Huan Van Fuyukazu Lech Thech 9 Lop Nha Bao Toi P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuno Chifuyu: Tùng Dã Thiên Đông
Hanemiya Kazutora: Vũ Cung Nhất Hổ


Em về cắt rạ đánh tranh
Chặt tre chẻ lạt cho anh lợp nhà
Sớm khuya hòa thuận đôi ta
Hơn ai gác tía, lầu hoa một mình.

------

"Không trèo, không leo. Té phát thì mày có lạy lục tao cũng không tha đâu nha Hổ"

Đông lên tiếng, nghía mắt lên mái nhà đang lợp lá tranh còn đang dở dang. Không nhìn, nhưng thừa biết mới nạt nó một xíu thôi mà mặt Hổ đã ỉu xìu như cọng bún riêu. Đúng thiệt, mới nãy Hổ có còn dợn chân định theo lên mái phụ Đông đã bị đe phát. Làm nó đành phải rụt chân xuống, mặt mày tiu nghỉu như kiểu ai cướp sổ gạo nó vậy.

Đông chơi kì, người ta cũng chỉ muốn phụ tí thôi mà.

Hổ ức lắm, nhưng không dám nói gì. Nó từ dưới đất nhìn lên Đông đang cheo leo lợp cái mái, Đông trên ấy nhìn khó quá. Trật trìa miết, nhỡ cái chân mà lìa sang một bên thì rớt xuống chỉ có nước gãy xương.

Nó sợ Đông ngã nên mới muốn phụ tí mà.

"Đông ơi..."

"Không!"

Hổ còn chưa nói hết Đông đã giật phăng lời, Đông thừa biết nó muốn nói cái gì. Còn không phải là muốn leo lên giúp Đông lợp à. Xời, Đông biết tất.

Thấy nó buồn thiu ở dưới nhìn cũng thương, nhưng nhỡ nó leo lên rồi té thì lại cực cái tấm thân nó. Nên kì kèo nhiêu Đông cũng chẳng cho đâu. Còn phần Hổ, nó mới mở miệng được hai từ là đã bị chặn họng mất tiêu. Từ ức nó chuyển sang giận. Làm gì dữ, nó muốn thêm cái tay cái chân cho Đông nhanh xong trước khi chập tối. Cần đâu la nó gớm chết.

Vừa nãy nó xách con dao nhắm đi chặt tre về cho Đông, nhưng người tính đâu bằng trời tính. Nó mới lăm lăm con dao đã thấy Đông mặt mày đen như đít nồi đứng đợi ở sân, chả là cái nơi nó định đi chặt tre kề sát bên sông. Ừa thì gần sông, nhưng cũng đâu có sát mé sông...

Nhưng Đông ớn ăn ba cái vụ sông nước nên bắt nó ở nhà luôn, chứ để nó đi kẻo Đông lên cơn đau tim thì chắc cả hai đứa dìu nhau lên thầy thuốc.

Đứa thì do lo lắng đau tim, còn đứa thì do thấy đứa còn lại đau tim nên... Đau lây.

Bởi vậy, Đông muốn đảm bảo Hổ không có cái bề gì rồi mang hại dìa cho thân nên không cho nó chặt tre hay lên lợp mái phụ. Nó nãy giờ nằn nì ghê lắm, mất mấy hồi Đông la nó mới chịu im.

Lì quá trời!

"Mày la tao..."

"Ơ..."

Nay nó giở cái mánh gì thế này? Đông nghe nó nói mà giật mình một phát, còn cheo leo trên mái làm lá tranh rớt mất hẳn lá xuống đất. Nhưng Đông kệ quách nó, cái cần chú ý là Hổ đang ở dưới đất đang nghía mắt ra nom tội nghiệp chưa kìa.

Không biết hôm nay giở bài gì ra nữa đây.

"Chứ mày tưởng tao la mày lần đầu hả?'

"Mày nặng lời với tao..."

Nói đặng, mặt Hổ buồn thiu như bánh ế chiều. Từ góc nhìn của Đông mà nói, nom Hổ nó tội ghê gớm. Thôi, đừng làm vậy kẻo Đông dễ xiêu lòng lắm.

"Mày có giở bài tủ tao cũng không cho đâu Hổ"

Hổ nó thấy không có tác dụng, nó vùng vằng bỏ tít vào tận trong nhà. Mặc thây Đông đang chằm chằm theo từng bước chân giậm đất thình thịch của nó, xới tung cả đất cát lên mịt mù.

Nay nó gan phết, chứ bình thường nó nào có thái độ giận lẫy như này bao giờ. Nói đi thì nói lại, dù gì tánh của Đông thương thì thương chứ nghiêm thì nghiêm. Riết Hổ nó không dám lì, nhưng dạo này do lu bu hết kiếm miếng ăn qua cơn bão mà thời gian Đông ở nhà toàn an ủi lẫn cưng nó lên trời.
Thôi, nó được chiều làm tới tí. Dỗ nó chút thôi là được, nghiêm quá nó sợ. Rồi nó né Đông thì khổ thân Đông lắm.

Nghĩ đặng, Đông trèo xuống. Lợp tầm vài miếng nữa là xong, nhưng giờ Hổ nó quan trọng hơn. Nó khác với ba cái cách giận lẫy của lũ con nít, nó không tuyệt thực, không la hét, cũng chả vùng vẫy gì. Mà dù gì cũng mười lăm rồi, chăm nó quá. Đông quên Hổ nó cũng lớn nhiêu. Sớm đã qua cái tuổi ăn vạ lâu lắm. Nó chỉ sẽ kiếm một góc nào đó, ngồi im ru lạnh tanh không thèm nói chuyện với Đông. Y chang mỗi khi Đông giận nó vậy...

Quả nhiên, khi Đông vào nhà đã thấy nó cuộn mình trong tấm vải mỏng sờn qua năm suốt tháng quen thuộc. Nó chẳng nói thêm được câu gì, nhưng Đông biết nó đang không vui. Dù bình thường nó cũng chẳng tíu ta tíu tít là bao, nhưng nhìn nó không vầy, Đông cũng chả tươi tỉnh được miếng.

"Đông la tao quài à..."

Hổ nó nghe âm thanh chân bước trên nền đất, xong cả tiếng cọt kẹt của phảng tre khi Đông ngồi kế bên.

Nó ức, nó kể. Rồi nó có trách nữa. Ừa, dù gì nó cũng chỉ muốn phụ. Đông la nó, nó giống bị phủ nhận lòng tốt. Nó não nề thấy sợ.

"Tao chỉ muốn phụ mày chút xíu"

Nó nói, lòn tay ra khỏi vải. Giơ lấy ngón út, rồi bấm ngay đốt ngón đến đỏ hồng. Ra hiệu cái việc nó phụ chỉ nhỏ tí hơn con kiến và việc Đông cấm cản thiệt là quá đáng.

"Nhưng mà nếu mày té thì nó không có chút xíu"

Đông thu tay nó lại, đặt tay nó lên tay mình. Vừa nãy Đông có hơi quá thật, tuy là nghĩ tốt cho nó. Nhưng việc cấm cản hết cái này đến cái khác của Đông đối với Hổ sao giống gà mái nuôi con quá. Chắc cũng nên nơi rộng hạn chế của Hổ ra, chứ nó ngộp, nó khó chịu.

"Tao lớn rồi mà mày cứ giữ khư khư"

Hổ miệng nó lèm bèm, càu nhàu. Được Đông nắm tay, nó vui vẻ lên. Coi bộ ra dáng chuẩn bị mè nheo, Đông nghiêm quá mà. Bình thường nó đâu dám rớ tới, được một hôm Đông hiếm hoi dễ tính, Hổ nó muốn lân đằng đầu thêm vài chập nữa.

"Lớn quá cơ, lớn mà tao nói đâu có chịu nghe"

"Có nghe mà mày không chịu ngó tới á Đông, mày kì"

"Phải, phải. Tao kì, tất cả là tại tao hết"

Đông cũng hùa theo nó hòng làm Hổ nó vui, dĩ nhiên nó được Đông hùa nên khoái chết. Cười khúc khích mãi mà chẳng ngừng.

"Vậy tao được phụ mày không Đông?"

"Không!"

"Ơ?..."

Hổ hóa nai vàng ngơ ngác, nãy thấy Đông dễ tánh ghê mà. Sao cứ khăng khăng mãi thế? Đằng này Đông còn giữ tỉnh táo lắm, hùa theo nó cho nó vui lên thôi chứ việc lấy mạng nó ra đánh cược với mấy miếng tranh lợp nhà là Đông chịu sao đặng. Cứ đùa, nhỡ nó lại ngã thì Đông cũng chết toi. Làm Hổ nó còn ngơ ngơ tợn, như thể còn chưa biết phản ứng ra sao. Đông cũng không để nó kịp tỉnh ra làm gì, vỗ vỗ tay nó 1 tí rồi còn nhanh đi chặt thêm tre về. Chứ đợi chiều tối, không kịp lợp là ban đêm lấy trời làm chăn mất.

"Mày lằng nhằng tao vẫn không thay đổi ý định đâu,nên mày lo mà mần ngoan ở nhà nghen"

...

"Tao đi chặt vài nhánh à..."

"Thì cứ đi, nói tao làm gì"

Thấy Đông lại đi mà chẳng đem nó theo, nó mặc thây ra quay ngắt mặt vào vách lá.

Đi đi, đi xa vào...

Chẳng lần nào cho nó theo cả.

Đông cười cười, xoa xoa đầu nó cho lòng nó mềm ra. Chứ tới hồi chặt về thấy mặt nó chù ụ một đống thì lại cực Đông. Đấy nuôi Hổ mà khổ hơn nuôi con nít.

Thôi thì, Đông đi...

------

Gió lên, vi vu mơn man từ đỉnh cây xuống đỉnh đầu Đông.

Đông tay lăm lăm cây dao lúc thì hạ, lúc thì nâng lên cao, một nhát đến hai nhát dứt lìa hẳn cây tre không quá nhiều đốt mà Đông đã nhắm tới từ hồi vô tình thấy lúc lấy mật ong về cho Hổ nó ngậm khỏi đau họng. Mà nhớ lần ấy lũ ong dữ phát sợ. Tuy là cái bó đuốc đốt tổ đuổi ong đi gần hết, nhưng nói gì nói vẫn sẽ có con tới mà đốt cho Đông vài phát sưng mắt sưng mũi. Làm bữa hổm đi hái tổ ong về, mặt mày Đông sưng húp. Hồ nó hết hồn, Đông đau còn chưa la mà miệng nó quang quảng la thét be be xót giùm Đông.

Thiệt, mắc cười mà thương dễ sợ.

Trước khi chặt cây tre này Đông có nhìn lại mấy nhánh cây cao xung quanh rồi, ít nhất cũng sẽ chẳng có cái tổ ong nào tự dưng tới đốt Đông bất tử. Kẻo Hổ nó gào lên lần nữa thì khổ thây. Vẫn vơ nghĩ đến Hổ nó đang ở nhà, Đông xoắn tay, đầu xấp xãi dính đầy lá hay đất cát.

Nhanh cái tay, lẹ cái chân. Cứ lan man nghĩ đến ai đó miết là khỏi chặt tre chặt nứa gì nữa hết đó.

Gió lên mạnh thiệt mạnh, cây tre Đông vừa chặt xào xào đổ xuống.

Đông dòm cây tre, nguýt dài:

"Gớm... Dài mà hăng thiệt"

Bởi cây tre mà Đông chặt nó cứng đầu ghê gớm, ba hồi bảy lượt mới đốn được nó. Vừa nãy, nếu không phải Đông nhanh tay nhanh chân chắc có khi nó hướng chiều gió đổ đè Đông rồi. Gió ban chiều đáng lẽ phải chỉ trên đỉnh cây rồi luồn lách mát mẻ mơn man. Nhưng lần này lại lạ khiếp, thay vì nó làm Đông cảm thấy mát rượi khoan khoái thì gió làm Đông thổi vi vu lồng lộng vào khoan ngực, vào tim. Làm Đông giật thon thót.

Nhớ cái lần Đông tất tả chạy về và bắt gặp Hổ gặp nạn nó cũng y chang bây giờ.

Vẫn cảm giác ấy, thậm chí có phần hơn.

Có lẽ, vì tánh nhạy cảm của Đông quá rõ ràng. Nên sự thật cũng thuận ý mà y chang.

Bởi hiện tại, nơi mái nhà còn lợp dở dang của Đông, Hổ nó chỉ kịp kêu một tiếng. Rồi lặng thinh, im lìm.

Cũng như là đợi chờ cho những hồi giông bão.

------

Chap mở màn thôi. Jun cũng vừa bệnh dậy nên không để cho chap này chỉnh chu được. Thành thật xin lỗi nghen. Jun không dám hứa, nhưng Jun về sau ráng viết từng chap chỉnh chu hơn nì.

Mà, hong biết có ai để ý vì sao từ chap 1 đến nay, Jun không phải cho Hổ đắp mền, đắp chăn mà là đắp vải hong dợ?

Hmm...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip