14. Nỗ Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ vẫn luôn cố gắng xây dựng cái gọi là Real Love mà họ đã từng hứa với nhau.

____________

Mỗi buổi học, anh đều đón cậu đi ăn trưa, ra về. Lúc rảnh rỗi anh cũng qua tìm cậu. YeBin nhìn vào mà cũng muốn 2 người này học chung lớp cho xong, Beomgyu có người yêu bỏ rơi cô luôn rồi. Nhưng ít ra vẫn có Jade bầu bạn. Chỉ có điều là bệnh của cậu vẫn luôn gây khó khăn cho cậu.

Trời đã tối rồi mà hai con người kia mới dắt tay nhau về nhà. Cũng đúng thôi, hôm nay là ngày cuối cùng hai người được nghỉ ngơi nên phải bung xoã chứ. Tuần sau cả khối 12 đều bắt đầu thi đại học rồi. Đi chơi cả ngày Beomgyu có chút thấm mệt mà cứ vừa đi vừa dựa vào người Taehyun mãi thôi.

Ở phía đằng xa, một người phụ nữ lái chiếc xe ô tô với tốc độ cao đang hướng về phía Beomgyu và Taehyun. Có thể thấy rõ nước mắt của người này lăn dài trên má. Càng tăng tốc độ Beomgyu cảm nhận được gì đó quay đầu sang phía bên phải, một chiếc xe đang lao đến với tốc độ cao.

*RẦM!!!*

Tiếng khóc của người phụ nữ như gào thét, thật may mắn vì không có ai bị thương... Vì chiếc xe đã dừng lại kịp lúc, chỉ cách hai người có một chút thôi. Nhưng lại nảy sinh ra một vấn đề, đèn xe ô tô quá chói khiến Beomgyu lại phát bệnh một lần nữa, cậu sợ thậm chí là rất ghét ánh sáng, bất giác lại rơi những giọt nước mắt. Taehyun ôm chặt lấy cậu vào lòng, cho đầu cậu quay đi chỗ khác để không phải nhìn thấy nó.

...

"Min Sumyeon - bạn thân của Choi Minji..."

"Đó... không phải là tên mẹ cháu sao ạ ?"

"Đúng vậy, ta bạn của mẹ cháu, ta cần nói chuyện riêng với cháu, Beomgyu à"

"Taehyun ra ngoài rồi, cô nói đi ạ..."

"...Ta... biết hết tất cả sự thật trong cái chết của mẹ cháu"

"..."

"Hung thủ không phải là ông ta... Cháu biết mà, lúc nãy ta định đâm chết Taehyun... nhưng vì thấy cháu nên ta buộc phải phanh gấp..."

"Đâm chết Taehyun ? Tại sao lại phải làm vậy với cậu ấy cơ ạ ?"
nhìn Beomgyu bằng ánh mắt trìu mến cũng chứa nỗi thương xót.

"Hung thủ thật sự... Chính là anh trai ruột của Kang Taehyun - Kang Suho. Nếu cô bé YeBin có kể cho cháu về cái bảng tên Kang Taehyun đó, thì chắc chắn người đánh cháu nhập viện chính là Kang Suho" Cô
"Sao ... cơ... Không thể nào đâu ạ ? Cô đừng nói dối" Beomgyu đứng dậy đi một mạch ra ngoài.

"Về thôi, Taehyun, tớ mệt"

...

"Beomie, cậu có ổn không vậy"

"Tớ ổn mà... Chỉ là hơi đau đầu một chút, tớ nằm nghỉ rồi lát ôn bài với cậu nhé..."

Anh nhìn Beomgyu mà không khỏi lo lắng. Ban nãy đi ăn ở vỉa hè, quán ăn các thứ thì hai người đã no sẵn rồi nên về nhà cũng chẳng cần đụng tay đụng chân tới bếp ặn. Taehyun tắm rửa xong xuôi lên phòng thì thấy Beomgyu đã ngủ thiếp đi, thôi thì cứ để cho cậu ngủ, mai ôn cũng được. Những bài tập khó vào tay Taehyun cũng chỉ như trò chơi giải trí, làm cho vui tay thôi chứ chẳng cần động não nhiều. Thấm thoát cũng đã 1 tiếng trôi qua, chỉ mới có 8 giờ 30 tối. Liệu có nên đánh thức Beomgyu dậy không nhỉ. Anh xoay người qua nhìn cậu, như thường lệ đưa tay lên vuốt mái tóc cậu. Nhưng tại sao trán cậu lại nóng hổi thế ?

"Gì thế này" Anh vội lấy nhiệt kế đo cho cậu "38 độ, Beomgyu à cậu sốt cao thế". Anh lật đật đi lấy thêm vài cái chăn đắp lên người Beomgyu. Chợt nhớ ra, hồi chiều hai người tăng động quá mà đi chơi dưới trời tuyết lạnh -5°, Beomgyu thì cởi hết áo khoác ra, may mà anh vẫn còn mặc. Mà sức đề kháng của Beomgyu lại yếu hơn anh nên thành ra vậy đấy.

____________

"Aisssss cái con nhỏ YeBin này tự nhiên lại bỏ mình một mình, thấy ghét ghê" Jade mặt mày nhăn nhó đi bộ một mình trên đường, lại bắt gặp dáng người quen thuộc.

"Thằng chó nào trông quen vậy nhỉ" Cô nhìn hắn một cách đầy mỉa mai.

"Con nhỏ chết tiệt" Hắn giơ tay lên định đấm cô một cái thì khựng lại.

"Thôi bỏ đi"

"Xung quanh có ai đâu, sợ hả haha, cái ..." Cô chưa kịp dứt câu thì hắn chặn lời.

"Hẹn hò với tao đi" Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong chờ, bốn mắt cũng chạm nhau. Cô ngỡ ngàng.

"Đồ thần kinh" Cô cười khẩy rồi lạnh lùng đáp.

Jade làm hắn có chút ngượng, nhưng vì giữ hình tượng cũng nghĩ đại câu gì đó để nói.

"Hả... gì ...? À... không... đùa thôi, vậy cũng tin"

"Tôi tin hồi nào ?" Cô lại nhếch lông mày

Hắn chưa từng nghĩ mình phải mất hình tượng gây dựng lâu nay chỉ vì một cô gái bé nhỏ như thế này.

"Ừ, tao sẽ chứng minh cho mày thấy, tao xứng đáng làm bạn trai của mày" Hắn chạy đi thật nhanh.

"Gì vậy trời ?" Cô nhìn theo bóng lưng hắn chạy.

...

Sau khi chăm sóc cậu xong, anh dẹp đống bài tập qua một bên nằm lên giường ôm cơ thể nóng ran của Beomgyu vào lòng. Taehyun lại bất chợt nhìn vào những vết thương cũ của Beomgyu, anh thấy xót vô cùng. Anh từng tự hứa với lòng mình là không bao giờ để cậu xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng có lẽ anh không làm được rồi, là anh không tốt, anh không thể bảo vệ cho người mình yêu. Taehyun tự hứa với lòng mình phải cố gắng hoàn hảo hơn từng ngày để bù đắp cho vết thương bên ngoài cũng như vết thương tâm lý của Beomgyu. Anh cứ nghĩ quá khứ của anh là thảm nhất rồi, không ngờ có người càng thảm hơn. Mẹ mất trong một vụ án rắc rối, lại bị hàng loạt bệnh tâm lý rồi bị bạn bè bắt nạt từ nhỏ, bị bố bạo hành, thiếu vắng tình yêu thương của gia đình. Ông trời có phải đang muốn lấy đi hết tất cả mọi thứ của Beomgyu không ?

Có thể, một ngày nào đó thứ mà bị lấy đi tiếp theo có thể là anh... hoặc là... chính bản thân Choi Beomgyu...

...

Trời sáng rồi, cái lạnh của mùa đông đánh thức Taehyun dậy. Hôm nay là chủ nhật nên không cần phải đi học. Nhìn sang phía Beomgyu thì lại thấy cậu đã thức từ khi nào, lại còn đang nhìn chằm chằm anh.

"Ôn một mình cậu có thấy chán không Beomgyu ?"

"Cậu định gọi YeBin và Jade qua ôn cùng hả" Ánh mắt Beomgyu sáng lên khiến cậu bật cười.

"Cậu thông minh đấy"

"Khỏi gọi, đây nè" YeBin và Jade đã đứng ở cửa từ khi nào.

"Này, sao các cậu vào được đây" Taehyun nhíu mày.

"Thì cậu có khoá cửa đâu, đúng là không cẩn thận tí nào. May cho cậu là khu này không có trộm đó" YeBin khoanh tay dựa tường nói.

"Ghét ghê, mùa đông lạnh như vậy ai kia còn có Beomgyu để ôm, còn em bị cái tên điên nào đó đòi hẹn hò" Jade than thở.

Cả nhóm bắt đầu ngồi vào bàn làm bài, cả nhóm 4 người mà có 2 người yêu nhau thì thật sự 2 người còn lại cứ như tàng hình. Taehyun, Beomgyu vừa làm bài vừa ôm nhau mà miệng hai người kia cứ hét lên bảo Taehyun chuyển lớp.

"CHOI
BEOM
GYU!!!!"

"KANG
TAE
HYUN!!!!"

Jade và YeBin hét lên, làm cho hai người kia bật cười.

"À mà Jade, mày học 11 thì tới ôn chung với mấy đứa sắp thi đại học làm gì" YeBin nói.

"Cho vui"

Lại quay về với không khí nhộn nhịp như lúc trước. Chỉ với 4 người cũng đã đủ làm khuấy động bầu không khí trở nên sôi động hơn.

____________

Thấm thoát đã đến ngày thi đại học. Beomgyu và Taehyun khoác tay nhau đi vào lớp. Đúng vậy, như mọi người nghĩ thì Taehyun đã chuyển từ 12A8 đến 12A5 để học chung với Beomgyu. Ông trời như cũng biết hôm nay là ngày thi, tuyết đã tan dần giống như để cổ vũ các học sinh làm bài thật tốt, để vào trường mà mình mong muốn. Cả Taehyun, Beomgyu lẫn YeBin đều ghi nguyện vọng là trường đại học danh giá nhất nhì nước - Bighit. Nơi đây không quan trọng tiền, tài sản của sinh viên. Chỉ quan trọng thành tích, tài năng. Một ngôi trường đầy tiện nghi, đào tạo rất tốt. Jade đến cổ vũ ba người tiền bối kiêm bạn thân của mình phải thi thật tốt.

"Beomgyu, cậu sẵn sàng chưa ?"

"Sẵn sàng" Hai người sau đó lại nhìn nhau cười.

"Từng hứa thà để mồ hôi rơi trên sách còn hơn nước mắt trên đề thi mà" YeBin chen vào giữa hai người.

Cả ba cùng chụm tay vào với nhau rồi đồng thanh.

"CỐ LÊN!!!!"

...

Tua sang vài ngày sau, kết quả thi đại học đã được dán lên thông báo của trường. Tất cả học sinh đều phấn khích chạy đến đó xem. Beomgyu và Taehyun cũng không là ngoại lệ. Không hổ danh là Kang Taehyun - Hội phó hội học sinh của trường, anh xuất sắc đậu vào trường mà anh mong muốn. Giờ thì đến lượt Beomgyu, cậu không tự tin cho lắm. Ở trên lớp, cậu hay bị mất tập trung mãi. Học thì điểm cũng chỉ 4 hoặc 5. Tuần trước cậu đã thức khuya thậm chí là thức đến sáng để ôn thi. Cuộc đời của cậu có bao giờ thành công cái gì bao giờ đâu.

Tay cậu lướt trên từng cái tên thì dừng lại ngay một dòng chữ ...

"Choi Beomgyu ?" Nước mắt cậu rưng rưng... cậu làm được rồi...

Beomgyu chạy đến ôm chầm lấy Taehyun

"Taehyun ơi, tớ làm được rồi, tớ đậu rồiiiii"

"Chúc mừng cậu nhé Beomgyu" Anh lại cười nhìn cậu.

"Tôi cũng đậu rồi nèeee" YeBin bước đến chỗ hai người.

"Đi ăn mừng thôi" Taehyun lên tiếng.

...

"Nghe nói ngày 13 tháng 3 là bế giảng đó" YeBin vừa ăn vừa nói.

"Tớ có lén xem công cước công dân của Beomie, hôm đó là sinh nhật cậu ấy luôn á" Taehyun nhìn hai người.

"Căng à nha, phải tốn tiền vừa ăn mừng bế giảng vừa tổ chức sinh nhật cho Beomgyu" Cô chống cằm nói.

"Thôi bỏ đi, năm nào tớ cũng không có tổ chức sinh nhật, quen rồi"

"Này Beomie, nghe lời tớ đi, cậu nhất định phải tổ chức, không thì tớ bo xì với cậuuu"

"Trời, chắc cậu dám bo xì Beomgyu" YeBin mỉa mai nói.

_________

Trời đã nhá nhem tối, dáng người nhỏ bé của một cô gái bước đi trong khu công viên vắng vẻ. Bỗng từ đâu một đám côn đồ uy hiếp khiến cô lùi lại.

"Này em gái, em xinh quá, em rảnh không vậy ?"

"Học sinh cấp 3 à, em chắc mệt lắm, đi chơi với tụi này nè"

Cô giơ tay lên đấm vào mặt của một tên. Nhưng cô nào biết đó là tên đại ca cầm đầu bọn này đâu chứ.

"Tội nghiệp đàn chó này quá, các em bị lạc chủ nhân rồi hả ? Nhưng đây đếch phải chuồng chó để các em tùy tiện cắn người đâu nhé"

Jade chọc bọn chúng tức sôi máu, tên đại ca bước đến đấm vào bụng cô. Những tên còn lại khoá tay chân cô để tên đại ca tiếp tục đánh. Bỗng, một người đàn ông bước đến chỗ bọn chúng mà đấm vào mặt một tên. Hắn kéo cô về tay của hắn.

"Tao đã bảo tao sẽ chứng minh tao xứng đáng làm bạn trai của mày mà" Hắn nhếch mép cười. Chỉ trong chốc lát hắn đã xử đẹp hết bọn kia.

"Gì đây, không có mượn giúp"

"Tao giúp mày mà mày không cảm ơn một tiếng lại còn nói vậy là sao ?"

"Lúc nãy tao chưa kịp làm gì mày đã tới rồi ? Nếu mày không tới thì một mình tao cũng đủ cân hết bọn kia"

"Mày á ?" Hắn bật cười vì cô nói dối mà không biết ngượng.

Khi hắn định quay lưng rời đi thì cô lên tiếng.

"Mày tên gì vậy ?"

"Cần biết sao ?"

"Aisss, mày có bị ngu không, đòi làm bạn trai tao mà không cho tao biết tên ?"

"Kang Suho ?"

"Mày có quen biết Kang Taehyun à ?"

"Không ?"

"Vừa cùng họ Kang vừa trùng hợp là mày có giữ bảng tên Kang Taehyun ?"

"Tuỳ mày nghĩ, mà khoan đã, tao hơn mày 11 tuổi đấy nhóc con, đừng xưng hô kiểu đấy"

"Mày không xứng đáng để tao gọi bằng anh đâu, anh Suho ạ" Rồi cô mỉm cười chạy đi trước.

"Hả... gì... NÀY!!!!" Hắn lại đuổi theo cô.

___________

Chuyện tình ngang trái giữa cô nàng tiểu thư nhà giàu và anh giang hồ may mắn liệu sẽ thành công😻 Fic sắp end rùi á mng, chỉ cần vài cái cần giải quyết nữa thoi. tui đã định được sẽ là kết gì rồi, nhưng có thể thay đổi tùy tâm trạng nữaaaa.

p/s : mà nhắc mới nhớ, taegyu chưa có kiss tr ơi, có thì có nhma mới có chút xíu àaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip