Lawlu Tinder Va Nhung Cuoc Hen Ho Chap 3 Moi Tinh Dau Nam Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đó vài dặm xa xôi kia là  đất nước được mệnh danh" xứ sở sương mù"- Anh. Ông Mặt Trời đỏ ối cũng đến lúc nhường sân chơi cho Mặt Trăng, từ từ lặn dần thoắt ẩn thoắt hiện phía sau tháp Big Ben kia . Bầu trời trong xanh không một đám mây gợn sóng  chốc chốc lại xuất hiện ùa  tới phía chân trời xa xăm. Hình như chúng nó muốn đi theo ánh chiều hôm nhẹ nhàng đằm thắm đằng Tây. Sắc trời từ xanh biếc trong veo giờ đây chuyển sang hồng tím lãng mạn. Cái sắc tím đó, gam đỏ hồng đỏ đó xen lẫn vài tia nắng đẹp đến lạ lùng. Bình yên và dịu êm. Bóng tháp kéo dài hòa cùng bóng căn biệt thự cổ kính  và cây cầu thi nhau in xuống mặt nước tạo nên bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ khiến ai đó nhìn vào sẽ ngây ngất ngay. Nếu là một nhiếp ảnh gia chắc chắn họ sẽ nhanh chóng cầm máy vội chụp vào tấm. Đây có lẽ là thời gian tuyệt vời nhất để những máy ảnh có những bức chụp để đời. Đối với ai yêu đất nước và con người ở Anh này, yêu cả thành phố London sầm uất này chắc hẳn sẽ đứng thẫn thờ vài giây vì cảnh hoàng hôn nơi đây quá đẹp, đẹp y hệt như ta đang bước vào thế giới cổ tích đầy nhiệm màu. Quả ổi đỏ chói kia vẫn không ngừng lặn xuống, tiếp tục tuân theo sự vĩnh cửu của thời gian, nhường chỗ cho màn đêm huyền ảo. Dòng đời bất biến đi cùng thời gian đôi lúc cũng khiến chúng ta cảm giác đau đến lạ lùng và cũng chính thời gian chữa lành vết sẹo đang rỉ máu ở trong tim

Ánh chiều hôm nhạt dần, bóng của những con người đi đường kéo dài theo nhịp bước vội vã trở về. Tiếng còi xe inh ỏi hối thúc về cùng gia đình. Và rồi...phố đã lên đèn. Lung linh và diệu kì.

Duy chỉ có gia đình nọ không thật sự tận hưởng một cách trọn vẹn bữa cơm gia đình.

Tọa lạc giữa lòng trung tâm thành phố là một căn biệt thự nguy nga đồ sộ. Ánh hoàng hôn soi rõ biệt phủ hắt lên cửa kính trông như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Cô đơn và lẻ loi giữa màn đêm buốt giá. Luống hoa hồng trong vườn ca hát và nhảy múa mừng đêm xuống. Hạt sương long lanh theo cơn gió chuyền từ cành này sang cành khác. Khung cảnh thật sống động. Âý thế mà lại phản nghịch với tâm trạng của chủ căn biệt thự sang trọng nơi đây.

Người buồn mà cảnh có vui

Tiếp tục chuyến phiêu lưu của tia nắng bé nhỏ ấy, chúng len lỏi qua từng kẽ lá trước sân vườn, hắt lên khung cửa sổ, luồn lách vào căn phòng đầy âm u, tối tăm trên tầng 2. Nó bắt gặp đích đến là một thứ gì đó đượm buồn da diết, soi rõ khuôn mặt thanh tú, ngũ quan sắc sảo của chàng thanh niên kia ướt đẫm thẫn thờ ngồi bệt xuống đất. Ánh chiều tà lại một  soi rõ hơn cánh tay bị thương được băng bó một cách qua loa, còn hở vài phần miệng đỏ loét, rơm rớm máu. Đôi môi mỏng cong vút của anh ta đang mấp máy điều gì đó không rõ, ánh mắt màu chì hổ phách thoáng nét buồn, vô hồn nhìn xa xăm. Từng cơn đau thể xác đang hành hạ anh ấy. Tay phải ôm ngực trái, nơi con tim đang rỉ máu. Thật đau đớn làm sao!

Có vẻ anh ta đang thất tình. Thất tình thật rồi. Đau đến thế, nhói đến thế sao không có một giọt nước mắt lăn dài trên má thế kia. Nếu ví nước mắt là là một vật phẩm thì anh không thể mua nổi vì chúng quá xa xỉ đối với anh. Những giọt nước mắt ấy đã khô cạn kể từ khi người chú ruột anh yêu thương nhất, anh quý nhất rời bỏ anh mà đi. Cảm giác thật đau như hồi đó. Người chú ấy luôn chăm sóc, dạy dỗ anh từ thuở nhỏ đã từ lâu được anh coi là người bạn, người cha thật sự của mình. Cậu công tử này luôn chán ghét công việc của bố mẹ, chán ghét cái lí do luôn bận bịu coi công việc là hàng đầu của ông bà.  Nhà giàu, nhiều tiền để làm gì chứ, con cái cô đơn không quan tâm, một bữa cơm gia đình cũng không có, cũng không được sống cuộc sống của bao nhiêu đứa trẻ khác. Ngần ấy lý do cũng đủ anh ghét bỏ ông bà rồi và càng yêu quý người chú hơn. Âý vậy mà ông trời lại cướp đi niềm vui sống của anh, người anh yêu thương sau một vụ tai nạn xe hơi.

Ngày hôm nay cũng vậy, cũng đau, xót xa như bi kịch năm đó. Law đau lắm, buồn lắm đau vì một mối tình dù cố gắng mấy  cũng không có kết quả. Tình yêu không có kết quả thì buông thôi. Người ta muốn trách gì cũng được. Nhưng rồi sẽ quên. Còn hơn bám víu nhau mãi sau này lại hận nhau (1).Có ai hỏi thất tình đau không? Đau chứ, như hàng vạn mũi tên xuyên tim, con tim  như vỡ từng mảnh vụn, những vết sẹo càng xuất hiện nhiều hơn. 

Monet, anh đã làm gì sai, anh đã không đúng chỗ nào. Anh đau lắm em có hay chăng? Thế giới này giờ đây đau có chứa chấp anh, anh không thuộc về nơi này. Vậy... sống để làm gì. Tại sao anh lại sinh ra trên cuộc đời này? Thượng Đế ban tặng một sinh linh nhỏ bé như anh xuống trần đời này để làm gì? Tại sao đến giờ vẫn còn phải sống?

Đó là mối tình đầu của anh, tình đầu đầy ngọt ngào và khó quên nhưng cũng đắng cay gấp bội phần khi cơn sóng to chợt ập đến. Monet bỏ anh, chia tay anh trong sự dối trá để đến với tên Kid hào hoa công tử kia, để anh lại một mình trong cô đơn ngập tràn đau xót. Anh nhắn chặt con mắt thâm quầng vì nhiều đêm miên man suy nghĩ, nhớ lại ngày hôm đó, 3 ngày trước nỗi đau đâm thẳng tim anh, khiến anh phải nghĩ lại về sự tồn tại của chính mình.

3 ngày trước

Law bơ vơ, hụt hẫng cứ như bị rơi vào hố đen không lối thoát. Như tìm kiếm sự giúp đỡ, anh giương đôi mắt buồn nhìn về phía ánh sáng nhỏ le lói phía trên miệng hố, miệng gào thét không ngừng

- Có ai ở đó không? Giúp tôi với.

Không một tiếng vọng lại. Law bất lực, đâm thẳng ra cây cầu. Lê  từng bước chân nặng trĩu, tâm trạng trống rỗng lang thanh trên cây cầu với một ý định điên rồ. Đau vì tình, nó như con chuột gặm nhấm trái tim anh, lý trí anh. Nó ngăn cản mọi thứ xung quanh, khiến Law không cảm nhận được. Sống trên đời mà không có cô ấy, như thiếu đi sự sống vậy chết cũng vậy thôi, thà chết để được buông tha khỏi thế giới lắm đa thương này. 

Cuộc sống chỉ diễn ra theo ý muốn của nó, chứ không phải theo ý ta...

Bước chân chậm rãi trèo lên lan can câu cầy. Cảm nhận được cái lạnh buốt thành cầu như trái tim Law, bất giác cười chua xót. 

Chú ơi cháu đến với chú đây. 

Chân chậm rãi thả lỏng, cả thân thể lao xuống dòng sông Thames tự tử. Anh ấy đi rồi. Law đã chọn cách gieo mình xuống dòng sông. Tối quá, lạnh quá nhưng Law đã được giải thoát rồi, tự do rồi, không còn ràng buộc ở thế giới đau khổ nào cả. Bên cạnh văn vẳng đâu đó tiếng kêu cứu quen thuộc, thất thanh tưởng chừng không bao giờ nghe thêm một lần nào nữa.

---------------------------------------------

Chuyện gì xảy ra vậy!!? Law đã chết ư???

Liệu Law có thật sự chết hay cái chết mang hàm ý gì cho câu chuyện???

Cùng theo dõi với Nắng nhé^^

Cre: (1) Page Thất tình

                Ảnh: https://pin.it/1EvSEuj

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip