Bên bờ tháng năm (Lê Bình) - REVIEW bởi: Raph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên truyện: Bên bờ tháng năm

Tác giả: Lê Bình (Wattpad Yagami_Tsuki)

Thể loại: tình trai, mpreg (sinh tử văn).

Tóm tắt (bởi tác giả):

Tư và Úy phải lòng nhau giữa lúc làng nghèo xơ xác. Chẳng có nổi một buổi dạm ngõ đàng hoàng, một mâm cỗ tươm tất cũng chỉ là một mong ước xa xôi ẩn ẩn hiện hiện sâu dưới đáy mắt buồn tủi của người cha già. Úy bẽn lẽn ôm thúng con theo chồng về nhà. Từ lúc ăn ở với nhau, Tư hay nói về chuyện đồng áng nhưng chẳng bắt Úy phải động tay đến bao giờ cả.

''... Người chẳng có gì trong tay. Nhưng người thương em biết mấy.''

Đôi mắt long lanh mơ màng của Úy trông về một khoảng trời xam xám xa xôi khiến hắn chạnh lòng đến lạ. Bàn tay búp măng ngày nào chỉ biết kéo nhị hầu thầy trong những đám chơi thơ ven sông nay biết quảy quang gánh, biết nhúng xuống bùn bắt cua, biết thò vào cỏ lúa bắt châu chấu, cào cào... Có những khi làn da trắng muốt ấy trầy xước, tứa máu. Hắn thiết nghĩ, đôi bàn tay đó chỉ nên vuốt ve, vỗ về cái bụng chứa nỗi vui lớn lao của cả hai đang lớn lên từng ngày.

Tư chẳng hiểu được Úy. Dẫu như thế, ''...mình ơi, em không cần mình hiểu em...'', Úy ôm chầm lấy hắn òa khóc. Úy cứ nghĩ, hắn sẽ bối rối trước sự kì quặc và trẻ con của y, hắn sẽ khước từ con người này của y, hắn không chấp nhận một người lớn hành xử như thế. Ấy vậy mà, hắn chẳng nói gì, hiền lành như nắm đất quê hương, ủ ấm, đùm bọc và vỗ về Úy mãi cho tới khi Úy không còn buồn nữa.

''Chúng ta sẽ có rất nhiều con.

Ngày mai đến, nắng sẽ lên, chúng ta sẽ càng sống tốt hơn nữa. ..''

REVIEW bởi Raph:

Bộ này có người inbox giới thiệu cho tôi, với lại cũng thấy nhiều bạn recommend trên "Sinh tử văn Confession" nên tôi đã đọc để ngồi review cho mọi người đây.

Bối cảnh của truyện là ở một vùng làng quê yên bình, thấy bạn tác giả có nói là lấy cảm hứng từ quê bạn ấy - một vùng ngoại ô Hà Nội, vào giai đoạn thực dân phong kiến ở Việt Nam. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống hàng ngày của hai chồng chồng chăm bẵm nhau cùng thái độ của xóm làng trước cái bụng bầu ngày một lớn của Úy.

Truyện không có cao trào gì lớn, nó chỉ là một cuộc sống bình dị thôi, một túp lều tranh có hai trái tim vàng phải đối diện với hiện thực cuộc sống.

Nếu phải nói về bầu không khí trong truyện, thì nó khá giống không khí của truyện Hai đứa trẻ - Thạch Lam. Trên thực tế thì bạn tác giả cũng đã xây dựng một nhân vật trong truyện dựa trên nhân vật Liên.

Truyện đi sâu vào nội tâm nhân vật, miêu tả cảnh xóm làng khá nên thơ nhưng cũng có một sự buồn miên man dai dẳng nào đó bao trùm cả truyện. Mình nghĩ là nó đến từ cái nghèo của các nhân vật trong này.

Truyện thuần Việt và lấy bối cảnh Việt Nam nên mình sẽ bắt gặp rất nhiều hình ảnh quen thuộc, những cách gọi tên, cách nói chuyện của nhân vật, những lối so sánh hay miêu tả mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Mình đánh giá rất cao yếu tố này của truyện và mình xin tặng một trái tym cho bạn tác giả vì đã viết một câu chuyện như thế.

Sau đây là REVIEW về yếu tố sinh tử =)):

Truyện lý tưởng cho bạn thích đọc cảnh hai anh chăm chiếc bụng bầu. Bởi vì cả truyện đều xoay quanh cái bầu của Úy. Úy nghén thế nào, khó chịu ra sao, đều được miêu tả từ chương đầu tới chương cuối. Hai anh cũng đều vượt qua khó khăn cùng nhau để chăm cho bụng bầu ra đời thành em bé.

Dò mìn cho bạn đọc:

- Không có cảnh đẻ

- BE :)

Về cái BE thì có thể là nó cũng không hẳn là BE cho ai cả, giống như truyện Hai đứa trẻ ấy, kết thúc đơn giản là các nhân vật đều bị bế tắc trong cái cảnh nghèo còn đông con đó thôi. Nói chung là mở truyện kiểu lãng mạn, kết truyện kiểu thực tế, tạo nên một truyện hiện thực lãng mạn =)).

Cảm nhận cá nhân:

Tôi đánh giá cao văn phong của bạn tác giả giữa một rừng truyện đam mỹ sinh tử Văn do người Việt viết nhưng lại mang đậm dấu ấn của văn học Trung Quốc mà ta vẫn hay quen gọi là "đam mỹ".

Bản thân tôi cũng ảnh hưởng ít nhiều. Cả hai truyện đang beta cho các tác giả Việt hiện tại là "Thiêu thân" "Thần Si", nếu phải xếp thì cũng sẽ xếp vào phong cách của truyện đam mỹ luôn được =)). Haha biết sao giờ, tại tôi đã đọc quá nhiều năm rồi và nó đã thấm vào cái gu đọc truyện của tôi. Từ năm cấp 3 chia tay môn Ngữ văn là đã không còn đọc tiểu thuyết Việt Nam chính thống nào nữa.

Điều này khiến một con ít đọc như tôi ban đầu tới với truyện thì cảm thấy không quen, hơi kì kì, sau đó thì cũng cảm thấy khá là thú vị. Nó giống như, thế nào nhỉ, đi lạc! Một sự lạ lẫm xen lẫn với khám phá và thích thú khi thấy làng quê VN với đầy những hình ảnh mình ít thấy giờ đang xuất hiện trên trang giấy (aka màn hình máy tính) ấy.

Tuy nhiên, về điểm chưa được, cá nhân tôi cho rằng logic của truyện quá chậm dẫn đến thiếu cao trào. Truyện sa vào kể quá, cho nên nó thiếu đi tình tiết thúc đẩy mâu thuẫn - dù là mâu thuẫn nội tâm, hay là mâu thuẫn tới từ bối cảnh bên ngoài, tới khúc cao trào. Hệ quả của việc này đó là, giữa truyện thì miên man, còn kết truyện quá hụt hẫng và chóng vánh! Nghe nói là tác giả sẽ viết tiếp (vào một ngày nào đó), có thể tới lúc đó thì mọi sự hụt hẫng sẽ được giải quyết chăng.

Nói chung thì, đối với các bạn thích một câu chuyện tình trai ngắn gọn xúc tích mà vẫn đong đầy tình cảm, thích cảnh hai anh chăm bầu, thích những áng văn thuần Việt, thì đây là một câu truyện tuyệt vời. Thỉnh thoảng cũng phải bớt drama đi cho đời nó đơn giản, phải hông các bạn? :v

UPDATE: Tác giả có bảo là chưa viết xong và cũng chưa tới khúc cao trào luôn mn. Vậy mình tiếp tục yên tâm nhảy hố và hy vọng vào lời hứa HE (cho đôi chính) của tác giả nhớ :v.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip