6. Người Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện là mình mới thi xong nên viết fic để xả stress, dù nó sai lịch đăng fic của mình đã thêm=))))))

-----------------------------

Beomgyu lặng lẽ đi về một mình, cảm giác cô đơn lại một lần nữa bao trùm lấy cậu. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy rất rõ. Gió nhè nhẹ thổi phải khiến rèm cửa có hơi lay động, mỗi lần đến đêm, cậu luôn cô đơn. Nhớ lúc xưa mẹ đã kể chuyện cổ tích cho cậu để cậu ngủ thật ngon giấc. Cậu rất hận ông ta, cậu từ người chứng kiến đã bị đẩy ra ngoài cuộc chỉ vì một lý do không thể nào chấp nhận "quá nhỏ tuổi, không đủ nhận thức", thật là nực cười cơ chứ. Đến tận bây giờ cậu vẫn không có quyền tham gia điều tra, vốn dĩ thì vụ án này cũng đã chìm sâu lắm rồi. Cậu nhớ như in cái ngày ông ta bảo mẹ cậu chỉ là t.ự t.ử. Hận lại càng thêm hận, chẳng ai tin lời một đứa trẻ cả.

Cậu - Choi Beomgyu sẽ cho những người đó biết mùi vị của sự trả thù bấy lâu mà cậu đã nhường nhịn.

------------------------------------
"Chúc mừng sinh nhật em nhé Jade"

"Cảm ơn anh, mà em xin lỗi vì đến trễ nhé"

"Sinh nhật em mà, cứ thoải mái đi. Đừng xin lỗi anh."

"Ôi, anh chu đáo thật, cho em tới tận đây cơ á"

"Anh cứ nghĩ thiên kim tiểu thư họ Seo sẽ chê nơi tầm thường này chứ nhỉ"

"Đừng chọc em" Jade phụng phịu.

Hai người ngồi tán gẫu hồi lâu cũng chẳng biết đã 11 giờ khuya.

"Về thôi, Jade"

Trên đường đi Taehyun bỗng thấy hình bóng quen thuộc ở gần con hẻm nhỏ, nên ghé vào xem.

"Aissss, con nhỏ chết tiệt, mày phun tiền ra đây, cứ hứa rồi hẹn ngày này qua ngày khác"
Không ai khác, chính là Suho, anh trai của Taehyun, anh vội đến ngăn Suho lại

"Này, Kang Suho, mau dừng lại đi"

"Cái thằng nhóc này, sao dám gọi họ tên của tao ?"

Anh bị hắn đẩy ra, khiến anh ngã xuống đường. Jade cũng đã chạy thoát thân từ bao giờ. Anh rụt rè và sợ hãi.

"Em xin lỗi, em không cố ý làm vậy... Ta về nhà nhé ?"

"KHÔNG ! Mày cút đi"

Nhân cơ hội hắn không để ý, cô gái đằng sau dùng cây gậy bóng chày đánh lén hắn.

"Cậu... cậu không sao chứ"

"Cảm ơn cô, cô nhìn rất quen, cô là ..."

"Ừm, tôi là YeBin, học sinh 12A6, trường Bighit, hình như cậu cũng học trường đó nhỉ ?"

"À đúng vậy, YeBin ? Cô từng là bạn của Beomgyu hả"

"Haizzzz, chẳng giấu gì cậu, do tôi cùng với cậu ta cùng bị tẩy chay nên định kết hợp với nhau chống lại bọn chúng. Nhưng mấy đứa kia quá mạnh nên vừa đến đã đánh gục cả hai đứa luôn. Bọn nó ép tôi quay lại clip cảnh Beomgyu bị bắt nạt, ép tôi đánh Beomgyu. Rồi sau đó chia rẽ luôn, cuộc sống của tôi vẫn lặp lại.... Đã nghèo còn gặp nó... chắc thế này tôi không đỗ đại học được mất"

---------------------------------

Ông ta từ ngoài cửa phòng nhìn Beomgyu cũng đã biết cậu định làm gì, vì ông đã quá quen với việc Beomgyu định trả thù rồi. Nghĩ là vậy nhưng có bao giờ làm được đâu. Bản tính cậu ta là nhút nhát mà, chẳng dám đánh gi.ết ai. Beomgyu nhìn vào chiếc gương ở đó, cậu nhướng lông mày lên

"Ông định ở đó nhìn lén tôi bao giờ ?"
Lần này có vẻ rất khác những lần trước, ông cảm nhận được bất thường

"Ôi đứa con bé bỏng của bố, con lại muốn trả thù người cha đáng thương này à ?"

"Bé bỏng ? Ông đánh giá tôi hơi thấp rồi đấy, nực cười" Cậu đi tới gần ông ta

"Này... này con định làm gì"

"Cho ông 3 phút để khai ra ông đã làm gì với mẹ tôi. NHANH !"

Cậu như hét vào mặt ông ta

"Bố không làm gì sai"

"Nực cười"

"Hỗn xược" Ông tát mạnh vào mặt cậu khiến gương mặt của cậu dần đỏ lên. Nhìn lên đôi mắt của cậu, giờ đã đỏ hoe, những giọt lệ chảy dài trên đôi má.

"Ông chưa từng coi trọng mẹ con tôi"
Cậu đóng sầm cửa lại.

Suốt 10 năm qua, cái gọi là tình thương của gia đình đối với Beomgyu quả là rất xa xỉ. Cậu vô thức lục lọi tủ đồ, bỗng tìm thấy một lá thư.

"Gửi Beomgyu - Gấu con đáng yêu của mẹ.
Mẹ không biết con đọc được bức thư này vào thời điểm nào, nhưng mẹ chắc rằng con đang rất khổ sở. Nhưng hãy ngoan nào bé con của mẹ.! Mẹ thật sự đã rất muốn t.ự t.ử vì áp lực mọi thứ, nhưng khi nhớ đến con, nụ cười của con rất đẹp. Khi cười đôi mắt của con sáng lên trong rất hồn nhiên vô tư vô nghĩ. Mẹ yêu nụ cười ấy, mẹ không muốn mất đi nó. Vì vậy Beomgyu của mẹ nhất định phải hạnh phúc nhé.! Mẹ đã lường trước được mẹ sẽ mất trong đêm nay... Nhưng mẹ không đủ can đảm nói với con, mẹ đúng là hèn nhát đúng không.? Có lẽ khi con đọc được mẹ đang ở trên thiên đàng ngắm nhìn Beomgyu xinh đẹp, mẹ tò mò cảm xúc của con như thế nào. Đừng khóc nhé, Gấu con.?
Mẹ của Beomgyu
Choi MinJi"

Beomgyu ôm chầm lấy bức thư oà khóc to
"Mẹ ơi..."

-----------------------------------------

Euyeong - Hana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip