Huan Van Fuyukazu Lech Thech 2 Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuno Chifuyu: Tùng Dã Thiên Đông
Hanemiya Kazutora: Vũ Cung Nhất Hổ

"Sông kiếm tiền, còn ta kiếm tình"

------

Tính của Hổ nó im im mà lầm lầm lì lì ghê lắm, lâu lâu Đông còn tò mò là hồi xưa lúc Hổ còn ở bên gia đình thì cha má nó quản nó kiểu gì.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến đó, Đông sẽ tự hồi lảng tránh trong vẫn vơ. Bởi, nếu Hổ nó có gia đình thì nó đâu có vất vưởng dưới sông rồi để Đông nhặt về nuôi tới giờ đâu.

Nghĩ đến đó, Đông lại buồn rười rượi.

Ngộ ghê hén.

Mà cũng đâu đó là Đông hiểu được lẫn thông cảm cho thằng này vì cùng chung hoàn cảnh, nên Đông thương Hổ tợn. Nhưng con người ta có câu. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Vì Đông thương Hổ nên mấy hồi Hổ nó bướng nên ăn đòn xuyên suốt. Ngày nào cũng y chang ngày nào mà thôi.

Chẳng hạn như hiện tại, Hổ đang quỳ ỉ ê trên phảng tre cũ kít. Thân trên ướt nhẹp, cái quần thì đem phơi mất tiêu. Nên phía dưới chỉ có tấm vải che chắn được mấy hồi. Hổ cứ ưa lắc lư qua lại làm phảng cứ kêu kẽo ca kẽo kẹt. Nhìn hồi mà đảm bảo nếu có khách thì người ta chả muốn ngồi lên, sợ sập.

"Đông ơi..."

"Mày nói câu nữa là tao cho quỳ tới mai à nghen"

Vừa dứt lời Hổ im bặt, nín thin thít. Chỉ có mấy lúc này Hổ mới ngoan được một tí, bình thường nói nhẹ nói nhàng đâu có nghe. Tới hồi chuẩn bị đối diện với cây roi hoặc mấy vết roi tím ngắt vắt vẻo trên mông đùi mới tiu nghỉu buồn buồn mà chịu thấm thía.

Lớn mà hư. Riết đổ đốn, không chỉnh là không được.

"Đông không chịu nghe tao nói gì hết á"

"Ừa, không thèm nghe đâu. Tới hồi tao quánh mày nát thây ra rồi tao nghe"

Đông lúi cúi nhóm lửa, lâu lâu đáp vài câu tủi hờn uất ức của Hổ. Chỉ có lúc bị đòn nó mới chịu nói nhiều thôi, bình thường cạy miệng nó còn chả thèm hé răng. Mà Hổ nó có khiếu diễn phết ra, mới nãy còn ráng bướng muốn chết. Giờ như kiểu chỉ cần Đông nạt nó 1 tiếng nữa là nó nhảy sông tự vẫn ngay.

"Đông ơi..."

"Đông hông thương tao nữa hả"

"Dị mà hồi nãy á có ai đó kêu thương tao ghê lắm, xong giờ bắt tao quỳ luôn... Lớn mà kì cục dạ"

Nói xong mấy hồi, Hổ nó buồn tủi tủi.

Đằng này, Đông vừa om xong nồi cá. Cơm thì độn khoai là no cả ngày, ít nhất con Hổ nào đấy cũng sẽ không thức giữa đêm vì đói bụng. Đói thì lúc nào nó cũng giấu, chẳng để Đông biết mà mần.

Đông bê nồi cá lướt ngang qua Hổ như không khí, làm Hổ lồm cồm nghe ngóng món gì thơm dữ thần.

Đó, biết lỗi mà nom còn bình thường chán.

Mãi đến khi Đông cất hẳn nồi cá vào cái tủ ọp ẹp xấu xí, rồi vớ lấy thanh tre quen thuộc góc nhà. Hổ nó mới rụt người tiu nghỉu.

Quánh nữa hả, quánh quài à.

"Hổ!"

"Dạ tao nghe..." Hổ đáp, buồn xo. Muốn xích xích vào góc. Sợ cây roi lâm le kia nó quất cái chát lên đùi, người nó còn ướt nhẹp. Đánh đau lắm.

"Từ hồi tao đem mày dìa tới giờ tao hay nhắc mày cái gì?"

"Mày bảo không cho ra sông..."

Chát!

A!

Còn chưa dứt câu, thanh tre đã vụt xuống đùi Hổ cái đét. Hổ không lường được, ăn đau kêu một tiếng.

Ai đời chơi kì vậy trời, lớn tướng mà chơi đánh lén. Đau chết Hổ luôn.

"Đau mà Đông..."

"Tao nhắc nhiêu lần mày có nghe không Hổ?"

Đông tiếp tục vụt lên đùi Hổ, mà nhầm lúc Hổ đang xoa xoa đùi. Thành ra thanh tre vụt xuống bàn tay nó, tím ngắt. Nó rít lên đau đớn, rụt tay lại. Nước mắt lưng tròng như van lơn Đông:

"Khoan, Đông! Nghe tao nói đi mà..."

Hổ muốn Đông từ từ hãy trách phạt nó, nghe lí do của nó một tí. Nhưng Đông thì giận quá mất khôn, giữa cơn giận ngút ngàn bốc lên đỉnh đầu và chiếm lấy đại não. Đâu đó là sự sợ hãi rằng Đông sẽ mất Hổ mãi mãi.

Đông lật úp Hổ xuống phảng, mặc cho nó giãy dụa muốn giải thích. Thanh tre mãi quất liên hồi xuống mông Hổ, tấm vải mỏng tang che chắn thân dưới của nó thì bị lột phăng đi. Để hớ hênh mông bị chịu trận từ thanh tre, vệt dài vệt ngắn đỏ sưng rồi chuyển sang tím sẫm vắt vẻo trên mông.

Chát!

"Đông, nghe tao đi mà..."

Chát!

"Hức, Đông ơi..."

Chát!

"Làm ơn... Đông ơi"

Hổ chẳng thể chịu đựng cái đau đớn thêm 1 chút nào cả, nó vùi mặt vào tay khóc rưng rức. Đau là một, mà tủi là chính.

Đông không nghe nó nói, dẫu cho bình thường Đông lúc nào cũng muốn nó chịu chủ động hé lời Đông.

Nó đã nghĩ tới việc Đông sẽ đánh nó xong và ruồng bỏ nó, như người ta đã từng. Nếu thế thì nó chết mất Đông à, nào có chịu cho đặng mà sống thêm làm gì. Nó ấm ức khóc, từng hồi nấc lên nghẹn ngào. Mà không để ý rằng roi đã dừng vụt từ lâu, Đông ngồi mé phảng im lìm bên Hổ.

"Hổ..."

"Không trả lời tao hở?"

"Không trả lời là tao đánh tiếp á"

Đông thương Hổ, nói chơi thôi chứ sẽ chẳng đánh tiếp. Huống chi nó khóc rồi, đánh nữa thì ngay cả Đông cũng chả chịu nổi đâu.

"Ừa, mày đánh tiếp đi. Đánh chết tao cũng được"

"Nói bậy nó bạ là tao vả miệng bây giờ"

Đông nghe bực mình, tay vỗ cái bép lên mông Hổ. Làm thằng nhỏ vừa mới nín đã khóc lu loa, mà khóc thì thôi đi lại không cho Đông chạm vào dỗ nín.

Bướng, hư muốn chết.

"Tao thương..."

"Mày thương kiểu cóc ghẻ gì mà không nghe tao nói"

Hổ nó vừa khóc tủi vừa hậm hực, nó chả thèm nhìn Đông nữa.

"Tao giận quá mất khôn mà..."

"Mày ngu muốn chết!"

"Ừ, tao ngu muốn chết. Chỉ có mày khôn hơn tao thôi"

Đông kệ Hổ giãy nãy kéo Đông đi chổ khác, ôm thằng này vào lòng. Hết xoa mông rồi xoa lưng, đôi khi lại xoa đầu cho Hổ nó dễ chịu đôi chút. Đánh đau Hổ thì Đông xót, mà không đánh thì Hổ chả ngoan.

Hết trên đe dưới búa, Hổ cứ vờn Đông mãi làm Đông chẳng biết đường nào mà lần.

"Đông..."

"Tao nghe đây"

"Mày đánh tao đau lắm..."

"Tao biết"

Hổ được Đông ôm, nó ngừng khóc rồi thút thít nhỏ xíu như mèo kêu

"Tao biết là tao sai, nhưng mày không cho tao nói"

"Tao xin lỗi, giờ mày nói cho tao nghe được không? Nhìn mày lúc ấy ngập lặn dưới sông, tao cũng đâu có tâm trạng gì nghe nữa..."

Tay xoa, miệng an ủi. Đông đánh Hổ bạo, nhưng khi xong thì lúc nào cũng hết nước hết cái mà dỗ cho nó nín, cho nó hết tủi. Rồi cho nó biết nó sai chỗ nào, dạy Hổ như dạy con nít.

Như thể dạy trẻ từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.

Hổ mấy hồi được Đông ôm ấp, nó bớt đau rát dưới mông. Mấy lằn tím ngắc cũng bớt nhức. Nó mới uất ức ri rỉ như than trách, cũng có oán giận. Đấy là khi giọng nó chưa phát ra như nghẹn ngào.

"Tao muốn kiếm mấy đồng dìa mua thịt cho mày, cậu Hai nhà bá hộ kêu tao nếu lội được xuống sông nhặt cái nhẫn của ổng thì ổng cho tao mấy đồng..."

"Nhưng chưa kịp lội hết thì mày túm về đánh tao..."

Thằng Hổ nó vừa thút thít vừa tủi tủi, ừ thì nó sai. Nó hư, nhưng nó cũng thương Đông nên nó muốn kiếm tiền cho Đông.

Dẫu sao thì nó cũng không đáng bị Đông phạt nặng đến vậy.

"Mạng mày chỉ đáng mấy đồng thôi hả Hổ?"

Đông thương nó quá, thương đến mức khi nghe nó nói xong lòng cuồn cuồn rồi quặn thắt âm ỉ dằn vặt tê dại. Tay Đông mò mò mông của Hổ, xoa lấy xoa để mấy lằn roi sưng cộm trên mông của Hổ.

Mà Hổ biết Đông nghe lí do này cũng không vui, nó úp mặt vào ngực Đông. Thở khe khẽ, rầm rì:

"Sau này đừng la tao nghen Đông"

"Mày hư là tao la đó"

"Mông tao đau quá trời luôn..." Hổ nó ỉ ê cự nự, giống mè nheo mà chả phải mè nheo. Để tay Đông mỏi nhừ hết lòng dạ thoa thoa cưng nựng mông nó.

Vừa lắm, đánh đau Hổ.

"Đông ơi Đông"

"Ừa tao nghe"

"Tao thương mày"

"Tao cũng thương mày lắm"

Đông đáp, dù chả biết cái thương của Hổ nó là cái thương và biết ơn của kẻ cưu mang mình. Hay là thương chính bản thân Đông, Đông nào có biết.

Nhưng Đông cũng không cần biết, chỉ cần Hổ vẫn bên cạnh Đông. Vẫn có những lúc nó chịu nằm yên trong lòng Đông, rụt rè rồi cự nự. Lấp đầy khoảng trống nhạt thếch trong quãng đời ít ỏi của Đông.

Thế là quá đủ, vì Đông chẳng cần gì xấc. Cần mỗi Hổ, giọt nước giếng chạm phải giọt nước sông.

Quyện lại rồi lẫn đầy tạp nham, ấy vậy mà vẫn rất chi là tình.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip