Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa giờ sau, tin Harry bị tập kích lập tức được Bà Béo truyền lại cho Dumbledore (dù sao bà cũng ở hiện trường từ đầu đến cuối), bà nghiêng nghiêng ngả ngả xuyên qua mấy bức tranh, thất kinh vọt vào trong một bức họa phong cảnh trong lễ đường gào to: "Harry Potter! Harry Potter bị bắt đi rồi! Ôi, trời ơi. Thật là đáng sợ..." Tin này khiến mọi người lập tức im lặng.

Dumbledore vội hỏi Bà Béo sự tình, theo như tự thuật của bà, là Neville Longbottom đánh Harry bất tỉnh, sau đó kéo cậu đi mất. Neville bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ biện hộ rằng cậu nhóc vẫn ở lễ đường chưa bao giờ rời đi, bên cạnh còn có không ít học trò Gryffindor làm chứng cho cậu.

"Xem ra có người lợi dụng thuốc Đa dịch, biến thành Neville!" Giáo sư Flitwick kêu the thé phỏng đoán.

"Kẻ nọ không chừng là muốn vào trong tháp Gryffindor, có lẽ là hướng về phía Harry..." cô McGonagall cũng căng thẳng, bởi vì nhóm giáo sư đồng loạt mà nghĩ đến một người.

"Nếu là Bellatrix Lestrange... Trời đất! Harry, cậu ấy..." Hermione cũng nghĩ đến vấn đề này, cô bé thắc mắc, "Nhưng mà... bà ta vào bằng cách nào?"

"Là Peter..." Sirius khinh bỉ trả lời, "Gã biết những mật đạo vào bên trong lâu đài". Biết Harry mất tích, ngay từ đầu chú vô cùng kích động, nhưng lúc này đã dần dần bình tĩnh lại, chú nhất định phải nghĩ ra cách đi cứu Harry.

Dumbledore đứng lên, nghiêm túc nói: "Thầy và các giáo sư cẩn thận điều tra trong lâu đài, bọn nhỏ, vì an toàn của các trò, chỉ sợ các trò đều phải qua đêm ở trong này, thầy sẽ cho chủ tịch hội học sinh canh gác lối ra vào, chuyện gì phát sinh đều phải báo cáo với thầy, nếu có tình huống đặc biệt, phái những con ma thông tri cho thầy biết." Cụ nhìn thoáng qua Percy, Percy kiêu ngạo thể hiện một bộ dáng siêu phàm.

Tiếp theo, cụ vung đũa phép, tất cả bàn ăn tự động dựng sát vào tường, đũa phép lại vung lên lần nữa, trên sàn nhà xuất hiện rất nhiều túi ngủ màu tím. Bố trí xong tất cả, Dumbledore mang theo nhóm giáo sư đi ra ngoài.

Lễ đường bắt đầu tối thui, Ron cùng Hermione lo lắng thảo luận, Hermione thì không ngừng cầu nguyện...

Bên kia, Dumbledore sắp xếp các giáo sư tuần tra khắp nơi, Sirius và Remus thì tìm kiếm tất cả các mật đạo mà họ biết.

Lúc này, đang tuần tra, Snape hình như nhớ ra việc gì, như gió xoáy mà vọt vào trong hầm, mở ngăn tủ lấy ra tấm bản đồ Đạo tặc, vội vàng ở trên đó tìm cái chấm nhỏ 'Harry Potter', cuối cùng... hắn tìm thấy rồi... cuối cùng hắn cũng tìm thấy rồi. Hắn thấp giọng mắng một tiếng, cậu nhóc ở 'Lều Hét', bên cạnh còn có ba người: vợ chồng Lestrange và Peter Pettigrew.

Làm gì bây giờ? Snape buộc mình phải trấn tĩnh, Harry cũng không yếu đuối như bề ngoài, linh hồn cậu dù sao đã là người trưởng thành, huống hồ không thể xem nhẹ năng lực của cậu. Nhưng tưởng tượng đến người đàn bà Bellatrix điên khùng kia, Snape vẫn không khỏi lo lắng. Snape do dự trong chốc lát, vẫn đi nhanh đến Lều Hét xem xét.

Harry vẫn đang 'hôn mê', cậu cảm thấy 'Neville' kia đang khiêng mình, đi ra ngoài, khoảng mười lăm phút sau thì dừng lại, cậu nghe tiếng mấy cành cây quất điên cuồng. Harry đoán, hẳn là cậu đang ở gần cây Liễu Roi, tiếp theo cậu nghe tiếng của một gã đàn ông:

"Cô mang nó đến?" Tiếng nói này mình biết rất rõ – Peter Pettigrew.

'Neville' trả lời: "Pettigrew, nhanh một chút!"

Sau đó là thanh âm của mấy cành cây đang múa may, rồi liền im bặt. Harry đoán Peter Pettigrew đã biến thành chuột mà ấn vào cái chốt trên cây liễu. Rất nhanh, 'Neville' mang theo mình chui vào mật đạo, cuối cùng vào trong phòng (hẳn là Lều Hét), quẳng Harry xuống đất.

Tiếp theo lại thanh âm của một người đàn ông khác: "Xem ra anh hùng bé bỏng của chúng ta nhất thời không tỉnh ngay được!"

"Ồ, tôi nghĩ Bellatrix ra tay quá nặng, Lestrange." Peter ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve gương mặt cậu, "Bộ dáng của nó thật giống James..."

Harry cảm thấy Heleba đang động đậy, cảm giác được vảy của nó cọ vào người mình.

[Muốn tôi cắn chết bọn chúng không, cậu bé nhỏ?] Heleba thấp giọng ti ti nói.

[Không cần, bọn họ còn không đối phó được với tao, trước mày cứ ngoan ngoãn ngủ một giấc đã, trong chốc lát là chúng ta sẽ trở về!] Harry thấp giọng dặn nó.

[Được rồi ] Heleba vẫy đuôi quay về trong lòng cậu.

"Hừ." Lestrange hừ lạnh, "Pettigrew, đừng quên mi nguyện trung thành với ai!"

"Đương... đương nhiên..." Peter thận trọng trả lời, "Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại..."

Harry cảm thấy mình nên thanh tỉnh, cậu rên rỉ một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Nơi này..."

"Ôi, cứu thế chủ bé nhỏ của chúng ta đã tỉnh!" Hiệu quả của thuốc Đa dịch trên người Bellatrix đang giảm, mụ ta dần dần khôi phục nguyên dạng.

"Ừm... mấy người là ai? Nơi này chỗ nào?" Harry giả bộ như 'tôi không biết gì hết trơn hết trọi'

"Hừ, xem ra giáo dục của Dumbledore cũng không thành công cho lắm nhỉ, ngay cả kẻ thù của mình cũng không biết sao?" Bellatrix cười lạnh.

"Cái... Có ý gì?" Harry 'lo sợ' hỏi, 'nơm nớp đánh giá' mụ ta, cuối cùng 'nhận ra' mụ là ai, "Bà là Bellatrix?" Cậu 'khiếp sợ' liên tục lui về sau.

"Ha ha ha." Lestrange cười lớn, "Nhìn bộ dáng nó xem? Người như vậy mà có thể đánh bại Chúa tể Hắc Ám ư!"

Harry nhìn bọn chúng chằm chằm: "Mấy người... muốn làm gì?"

"A! Ta muốn hiến tế mi cho Chúa tể... Ngài nhất định sẽ rất vui vẻ..." Bellatrix nâng cằm của cậu lên, "Nhìn khuôn mặt bé nhỏ này của mi xem... nhìn mi sợ đến mức như vậy... Đáng thương chưa?"

"Nhưng... Bellatrix, Chúa tể Hắc Ám không ra lệnh... như vậy ngài có thể sẽ..." Peter cẩn thận đề nghị.

"Im miệng Pettigrew." Bellatrix quay đầu lại quát gã ta, "Mi không nên... Ta nghĩ hẳn là ta nên bẩm báo về lòng trung thành của mi cho Chúa tể nghe thử... Hay là mi vẫn muốn trở lại làm thuộc hạ của Dumbledore?"

"Đương... đương nhiên không phải." Peter lùi về góc tường.

"Vậy là tốt!" Bellatrix quay đầu đi, quan sát sắc mặt Harry, "Coi mi sợ đến mức này, đồ bé bỏng tội nghiệp ạ... Thật đáng thương... " mụ ta rút đũa phép từ túi áo chùng của mình, vung vẩy trước mặt cậu, "Muốn trốn thoát sao? Ôi! Không nên không nên! Cho nên... vẫn là quên cái này đi, mi không cần sử dụng đến nó đâu."

Nhưng ngay sau đó, Harry nhanh chóng đoạt được đũa phép trong tay mụ, tốc độ cực nhanh đến mức mụ không kịp có phản ứng: "Stupefy." Một bùa choáng cực chuẩn xác đánh trúng mụ ta, Bellatrix lập tức không thể dãy giụa ngã ra đất.

"Có trách thì trách bà quá khinh địch, chẳng lẽ ngay cả đạo lý đơn giản như vậy Voldermort cũng chưa dạy bà à?" Harry giơ đũa phép trong tay lên cười lạnh.

"Đồ máu bẩn chết tiệt." Lestrange phản ứng lại, rất nhanh liền rút đũa phép nhắm ngay cậu, "Crucio."

"Expecto Patronum." Harry phản xạ rất nhanh, đồng thời tung một đòn không tiếng động không đũa phép "Crucio.", Lestrange lập tức thét om sòm, không ngừng lăn lộn trên đất.

"Có người... có người đánh lén ta (gã không thể tin được là do Harry làm), Pettigrew, giết nó." Lestrange quát.

Peter giơ đũa phép lên, nhưng không dám ra tay, bởi đũa phép của Harry đã kề ngay cổ gã: "Pettigrew... tốc độ của ông không nhanh bằng tôi đâu."

"Không, Harry! Nhìn... Nhìn..." Peter ấp a ấp úng, "Tôi tốt xấu gì cũng từng là bạn bè của cha cậu..."

"Ông còn dám nhắc đến ba tôi sao..." Harry không thể tin được, "Chẳng lẽ ông chỉ đùa giỡn thôi à, sao ông có thể bán đứng ba tôi được nhỉ, khiến cho ba má tôi bị giết chết?" Cậu giơ đũa phép lên, "Tôi phải..."

Ngay sau đó, Peter nhanh chóng biến thành một con chuột, theo góc tường chui ra ngoài. Harry cũng không truy đuổi gã, tuy rằng cậu có thể làm được, nhưng cậu còn phải để Peter làm việc kia – trợ giúp Voldermort sống lại, như vậy cậu mới có thể dễ dàng giết được Voldermort.

"Mi..." Lestrange trên đất đã dần hồi phục, giơ đũa phép nhắm vào Harry.

"Stupefy." Một người phá cửa chạy vào, tung một bùa đánh trúng Lestrange, làm gã té lăn ra đất.

"Severus." Harry kinh hỉ hô, "Sao thầy lại..."

"Trò không sao chứ?" Snape một phen giữ chặt cậu, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, sau khi xác định cậu không có việc gì, hắn mới hung hăng nói: "Đồ chết tiệt! Sao trò lại không cẩn thận như vậy! Ngay cả cảnh giác cơ bản trò cũng không có sao?"

Harry cười giải thích: "Là em cố ý thôi mà, thầy xem, Bellatrix đã nằm trong tay chúng ta." Cậu nhìn mụ đàn bà trên mặt đất, "Chúng ta chỉ cần khống chế được ả..."

"Cho nên trò liền đem mạng của mình ra đùa giỡn." Snape rống to, "Sao trò có thể..."

"Dạ! Lần sau sẽ không..." Harry cười, "Kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ?"

Snape nghĩ nghĩ: "Lestrange giao cho ta, chúng ta cùng nói dối thật tốt là được. Trò, phụ trách Bellatrix, trò định làm thế nào? Sử dụng thuốc Đa dịch hay là bùa Độc đoán?"

"Em có một phương pháp mới..." Harry nói, cậu kết hợp bùa Độc đoán và thuật thôi miên của Muggle lại với nhau, như vậy, một mặt bề ngoài của bị cáo vẫn không thể nghi ngờ được, mặt khác vẫn chịu sự điều khiển của bùa chú. So với bùa Độc đoán, bị cáo sẽ không tỏ ra hoảng hốt và có những độc tác cứng nhắc. Cậu ra lệnh cho Bellatrix, sai bà ta đến Gringotts lấy lại chiếc cúp vàng, hay ngày sau giao lại cho mình, Bellatrix nghe lời rời khỏi nơi này.

"Kỹ thuật mới nhất?" Snape đứng nhìn một bên, "Kết hợp không tồi."

Harry cất kỹ đũa phép: "Có đôi khi những ý tưởng của Muggle tốt hơn chúng ta nghĩ nhiều đấy."

Sau đó Snape vung đũa phép, một con hươu cái từ đầu đũa phép nhảy ra, "Thông tri cho Dumbledore: tôi đã tìm thấy Harry, sẽ mang thẳng bé quay lại Hogwarts, thuận tiện nhắn thêm, chúng tôi cũng quơ được Lestrange, mời lập tức gọi các Thần Sáng đến ngay."

Snape dùng bùa bay khiến Lestrange trôi trôi ra phía trước, ra lệnh: "Đi theo ta." Harry đi phía sau hắn, trở lại Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip