Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"anh đang nói cái quái gì thế?" cheongsan giọng tuy xen chút khó chịu nhưng đầu vẫn rục vào hõm cổ của suhyeok.

mùi anh đào hoà quyện cùng hổ phách làm không khí tràn ngập mùi hương ái tình ngọt ngào bao nhiêu, ra sức xâm chiếm hô hấp của cả hai.

"tôi nói tôi muốn chiếm hữu em!" hai tay hắn ôm chặt hông của cheongsan, đầu thì cứ kề sát bên tai của cậu thở từng luồng hơi nóng hổi.

cheongsan không đáp lại. cậu vốn không muốn nói một sự thật rằng cậu chỉ tham lam mùi hương của hắn còn con người hắn thì bỏ đi mà quay đầu!

giọng nói trầm ấm một lần nữa phá vỡ sự tĩnh lặng trong không gian "tôi muốn lấy lại cái áo mà em ôm nó muốn nhàu nát kia kìa".

cậu thoát khỏi vòng tay của hắn, giương đôi mắt ghét bỏ nhìn cái tên alpha đang ngạo mạn nhìn mình.

lấy cái áo ném thẳng vào mặt hắn rồi cuộn chăn nằm xuống giường nhưng cũng không quên nhắc nhở hắn "cậu đang vào nhà bất hợp pháp đấy! lấy cái áo rồi biến đi giùm tôi không tôi gọi cảnh sát đấy!".

suhyeok thấy một màn mặt nặng mày nhẹ của người kia liền cởi cái áo mình đang mặc nhét vào trong chăn rồi để một lọ nước hoa trên bàn.

"khi nào mà nhớ tôi quá thì lấy lọ nước hoa trên bàn mà xịt! bài vở ở trường chắc có nam onjo chép rồi nhỉ?! từ đây cho đến ngày em ổn tôi sẽ ghé qua thường xuyên dù sao cũng vì tên gwinam đó coi như tôi thay mặt cậu ta xin lỗi em vậy!" suhyeok dù sao lúc trước cũng từng là anh em với gã ta nên ít nhiều cũng có tình nghĩa chứ không phải không có với lại hắn cần một lý do để ghé thăm mèo nhỏ thì lấy tên côn đồ đó ra làm lá chắn cũng không tệ.

"cút xéo đi!" cheongsan nói giọng chán ghét nhưng bên trong chăn lại ôm chặt cái áo của suhyeok.

hắn khẽ cười, đóng cửa rồi nhảy từ ban công qua lan can toà nhà đối diện.

.

trải qua mấy ngày vật vã có sự góp mặt không hề vui vẻ của lee-mặt dày-suhyeok.

cheongsan tự hỏi hắn ta đu hoài không mệt hay sao nhưng thấy cơ thể hắn vào một ngày trời mưa thì cậu đã hiểu. vài ngày tiếp xúc một cách lén lút với hắn, cậu nhận ra suhyeok vừa mặt dày lại không có liêm sỉ toàn nói mấy lời kì lạ còn lại đều rất tốt đặc biệt tốt ở chỗ rất nhiều tiền.

cậu đã thuận lợi trải qua kì phát tình đầu tiên và bây giờ có thể đi học lại bình thường rồi.

chỉnh trang phục gọn gàng trong gương rồi đi xuống nhà.

mùi thơm từ gà rán bao phủ khắp quán làm mọi người đều muốn nhâm nhi một miếng.

mẹ cheongsan từ trong bếp vọng lại "nhớ uống thuốc nhé con! có gì thì nhớ nó nói onjo nghen!".

"dạ!"

cheongsan ra ngoài cửa ngó tới ngó lui tìm cô bạn của mình nhưng hôm nay cô ấy lại không có mặt. có lẽ onjo đã đi cùng i-sak rồi.

"cheongsan cưng ơi!" cái giọng ngả ngớn từ phía sau vọng lại thu hút sự chú ý của cậu.

là suhyeok. hắn bảnh bao trong bộ đồng phục quen thuộc chỉ riêng cái gương mặt ưa đòn kia vẫn vậy.

"cậu muốn ăn đấm à?!" cheongsan tung một cú đấm vào bên má hắn nhưng hắn bắt lấy tay cậu rồi còn đặt một nụ hôn lên đó nữa.

cheongsan vội vàng rụt tay lại ra sức kì cọ "ew! ghê chết đi được!".

suhyeok cười khẩy một cái liền kéo tay cheongsan đến trường hyosan.

mấy ngày này, cheongsan thấy suhyeok thật ra rất tốt nếu nói thật lòng là như vậy trừ cái tật hay leo cửa nhà người khác thôi chứ chẳng giống mấy trong lời đồn đại ở trường. miệng lưỡi bọn họ cũng ghê thật.

.

trường hyosan.

trong khoảng thời gian cậu bị bệnh thì bọn woojin thăm hỏi cậu qua onjo dù sao cả đám cũng rất bận vì kì thi đánh giá năng lực sắp diễn ra rồi.

thấy cheongsan cùng suhyeok thân thiết bước vào làm cả bọn mặt xám xịt đi.

suhyeok đang tươi cười rạng rỡ với cheongsan cũng thu lại dáng vẻ lúc nãy mà bày ra bộ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng chẳng khác gì mấy trong mấy bộ ngôn tình teenfic mà daesu hay lén lút đọc cả.

hắn về chỗ của mình, gục đầu xuống bàn chẳng quan tâm mọi sự xung quanh.

cậu thấy mấy cậu bạn mặt đã biến sắc liền tới hỏi "mấy cậu bị sao vậy?".

daesu vội vàng bỏ bịch bánh xuống kéo tay cheongsan "cậu điên à! tụi tớ bảo cậu tránh xa hắn ra kia mà!".

"nhưng cậu ấy không tệ đâu!" cheongsan ra sức thuyết phục các bạn mình.

"nhưng mà..." gyeongsu luôn lo lắng sợ cậu bạn bị bắt nạt giống mình nhất là tụi gwinam và giờ lại là lee suhyeok.

cheongsan quay xuống vỗ vào đầu suhyeok mấy cái còn tươi cười nói "này thấy không! không sao đâu mà!".

cả bọn thấy hành động của cheongsan liền nuốt khan lo sợ cậu bạn này bị hắn trả đũa.

suhyeok thấy cái tay đang vỗ cái đầu mình, nếu bình thường thì hắn đã bẻ gãy tay người đụng vào hắn rồi nhưng vì đây là mèo nhỏ nên hắn cũng nguyện ý.

hắn nắm lấy tay cậu, hướng ánh mắt qua chỗ tụi woojin rồi cười một cái.

woojin cũng cười lại rồi còn ra hiệu cho đồng bọn đáp lại.

.

tiếp xúc với suhyeok thì bọn họ nhận ra hắn chơi cũng rất được, là alpha lại còn đẹp trai và nhà giàu nữa trừ cái tính là hay bám lấy cheongsan.

onjo thì dạo gần đây cứ nhìn namra là đỏ mặt làm cả đám phải chịu mấy hành động hơi ngốc nghếch của cô nàng nào là giúp cô ấy được trực với namra, ăn cùng bàn với namra và còn cả xếp cặp chung với lớp trưởng. thế mới nói yêu vào là ngu người ngay.

pheromone của cheongsan dần đã ổn định nên không còn quá phụ thuộc vào hương của suhyeok nên làm hắn có chút nhăn nhó vì chuyện này. nghĩ lại cũng ngộ.

cheongsan vì lúc nào cũng ở bên suhyeok như đôi bạn chặt không đứt, bứt không rời nên người cậu giờ chỉ toàn mùi hổ phách của hắn. mỗi lần đi qua namra thì cô nàng lại bất giác bịt mũi tránh đi cái mùi gay mũi đầy chiếm hữu kia.

gwinam cũng chẳng bén mảng tới gần cheongsan, cứ mỗi lần bước tới lại gần cậu gã ta lại khó chịu rồi còn nôn ra nữa, đúng là một gã điên mà.

ánh chiều tà đỏ rực của thành phố hyosan đỏ mắt đến lạ. từng án mây vàng bao phủ bầu trời cùng ánh nắng đỏ cam rực rỡ.

onjo vừa ra về đã bám theo lớp trưởng namra nên cheongsan đành đi về cùng suhyeok.

thật ra nhà suhyeok ở hướng ngược lại nhưng hắn lại lấp liếm là nhà mình cùng đường và thế là anh tài xế phải đợi hắn ta cả một biểu chiều chỉ để tiễn mèo nhỏ về nhà.

thời tiết hanh khô, nóng đến gay người nên cheongsan kéo suhyeok đến quầy kem mua hai que kem vị anh đào rồi ngồi ở công viên ăn.

ngồi trên xích đu trẻ em đung đưa, cả hai chỉ im lặng nhìn phía xa.

"không biết từ bao giờ tôi với cậu lại thân như vậy nhỉ? tự nhiên xông vào phòng người ta rồi như mấy thằng ăn cắp!"

"thì quan tâm cậu mới ghé qua mà!"

cheongsan liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn "có ai thăm người ta lại lén lút như cậu không?".

"vì tôi sợ tôi là alpha bố mẹ cậu không cho gặp!"

"thì cứ thu mùi lại được mà!"

"cậu không biết rằng alpha trội nếu như thu mùi lại quá nhiều thì sẽ gây ra phản ứng đó nên tôi phải hạn chế việc thu mùi hiểu chưa!" suhyeok gẩy cái mũi nhỏ của cheongsan.

"alpha như cậu chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

suhyeok im lặng chỉ mỉm cười.

"lên đại học rồi tôi sẽ đến nơi khác lúc đó có thể sẽ chẳng còn gặp lại cậu nữa dù sao cậu cũng là công tử trâm anh thế phiệt đi với tôi chỉ làm xấu danh cậu thôi! alpha trội như cậu phải quen một alpha hay omega trội ấy còn tôi thì có khi ế tới già mất!" cheongsan nghĩ đến chuyện đột ngột phát hiện bản thân là omega lặn làm cậu có chút ưu tư.

suhyeok bỗng nhiên lạnh mặt. tay quẹt đi vết kem còn dính trên môi cheongsan rồi lại liếm nó.

"tôi sẽ huỷ hoại em để chỉ giữ em cho riêng mình...vì thế đừng nói đến chuyện chúng ta sẽ xa nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip