Huan Van Fuyukazu Lech Thech 8 Hat Gao Xe Nua Con Ca Xe Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuno Chifuyu: Tùng Dã Thiên Đông
Hanemiya Kazutora: Vũ Cung Nhất Hổ


Thương em thì nghĩ cho em
Từ cơm, từ nước, từ đầu đến tay
Nhưng anh nào có biết hay
Người thương thì chớ, lòng em thế mà
Thương anh chẳng thế này thế ta
Dù êm, dù ấm có anh nhà vẫn hơn.

------

" Cơm này là ngọc là châu, không bóc mía tím biết đâu cơm vàng."

"Biết quý ghê hén Hổ?"

"Hỏi bằng thừa"

Hổ nó cười cười dưng dưng tùy tiện chối đây đẩy Đông. Tay nó thoắt cái lúc thì kê ống thổi lửa, lúc thì rút lửa cho nhỏ bớt để nồi cơm khỏi khê.

Lửa lên đỏ rực, đốt củi tí ta tí tách. Đông ngồi bên cạnh mà cứ thon thót sợ lửa bén vào cái ống quần của thằng nhỏ. Không khéo nó lại cháy phực lên thì khổ thân Hổ lắm.

Hổ nó vụng cực, dường như cái tánh vụng về của nó ăn sâu vào cả máu rồi. Có mấy lần nó quên mà để ống thổi lửa vào trong lò, mãi đến cái lúc nó rút ống ra khỏi thì tay nó cũng bỏng cả lên nom xấu xí vô cùng. Làm mỗi lần để cho Đông lo miết mỗi khi nó vào bếp, sợ nó bị thương mà.

Nhưng Đông có cản mấy thì nó cũng nằng nặc vào bếp, muốn nấu cho Đông nồi cơm ngon dù cho gạo có đầy sạn cứng cắn trúng muốn gãy cả răng. Bởi Hổ nó từng nghe Đông bảo hạt gạo quý lắm, chính tay mình kiếm tiền mua gạo rồi nấu lên mới gọi là thấm đẫm giá trị. Cùng lúc đó mà gạo nó ngon hơn.

Nên từ đó, Hổ nó giành cả phần nấu cơm của Đông. Tập tành nấu dù cho bị thương biết nhiêu lần, muốn Đông ăn bữa cơm chính nó nấu ra. Chỉ một việc nhỏ xíu, cũng làm nó vui cả ngày.

"Mày lì quá Hổ ơi"

"Tao lì mà mày cũng đâu có bỏ tao"

"Gớm chưa"

Mỗi khi Đông cằn nhằn cử nhử bởi cái tính cứng đầu của nó, lúc Đông can không cho nó vào bếp. Hổ lại mồm mép leo lẻo chẳng giống nó bình thường lúc nào. Hở mà Đông bị bí, nó nhoẻn miệng cười cười nắc nẻ nom đáng ăn đòn tợn.

Chả khác gì đứa trẻ được kẹo.

Riết Đông mệt, không cản nữa. Nhỡ nó mà có bề bị bỏng hay gì thì tự nó chịu.

Nói chơi thôi, chứ nó mà bị cái bề gì thì nó chưa kịp đau. Đông đã vác nó lên thầy thuốc từ mấy hồi rồi.

Đông nghĩ thế, nhìn nó đang hơn hớn vừa tay rút lửa. Miệng nghêu ngao mấy câu vè của lũ con nít mà nó vừa chôm được. Nó hôm nay lại tiếp tục nấu cơm, nhìn nó hạnh phúc gớm. Gạo gần hết, thịt ráo rọi. Cùng lắm nấu hết bữa cơm nay, ngày mai Đông và Hổ phải húp cháo qua ngày.

Dạo này bão lên, miếng ăn tồi tàn của Đông và Hổ cũng bị cắt khi dòng sông quen thuộc chỉ còn như cái thác trút. Cuồn cuộn đừng nói là cây cối, ngay cả bò trâu nó cũng đem theo được. Huống chi cả Đông và Hổ lại là tướng con nít còm nhom 14-15, vác xác ra đó vớt vát thì sợ nước lên cuốn cả 2 đi mất.

Nên Đông lẫn Hổ chỉ có thể đội bão mà đẩy hàng sang làng Hạ. Tuy là có tiền đấy, nhưng một gánh hàng biết bao là cực nhọc. Ngay cả thanh niên trai tráng còn muốn chết với xe hàng ấy, Đông và Hổ thì thấm tháp được gì.

"Hổ này"

"Tao nghe"

"Ngày mai mày ở nhà, tao men lên đầu nguồn sông kiếm chác nghen?"

Hổ nó đang cười cười, thoắt cái đã tắt. Nó rũ mi nhìn vào ánh lửa sáng rực lên mà chẳng buồn rút lửa. Tiện tay, thảy luôn thanh tre vào lò. Chẳng nói chẳng rằng.

Nó biết Đông muốn gì, rằng Đông sẽ bảo lên đầu nguồn thế thôi. Nhưng Hổ thừa hiểu Đông sẽ có một chuyến đi xa thật xa, có khi cả tháng mới về nhà. Cốt là để xem người ta có ai nhận làm không, lúc thì làm công, lúc thì ở nhà người ta ngày làm đêm thức.

Kiếm được bao nhiêu thì Đông cũng bán mạng mà kiếm. Vì cuộc sống mưu sinh của Đông và một tương lai Hổ không chịu đói...

Đến cái khi Đông kiếm đủ tiền về rạng rỡ với Hổ. Thì Đông đã chẳng phải là Đông, chỉ còn bộ dạng nhếch nhác như vừa bước ra khỏi vùng tâm dịch.

Những lúc Đông giấu Hổ mà đi như vậy, gặp lại nhau Hổ nó chỉ có thể khóc nấc lên trách móc Đông không chịu nói với nó một tiếng. Cũng có lúc kêu gào giận dữ vì Đông chỉ biết mỗi tiền mà chẳng lo cho bản thân mình.

Có mấy lần Hổ nó chịu không nổi, nằng nặc đòi đi theo Đông chứ nó chịu không đặng. Đông từ dỗ nó đến răn nó không cho đi, thậm chí đè nó xuống đánh nó đỏ cả mông để nó bỏ cuộc.

Để sáng hôm sau, Hổ nó ngơ ngác tỉnh dậy. Phát hiện hơi ấm bên cạnh đã đi từ sớm, đi thật xa để kiếm miếng ăn nom sao thật quá tồi tàn.

Cách gì Đông cũng làm, bởi sợ nó đi theo nó cực. Đông xót.

Cho nó theo ra chợ buôn là đủ lắm rồi. Ngoài kia người ta tranh miếng ăn là miếng nhục, Đông riết đã quen từ lâu. Nhưng Hổ thì khác, nó còn nhỏ, nó chưa quen lấy cái xã hội đạp lên nhau mà sống. Bảo Đông giữ kĩ nó cũng được. Còn hơn để nó vạ vật ngoài kia.

Xã hội giết nó mất...

Đông biết hiện tại Hổ giận Đông lắm, nhìn mỗi cách nó cắn môi suy tư vào đóm lửa kia đã thừa biết nó muốn gì.

"Tao không muốn..."

"Đây không phải chuyện mày muốn là được đâu Hổ"

Đông giọng không gắt, nhưng sớm hạ tông để sao cho cuộc nói chuyện có thể giải quyết triệt để. Bảo nghiêm có nghiêm mà bảo xót có xót.

"Mày bảo thế thì còn kêu tao làm gì hở Đông?"

...

"Mày cũng đi xa thật xa khi mày muốn chứ đâu có biết tao muốn hay không"

Nó cúi đầu, ngồi im để hơi ấm mơn man trên da. Nhưng riêng mặt Hổ thì lạnh tanh, lạnh như bão ngoài kia cũng đúng lắm. Khi mà từng đợt gió đổ vào căn nhà lá rung lên và lắc lư, nó cũng lạnh lẽo như mặt Hổ hiện tại.

"Mày đi kiếm tiền vì bảo muốn tốt cho tao"

...

"Nhưng mày đâu có bao giờ hỏi tao thật lòng muốn đâu Đông..."

Rồi chợt Hổ nó thốt lên, thổn thức.

Nếu bảo Hổ làm cho Đông lo lắng bởi cái tánh của nó thì hãy cứ gọi Đông là mối lo lắng của Hổ khi Đông chẳng biết điểm dừng trong công cuộc mưu sinh bạt mạng của chính mình.

Có những đêm Đông đi xa, nó phải cuộn mình trong cái tấm vải mà Đông đổi chác từ chợ trong lo lắng và thương nhớ. Nó đâu có cần cái gì tiền bạc cao siêu, nó chỉ muốn có Đông bên cạnh thôi mà. Nếu kiềm tiền thì Hổ cũng có thể, chỉ cần cho nó đi theo. Nó sẽ phụ Đông kiếm gấp đôi so với thường ngày. Nào có cần chả thiết sống chết như Đông đâu.

Nhưng nó lo Đông một thì Đông lo nó 10.

Vì vậy vẫn chuỗi vòng lập đó. Cách mỗi tháng, Đông vẫn phải đi. Và nó vẫn phải đối mặt với quạnh quẽ đêm hôm.

"Mày biết vì sao tao không cho mày theo mà phải không Hổ?"

"Tao biết, mày thương tao, sợ tao cực... Nhưng tao cũng thương mày mà Đông, tao cũng sợ mày cực mà Đông... Sao mày không nghĩ tới cho tao Đông ơi..."

Hổ nó nghẹn ngào như chưa từng được 1 lần trút hết. Để lại Đông sa sầm mặt, sững lại đó. Đau đớn mà chẳng thể ôm nó vào vỗ về...

Từng lời của nó như xé tung, xót xa mà đầy sự đè nén. Làm sao đây?

Ừ, làm sao đây?

Một bên là muốn nó có cuộc sống đủ đầy, một bên vì để trái tim làm chủ mà muốn kệ mặc đời đem nó theo. Ấy thế, đem nó theo thì chẳng khác nào đem trứng vào chiến trường.

Nói rồi, xã hội giết nó mất.

Đông run rẩy hẳn, tay vuốt khe khẽ lên gò má lấm lem nước mắt của nó. Ngực thiệt là khó thở, như ai bóp nghẹt.

"Tao đi tao sẽ về, tao hứa"

...

"1 tháng chưa về thì 2 tháng tao về. Nếu cả 5 tháng chưa về thì 1 năm tao về..."

"Chỉ cần tao còn trên trần đời, tao sẽ về. Được không Hổ?"

Đông vuốt tóc nó, hết xoa rồi dỗ. Ánh lửa đỏ dường như hưởng ứng hai đứa nhỏ, lúc sáng lúc mờ bập bùng cháy kịch liệt. Cũng là như thương thay cho hai đứa chỉ biết dựa dẫm vào nhau mà sống khi cô độc trên cõi đời chẳng có người lớn kề cạnh.

Hổ được dỗ, được ôm. Nhưng chẳng đỡ được gì, nó vẫn khóc, vẫn nấc nghẹn. Nhưng nó nghĩ cái gì đó, vội xới chén cơm thiệt đầy nóng hổi đưa cho Đông.

Nó chìa ra đôi đũa lẫn dĩa cá nhỏ xíu lấy từ tủ ọp ẹp ra.

Nước mắt vẫn lăn dài, nó cười. Giọng nó cười khàn đặc vì khóc, như bị chắn ngang cổ họng. Chỉ có thể nói vài từ.

"Mình ăn cơm nghen Đông?"

Đông nhận chén cơm, nỗi khổ không thể nói thành lời. Nhìn vào chén cơm nóng, lại nhìn đến Hổ mặt lem nhem chỉ toàn nước.

Mắt Đông sớm đã phủ đầy nước, chực chờ có thể trào ra.

"Mày ăn chung với tao nghe Hổ?"

Nó không từ chối, ngồi sát bên cạnh Đông. Đông liền xẻ nó một miếng cá lùa thêm cơm đút nó, nó dùng một đôi đũa đút cơm vào miệng Đông. Không ai bới bát thứ hai, tui tủi đút nhau dưới sáng bập bùng củi lửa.

Chén vơi, cơm sắp cạn. Nước mắt lại không dừng.

"Cá mặn quá Hổ ha"

Đông nói trong nước mắt, nghẹn ắng. Con cá vốn phơi không quá mặn, cùng lắm chỉ có 2 nắng. Muối không quá nhiều, nhưng nó lại mặn đến lạ. Mặn đến mức hai đứa chẳng thể nuốt nổi cơm.

Không ai biết rằng, mặn đây là mặn chát trong cõi lòng. Mặn đến đau đớn tim gan trong sự nhung nhớ sắp tới.

Cùng là mặn, nhưng mặn của nước mắt của Đông và Hổ rơi cho tạm xa, không cách tình.

Lòng cả hai chòng chành như xuồng gặp động. Ấy vậy mà, còn nhỏ đã làm được gì đâu. Đông lẫn Hổ vẫn phải phó mặc cho cuộc đời sắp xếp.

Để ngay sáng hôm sau. Khi Đông đội lấy cái mũ rơm lại chỉnh chu, ấp iu lấy tay nó nói lời tạm biệt.

Mặt trời chưa lên, gà chưa gáy. Người ta còn chìm vào giấc ngủ, nào có thể thấy cái xé lòng xé dạ của cả hai khi phải tạm rời xa người mình thương.

Bóng Đông khuất dưới chạng vạng sáng.

Để lại Hổ vừa ra điều vui vẻ cho Đông yên tâm đi lại ngã khụy xuống nền đất cằn. Nó nấc lên, nước mắt không tự chủ tiếp tục lăn cho xót lòng. Tiếng khóc giữa sáng ngoài nó có ai nghe? Phải chăng là trời nghe rồi buông cho nó vài âm tranh ầm ì vang dội như an ủi. Mưa trút xuống, lẫn chẳng biết nước mưa hay nước mắt. Xát muối lòng ai...

Vẫn là giọt nước mắt hòa nước mưa, lăn dài vào một tháng sau.

Nhưng là nước mắt  mừng rỡ cho cuộc hội ngộ, chẳng phải nước mắt của sự chia li...

------

Chà, Jun đoán là chắc có kha khá người nghĩ đến cái tình huống Đông đi và không về lắm, rồi bỏ Hổ côi cút giữa trần đời xa lạ.

Hehe, còn lâu. Jun thương đọc giả, Jun thương Đông và Hổ. Hai đứa khổ vậy đấy, nhưng đó chỉ là một thử thách nho nhỏ cho hai đứa biết dìu dắt nhau trong cái số mệnh xót xa của mình.

Đôi khi Jun nhìn lại các chap cũ, nhận ra sao mà hai đứa lúc thì trưởng thành quá. Lúc thì trẻ con khỏi nói. Mới chợt nhận ra, hai đứa làm gì có cha má bên cạnh đâu.

Thế thì nào thể thơ ngây như một đứa trẻ lòng trong sáng không chất chứa nỗi niềm...

Quả thơ ở đầu truyện có ngang xin đừng để ý nghen, thơ con cóc thương Jun thì đừng trách Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip