Lizkook Jeon Tong Xin Anh Tha Cho Em 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Reng—-!"

Đột nhiên di động ở đầu giường vang lớn lên cắt đứt suy nghĩ của Lisa, cô hoàn hồn vội vàng cầm điện thoại lên, đó là một dãy số xa lạ.

Vừa mới bắt máy đã bị một tiếng gào thét giống như phát ra từ địa ngục dọa sợ, "Lisa cô thật lớn gan, dám dùng số điện thoại giả cùng địa chỉ giả gạt tôi."

Cô bị dọa đem điện thoại na ra xa tới nữa mét. Trời ạ! Anh làm sao biết được số điện thoại của cô? Hơn nữa số điện thoại giả cùng địa chỉ giả cô lừa dối anh mới có ba ngày nha, anh đã tra được số điện thoại di động của cô, người này cũng quá thần thông quảng đại đi?

"Cô có nghe tôi nói chuyện hay không? Không phải muốn cô thứ hai đến Jeon thị nhận lệnh triệu tập sao? Tôi chờ cô suốt hai ngày, cô ăn gan hùm mật gấu sao mà cả tôi cũng dám lừa hả? Hại tôi giống như ngu ngốc điên cuồng gọi cái dãy số giả kia........"

"Jeon, Jeon thiếu gia, anh có thể bình tĩnh một chút được không? Trên thực tế, tuy rằng tôi hiện tại thất nghiệp ở nhà, nhưng đối với anh hình như từ đầu tới đuôi cũng không có đồng ý đi Jeon thị nhận lệnh triệu tập......"

"Tôi không muốn nghe nhiều như vậy, nếu trước 10h sáng hôm nay tôi còn không thấy người tới, cô cứ tự giải quyết tốt cho tôi!"

"Cạch!" Không đợi cô trả lời, anh đã thô bạo đem điện thoại cắt đứt.

Vì sao số cô xấu như vậy, vì sao cô gặp được khắc tinh đáng ghét thế này.

Nhưng lấy hiểu biết của mình về Jungkook, nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời anh ta nói, anh ta tuyệt đối có thể cầm thuốc nổ chạy tới nhà cô đem đại môn oanh tạc không còn một móng.

Lúc cô chạy một hơi đến đại sảnh của Jeon thị đã là 9h45".

Cô kinh hồn mở to hai mắt nhìn đại sảnh huy hoàng trước mắt, lúc còn rất nhỏ,tập đoàn Jeon thị cũng đã lưu ấn tượng trong đầu cô rất lâu.

Tập đoàn này kinh doanh đa hàng hóa, không chỉ kinh doanh các lại hàng mậu dịch mà còn mở hàng loạt các siêu thị trong nước.

Những năm gần đây, quy mô ngày càng mở rộng, nghe người ta nói còn sắp mở rộng ra thị trường sản phẩm điện tử cùng đồ trang điểm.

Vì sản nghiệp của Jeon thị quá nhiều, ba mẹ anh bộn bề nhiều việc, thân là con trai trưởng của tập đoàn Jeon thị, Jungkook ở chi nhánh tại Mỹ mai danh ẩn tích làm tiểu đệ thực tập hai năm.

Cuối cùng dựa vào năng lực của bản thân, vừa về nước không lâu đã bị phu nhân mạnh mẽ nhét vào vị trí tổng giám đốc.

Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng phủ nhận năng lực của anh, nhưng mà chuyện anh thích chỉnh cô là hai việc khác nhau, vì vậy ấn tượng của cô đối với anh vẫn tệ như cũ.

"Là thị lực của tôi xuất hiện vấn đề hay sao? Đây chẳng phải là con gái của mẹ kế hay sao, Lalisa Manoban?"

Đang lúc Lisa miên man suy nghĩ, một giọng nói cười cợt từ sau lưng cô truyền đến, cô kỳ quái quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy Moana đang ôm một chồng hồ sơ đi lại đây.

Nhìn thấy Moana, Lisa theo thói quen muốn tránh, vì quan hệ của mẹ, Moana mỗi lần nhìn thấy cô đều nói những thứ rất khó nghe.

Bản thân mình không phải là người thích cãi nhau, không thể trêu vào cô ta, mình trốn đi cũng có thể chứ?

Lịch sự cô hướng Moana gật đầu một cá, cô tính chạy nhanh đến văn phòng báo danh, trời biết nếu cô đến muộn Jeon Đại thiếu gia không biết sẽ nghĩ ra cái chủ ý quái gở nào để đàn áp cô nữa.

Đáng tiếc Moana hình như không muốn buông tha cô, cô ta cố ý đi đến che trước mặt Lisa, trên cao nhìn xuống cô.

"Mày làm sao có thể xuất hiện ở đây?"

"Tôi đến nhận lệnh triệu tập."
Buồn bực, nếu Moana cũng công tác trong này, như vậy đối với cô mà nói, công tác ở Jeon thị đúng là một điềm xấu.

"Nhận lệnh triệu tập?" Giống như nghe được một câu chuyện cười, Moana chế nhạo nói

"Là thính giác của tôi cũng xuất hiện vấn đề sao? Loại hạ đẳng giống như mày cũng dám đến nơi cao cấp thế này hưởng ứng lệnh triệu tập sao?"

"Thật có lỗi, loại hạ đẳng giống như tôi đây không lâu sau sẽ cùng Moana tiểu thư xa hoa trở thành đồng sự." Lisa cười lạnh, xoay người muốn đi đến chỗ thang máy.

"Xem ra tao nên cảnh cáo mẹ của mày một chút, kêu bà ta phải quản giáo con gái nghiêm một chút, đừng để mẹ không biết điều rồi sinh ra con gái cũng không biết điều."

"Thật xin lỗi, lúc tôi ở trường đã quen thầy dạy người thượng đẳng cùng người hạ đẳng khác nhau như thế nào rồi, chờ tôi có thời gian sẽ đi tìm chuyên gia hỏi một tí xem loại hạ đẳng giống như tôi nên xuất hiện ở nơi nào rốt cuộc mới hợp, mặt khác, cảm ơn lời khuyên của Moana tiểu thư cho tôi, tạm biệt."
Lisa xoay người muốn đi thì nhìn thấy Jungkook đứng trước thang máy, hai tay quay vây ngực, một bộ dáng bất cần đời xem náo nhiệt.

Thuận tiện, tay anh còn chỉ chỉ vào cái cổ tay của mình, một cái đồng hồ Rolex quý báu hiện ra.

Cô theo bản năng quay lại nhìn đồng hồ của mình. Ông trời, đã 10h 7" rồi.

Moana đáng giận, nếu hôm nay cô bị nam nhân này gây khó dễ, cô thề tuyệt đối sẽ chạy đi mua thuốc sổ mạnh nhất nhét vào miệng của cô ta, làm cho cô ta sổ mà chết.

Moana không thấy Jungkook xuất hiện, cô ta gắt gao đi theo sau Lisa , ngôn ngữ ác độc lại phun ra—

"Lisa Manoban, đừng tưởng rằng mày bày ra một dạng vô tranh thì tao sẽ kính trọng mày, mẹ mày là con tiện nhân, cho nên dòng máu chảy trong cơ thể mày cũng không phải cái thứ gì tốt......"

"Tao cảm thấy nhục nhã thay mày đấy!"
Đáng chết! Nếu con nhỏ này không buông tha cho cô, cô thật lo lắng mình sẽ dùng cái túi sách này làm vũ khí đánh người mất.

Moana còn muốn mở miệng chửi tiếp, lúc này mắt cô ta đột nhiên sáng ngời, phát hiện Jungkook tồn tại, "Tổng giám đốc sớm an...."

Jungkook hai tay thủy chung vây quanh ngực nhìn cô ta hỏi, "Hình như tôi vừa nghe có tiếng người cãi nhau, sao lại thế này?"

"Là như vầy tổng giám đốc, con nhỏ này luôn miệng nói cô ta tới Jeon thị nhận lệnh triệu tập, nhưng mà ngài biết không, bằng cấp của cô ta chỉ mới tới chuyên khoa, làm sao có thể xứng đáng tiến vào tập đoàn Jeon thị, không biết người chủ khảo nào mắt bị mù đem cô ta tuyển vào......."

Nghe đến đó, Lisa lần đầu tiên đồng tình với Moana. Chủ khảo mắt bị mù??? A! Dùng từ này hình dung có phải là có hơi quá chuẩn xác không? Cô vụиɠ ŧяộʍ lén nhìn Jungkook một cái, cảm thấy thật hưng phấn.
Trái lại, khuôn mặt tuấn tú của Jungkook trở nên cực kì đáng sợ, mặt anh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Moana đang nói thao thao bất tuyệt.

"Thật có lỗi cắt đứt ngôn từ dõng dạc của cô một chút......" Giọng nói lãnh khốc thành công làm Moana ngặm miệng lại.

"Tôi cảm thấy thị lực của mình tới bây giờ là bình thường, không biết cô thế nào mà nói mắt tôi xuất hiện vấn đề, vì sao nói mắt tôi bị mù?"

"Tôi nào dám nói ngài mắt bị mù, tôi là nói vị chủ khảo đi tuyển nữ nhân kia mà...."

Giống như phát hiện được cái gì, cô ta đột nhiên há to miệng, khuôn mặt không thể tin trừng mắt nhìn Jungkook mặt lúc này đã thối đến mức dọa người

"Hả, chẳng lẽ tổng giám đốc chính là vị chủ khảo đó?"

"Thật bất hạnh, đến bây giờ cô mới ý thức được điều này!"

Anh tao nhã vỗ về cằm mình
"Để tôi suy nghĩ một chút, công nhân viên lại dám can đảm mạo phạm giám đốc, tôi phải trừng phạt thế nào đây?"

"Tổng giám đốc....."

"Cuốn gói cút khỏi công ty?"

"Không cần a....." Moana bị dọa đến vẻ mặt tái nhợt.

"Ha, trừng phạt như vậy quả thực có chút quá tàn nhẫn, dù sao Moana tiểu thư chẳng qua mắng tôi là người mù mà thôi."

Thái độ của Jungkook giống như một con mèo bắt được con chuột, không ăn nó ngay mà bắt đầu vờn nó, làm cho nó đến lúc mệt cầu xin tha thứ mới thôi. Anh tiếp tục giả bộ trầm ngâm

"Hay là giáng đi mười tám cấp....."

"Hơ? Nhưng mà tôi hiện tại mới chỉ là một chủ nhiệm ngành nhỏ......." Mẹ ơi, giáng mười tám cấp sẽ là cái thân phận gì chứ?

"Chính xác!" Anh lấy hai tay vỗ vào nhau như mới phát hiện tân đại lục, giả bộ giống như tán thành

"Nếu giáng cô mười tám cấp khả năng cô sẽ bị đẩy vào bụng mẹ không chừng, thế thì không tốt lắm. Huống hồ hiện tại công tác tìm cũng không dễ, một khi tôi đuổi việc cô nói không chừng sẽ có nhân viên khác nói giám đốc vô tình tàn sát nhân viên. Được rồi, xem ở vị trí của cô thì...."
Trong đồng tử của Jungkook ánh lên ý tà ác, anh khẽ nhếch môi hiện ra một chút cảm giác vô hình bị khủng bố

"Tôi tạm thời đem cô giáng xuống năm cấp thôi, đến phòng vệ sinh Asan làm việc đi"

"Cái gì?"

Màng tai suýt nữa bị tiếng thét chói tai của Moana đâm thủng, Lisa không thể tin nhìn Jungkook. Anh làm thế này là đang giúp cô hết giận sao?

"Chấp hành ngay ngày hôm nay, nếu Moana tiểu thư cảm thấy không hài lòng có thể từ chức ngay, nhưng lúc đó cô sẽ không được hưởng bất kì trợ phí thất nghiệp nào vả"

"Tôi không phục! Tổng giám đốc, tôi chỉ là nhằm vào nữa nhân Manoban này một chút thôi mà...."

"Chẳng lẽ không ai nói qua với cô sao? Cô gái này là do tôi tuyển vào"

"Hả?"

Jungkook đột nhiên vòng tay ôm Lisa kéo vào lòng, tay còn lại cũng rất tự nhiên khoát lên vai cô.

"Nếu cô ấy là do tôi quản thì người duy nhất chỉnh được cô ấy chỉ có tôi thôi. Moana tiểu thư, hiện tại cô có thể đến phòng nhân sự viết đơn từ chức hoặc cũng có thể đến phòng quản lý thông báo. Đừng đứng cản đường nơi này"
Nói xong, Jungkook nắm vai Lisa xoay người đi vào thang máy của mình, không thèm để ý đến Moana đang khóc không ra nước mắt sau lưng.

Lisa nhìn không được từ trong khuỷu tay anh ngẩng đầu ra

"Cái đó..... Anh không thấy việc cho chủ nhiệm ngành đi chà toilet là hơi tàn nhẫn hay sao?"

Tuy biết anh làm vậy là giúp cô nhưng cô thật là có chút đồng tình với Moana.

"Ý cô muốn nói là cô tự nguyện thay cô ta đi chà toilet phải không?" Jungkook cúi đầu, có chút tức giận hỏi

"Tôi có nói như vậy sao?" Nam nhân thay đổi thái độ có phải là hơi nhanh không? Uổng công cô mới lúc trước còn tưởng anh là đồng minh của mình

"Vậy thì không cần vì cái loại con gái đáng ghét như vậy cầu xin"

Jungkook nắm lấy bả vai cô rất chặt, hẳn là đang tức giận lắm đây. Lisa là "đồ chơi" của anh, ngoài anh ra không ai được quyền khi dễ cô hết, huống chi Moana dám nói cô là cái đồ nữ nhân hạ đẳng, cô ta đáng chết, cho đi chà toilet là đã nhẹ lắm rồi!
Lisa cũng không còn lạ lùng gì, cô nhìn thấy ý muốn bảo vệ mình tỏa ra từ nam nhân này, điều đó làm cho cô cảm thấy mê hoặc. Jeon thiếu gia không muốn người khác khi dễ cô, cô có thể lý giải được, dù sao từ nhỏ anh đã đem cô trở thành "đồ chơi" duy nhất cho riêng mình, nhưng mà hôm nay sao anh lại tức giận đến vậy?

Bị Moana mắng vài câu cô thấy cũng bình thường, nhưng sao biểu hiện của anh lại giống như cô bị Moana đánh trọng thương như vậy? Huống hồ cô nàng đỏng đảnh đã bị giáng cấp chà toilet rồi. Còn chưa hả giận nữa sao?

"Cô ta vì sao nhắm vào cô?" Lúc đứng trong thang máy đi lên, anh hỏi nghi vấn trong lòng

Lúc biết Lisa cả hai vẫn còn nhỏ, anh chỉ biết cô không có cha mẹ, cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau

Sau anh lại đi Mỹ, cũng có nghe tin ông của cô mất, nhưng lúc ấy anh đã sớm mất liên lạc với cô rồi, lúc đó muốn an ủi cô cũng không biết làm bằng cách nào.
Bây giờ nhớ lại, hiểu biết của anh về cô cũng không nhiều, chỉ là thích chọc cô, khi dễ cô, còn muốn cô lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt mình, nửa bước không rời.

Lisa có chút xấu hổ gục đầu xuống

"Tôi có một người ba thích đánh bạc cùng một bà mẹ ham hư vinh, lúc tôi mười tuổi bọn họ ly hôn, ba chạy tới Ma Cao đánh bạc vài năm mới về một lần, mẹ tái giá với ba Moana, Moana chán ghét tôi là vì quan hệ của mẹ"

Cô nhún nhún vai, thái độ như đang tự thuật chuyện người khác

"Trên thực tế thì mẹ tôi từ sau khi tái hôn không có gặp lại nhau, chỉ có ở tang lễ của ông bà ta mới mang theo người chồng tái giá đến thắp hương, lần đó Moana cũng đến nhưng mà là bị ba của cô ta áp giải đến"

Cảm giác bàn tay to trên vai mình tăng thêm đạo lực, cô tự giễu nở nự cười "Tôi có một gia đình rất tệ phải không?"
"Xác thực!" Anh hơi hơi nhún vai, thái độ có chút nghiêm túc

"Cám ơn anh vừa rồi giúp tôi!"

"Cô muốn nói đến việc làm cho Moana đi chà toilet?"

"Còn có giúp cho tôi giải vây"

Giọng cười tà ác của tiểu ác ma lại xuất hiện "Cô muốn cảm tạ tôi, không bằng lấy hành động chứng mình đi"

Trong đầu tự nhiên có một linh cảm bất an, cô khẩn trương hỏi "Có ý gì?" Làm ơn trăm ngàn lần không phải là như cô đang nghĩ nha

Quả nhiên "Buổi tối mời tôi ăn cơm, tôi muốn đi ăn ở nhà hàng Persona"

"Per...... Persona?"

Lisa rất muốn trực tiếp té xỉu cho anh xem. Ông trời! Người đàn ông này vì sao chuyên môn chọn những nơi nổi tiếng nhất ở đây để lấp đầy cái bụng anh không vậy?

Cô là người nghèo mà, nào có tiền cho anh tiêu xài như vậy! Đau khổ quá đi thôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip