Lizkook Jeon Tong Xin Anh Tha Cho Em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, đồng hồ báo thức để ở đầu giường ầm ĩ vang lên, Lisa theo thói quen muốn đứng dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo đi làm, lại nhớ tới mình đã thất nghiệp rồi.

Cô một lần nữa bò lại trên giường, trừng mắt nhìn xem trần nhà trắng noãn.

Cho nên mới nói, gặp lại ác ma kết cục nhất định chẳng tốt đẹp gì! Đâu có sai đâu!!

Cuộc sống nhàn nhã sáu năm qua của cô, hoàn toàn chấm dứt. Đáng hận hơn là tại cái tên Jeon Jungkook thiên lôi kia giáng cho cô cái đòn chấm dứt đó.

Chẳng những làm cho công tác của cô một đường ngâm nước nóng mà ngay cả ví tiền của cô cũng bị anh ta cướp đoạt, hành vi thất đức giống y như năm đó.

May mắn lúc đó cô còn thông minh, không có đem tình huống thật nói cho anh ta biết, nhớ rõ ba ngày trước —

Jungkook giống như con quỷ không biết từ đâu nhảy ra sau lưng cô, hung hung hăng hăng giáng cho lãnh đạo của cô liên tiếp mấy quyền, HyunYeon thiếu chút nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, may mắn lúc đó bảo an khách sạn chạy đến lôi anh ra mới tránh cho một màn bi kịch trình diễn.

Lúc gần đi, anh nắm lấy cánh tay cô, ngạo mạn nhìn HyunYeon miệng bị đánh chảy đầy máu

"Tôi cũng muốn nhìn xem lực ảnh hưởng của ông có bao nhiêu lớn, bắt đầu từ ngày mai, tập đoàn Jeon thị sẽ mướn cô gái này, mọi người có thể chờ xem!"

Lúc anh nói ra bốn chữ "Tập đoàn Jeon thị" HyunYeon rõ ràng bị dọa hoảng, sắc mặt từ xanh mét chuyển sang tái nhợt, nhưng mà Jungkook bá đạo hơi sức đâu mà để ý ông ta phản ứng thế nào, nắm tay dắt cô một đường lao ra khỏi khách sạn.

"Lalisa, cô có phải ngốc rồi hay không? Bị cái tên sắc lang đó khi dễ đến vậy mà không phản kích gì?"

Vừa bước ra khỏi khách sạn liền bị người khác khiển trách, cổ tay lại bị nhéo đau, Lisa thật sự là vừa tức vừa ủy khuất

"Anh nghĩ rằng tôi muốn xảy ra chuyện như vầy lắm sao? Tôi đã nói muốn rời khỏi cương vị công tác rồi, ai biết ông ta còn không chịu buông tha tôi!"

Cô xoa xoa cổ tay cho bớt đau, khóe mắt không tự nhiên liếc anh, "Anh không phải đi Mỹ du học sao? Sao đột nhiên quay về đây?"

Trên thực tế cô muốn nói là, vì sao anh không trực tiếp ở Mỹ sinh lão bệnh tử ở bên đó luôn đi, tốt nhất là đời này không bao giờ xuất hiện trong thế giới của tôi nữa, chỉ tiếc là cô không có cái can đảm đó.

"Tôi chỉ đi Mỹ du học, học xong đương nhiên phải về nước kế thừa gia nghiệp!"

Làm bộ như không nhìn thấy đáy mắt hy vọng chân thành của cô, anh cố ý nói: "Lisa, lão bằng hữu nhiều năm không gặp, tôi đoán cô nhất định là rất nhớ tôi đi,hơn nữa lúc nãy ở khách sạn tôi vừa mới cứu cô ra khỏi móng vuốt của lão sắc lang kia, xét về tình về lý, cô có phải là nên mời tôi một bữa hay không?"

"Tôi mời anh?" Cô bất mãn khẽ nói, cảm giác đỉnh đầu nháy mắt hiện ra một đám mây đen.

Xem nè, đây là đời thứ ba tinh anh của tập đoàn Jeon thị lừng lẫy đó, anh ta mặt dày muốn kêu cô mời anh ăn sao? Còn khuya!

"Thật xin lỗi Jeon thiếu gia, tôi nghĩ hai chúng ta không tính là rất quen thuộc, hơn nữa tôi vừa nhớ tới mình còn rất nhiều chuyện trọng yếu cần làm, cho nên......uy, cái người dã man này, làm chi mà dùng sức nắm cổ tay của tôi, uy uy uy, anh rốt cuộc là muốn dẫn tôi đi đâu?"

Hình tượng thục nữ cô duy trì sáu năm, nay vì Jungkook xuất hiện mà biến mất không thấy bóng dáng.

Hai mươi phút sau, chiếc xe thể thao Porsche siêu phong cách của Jeon đại thiếu gia mang cô đến một nhà ăn trang hoàng xa hoa lộng lẫy. Nam nhân này mới về nước không lâu sao lại biết cái nơi chém cắt cổ thế này không biết??

Vừa ngồi vào chỗ mình không bao lâu, anh ta liền lấy menu gọi một bàn thức ăn, café loại quý nhất, cơm gọi phần tốt nhất, hại cô đau lòng một phen, sợ anh hứng lên gọi thêm nữa sẽ hại cô phá sản.
Jungkook năm nay mới hai mươi bốn tuổi nhưng đã là nhân vật truyền kì trong thương giới, anh không những có gia thế hiển hách mà còn có dung mạo tuấn mỹ tuyệt thế, ngay cả đầu óc cũng siêu cấp thông minh.

Chẳng qua nhân vật truyền kì này đối với sinh mệnh của Lisa mà nói thì anh đích thật là một con ác ma.

Nhìn anh một bộ dáng lang thôn hổ yết, Lisa nhịn không được nhíu mày

"Anh rốt cuộc là bao nhiêu ngày chưa ăn rồi? Bị người nào ngược đãi mà thành cái dạng này đây?"

Jungkook đang vùi đầu ăn cơm bò rang với hột tiêu, không quên uống nước cho bớt cay

"Tôi mới từ Mỹ về liền nhận được một cái đại case, tuần trước đi Nhật Bản kí hợp đồng, hôm nay mới về, vừa xuống sân bay đã bị bằng hữu hẹn đi ăn cơm, chỉ tiếc là mông ngồi còn chưa nóng ghế chợt nghe thấy có một tên sắc lang muốn bao nuôi một nữ nhân ngu ngốc nào đó làʍ ŧìиɦ nhân. Tôi tò mò đánh giá xem nữ nhân sắp tấn chức lên làʍ ŧìиɦ nhân của lão bản đẹp xấu thế nào, kết quả phát hiện là cô."
"Cái đó thật đúng là bất hạnh."

"Cô nói cái gì?"

"Hả...." Lisa vội vàng cười gượng "Tôi là nói nếu anh đói bụng thì cứ ăn nhiều thêm một chút, bôn ba như vậy chắc mệt chết rồi, ăn xong nhanh về nhà ngủ đi, tinh thần tốt công tác mới hiệu quả!" Tốt nhất ngủ dậy quên tôi là ai luôn đi, từ nay về sau không cần đến trêu chọc tôi, tôi rất là vô tội.

Amen.

Jungkook ăn no rồi hứng thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

"Mọi người đều nói nữ nhân rất dễ thay đổi, chúng ta sáu năm không gặp sao cô vẫn không có gì khác hết, không thành thục cũng không quyến rũ, nữ nhân hai mươi tư tuổi sao lại còn giống một chén cháo loãng ăn sáng không gia vị gì vậy?"

Nghe thấy anh ta hình dung như vậy, Lisa thật muốn đập một quyền vào đầu anh ta. Người này vĩnh viễn không biết cái gì kêu là khen tặng nịnh hót hết, cô cũng có tự tôn mà.
"Cháo đạm bạc ăn dù sao cũng tốt hơn cao lương mỹ vị, tôi làm sao mà giống như anh đây, mỗi khi xuất hiện đều có một phong cách riêng độc đáo như vậy, mới vừa rồi trong khách sạn năm sao kia đánh người ta, như vậy có phải rất ấn tượng hay không?"

Nói tới đây đáy lòng cô cũng có chút buồn bực. Người lãnh đạo trực tiếp đã bị đánh, ngày mai cô đệ đơn từ chức có khi nào làm khó dễ không?

Jungkook hừ lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ muốn tôi trơ mắt nhìn cô bị lão sắc lang kia nạp làʍ ŧìиɦ nhân sao? Tôi cũng không có nhẫn nại như vậy, hơn nữa đánh thì cũng đánh rồi, đó là quả báo ông ta nên nhận được......"

"Nói trở về, Lisa , tôi thấy vẫn rất kỳ quái, sáu năm trước tôi xuất ngoại rồi sau đó cũng không liên lạc gì được với cô? Số điện thoại nhà cô không gọi được, gửi email thì chưa bao giờ trả lời, ngay cả SNS cô tựa hồ cũng lâu rồi không có lên, có thể nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì không?"
Liên tiếp bị anh truy hỏi, cô không biết làm sao đành bưng ly café lên lấp liếm

"Hả, điện thoại không gọi được là vì đường dẫn bị trục trặc nên đổi số, gửi email không trả lời là vì tôi đã quên pass, email anh gửi tới, tôi còn chưa được nhìn thì làm sao mà trả lời được, về phần SNS tôi đã nhiều năm rồi không chơi."

Cô thuận miệng nói dối, đánh chết cũng không nói cho anh biết cô là cố ý trốn anh.

Lúc hai người hơn mười tuổi xui xẻo kết nghiệt duyên, cuộc sống của cô từ ngày gặp anh phải dùng bốn chữ "nước sôi lửa bỏng" mới hình dung được, thật vất vả mới đợi được đến lúc anh đi Mỹ du học. Lúc đó chuyện đầu tiên cô làm là đốt pháo ăn mừng, chuyện thứ hai chính là cùng anh cắt đứt tất cả liên hệ.

"Phải không?" Jungkook có chút hoài nghi tính chân thật trong lời nói của cô
"Làm sao có thể phát sinh nhiều trùng hợp như vậy, nói sau, cô cũng thật là không có lương tâm, đổi điện thoại cũng không cho tôi biết, hại tôi lúc vừa đến nước Mỹ siêu buồn bực, ngay cả bằng hữu tán gẫu tâm sự cũng không có, muốn gọi điện thoại tìm cô tố khổ cũng tìm không được."

Thấy anh oán giận, Lisa trong lòng cười trộm, đồng thời cũng vẽ cái giá chữ thập. Tìm không thấy mới tốt a, tôi đâu có thể nào ngốc như vậy bị anh dễ dàng tìm được.

Nói quan hệ hai người sâu xa, còn phải lội ngược dòng về năm cô mười tuổi.

Cô là người mệnh khổ, năm cô mười tuổi ba mẹ ly dị, Ba đánh bạc thành tánh, sau khi ly hôn liền qua luôn MaCao rất ít khi trở về.

Mẹ ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp vội vàng tái giá, đem cô quăng cho ông ngoại nuôi dưỡng.

Ông ngoại cô là người chăm sóc hoa cho một gia đình giàu có, hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau, cho dù có lúc khốn khổ nhưng rất ấm áp.
Mãi cho đến một ngày, cô như thường lệ đến đưa cơm trưa cho ông, vì chạy quá nhanh bất hạnh đụng trúng một người.....

"Ai da!"

Một người con trai bị cô đụng vào đang té dưới đất, mà cái khối bảo sắc lục ngọc mà cậu ta vừa cầm trên tay, "Vèo—" một cái bay qua đầu, thẳng tắp bay về một chỗ khác, sau đó hi sinh cắt thành hai mảnh.

"Thật xin lỗi! Jeon thiếu gia, tôi không phải cố ý!"

Lisa ôm tiện hộp cơm trưa trong lòng gặp tình huống như vậy hoảng sợ luôn miệng giải thích.

Jungkook bị té ngã trên đá cẩm thạch chậm rãi đứng lên, tuy rằng năm ấy mới mười hai tuổi nhưng ánh mắt sắc bén của anh đã làm cho người khác cảm thấy sợ hãi.

"Cô làm nát ngọc của tôi." Anh thật không khách khí trừng mắt cô.

"Thật xin lỗi." Cô xoay người giải thích.

"Bồi thường!" Anh hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng cao cao tại thượng.
"Bao.....bao nhiêu tiền?" Lisa ôm chật hộp cơm trưa, rất cẩn thận dò hỏi.

"Một chiếc xe thể thao cộng với hai căn biệt thự, tính ra là khoảng tám trăm ngàn đô, ba ngày sao đem tiền bồi thường vào tài khoản của tôi, tôi sẽ không so đo với cô.

Nói xong anh thuần thục lấy ra một tờ giấy, xoát xoát xoát, viết xuống vài chữ rồng bay phượng múa rồi lạnh lùng đem tờ giấy đến trước mặt cô.

"Nhớ rõ nha, ba ngày sau."

Ông trời! Đánh con một phát cho tỉnh đi! Con đang nằm mơ!!!

Lisa bị dọa đến ngẩn người, hai mắt mở to, miệng há ra muốn rớt cằm.

Tám trăm ngàn đô la?

Xem cô bộ dáng bị dọa ngốc, anh nhíu mày, "Như thế nào, không trả nổi?"

Run bả vai, cô thật ai oán gật đầu, cho dù anh cao hơn cô một cái đầu nhưng lại nhỏ hơn cô ba tuổi, vậy mà nhìn bộ dáng của anh thoạt nhìn tràn ngập sắc thái địa ngục — rất là khủng bố!
Jungkook khinh thường nhếch môi cười lạnh "Người nghèo quả nhiên là người nghèo, ngay cả hai căn biệt thự cùng một chiếc xe thể thao cũng dọa các ngươi nghĩ lầm là con số thiên văn."

Cái thằng nhóc chết tiệt này!

Lisa thật muốn nhào tới đập cho thằng nhóc này một trận, nhưng cô không có can đảm đó, vì người ta là đại thiếu gia con nhà giàu, mà cô chỉ là cháu gái một ông lão làm vườn.

"Thật xin lỗi, tôi có thể chọn phương thức bồi thường khác được không....." Cô ngập ngừng nói.

"Phương thức bồi thường khác?" Anh thật ngạo mạn vỗ về cái cằm của mình, làm như rất trầm tư, mắt to vòng vo qua lại bốn năm lần còn lóng lánh ra ánh sáng ác ma rất rõ ràng.

Xoát xoát xoát—-Anh lại xé một tờ giấy, sau đó bay tới trước mặt Lisa là cái khế ước bán mình buồn cười!

Nha, trời ạ! Cái đó thật là cái khế ước bán mình! Chết tiệt!
Cô kinh ngạc muốn kháng nghị nhưng anh lại lười biếng lắc đầu ban cho cô một cái cười lạnh.

"Tôi đề nghị cô ngoan ngoãn kí tên lên cái khế ước bán mình này đi, nếu không tôi không dám cam đoan ngày mai ông của cô sẽ không trở thành một phần tử trong đám dân cư thất nghiệp đâu."

Taeyeon trợn tròn mắt. Thằng nhóc này kiếp trước chắc chắn là tuyệt thế đại ma đầu!

-------------- Ngày kế tiếp ----------

Cô trở thành món đồ chơi của anh, mỗi ngày tan học còn phải giúp anh làm hết những bài tập đau đầu.

Anh vô cùng ác độc chiếm lấy tiền tiêu vặt của cô, sau đó uy hiếp cô mời anh đi ăn các loại ăn vặt.

Mỗi khi anh bị nữ sinh trong trường cuốn lấy sắp không thở được, anh sẽ đem cô hóa trang thành bộ dáng vô cùng khó coi rồi lôi đến trước mặt những em gái này nói anh thích xấu nữ chứ không thích mỹ nữ.
Nữa đêm anh ngủ không được sẽ gọi điện đến nhà cô, ra lệnh cô cùng anh đi ra ngoài ngắm sao, mặc kệ cô ngày mai có đi học hay không.

Anh thích lên mạng chơi game online, cô phải chơi với anh, cùng nhau đánh quái kiếm điểm kinh nghiệm, anh mệt nhọc có thể vù vù ngủ nhiều còn cô phải ngồi một mình canh giữ trước máy tính, chờ quái ra đánh nó để giành điểm cho chủ nhân. Haizz, cuộc sống rất là chân chó.

Cô có bạn trai, anh giống như quỷ ám cô làm rối tung tất cả, hơn nữa còn rất không khách khí tuyên bố cô đã có bạn trai, anh là muốn thế nào đây????? AAAAAAAA—–

Cô bị tên hỗn đãn này tra tấn suốt bảy năm, sau đó ác quỷ rốt cuộc cũng bị người nhà tống đến Mỹ du học.

Anh chân trước mới vừa đi, cô sau lưng lập tức lấy điện thoại gọi cho ông, còn quấn quít cuốn lấy ông, ông đã đến tuổi về hưu nên đóng gói chuyển nhà, đoạn tuyệt hết thảy đường dây ống dẫn mà anh có thể tìm được. Chỉ sợ tên tiểu quỷ kia đột nhiên một ngày nào đó thần kinh chạm mạch quay về đây lại chạy đến tra tấn cô thì khổ.
Anh là khắc tinh của cô, đời này kiếp này người cô không muốn gặp nhất chính là anh —— Jeon Jungkook!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip