ rực, trong đó không ngừng loé lên sự giận dữ xấu xí.
Vật kia nhìn qua rất yếu ớt, nó giơ cánh tay nhỏ xíu lên, quấn lấy cổ Peter Pettigrew (khuôn mặt Peter Pettigrew đầy chán ghét), ra lệnh cho gã để mình đối diện với Harry.
Ôi chao! Harry nhớ đến Draco, nếu cậu nhóc biết Tom Riddle có một khuôn mặt hoàn toàn không hợp với quan niệm về thẩm mỹ của gia tộc Malfoy, cậu ta còn tình nguyện để Tom Riddle hôn không nhỉ? Cậu có chút xấu xa nghĩ, có nên chụp lại cái dáng vẻ gớm ghiếc này để về cho Draco xem không?
"Hừ, Harry Potter, hãy nhìn bộ dáng hiện tại của tao xem..." Voldermort khàn khàn nói, "Đây là đều là do mày mang đến!"
"Ồ, vậy mi hiện tại biến thành một thứ xấu xí như thế kia cũng là do ta làm hại?" Harry cười nhạo, "Nhìn bộ dáng bây giờ của mi xem..."
"Hừ, đợi một lúc nữa mày sẽ không còn cười nữa..." Voldermort không để ý đến lời chế giễu của cậu, "Pettigrew!"
"Đúng... đúng vậy, chủ nhân..." Peter Pettigrew giơ đũa phép lên, "Expelliarmus!"
Harry cũng không muốn kháng cự, cậu uể oải làm rớt đũa phép. Peter Pettigrew thả Voldermort xuống, kéo Harry đi về phía tấm bia bằng đá cẩm thạch, sau đó đẩy người cậu xoay lại, đưa lưng về phía tấm bia. Harry cố ý chống đối vài lần, Peter dùng hết sức đè cậu lại, dùng dây thừng cột cậu vào tấm bia đá. Peter Pettigrew không nói một lời, chỉ kiểm tra dây trói được cột chắc hay không. Ngón tay gã ta không ngừng run rẩy, đụng vào nút thắt. Thẳng đến khi gã xác định Harry đã được cột rất chặt vào tấm bia, không thể nhúc nhích phân nào, gã mới móc ra một vật gì đen thui từ trong áo chùng cố gắng nhét vào miệng Harry ( trong lòng Harry kháng nghị: mắc chi cứ phải ngay miệng tôi? Mi dùng toàn mấy thứ dơ hầy!). Sau đó, một câu cũng không nói, xoay người chạy đi.
Tiếng thở khò khè gấp gáp của Đuôi Trùn lại vang lên. Hình như gã ta đang cố đẩy cái vật gì nặng nề trên mặt đất. Rồi gã ta xuất hiện trong tầm nhìn của Harry, và Harry nhận ra gã đang đẩy một cái vạc bằng đá tới chân ngôi mộ. (Harry tự nhủ cuối cùng cũng tới màn chính rồi) Trong vạc đầy một thứ gì đó có vẻ giống như nước - Harry nghe tiếng nước sóng sánh trong đó – cái vạc đó lớn hơn bất cứ cái vạc nào mà Harry từng xài; đó là một cái chậu bự bằng đá đủ chỗ một người lớn xác hết cỡ ngồi vô trong.
Cái vật ở trong cái bọc khăn áo trên mặt đất lại càng có vẻ kích động, cáu kỉnh hơn, như thể nó đang cố chui ra. Bấy giờ Đuôi Trùn đang lục đục ở dưới đáy cái vạc với cây đũa phép. Chợt lửa phụt cháy lên từ bên dưới cái vạc.
Chất lỏng trong cái vạc có vẻ nóng lên rất nhanh. Mặt nước không chỉ sôi lụp bụp, mà còn phát sáng rừng rực lên như đang cháy. Hơi nước bốc lên cuồn cuộn, làm mờ đi hình dáng của Đuôi Trùn đang canh lửa. Cái đống khăn áo lại càng kích động dữ hơn. Và Harry lại nghe giọng nói sắc lạnh vang lên: "Lẹ lên."
Đuôi Trùn thả cái sinh vật đó vô trong vạc; một tiếng rít vang lên, và nó biến mất dưới mặt nước. Harry nghe một tiếng động nhỏ khi cái cơ thể yếu ớt đó chạm vào đáy vạc.
Đuôi Trùn đang nói. Giọng của gã ta run rẩy; hình như gã sợ khiếp vía. Gã ta giơ cao cây đũa phép, mắt nhắm nghiền, nói với bóng đêm:
"Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con!" Ngôi mộ dưới chân Harry nứt ra, một đám bụi dưới tác dụng của bùa chú bay bay trong không khí, nhẹ nhàng tiếng vào trong vạc. Mặt nước giống như nạm kim cương tách ra, những tia lửa bắn tung tóe khắp nơi, màu sắc ma dược biến thành màu lam sáng chói, rợn người.
Và bây giờ Đuôi Trùn đang rên rỉ khóc. Hắn rút từ trong áo choàng ra một con dao găn mỏng và dài bằng bạc sáng choang. Hắn vừa nói vừa nức nở, nghẹn ngào:
"Thịt... của kẻ bầy tôi... tự nguyện dâng cho... Chủ nhân... người sẽ hồi sinh."
Gã ta xòe bàn tay phải ra trước mặt - bàn tay thiếu một ngón. Tay trái của gã nắm chặt con dao găm và vung lên. Tiếng Đuôi Trùn thét lên phá tan bầu trời đêm trong một lúc, gã thở hổn hển đau đớn, rồi là một tiếng tõm thiệt lớn, như là có cái gì đó được thả vô vạc.
Rồi gã tập tễnh đi đến chỗ Harry, và bằng cái giọng như thể sẽ tắt thở ngay lập tức, gã thốt: "M... máu kẻ thù... lấy bằng sức mạnh... mi sẽ... hồi sinh kẻ thù."
Harry 'hoảng sợ' nhìn con dao sáng bóng đâm vào tay phải mình, máu từ từ chảy ra. Peter Pettigrew lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ, đưa đến vết thương của Harry, từ từ hứng vào lọ.
Cho đến khi chính mắt Harry thấy được cốt mình đã tráo đổi và máu của mình đã được bỏ vào trong vạc, tảng đá lớn trong lòng mới buông xuống thật mạnh – kế hoạch của mình đã thành công.
Độc dược trong vạc không ngừng cuộn xoáy, biến hóa, cuối cùng biến thành những cuộn khói màu trắng. Đuôi Trùn cạn kiệt sức lực quỳ rạp bên cạnh chiếc vạc nhìn những thay đổi trong đó, nhìn xong tất cả, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sau đó mệt mỏi nghiêng qua một bên, ngã xuống nền đất, không ngừng thở hổn hển và nức nở, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy nơi cánh tay gã ta đang chảy máu.
Chiếc vạc kia lại lần nữa sôi lên sùng sục, một trận đốm lửa bắn ra bốn phía, cái đó lại biến hóa một lần nữa...
Chương 83
Những tia lửa trong vạc đều tắt ngúm, biến thành một luồng khói trắng cực lớn che khuất tầm mắt Harry – trước mắt cậu chỉ còn một đám sương khói trắng mờ mờ – xuyên qua làn sương dày đặc phía trước, Harry thấy bóng đen của một người, vừa cao vừa gầy, đứng lên chầm chậm trong chiếc vạc.
Harry theo bản năng nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ: Xong rồi, mình sẽ bị đau mắt, đây là tên cuồng loã...
"Khoác áo cho ta!"
Giọng nói sắc lạnh vang lên sau màn sương, và Đuôi Trùn, vừa thổn thức vừa rên rỉ, vẫn còn ôm cánh tay cụt, bò tới lượm mấy cái áo choàng đen trên mặt đất lên, đứng dậy, nhón lên và dùng một tay kéo áo choàng lên trên đầu chủ của hắn.
Gã đàn ông gầy ốm đó bước ra khỏi vạc, nhìn chằm chằm vào Harry... Harry cũng trừng mắt nhìn vào khuôn mặt khiến cho mọi người đều cảm thấy như gặp ác mộng – trắng bệch hơn cái đầu lâu, đôi mắt đỏ tối thui, cái mũi dẹt như mũi rắn, da xung quanh như muốn nứt ra – thật là, sau khi khiến ta đau mắt, xem ra còn muốn gây ác mộng cho mình, Harry xấu xa nghĩ.
Voldermort dời ánh mắt khỏi Harry, bắt đầu tự kiểm tra thân thể của gã.
Hai bàn tay của gã giống như những con nhện to bè nhợt nhạt; mấy ngón tay trắng bệch dài ngoằng đang xoa vuốt ngực, (Harry: Ể, gã ta vẫn luôn yêu bản thân đến phát cuồng còn tự sờ mình), cánh tay và mặt gã. Đôi mắt gã đỏ ngầu, đồng tử giống như một khe hở, từa tựa mắt mèo, lóe sáng hơn trong bóng tối. Gã giơ tay lên, thử co duỗi mấy ngón tay, vẻ mặt gã hả hê sung sướng vô cùng. Sau đó, Voldemort hướng đôi mắt đỏ ké về phía Harry, cất lên một tràng cười the thé, lạnh lùng và ảm đạm.
Bộ áo chùng của Đuôi Trùn giờ đây bê bết máu, vì gã ta quấn cánh tay cụt vô trong đó. Gã ta thổn thức uất nghẹn:
"Thưa ngài... chủ nhân của tôi... Ngài đã hứa... Ngài đã hứa là..."
Voldemort cúi xuống và kéo cánh tay trái của Đuôi Trùn ra; gã vạch tay áo của tấm áo chùng Đuôi Trùn đang mặc lên quá cùi chỏ, và Harry nhìn thấy có cái gì đó trên da Đuôi Trùn, cái gì trông như một vết chàm xăm màu đỏ rực sặc sỡ - Đó là một cái đầu lâu có hình một con rắn thò ra từ hốc miệng. Hình ảnh này đã xuất hiện trên bầu trời vào trận đấu Quidditch tranh Cúp Thế giới. Đó là dấu hiệu Hắc ám. Voldemort xem xét dấu hiệu đó tỉ mỉ, bất kể đến tiếng khóc không thể kiềm chế được của Đuôi Trùn. Gã nói nhỏ: "Bao nhiêu kẻ có đủ can đảm trở lại sau khi cảm nhận được nó? Và bao nhiêu kẻ sẽ đủ ngu dại để mà tránh xa?" Hắn ấn ngón tay trỏ trắng nhách dài sọc lên cái dấu hiệu trên cánh tay của Đuôi Trùn và Đuôi Trùn thốt lên một tiếng tru thảm khốc. Voldemort rút ngón tay ra khỏi cái dấu hiệu trên cánh tay Đuôi Trùn, và Harry nhìn thấy nó đã hóa ra đen tuyền – Harry đoán chừng Peter Pettigrew đang cảm thấy thống khổ như bị lửa thiêu đốt.
"Hừ, nhanh như vậy đã muốn gọi những thủ hạ ngu xuẩn của mi về?" Harry nói – cậu nhất định phải nhanh chóng thoát thân, một khi Tử Thần Thực Tử xuất hiện, bằng ma lực của cậu hiện tại, căn bản không chịu nổi một đòn tấn công nào.
"Ngu xuẩn?" Voldermort đứng thẳng người, bước đến trước mặt Harry, "Nhưng theo ý ta, cái mà bọn mày gọi là Hội Phượng Hoàng tinh anh mới là ngu xuẩn nhất! Dumbledore cũng không tốt hơn bao nhiêu so với tao đâu, nhưng ít ra Tử Thần Thực Tử của tao còn biết chúng tao muốn gì, còn bọn mày thì sao? Bọn mày, ngay cả bộ mặt thật của Dumbledore cũng không nhận ra được, có tư cách gì nói Tử Thần Thực Tử ngu xuẩn, nhỉ?"
Voldermort lại hạ thấp giọng, nói: "Mày có biết vì sao tao hận Muggle? Mày có biết hiện tại mày đang đứng tên mộ của ai không?"
"Ta biết." Harry nhìn thẳng vào mắt gã ta, "Đây là mộ của cha mi, lão ta là Muggle, má mi dùng Tình dược dụ dỗ lão, mới có được mi. Nhưng lão đã bỏ rơi bà khi bà nói với hắn bà là ai... Lão tía mi không ưa pháp thuật... Lão bỏ rơi má mi, quay trở về với ba má lão trước cả khi mi ra đời, và má của mi đã chết khi sanh mi ra đời, bỏ mi lớn một mình trong cô nhi viện của bọn Muggle ... Sau khi mi biết mi là một phù thuỷ, mi căm thù người cha Muggle của mi, nên đã giết cả nhà họ, đúng không, Tom Marvolo Riddle? Thật đúng là một cái tên đáng sỉ nhục nhỉ! Mi nói xem... nếu đám Tử Thần Thực Tử luôn coi trọng dòng máu thuần chủng biết được, chủ nhân của họ hoá ra là một tên Máu lai, má của mi trừ độc dược thì không hơn gì một Squib... sẽ như thế nào đây?"
Trong mắt Voldermort tràn ngập sát khí, Harry đã thành công khi chọc gã ta tức giận: "Tao không rõ mày làm sao biết được tất cả... tuy nhiên..." Ngón tay lạnh như băng của gã dừng lại trên mặt Harry, "Tao chỉ biết, mày... sống không quá đêm nay, Harry Potter..."
Không khí bỗng nhiên tràn ngập tiếng sột soạt của những tấm áo trùm. Giữa các ngôi mộ, đằng sau những cây thủy tùng, trong mọi góc tối, vô số pháp sư đang độn thổ hiện lên. Tất cả bọn chúng đều trùm đầu, đeo mặt nạ. Và từng đứa một, từng đứa một, chúng đi tới... cẩn thận, từ từ, như thể chúng vẫn không thể tin vào mắt mình. Voldemort đứng trong yên lặng, chờ bọn chúng. Thế rồi một Tử thần Thực tử quỳ sụp xuống, bò về phía Voldemort, và hôn lên cái lai áo chùng đen của hắn. Gã Tử thần Thực tử làm nhảm:
"Chủ nhân... chủ nhân..."
Bọn Tử thần Thực tử đằng sau gã cũng sụp xuống làm theo gã, mỗi tên đều lết đến bên Voldemort bằng đầu gối và hôn lên lai áo chùng của gã, sau đó lùi ra và đứng dậy, hình thành một vòng tròn lặng lẽ quây chung quanh Voldemort, Harry, và nấm mộ Tom Riddle, cùng cái đống thổn thức quằn quại gọi là Đuôi Trùn. Nhưng cái vòng tròn của chúng chừa một chỗ trống, như thể chúng đang chờ thêm những người nào đó. Voldermort nhìn quanh những bộ mặt bịt kín, và mặc dù không hề có chút gió nào, vẫn có một tiếng lào xào dường như lan ra quanh cái vòng tròn, như thể cái vòng người ấy đang run rẩy.
Voldemort lặng lẽ nói:
"Chào các Tử thần Thực tử, mười ba năm đã trôi qua... Mười ba năm kể từ ngày ta gặp các ngươi lần cuối cùng. Vậy mà các ngươi vẫn đáp lại lời hiệu triệu của ta như thể chỉ mới hôm qua... Vậy là chúng ta vẫn còn đoàn kết dưới dấu hiệu Hắc ám! Hay là không?"
Gã ngẩng gương mặt khủng khiếp của gã lên và khịt mũi, hai lỗ mũi giống hai cái khe nở lớn ra. Gã nói:
"Ta ngửi thấy mùi tội lỗi. Có một mùi tội lỗi thối tha trong không khí."
Một đợt run thứ hai lan vòng theo cái vòng tròn pháp sư đứng chung quanh, như thể mỗi thành viên đều mong muốn lùi xa khỏi gã mà không dám.
"Ta nhận thấy tất cả các ngươi, vẹn toàn và khỏe mạnh, với quyền lực còn nguyên vẹn – xuất hiện nhanh chóng đến thế - và ta tự hỏi... tại sao cái đám pháp sư này chưa bao giờ đến giúp chủ nhân của chúng, vị chủ nhân mà chúng đã thề nguyền vĩnh viễn trung thành?"
Không một ai thốt ra lời nào. Không ai nhúc nhích ngoại trừ Đuôi Trùn đang quằn quại trên mặt đất, vẫn còn khóc than cánh tay chảy máu của gã.
Cùng lúc đó Harry cũng bắt đầu tập trung chút ma lực còn sót lại trong người cậu, thoát khỏi dây trói. Voldermort đang bận rộn trừng phạt những Tử Thần Thực Tử không biết nghe lời, không một ai để ý thấy cậu khác thường.
Voldermort sau khi trừng phạt vài người, lại thưởng cho Peter Pettigrew – giúp gã đàn ông hèn hạ nầy khôi phục lại bàn tay. Đột nhiên, ánh mắt gã dừng lại những khoảng trống, gã bước đến trước một chỗ trống, chợt lên tiếng hỏi: "Lucius Malfoy? Lucius Malfoy vì sao lại không hưởng ứng lời hiệu triệu của ta?" Lucius Malfoy là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của gã, kế đến là vợ chồng Lestrange không rõ vì sao lại chết, gã nhất định phải dựa vào thuộc hạ, vì sao kẻ kia lại không xuất hiện?
Không ai trả lời được, vì không ai biết cả, xung quanh là một mảnh tĩnh mịch. Voldermort cảm giác có gì đó không ổn, Lucius Malfoy vắng mặt khiến gã bất an giống như tình thế sẽ không do gã khống chế.
***** Ta là phân cách tuyến H nhỏ thoát khỏi dây trói*****
"Accio Cúp vàng!" Harry rốt cục thoát được dây trói, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai gọi chiếc cúp lại – hoàn hảo, một bùa Triệu tập đơn giản mình vẫn có thể làm được.
Nhưng có người so với hắn còn nhanh hơn: "Rách toét!" Chiếc cúp vàng ngay lập tức nổ thành một đống mảnh vụn.
Voldermort thu hồi đũa phép, cười lạnh nhìn Harry: "Xem ra vị khách quý bé nhỏ của chúng ta có chút căng thẳng nhỉ... mày thật đúng là không ngoan ngoãn, Harry... Potter..."
Harry cả kinh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cậu không ngờ đến Voldermort ra tay lại nhanh như vậy, đột ngột như vậy!
"Chậc chậc, xem ra chúng ta phải chiêu đãi khách quý của chúng ta một chút..." Voldermort cười lạnh, "Ta muốn chứng minh trước mặt những người hầu của ta, sức mạnh của mày so ra vẫn thua ta!"
Gã ta có muốn ý đám Tử Thần Thực Tử lui qua một bên, bước đến trước mặt Harry: "Mày đã được dạy cách đấu tay đôi rồi phải không Harry Potter? Tốt lắm, cầm đũa phép của mày lên nào, hãy cho chúng ta một trận quyết đấu quang minh chính đại."
Harry nghĩ nhanh trong đầu: chiếc cúp đã bể nát, ma lực hiện tại của mình căn bản không thể đối đầu với Voldermort, hiện tại mình ngay cả độn thổ cũng không thể sử dụng được, cho dù hai chiếc đũa phép song sinh có thể ngăn cản một lần chết, nếu không có ai đến cứu mình... chỉ e rằng hôm nay mình thật sự chôn thây tại đây...
"Đến đây đi, Harry." Voldermort hơi cúi người một chút, mặt rắn của gã vẫn đối diện với cậu, "Chào đi chứ, nên tôn trọng những điều tế nhị tinh vi... Lão Dumbledore ắt muốn mày tỏ ra thanh lịch như một trang quân tử... Chào cái chết đi, Harry!" Không ít Tử Thần Thực Tử thầm bật cười.
Harry nắm chặt đũa phép , cho dù cậu không thể chạy trốn, nhưng ít nhất, cậu cũng phải liều mạng một lần! Cho dù chết, cậu cũng phải chết trong tôn nghiêm! Cậu cúi người xuống, thực hiện một nghi lễ quyết đấu đúng tiêu chuẩn quý tộc, vẻ mặt lạnh lùng – những tiếng cười nhạo tắt ngúm – nghi lễ kia hoàn mỹ đến mức khiến không ít người bắt đầu nghiêm túc xem trận quyết đấu này.
Voldermort cảm thấy tức giận vì bị coi thường: "Giỏi lắm, Crucio!"
Tuy rằng ma lực Harry không tốt, nhưng những bùa chú căn bản vẫn có thể sử dụng được, hơn nữa thân thủ của cậu cực kỳ linh hoạt, cậu nhanh nhẹn nhảy lùi về sau: "Expecto Patronum!"
Bùa Tra tấn đánh thẳng vào vòng phòng hộ vô hình – thần chú bảo vệ. Thực Tử đồ bắt đầu thì thầm: cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể ngăn cản được thần chú của Chúa tể Hắc ám.
Voldermort cũng vô cùng ngạc nhiên: "Thật không tệ..." Bùa Tra tấn liên tục bắn ra không tiếng động! Harry bất ngờ không kịp phòng bị, bị bùa chú hung hăng đánh trúng! Cực mạnh, đau đớn lan khắp toàn thân khiến cả người kiệt sức, cậu lui về sau mấy bước, nhưng vẫn không ngã xuống, cậu cắn chặt răng, để mình không thể phát ra bất kỳ một tiếng kêu đau đớn nào, cố gắng đứng vững. Trong đám Tử Thần Thực Tử bắt đầu phát ra những tiếng nói khe khẽ.
Voldermort hiển nhiên bị sự kiên cường của cậu chọc giận, gã ta vung tay: "Im lặng!" Sau đó, lại tiếp tục ra đòn, "Crucio!"
Harry lại một lần nữa bị đánh trúng, thân hình lắc lư vài cái, nhưng vẫn kiên quyết chống cự không để mình ngã xuống. Những tiếng nghị luận càng lớn hơn, không ít Tử Thần Thực Tử không thể không thừa nhận, phù thuỷ nhỏ gần mười bốn tuổi này, thực sự có sức mạnh không thể bỏ qua, mặc dù không quá mạnh, nhưng theo thời gian, thằng bé nhất định sẽ là một đối thủ cường đại của chủ nhân mình. Đáng tiếc, mạng của nó hôm nay sẽ mất dưới đũa phép của chủ nhân – Chúa tể Hắc ám sẽ không cho phép bất kỳ một nhân tố gây bất an nào tồn tại.
"Còn chưa chịu nhận thua sao?" Voldermort thương hại nhìn cậu, giống như con mèo đang giương vuốt đùa giỡn với con chuột, "Thật sự rất đáng thương ... Crucio!"
"Expelliarmus!" Harry và gã ta đồng thời ra đòn, nhưng tay cậu vì dưới ảnh hưởng của bùa Tra tấn mà không tốt – bùa của cậu đánh trật. Bùa Tra tấn lại một lần nữa hung hăng đánh trúng cậu!
Voldermort cười lạnh đi đến cạnh Harry, Harry vẫn kiên trì không ngã xuống, cậu nửa quỳ trên mặt đất, vẫng ngẩng cao đầu như trước, lạnh lùng nhìn theo gã. Đã có vài Tử Thần Thực Tử bắt đầu thầm khâm phục Cậu bé vàng này: các quý tộc luôn luôn có sự tôn trọng với người kiên cường.
"Đến thời điểm kết thúc." Voldermort rất bất mãn với hành động của Harry khiến cho Tử Thần Thực Tử thảo luận, gã ta chán ghét sự kiên cường của Harry, gã quyết định nhanh chóng giải quyết phiền toái này, miễn cho Tử Thần Thực Tử sinh ra sự bất mãn. Gã cười lạnh giơ đũa phép lên: "Gặp lại sau nhé... Harry Potter... Avada..."
Chương 84
Thời gian các dũng sĩ vào sân đấu trôi qua đã một tiếng, khán giả trên khán đài vẫn thảo luận hưng phấn như trước. Snape bất an nhìn vào khoảng không tối đen, trong lòng hắn luôn ẩn ẩn dự cảm không rõ ràng. Hắn thoáng liếc qua Sirius Black bên cạnh, Sirius thoạt nhìn cũng đứng ngồi không yên, bộ dáng rất bất an. Sirius để ý thấy ánh mắt của hắn, cũng nhìn nhìn lại, hai người đều cảm nhận được cảm giác trong lòng đối phương.
"Mi cũng nhận ra..." Sirius chần chờ hỏi.
"Cậu nhóc đã xảy ra chuyện... chỉ e rằng..." Snape nói thẳng ra cảm giác bất an trong lòng cả hai.
"Chẳng lẽ..." Sirius vừa định nói gì đó, đã nhìn thấy nơi trung tâm của mê cung, một tia sáng đỏ bắn ra – có dũng sĩ gặp nguy hiểm! Nhóm giáo sư nhanh chóng chạy đến trung tâm mê cung.
Tín hiệu do Viktor Krum phát ra. Nhưng khi nhóm giáo sư chạy đến nơi, chỉ thấy một mình anh ta đứng ở bệ đặt chiếc cúp. Vừa nhìn thấy nhóm giáo sư chạy đến, Viktor Krum chỉ vào bệ nói: "Cúp..."
Trên chiếc bệ trống không – chiếc cúp đã được lấy đi – nhưng... nguyên bản dũng sĩ đạt được danh hiệu đệ nhất đã đi đâu?
"Tôi đi báo ngay cho ông Dumbledore!" Giáo sư McGonagall là người đầu tiên có phản ứng, nói xong, bà liền vội vã chạy ra phía ngoài sân thi đấu.
Snape và Sirius đồng thời trao đổi ánh mắt: Đã có chuyện xảy ra với Harry!
Phát sinh ngoài ý muốn khiến trận đấu không thể không tạm dừng, Dumbledore chờ ba vị giám khảo đi vào trong sân đấu điểm danh các dũng sĩ. Không nằm ngoài dự đoán của Snape: chỉ có Harry là không thấy!
Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng, Dumbledore nghiên cứu cái bệ kia một chút, rồi kết luận: "Chiếc cúp đã bị biến thành 'Khóa – cảng', Harry là người đầu tiên đoạt được cúp, rõ ràng đã bị mang đi..."
"A!" Ludo Bagman bối rối, "Vậy..."
Trong lòng Snape càng ngày càng bất an, tuy rằng hắn biết được kế hoạch của Harry là vô cùng hoàn mỹ, nhưng... chung quy hắn vẫn có cảm giác nhất định đã có chuyện xảy ra ngoài ý muốn với Harry. Chẳng lẽ...
"Hay là Harry bị Tử Thần Thực Tử mang đi..." Sirius thấp giọng hỏi.
"Chỉ e là..." Snape nghĩ nghĩ, "Ta nghĩ biện pháp mang em ấy trở về, bằng không..."
"Nhưng mi biết nó ở đâu không?" Sirius sốt ruột hỏi.
"Ta sẽ có cách." Snape nói, "Mi nghĩ cách trấn tĩnh những người khác, ta cam đoan với mi, đêm nay ta nhất định mang Harry an toàn trở về."
Tiếp theo, hắn ôm cổ tay trái, vẻ mặt lộ ra thần sắc thống khổ, bước đến cạnh Dumbledore, thấp giọng nói: "Dumbledore... dấu hiệu của tôi..."
Dumbledore ngạc nhiên quay đầu lại nhìn: "Thầy muốn nói..."
"Đúng, chỉ e rằng tôi phải đi, người kia đang gọi chúng tôi về..." Snape thấp giọng nói.
"Thầy đi đi, nhớ mang tin tức về." trong mắt Dumbledore tràn đầy cảm xúc lẫn lộn, "Bảo trọng, Severus..."
Snape gật gật đầu, bước nhanh rời khỏi đó. Vừa ra khỏi tòa lâu đài, hắn liền vội vàng độn thổ – địa điểm chính là... khu mộ của gia tộc Riddle!
***** Ta là phân cách tuyến giáo sư – anh hùng cứu mỹ nhân *****
"Đã đến thời điểm kết thúc." Voldermort nhìn Harry nửa quỳ trên đất, bị bùa Tra tấn liên tiếp đánh trúng đau đớn đến không thể chịu nổi, nhưng trước sau cậu vẫn không ngã xuống. Voldermort cười lạnh giơ đũa phép lên: "Hẹn gặp lại nhé, Harry Potter... Avada..."
Một mũi tên nhỏ từ cổ tay Harry bắn ra, hướng thẳng đến ánh sáng xanh lè kia! Cùng lúc đó "ζψ!", một ngọn lửa màu đen hình xoắn ốc từ trong khoảng không xuất hiện, cố gắng đánh lùi thần chú đoạt mạng của Voldermort. Voldermort bị ngọn lửa lớn kia khiến gã phải lùi lại mấy bước.
Snape vừa nhìn thấy Voldermort sử dụng thần chú đoạt mạng tấn công chỗ trí mạng của Harry, cảm thấy sợ đến mức tim nhảy vọt ra! Vội vàng ra tay ngăn cản, ôm chặt Harry
vào trong lòng: "Em không sao chứ?"
Harry cũng sợ đến mức không nhẹ, vốn cậu cho rằng mình sẽ chết ở đây, may mắn thay... cậu còn đeo vòng tay kia, còn thể ra một đòn, hơn nữa hoá ra Snape cũng chạy đến... cậu nắm chặt áo chùng của Snape, thân mình không ngừng run rẩy, ngay cả nói cũng không nói được, cậu trượt dần xuống cho đến khi lưng cậu bắt đầu cảm nhận được mặt cỏ ẩm ướt. Snape thuận theo đỡ cậu nằm xuống để Harry có thể thoải mái hơn.
"Severus... Snape?" Voldermort hơi hơi nheo mắt lại, "Người hầu trung thành nhất của ta trước đây... Xem ra mi đã phản bội lòng trung thành của mi mất rồi..."
Snape cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng đánh giá Voldermort. Tuy rằng đã từng nhìn qua bộ dáng Voldermort khi sống lại trong quá khứ của Harry, nhưng... từ thực tế mà nhìn... bộ dáng của gã hiện tại... đúng là làm người run sợ... Snape chăm chú nhìn Voldermort, hay đúng hơn là cái đầu đũa phép của gã.
Trong đám Tử Thần Thực Tử có kẻ lên tiếng: "Snape, mày là đồ phản bội!"
"Mày phản bội chủ nhân của mày!"
"Giết nó đi!"
"Giết thằng phản bội!"
"Nghe đi, người đầy tớ của ta... nghe từng tiếng kêu của đồng bạn mi..."
Voldermort chậm rãi nở một nụ cười khủng khiếp, đầu đũa phép dầng nhếch lên: "Nào, Severus, chủ nhân ban cho mi một cơ hội cuối cùng, mi lựa chọn điều chi đây?"
Snape thu mình lại bên cạnh Harry đang chôn mặt vào áo chùng của hắn, trái ngược với đòn trả đũa mạnh mẽ khi nãy, tư thế này làm cả hai người trông thật yếu ớt và bất lực. Đứa bé sống sót vừa chống chọi qua ba bốn lần Crucio giờ đây trông như một con búp bê rách nát nằm trên mặt đất, có lẽ nó đang hấp hối thoi thóp, và kẻ hầu-không-còn-trung-thành thì có lẽ là sợ đến mức chẳng hé được nửa lời, đơ cứng mà nhìn dáng vẻ độc địa của Chúa tể.
Dường như âm thanh the thé của Voldermort không thể làm ánh sáng trong mắt thầy lay động, Voldermort căm ghét ánh sáng như thế nhất, Tử Thần Thực Tử của gã mạnh mẽ trong bóng đêm, mà bóng đêm thì căm ghét ánh sáng như một lẽ dĩ nhiên phải có. Không cần đợi câu trả lời từ kẻ phản bội, Voldermort nghe những âm thanh xì xồ của bè lũ bầy tôi xung quanh, chúng nó đang kêu gào gã hãy trừng trị quân phản trắc.
"Sức mạnh của Chúa tể vĩ đại..."
"Ngài sẽ trừng trị hai đứa nó...."
Nhưng có lẽ sự tự cao tự đại nầy đã làm Voldermort nhất thời khinh thường hai kẻ tưởng như bị dồn vào đường cùng, ma lực của Snape mạnh mẽ hơn những gì gã tưởng tượng.
Một Đại sư Độc dược vĩ đại, một gián điệp hai mang đi trên đầu mũi dao nhiều năm, Snape biết tình thế hiện tại tốt nhất không nên cứng đối cứng, trước khi Voldermort kịp chĩa đũa phép vào cả hai với một lời nguyền chết chóc, không rên một lời, hắn lập tức Độn thổ biến mất. Ma lực cường đại giúp hắn dễ dàng mang theo Harry thoát đi một cách nhanh chóng trước khi bất cứ kẻ nào nhận ra.
Có lẽ trong lúc trời đất đảo lộn lên tứ tung Harry và Snape đã nghe thấy một tiếng gầm rú đáng sợ của Chúa tể Hắc ám, nghe như tiếng con quái vật bị xổng mất con mồi đã vào sát miệng nó vậy.
*** Ta là phân cách tuyến trốn thoát (*) ***
Sau khi hai người tạm thời đến nơi an toàn, có lẽ đây là bên trong rừng Cấm, Harry có thể thấy cái chóp nhọn của đỉnh lâu đài nhú lên sau rặng cây, cậu muốn chỉ cho Snape biết nhưng miệng cậu chẳng thốt lên được lời nào ra hồn. Đầu lưỡi trong miệng Harry xoắn vặn lại như thể có ai dùng bùa Khoá lưỡi với cậu. Những gì Harry có thể làm duy nhất vào lúc này là mở miệng ra mà hớp từng chút không khí một, cái mũi của cậu như tịt mất và phổi cậu thì đau nhức nên Harry chỉ có thể ráng mà hít thở thôi. Harry cứ thở và thở, nhiều khi cậu tưởng mình ngất lịm đi rồi... nhưng có ai đó luôn nắm tay cậu, cố dốc mấy bình độc dược vào miệng cậu. À đúng rồi, là thầy! Harry gắng gượng nuốt một ngụm độc dược, cậu muốn giữ sức nên không thèm phàn nàn, nhưng mùi vị thì vẫn thấy ghê!
Ánh trăng đêm nay rất sáng nên Snape có thể thấy được từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tái nhợt của Harry, còn tệ hơn cái vẻ mặt mà Harry có khi vừa ngâm một giờ trong nước hồ Đen lạnh băng ở cuộc thi thứ hai. Cũng phải, ba bốn lần Crucio, cơn đau đớn này làm sao một cơ thể nhỏ bé mới mười bốn tuổi có thể thừa nhận được. Ngay cả vợ chồng Longbottom cũng chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn vì tổn thương do lời nguyền này mang lại... Cái ý tưởng khủng khiếp này cắm rễ trong đầu Snape, càng lúc càng khiến hắn bất an hơn.
Giả như, giả như mà cậu ngất đi, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa... cơ thể bé nhỏ trong tay hắn đau đớn tới mức không thể cuộn tròn người lại để tự bảo vệ mình, hô hấp cậu nhẹ như một chú mèo con, tay chân thỉnh thoảng lại hơi co giật, chẳng có dấu hiệu nào tốt cả... Cậu bé cứ lịm đi từng chút từng chút như thế.
Snape thật sự không dám tưởng tượng đến tình cảnh kia...
Harry nhẹ nhàng khép đôi mi lại, lúc này cơn đau đã được độc dược làm dịu đi phần nào, cậu rất mệt và có hơi chút buồn ngủ. Trong lòng thầy rất ấm áp và mềm mại, cho dù cơ thể còn khó chịu đến mấy Harry cũng sẵn sàng bình chọn giây phút này là khoảnh khắc bình yên nhất đời mình! Sau một cuộc ác chiến, nằm trong ngực người yêu nghỉ ngơi một lúc... phim nào của Muggle cũng có cảnh này hết. (Hồi nhỏ, khi phải ngồi trong cái tủ chén thì việc duy nhất Harry có thể làm là nhỏng tai lên mà nghe những bộ phim nhà Dursley thích xem, Harry thuộc mấy cái cảnh này lắm).
Trong lúc Harry lấy lại sức và toan nghỉ ngơi một tẹo thì Snape đã bị tình huống trước mắt làm suýt mất hồn. Thằng bé ngủ! Em ấy sẽ không tỉnh lại nữa sao? Bộ óc linh hoạt trấn tĩnh chẳng giúp được gì hắn trong lúc này khi tận mắt chứng kiến hàng mi bé nhỏ kia khép lại, lòng Snape hoảng loạn đến sắp phát điên. Không, không được ngủ!
Nhưng Snape cũng nhớ rõ mình không thể động vào người cậu quá mạnh, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ cậu và thì thào gọi: "Harry... dậy đi, đừng ngủ, không được ngủ..."
Nhưng Harry chỉ ngoẹo đầu xuống mà không đáp lại.
Một cảm giác kinh hoàng ập tới như một cơn sóng dữ cuốn phăng đi chiếc thuyền con trên biển. Snape bàng hoàng và đau đớn. Đôi mắt hắn mở lớn, khoé môi run run: "Không..." rồi hắn cúi đầu xuống và nói bên tai cậu: "Đừng bỏ ta lại..."
Có lẽ đã có một giọt nước mắt rơi xuống.
"Giáo sư..." Harry cảm thấy nơi cổ mình có chút cảm giác ươn ướt, hắn... khóc sao? "Thầy... lo cho em hả?" Cậu thì thầm hỏi, giọng cậu nhẹ bâng như gió, may mắn Snape đang cúi sát vào cậu nên có thể nghe được không sót chữ nào.
Không nghe tiếng hắn đáp, Harry giục: "Vì sao...lại lo thế?"
"Hử?" Snape ngẩng đầu lên nhìn cậu (Harry: thực đáng tiếc, vừa rồi rõ ràng thầy còn khóc, sao lại lau nước mắt nhanh vậy), trong đôi mắt đen mang theo sự tức giận, có lẽ có thêm sự vui mừng. Lúc này hắn mới nhận ra có lẽ vừa nãy thằng nhóc này chỉ ngủ thôi! (Là ngủ thật sự!) Sự vui mừng và một chút xấu hổ quện lại vào nhau làm Snape bất giác muốn bộc lộ hết cảm xúc của mình - thứ tình cảm hắn để trong lòng biết bao lâu mà thằng nhóc quỷ này chẳng thèm nghe lấy, "Ta lo lắng cho em! Nhớ em! Muốn an ủi em, chăm sóc em! Em xem là vì sao nào? Harry Potter, trong đầu của em nhét đầy cái gì vậy hả? Cỏ khô sao?"
"Nhưng..." Harry nhìn hắn, lúc này cậu đã tỉnh ngủ hẳn, trong đôi mắt xanh biếc tràn ngập mê man, "Người thầy yêu không phải là má em sao? Thầy không phải vì đôi mắt xanh này..."
"Cho dù làm gì thì ta cũng không trộn lẫn trò và Lily lại với nhau!" Snape quát, "Sao trò lại nghĩ thế... chết tiệt, em vẫn luôn cho rằng ta..."
"Nhưng..." Harry do dự nói, "Lần kia... thầy kêu tên má em mà..."
"Lần kia?" Snape nhíu mày, sao hắn không nhớ gì thế nhỉ.
"Chính là... thầy... ò, vào buổi tối Giáng sinh kia..." Harry nói, "Thầy luôn miệng gọi tên má em..."
"Đó là..." Snape nhất thời cảm thấy không biết nên khóc hay cười, thời gian qua cậu luôn trốn tránh mình là vì lý do này. "Chết tiệt! Vì ta thích em, ta cảm thấy rất có lỗi với Lily! Ta cảm thấy... cô ấy là bạn tốt của ta, ta lại có cảm tình với con trai cô ấy...!" Chết tiệt chỉ vì mình xấu hổ! Để thằng bé tránh mình lâu đến thế, thoát chết dưới tay Chúa tể Hắc ám mà Snape không có nổi chút niềm vui nào, toàn bộ đều bị mấy câu của thằng nhóc này làm rối như tơ vò.
"Nhưng thần hộ mệnh của thầy không phải là..." Harry lại đưa ra một dị nghị.
"Thần hộ mệnh của ta?" Sắc mặt Snape trở nên rất kì cục, (Harry thề là chẳng mấy khi được thấy cái vẻ mặt này của thầy ấy), "Về chuyện này..." Hắn ho khan một tiếng, rút đũa phép ra, "Thật ra... ừm... Expecto Patronum!"
Giữa đêm hè, những làn gió ấm áp khẽ lướt qua, lay nhẹ vạt áo chùng của cả hai làm chúng cuốn lấy nhau, giao hoà vào nhau. Những ngôi sao trên trời lóe sáng, chiếu ngược xuống mặt hồ đen tuyền, giống như cả bầu trời đầy sao đều chìm trong hồ. Trên mặt hồ, một chú cáo con trắng bạc vui vẻ nhảy ra, nó vẫy cái đuôi to xù, thân mình nho nhỏ, trên trán nó còn có một dấu hiệu hình tia chớp nhìn thật khôn lanh. Cáo con linh hoạt chạy trên mặt hồ, sau đó nhảy đến trước mặt Harry, dùng một đôi mắt vừa to vừa tròn nhìn cậu.
"Này... đây là..." Harry kinh ngạc mở to mắt, cậu chậm rãi vươn tay, cáo con liền tiến đến ngửi ngửi tay cậu, sau đó biến mất tung mất tích.
"Thấy chưa?" Snape nói bên tai cậu, "Đây là con cáo của ta, còn em là Cậu cáo nhỏ chỉ biết nghĩ xằng nghĩ xiên."
"Em không có !" Harry vểnh miệng, "Là do thầy không nói rõ ràng..."
"Có xem qua một quyển sách cổ tích Muggle chưa?" Snape ôm lấy cậu, nói, "Ta vẫn nhớ rõ truyện kia Lily đã từng cho ta xem, là chuyện cổ về hoàng tử thuần hóa cáo... Ta không thể không thừa nhận, trò thật sự thuần phục ta, Cậu cáo nhỏ ạ..." Nói xong, hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt Harry, nhẹ nhàng, ấm áp hôn lên mi tâm cậu, lên chóp mũi, cuối cùng, cuối cùng tiến đến đôi môi từ sau đêm say rượu cũng chưa từng hôn qua.
Nơi đây, dưới bầu trời đầy sao sáng rực, nơi đây, dưới làn gió ấm áp của đêm hè, hai người hôn nhau, cảm nhận hơi thở ấm áp bao trùm xung quanh. Không biết ai là người mở đôi môi trước, cũng không biết ai là người thả lỏng khớp hàm, càng không biết đầu lưỡi của ai, gian xảo trượt vào miệng đối phương trước. Bọn họ ôm chặt lấy nhau, say sưa hôn nhau, sau một thời gian quá dài so với từ khi họ sinh ra đến nay, một cảm giác cả đời cũng không thể quên được.
"Ngài cũng thuần phục em, Hoàng Tử Lai của em." Harry nhẹ giọng đáp bên tai Snape, có chút ngượng ngùng dụi đầu vào trong lòng hắn.
——————-
(*): Mất raw nên tôi viết lại khúc trên luôn, khỏi ngưng mạch truyện.
Chương 85
Khi Snape ôm Harry tiến vào Hogwarts, Sirius vẫn đang đứng chờ ở cửa lớn lâu đài vừa thấy thân ảnh hai người liền lập tức vọt đến: "Harry thế nào?" Chú cúi đầu nhìn Harry trong lòng Snape, "Harry, con không sao chứ?"
"Con tốt lắm..." Harry gật gật đầu với chú, xem ra tinh thần cũng không tệ lắm, việc này làm Sirius yên tâm hơn một chút.
"Đi gọi Poppy đến." Snape trấn định nói, "Thằng bé bị Lời nguyền Tra Tấn rất nghiêm trọng."
"Thần chú Tra Tấn! Chết tiệt..." Sirius oán hận rủa một tiếng, "Tôi lập tức đi ngay!"
Đợi đến khi Sirius chạy vào trong lâu đài, Harry vẫn đang ở trong lòng Snape mới thấp giọng nói: "Sev, còn chuyện Moody giả kia..."
"Chuyện này giao cho ta giải quyết là được." Snape dỗ dành cậu, "Hiện tại chuyện khẩn cấp nhất chính là trò phải hồi phục sức khỏe lại."
"Nhưng chỗ Dumbledore..."
"Cứ nói ta cứu trò về là được." Snape tự nghĩ đối sách, "Dù sao, với một học trò năm thứ tư mà nói, ma lực của trò cũng không mạnh mẽ gì... Hơn nữa, như vậy cũng ngầm có ý muốn nói ta đã lật bài ngửa với Tử Thần Thực Tử , Dumbledore sẽ không để cho ta tiếp tục làm gián điệp hai mang nữa."
"Được." Harry bằng lòng với ý kiến của hắn, tựa đầu vào ngực thầy, "Em phải ngủ một chút, như thế mới có đủ sức đối phó với ông cáo già kia."
"Ừ ." Snape ôm cậu bước vào trong lâu đài. Vừa đi đến bệnh thất, Bà Pomfrey liền vội vàng tiến lên đón lấy, dùng đũa phép kiểm tra thân thể Harry một lượt, lập tức quát: "Lời nguyền Tra Tấn! Còn không chỉ một lần! Severus, nhanh lên, đặt thằng nhỏ lên giường đi! Đứa bé đáng thương...'
Dumbledore và các giáo sư khác nghe được tin cũng cùng nhau chạy đến, vừa vào trong bệnh thất liền hỏi: "Harry thế nào?" Cụ vừa nhìn thấy Harry nằm trên giường, lập tức bước đến bên cạnh cậu: "Harry, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trò đã thấy cái gì? Voldermort như thế nào?"
"Dumbledore! Harry hiện tại đang bị thương, cụ không thể chờ đến khi nó hồi phục sao?" Bà Pomfrey quát, bà rất bất mãn với chuyện Dumbledore vừa thấy Harry đã tuôn ra một tràng, "Nó đang là bệnh nhân! Hiện tại đang tiến hành trị thương cho nó, mời mọi người ra ngoài trước!"
Khí thế của nữ vương Bệnh thất quả nhiên kinh người, Dumbledore ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Thôi được rồi mà, Poppy, là sơ xuất của tôi, như vậy một chút nữa tôi sẽ đến..."
"Nếu cụ muốn biết chuyện gì, trực tiếp hỏi tôi không phải được rồi sao, Dumbledore!" Snape xuất nơi cửa bệnh thất, "Tình trạng hiện tại của Harry... chỉ e là không thích hợp..."
"A, Severus, tôi còn đang nghĩ xem thầy đi đâu, thầy đến vừa đúng lúc!" Dumbledore lập tức dời mục tiêu, "Xem ra, chúng ta cần nói chuyện."
"Không, con không sao..." Harry từ trên giường chống tay ngồi dậy, cậu lo lắng một mình Snape đối diện với Dumbledore, "Con muốn nói..."
"Nhưng..." Bà Pomfrey muốn căn ngăn cậu lại.
"Con nghĩ con vẫn có thể nói vài câu." Harry mỉm cười nhìn bà, "Có thể không ạ, thưa Bà Pomfrey?"
"Chỉ mấy câu thôi." Bà Pomfrey thở dài, "Chỉ khoảng mười lăm phút, một lát nữa con nhất định phải uống thuốc!"
"Dạ." Harry ngoan ngoãn trả lời.
***** Ta là phân cách tuyến bắt đầu nói dối *****
"Voldermort nấu một vạc ma dược, bỏ xương cha gã, thịt của Peter Pettigrew, còn có... máu của con... sau đó..." Harry 'khiếp đảm' nói, "Gã ta... gã liền sống lại! Con muốn trốn, con muốn dùng chiếc cúp để quay lại... Nhưng, chiếc cúp bị Voldermort phá hủy... gã gọi rất nhiều Tử Thần Thực Tử đến... nói muốn quyết đấu với con, con đánh không lại... gã luôn luôn dùng lời nguyền Tra tấn với con... Cuối cùng... muốn dùng 'Avada Kavavra' với con!" Cậu nói tới đây, vài vị giáo sư liền bắt đầu hoảng hốt, cô McGonagall tái xanh tới độ không nói được chữ nào.
Sirius sợ đến mức nhảy dựng lên: "Cái gì? Avada Kedavra!? Con sao rồi? Bị thương nặng lắm không?"
"Con không sao đâu... Sau đó, giáo sư Snape chạy đến, thầy đã cứu con..." Harry thấp giọng nói, cậu thoáng nhìn Moody, khi ông ta nghe được Voldermort sống lại, trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia vui mừng. Mà khi ông ta biết Harry được Snape cứu – ông ta lập tức cũng hiểu được Snape là gián điệp, ông ta nhìn Snape, trong mắt hiện ra sát khí.
Sirius lần đầu tiên tràn ngập cảm kích liếc mắt nhìn Snape một cái. Thế nhưng Snape chỉ gật đầu, tỏ vẻ chuyện này không có gì.
"Ôi, thật sự là nhiều người quá... Severus." Dumbledore nói một câu rất có thâm ý.
"Nếu tôi không ra tay, Harry sẽ không toàn mạng." Snape nói bóng nói gió, "Tôi 'không thể không' ra tay, sức mạnh của Chúa tể Hắc ám thật sự không thể coi thường..." Hắn ám chỉ mình đã giao thủ với Voldermort – Voldermort đã phát hiện ra thân phận của mình – cho nên hắn không thể làm gián điệp hai mang được nữa.
"Hiệu trưởng Dumbledore, Voldermort gã ta..." Harry 'giãy dụa' như còn muốn nói gì đó, "Gã đã sống lại. Chuyện này phải làm sao bây giờ?"
"Không cần quá lo lắng, Harry." Dumbledore rất vui vẻ mà nhìn một học trò Gryffindor đầy tinh thần trọng nghĩa như thế, "Thầy nghĩ gã sẽ không càn rỡ được lâu nữa đâu."
"Thật không?" Harry do dự hỏi.
"Đúng vậy, chỉ cần có Dumbledore ở đây, gã sẽ không dám làm gì." Moody chuyển động con mắt phép đến điên cuồng.
"Alastor nói rất đúng, hiện tại, điều con cần làm nhất chính là nghỉ ngơi cho tốt." Dumbledore cười tủm tỉm nói, "A, cũng đến lúc bọn thầy phải ra về, bằng không Poppy sẽ đến đuổi đi mất!" Nói xong, cụ liền dẫn theo nhóm giáo sư rời đi.
***** Ta là phân cách tuyến nhóm giáo sư thảo luận*****
"Hiện tại... phải làm gì đây?" Trên đường trở về, Sirius lo lắng, "Voldermort sống lại..."
"Vậy thì sao chứ!" Moody nói, "Cho dù trong thời gian gã mạnh nhất, gã cũng không thành công. Cuối cùng, gã còn phải kéo hơi tàn trong hơn mười năm qua!"
"Severus, anh cảm thấy thế nào?" Dumbledore thấy Snape vẫn không nói câu nào, liền hỏi, "Thầy đã giao đấu với gã ta, thầy cảm thấy thế nào?"
"Rất khó nói." Snape trả lời, "Chỉ có mấy phút, tôi không cảm thấy gì được, bất quá..." Trên khuôn mặt hắn xẹt qua một tia 'u ám', "Sức mạnh của gã... chính xác đã khôi phục..."
"Thật sao?" Giáo sư Flitwick hắng giọng kêu.
Snape gật gật đầu, mắt liếc qua Moody một cái. Ông ta có vẻ rất kích động, tay ông ta khẽ run lấy bình rượu luôn mang theo bên người, hung hăng uống một hớp lớn. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Snape có một sáng kiến.
"Tôi nghe nói... gã đã cài gián điệp trong Hogwarts." Snape giả vờ lơ đãng nói, nhìn thấy tay Moody run hơn một chút, cước bộ rõ ràng chậm lại.
"Không thể nào!" Giáo sư McGonagall không thể tin được nói, "Ngay trong Hogwarts?"
"Ý của người kia chính là như vậy." Snape thản nhiên nói, sau đó bước nhanh hơn, 'bất cẩn' đụng trúng Moody, rồi 'bất cẩn' đụng rớt bình rượu của ông ta rơi xuống đất vỡ tan, nước trong bình liền đổ ra một hơi.
"Xin lỗi, Alastor." Snape ngồi xuống, "Repairo!" (chữa lành) Bình rượu phục hồi nguyên dạng, nhưng vẫn còn vương lại một ít trên đất. Snape ngửi được mùi 'quen thuộc', chiếc bình đã đưa đến tận tay ông ta không khỏi ngừng lại: "Đây là..." Ánh mắt hắn lạ thường nhìn Moody.
"Severus, sao..." Giáo sư McGonagall đang muốn hỏi, nhưng Snape đã lập tức nhanh chóng lấy đũa phép ra nhắm thẳng vào Moody đang muốn chạy trốn: "Petrificus Totalus!... Chết tiệt, trong chai kia chính là Thuốc Đa dịch!"
"Merlin! Ông ta là..." Giáo sư McGonagall giúp hắn bắt Moody lại.
"Trước tiên đưa ông đến phòng Hiệu trưởng đi." Dumbledore bình tĩnh nói, "Severus, xem ra, chúng tôi cần Chân Dược của thầy."
Nửa giờ sau, dưới tác dụng của Chân Dược, Moody đã nói toàn bộ sự thật, cũng tiết lộ thân phận thật của ông ta – là Barty Crouch con được xem như đã chết.
Sau đó, dưới chỉ dẫn của ông ta, các giáo sư tìm được Moody bị giam từ lâu ở tầng thứ bảy trong chiếc rương nằm ở văn phòng Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Đến bình minh, Dumbledore lập tức thông báo cho Fudge, Harry sau một đêm nghỉ ngơi cũng đi đến phòng Hiệu trưởng. Fudge thông qua lò sưởi bước vào trong phòng Hiệu trưởng, Dumbledore thông báo cho ông biết tin Voldermort sống lại. Fudge đương nhiên không tin, có lẽ phải nói rằng ông ta chẳng muốn tin.
"Không có khả năng! Điều đó là không thể xảy ra!" Fudge kêu to, "Gã không thể sống lại! Gã không thể quay lại!"
"Nhưng đây là sự thật!" Harry bước lên một bước, "Là chính mắt tôi thấy!"
"Đó là ảo giác của Cậu thôi, Cậu Potter à!" Fudge cười lạnh, "Ảo giác của cậu quá sức tưởng tượng ấy chứ !"
"Không phải..." Harry 'nóng nảy' muốn phủ nhận.
"Harry!" Dumbledore ngăn cậu lại, "Phải tôn trọng ông bộ trưởng Fudge!" Harry bất mãn, làm bộ phải nuốt những lời sắp rớt ra khỏi miệng.
"Tốt lắm, ông Bộ trưởng à, vô luận ông tin hay không tin, tôi đã thông báo mọi chuyện cho ông." Dumbledore lạnh lùng nói, "Đến lúc đó... ông cũng đừng trách tôi đã không nhắc nhở ông chuẩn bị tốt."
"Tùy cụ thôi!" Fudge vẫn không muốn tin, quăng một nhúm bột Floo vào trong lò sưởi, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, ném lại một túi vàng Galeon, "Đây là tiền thưởng của Harry Potter – đứng hạng nhất của chúng ta!" Ông ta không thể không nói châm chọc một câu, thông qua lò sưởi quay trở lại Bộ Phép thuật.
Dumbledore không lên tiếng, trong đôi mắt lam lóe lên một tia lạnh lẽo. Harry đứng bên cạnh cụ nhìn thấy, nhưng giả vờ như không biết, nhưng cậu hiểu được, Bộ trưởng Fudge kia... chỉ e là làm không được lâu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip