11. Tuyết Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện là mình nhớ mùa đông quá nên mới viết ra chiếc chap này>v< với cả mấy chap kia buồn xỉu nên đổi không khí một chúttt

----------------------------------

Kang Suho vốn là người của xã hội đen, hắn rất cao tay. Giết người đã nhiều lần nhưng vẫn có thể qua mắt được cảnh sát. Và đương nhiên người nhà của hắn không ai biết điều này, người em trai thân thiết nhất như Taehyun càng không.

Lúc nhỏ, Taehyun cũng như Beomgyu bây giờ. Anh tự ti, nhút nhát và sợ hãi với mọi thứ. Chỉ có ngoại lệ là gia đình đã thay đổi con người của anh.

...

"Tránh ra, sao mày dám bắt nạt em trai của tao ?"

...

"Anh ơi, đừng đánh nữa... Anh bị thương rồi"

...

"Mày nói ai yếu đuối ?"

...

"Em muốn ở với anh hai mãi thôi"
"Taehyunie, anh cũng vậy"

------------------------------------

Trời cũng đã tối rồi, đông sang, những hạt tuyết trắng xoá rơi xuống đường phố Seoul nhộn nhịp. Những gia đình tụ họp vui vẻ bên nhau, cả con đường như toả ra hơi ấm áp giữa trời tuyết lạnh buốt. Tuy vậy, vẫn còn bóng dáng của hai cô gái mang trên mình bộ đồng phục.

"Sao lại giúp tôi vậy, tôi hiểu lầm cậu mà"

"Thấy tội thì giúp"

"Không cần thương hại"

"Tôi không thương hại cậu, tôi tội hắn ta vì phải đụng con nhỏ đáng ghét như cậu ấy"

"Này..."

"Đùa thôi, làm hoà đi"

"Tùy... À mà này ? Cậu không lạnh à ?"

"Lạnh gì tầm này, đi thăm 2 đứa con trai đang trong bệnh viện đi kìa"

"À ừ nhỉ"

...

"Beomgyu nhìn kìa, tuyết rơi rồi"

"Tôi thích tuyết đầu mùa"

Thấy cậu nói vậy, anh không nhìn tuyết bên cửa sổ nữa mà lại quay qua nhìn cậu.

"..Vì nó rất đẹp, lại còn khiến tôi nhớ tới kỉ niệm cũ..."

Chưa kịp nói thêm thì Jade và YeBin xông thẳng vào phòng bệnh.

"Này, Beomgyu có sao không, ăn cơm chưa ? Lạnh không ? Đói không" YeBin vừa vào đã hỏi hàng vạn câu hỏi, làm cho Beomgyu không kịp trả lời.

"Yah, thôi đi, nhiều chuyện quá rồi"

Cô lườm Jade 1 cái rồi yên vị trên chiếc ghế của mình.

"Điều tra với cảnh sát sao rồi Taehyun ssi"

Taehyun lại quay nhìn sang Beomgyu.
"Xin lỗi cậu... Tớ không làm được"

"Hả... vì gì cơ... à khoan... Không sao đâu mà Taehyun"

Anh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu mà không nhịn cười nổi. Khiến cho ba người còn lại cũng cười lây.

"À nói mới nhớ, tớ có đem theo đồ ăn nè, vừa đủ cho 4 phần luôn. Sẵn ăn mừng tuyết đầu mùa, ở đây ai thích tuyết đầu mùa nhất nào"

Những người còn lại nhìn cô với ánh mắt coi cô như sinh vật lạ. Rồi Beomgyu bật cười

"Đùa cậu đó, tớ thích nhất nè"

"Chỉ có Beomgyu thương tớ thôi"

Cả căn phòng bệnh lại chìm vào trong sự vui vẻ. Quả thật không sai, Beomgyu thích ngày này vì nó mang lại cho cậu cảm giác vui vẻ hơn bao giờ hết. Ông trời ban tặng ngày này cho cậu như bù đắp lại những tháng ngày cực khổ mà cậu đã trải qua.

------------------------------------

"Đấy, các người phải tin tôi. Thằng nhóc con đấy không nói được gì thì chắc chắn là tôi vô tội mà"

"Xin hãy bình tĩnh thưa ông. Hiện tại những thứ ở hiện trường còn sót lại đã đủ để kết tội ông, nhưng hiện tại vẫn chưa chắc chắn cho lắm, chỉ chờ cậu nhóc kia thôi."

"Hả cái gì ? Đến các người mà cũng vu oan cho tôi ư ?"

Một người đàn ông cao ráo đá sầm cửa bước vào phòng tra hỏi.

"Này, anh là ai ?"

"Kang Suho, tôi có bằng chứng khác"

Thì ra, Suho nghe được tin Taehyun bị ông ta đánh ngất nên đã đến đây để giúp em trai của mình. Trên tay hắn cầm chiếc máy ảnh cũ kỹ, mở ra cho cảnh sát xem. Đó là đoạn video ông ta đánh ngất Taehyun và bạo hành Beomgyu.

"Thế này đã đủ chưa ?"

Lúc đi ra ngoài mở cửa cho Taehyun, ông ta đã vô tình khởi động chiếc máy ảnh lúc nào không hay. Nhờ Suho mà họ đã thành công tống ông ta vào tù rồi.

...

Khuya rồi, Jade và YeBin cũng đã về. Beomgyu mắt lim dim, cậu muốn ngủ lắm rồi, nhưng còn Taehyun biết ngủ ở đâu đây. Anh không thể về nhà được, vì an không biết lúc nào Beomgyu sẽ cần anh.

"Beomgyu, khuya rồi ngủ đi"

"Thế cậu ngủ ở đâu ?"

Taehyun nhìn xung quanh phòng, đúng là không có chỗ nào để ngủ thật. Chỉ có mỗi cái sàn siêu lạnh này thôi.

"Chắc là dưới đất"

"Này, ngủ dưới đất lạnh chết. Có khi lăn ra ốm, ngủ trên giường với tôi đi"

Anh mở đôi mắt to tròn ra nhìn Beomgyu.

"Vậy cũng được à ?"

"Được chứ"

"Mà khoan không được, chật lắm. Sợ cậu khó chịu"

"Tôi thích ngủ chung cơ"

Beomgyu dùng hết sức kéo anh đến gần giường. Nhưng có vẻ điều này hơi khó với Beomgyu, vì Taehyun cứ đứng im mãi mà không chịu đi. Khiến cậu bị ngã ra đằng sau. Taehyun dùng một tay đỡ lấy lưng của cậu. Mắt chạm mắt, một hồi lâu anh mới buông cậu ra

"...Cậu... không sao chứ ?"

"Hả...à...không"

Sau đó hai người đã thật sự nằm chung giường với nhau ngủ. Nửa đêm sợ cậu lạnh mà ôm lấy cậu vào lòng. Nhường hết chăn cho cậu. Kết thúc một ngày tuyết đầu mùa đầy niềm vui và ấm áp.

-------------------------------------

Euyeong - Hana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip