0309 Hai Toan Que Tong Sung Em Be Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trải qua 3 ngày anh phải sống không có bé bên cạnh. Nhớ ,nhớ lắm,tối nào anh cũng khóc nhưng không nói cho bé biết sợ bé lại lo. Sáng sớm hôm nay,anh đã gọi cho mẹ để xin mẹ nói nơi mà mẹ đã đưa bé đi.
Mẹ:mày có điên không mới sáng sớm đã gọi
Anh: mẹ ơi,con nhớ bé Tòn lắm rồi ,mẹ đưa em ấy đi đâu nói cho con đi
Mẹ:con muốn gặp bé Tòn đúng không
Anh:mẹ ra điều kiện đi
Mẹ:mẹ đang thiều kinh phí để đi shopping á
Anh: mẹ muốn bao nhiêu
Mẹ:shopping thì cũng không cần nhiều,100triệu nhá
Chẳng mấy chốc điện thoại của mẹ anh đã reo lên ,100triệu đã được chuyển sang tài khoản của mẹ anh.
Anh: mẹ nói đi
Mẹ:mẹ đưa bé Tòn đi nghỉ ở khu resort của mẹ
Mẹ anh vừa ngắt lời anh đã tắt điện thoại và lên xe. Người ta đi 4 tiếng nhưng anh thì chỉ đi 3 tiếng rưỡi thôi. Đến nơi anh không cần sự hỗ trợ của ai mà tự hỏi nhân viên
Anh: phu nhân của tôi ở phòng nào
NV:nphu nhân ở phòng 309 ạ(nhân viên  nói vì nhìn vào ánh mắt của anh là đã cảm thấy rén )
Anh không nói gì bước lên thang máy rồi lên phòng bé. Đến trước cửa phòng gõ cửa không thấy ai. Anh gọi cho bé thì bé nói bé đi mua đồ ăn và đang về phòng. Khoảng 3phút sau thì anh thấy bé đang tung tăng đi về phòng. Anh vội quay ra chỗ khác để bé không nhận ra. Bé mở cửa phòng ra đi vào anh cũng lẻn vào theo.
Bé:anh là ...ưm.~(bé bị anh ôm chặt lấy eo rồi hôn nên bé sợ nhắm tịt mắt lại)
Khoảng 2 phút sau anh mới thả bé,bé sợ đến nỗi không dám mở mắt ra mà nước mắt vẫn chảy ào ào.
Anh: sao lại khóc,là anh đây(anh lau nước mắt cho bé)
Bé:hic.. hic.. anh có biết là bé sợ lắm không(bé sợ nên ôm chặt lấy anh)
Anh: anh xin lỗi mà,tại anh nhớ bé quá thôi
Bé:đồ chú đáng ghét(bé đấm vào lưng anh)
Anh: đau anh
Bé:chú có râu quá trời kìa,đi cạo râu đii
Anh: anh chỉ nghĩ đến bé thôi nên chẳng quan tâm mấy việc này luôn
Bé:sao chú biết bé ở đây
Anh: thì anh phải đưa cho mẹ tiền mẹ mới bảo đấy
Bé:đồ đã già còn đáng ghét
Anh: sao bé mắng anh
Bé:để râu quá bín thái
Anh: vừa nãy tí nữa thì anh đè bé ra đây rồi,nhìn thấy bé khóc anh không nỡ
Bé:không chơi với đồ bín thái
Anh: thôi đừng nói anh thế,cho anh ôm bé đi,anh nhớ bé mờ
Bé:bế em đi đồ bín thái
Anh: bé mà còn gọi anh là đồ biến thái là anh ăn bé luôn đấy
Bé:thách luôn,bé khóc á
Anh: anh chịu thua ạ
Bé:chú tuổi gì luôn
Anh: tuổi làm đồ biến thái 🌚
_________________________________________
Bao giờ biết điểm tớ sẽ thông báo cho mọi người biết nha.  Đỗ thì vui mà trượt thì thất vọng thật luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip