8. Trả Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Aisss, mình vừa nói gì vậy" Taehyun lắc đầu bỏ những suy nghĩ ban nãy. Cậu đã nghĩ anh bị thương là tại mình, cậu cảm thấy tội lỗi tột cùng, nhất định khi Beomgyu tỉnh lại cậu sẽ nói lời xin lỗi.

Trong mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ, Beomgyu đã nghe được từng lời cậu nói, nhưng nghĩ cậu chỉ vô tình nói nhầm nên cũng chẳng hy vọng gì...

----------------------
Tối muộn, cả bệnh viện chìm vào sự yên lặng. Cả hai đã từng gặp gỡ nhau nhiều lần ở những nơi ồn ào náo nhiệt, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai ở chung trong một không gian như thế này. Không một ai nói tiếng nào, chỉ có người con trai đằng kia đang nhìn một người con trai khác nằm trên giường bệnh. Sau vài tiếng bị ngất, Beomgyu cũng đã tỉnh.

"Cậu tỉnh rồi à ?"

"Ừm, mấy giờ rồi ?"

"Bây giờ là 10 giờ rưỡi tối"

"Cậu không về à ?"

"Tôi đợi cậu tỉnh mới về"

"Tôi tỉnh rồi thì về đi"

"Khoan đã, cậu ăn chút cháo trên bàn đi"

"Không đói"

"Này, không đói gì mà không đói hả, mau ăn đi không tôi giết cậu"

"Được thì giết luôn đi"

"..."

Căn phòng lại trở nên im lặng một lần nữa. Hồi lâu Taehyun mới lên tiếng

"Khoan...đã cậu có biết mình vừa nói gì không"

"Biết, tôi bảo cậu giết tôi luôn đi"

Anh trở nên bối rối không biết nên trả lời Beomgyu như thế nào.

"Ừ... thì, thôi cậu mau ăn cháo đi, tôi đã tự nấu cho cậu đó, cậu nỡ lòng nào chê sao ?" Taehyun cười đại cho qua

Beomgyu định múc lên một muỗng cháo thì cái thìa rơi xuống đất. Có vẻ là tay cậu bị đau rồi, chắc là do lúc nãy vừa bị đánh vừa phải bận trang trí. Taehyun lấy ra cái thìa khác rồi đút từng muỗng cho Beomgyu ăn

"Này, tôi có tay mà, cậu còn không mau về ?"

"Để ý vết thương tí đi ? Tay cậu đang bị đau kia kìa"

Cậu im lặng mặc kệ cho Taehyun cứ làm gì thì làm.

----------------------------------

"À, Taehyun à"

"Em chào thầy Kim ạ"

"Ừm, em đến đây đúng lúc lắm, mau đem đống bài kiểm tra này lên lớp để phát cho các bạn nhé"

"Khoan đã thầy ơi, em có chuyện muốn nói"
Thầy Kim có chút bất ngờ, lần đầu Taehyun biết phản bác lại yêu cầu của người khác, anh thật sự đã khác rồi. Nhưng rồi thầy Kim vẫn mỉm cười đầy từ hào với cậu học trò này

"Tốt lắm, sao thế trò Kang"

"Em muốn xin cho bạn Choi Beomgyu lớp 12A5 nghỉ học 1 tuần vì bạn ấy phải nằm viện ạ"

"Hmmmm sao lại nằm viện thế ?"

"...À do bất cẩn thôi ạ"

Thật ra thì chính anh cũng chẳng biết lý do nữa.

...

Trong lúc bê đống bài kiểm tra nặng nề thì Taehyun gặp Jade.

"Chào buổi sáng, Taehyun"

"À Jade à, anh xin lỗi vì hôm qua anh bỏ đi giữa buổi hẹn nhé"

Jade mỉm cười
"Được rồi, em không cần xin lỗi. Em cần biết lý do... Anh thích tiền bối Choi Beomgyu nhỉ ?"

"Sao... em"

"Vậy là đúng rồi nhỉ, không sao đâu. Nói thẳng ra thì em cũng chẳng thích anh là mấy đâu, em có người trong lòng rồi. Cho nên em sẽ ủng hộ hai người"

"Cảm ơn em"

Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì có dáng người của một cô gái trông có vẻ như rất tức giận, bước đi đầy khí thế.

"KANG TAEHYUN ? Giờ mà cậu còn ở đây nói chuyện với cô ta được à ? Choi Beomgyu vì cậu mà bị thương đó ? Bây giờ... Cậu ấy mất tích rồi, không tìm thấy được ở bệnh viện" Không ai khác chính là YeBin

"Khoan đã, cậu hiểu lầm rồi. Mà khoan, BEOMGYU MẤT TÍCH" Taehyun hét to đến nổi tất cả mọi người xung quanh sân trường đều quay lại nhìn họ. Đống bài kiểm tra cũng vì thế mà rơi xuống nền đất không thương tiếc. Anh mặc kệ mọi thứ, anh chạy ra khỏi cổng trường đồng thời nhấc điện thoại lên gọi cho Beomgyu

"Làm ơn Beomgyu, nhấc máy đi, làm ơn"

...

"Tối hôm qua mày đã làm gì tối hôm qua mà không về hả ?"

Bố của cậu chưa từng nói như thế với cậu, cho dù biết cậu rất ghét ông. Thật ra, bên vỏ bọc hiền lành tốt tính đó ông ta là người chồng vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ con. Lúc nhỏ vì cậu mắc một căn bệnh nên sẽ quên hết những cảnh bạo hành đó, mẹ của cậu cũng sẽ luôn giấu cậu điều đó vì mẹ cậu không muốn vấy bẩn tâm hồn ngây thơ của đứa trẻ đáng thương này. Nếu cậu đi về trễ thì chắc chắn cậu sẽ lại bị đánh đập, đó cũng là lý do cậu phải trốn viện. Nhưng cậu không hề sợ bị ông ta đánh, cậu đã từng nói với mẹ một điều...

Vào lúc mẹ cậu nằm trên cái sàn lạnh buốt kia, cậu oà khóc rất to

"Mẹ ơi... mẹ làm sao thế tỉnh dậy đi..."
Vào đêm định mệnh ấy, cậu chưa từng trải qua cảm giác tuyệt vọng nhiều đến vậy. Suy nghĩ đến những lời mẹ nói vừa nãy

"Mẹ ơi... Con sẽ trả nợ cho mẹ, à không... Trả tất cả mọi thứ..."

Beomgyu đã từng hứa sẽ trả nợ cho mẹ, nợ ở đây cũng chẳng phải tiền. Nhưng đối với cậu, món nợ đó là thứ rất đắc giá, không gì có thể trả được. Cậu nợ mẹ những lần mẹ chịu đánh thay cậu...

--------------------------------

YeBin nhìn lên chiếc bảng tên mà mình vô tình có được lúc mà đánh nhau với tên đầu gấu hôm qua.

"Kang Taehyun ?"

-----------------------
Euyeong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip