Mitake Can Benh Chiem Huu Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nào cũng là buổi sáng ngọt ngào ở gia đình nhà Mitake. Như lời anh hứa, lúc nào ngủ dậy anh cũng luôn là người hôn cậu, nhiều khi còn hôn cậu đến lúc cậu dỗi cả một buổi sáng luôn ấy chứ.

Mikey không bao giờ để cậu phải ăn sáng một mình, ít nhất là từ lúc anh bày tỏ lòng chiếm hữu mãnh liệt với cậu. Dù cả hai không nói gì, nhưng đây đã là một thỏa thuận ngầm giữa hai người.

Những ngày cuối cùng ở LA, hai người ngoại trừ ôm ôm ấp ấp ra cũng không muốn ra ngoài, đặc biệt là Takemichi do luôn sợ Mikey sẽ mất kiểm soát nên đều chủ động bảo muốn ở nhà, anh cũng cực kì đồng tình nhưng còn 2 ngày nữa là phải trở về Nhật Bản, ngày nào cũng thấy Takemichi chỉ quanh quẩn trong nhà làm anh vừa buồn vừa vui. Vui vì cậu không rời bỏ anh khi anh trở nên điên cuồng chiếm hữu cậu như vậy, buồn vì có thể vì thế mà cậu không thể sống một cuộc sống mà cậu hằng mơ ước.

Nghĩ đến đây anh lại đau đầu, lông mày nhăn lại, lập tức bị Takemichi ở ngoài cửa đem nước vào nhìn thấy. Cậu chạy vội đến, nhào vào lòng anh hôn hôn, khuôn mặt khả ái lo lắng, mắt long lanh nước nhìn anh:
- Manjiro mệt sao ạ?- Tay vòng vào sau cổ xoa xoa để anh bớt căng thẳng hơn.

Takemichi đáng yêu như vậy, anh chỉ biết cười trừ, sau đó lại thở dài, hít một hơi thật sâu sau đó hỏi một câu mà anh không nghĩ mình có thể nói ra được:

- Ngày mai hẹn hò với anh nhé, Michi?

Vừa dứt lời Takemichi liền há hốc miệng, trông cậu vừa ngây ngốc vừa đáng yêu làm anh bật cười, hôn nhẹ vào chóp mũi cậu, anh hỏi lại:

- Thế nào, Michi? Anh hỏi mà em cũng không buồn trả lời, hửm?

- Aaaa ông xã cho em đi chơi sao?- Cậu vui mừng nhưng sau đó khuôn mặt lại trở nên lo lắng - Anh không cần phải như thế, em ở nhà cũng được mà, ở nhà với Mikey là vui nhất, anh không cần ưm..

Chưa hết lời, anh đã chủ động hôn sâu, đầu lưỡi thơm ngọt mùi kẹo dâu của Takemichi đã bị anh cuốn lấy, tham lam mút vào, hai tay vuốt ve sau lưng cậu, sau đó không cho cậu bất kì phản kháng nào, liền rút cà vạt trên cổ mình trói ngược hai tay cậu lại.
Takeshock: !!

Bị lật ngược về phía trong bàn, mông nhỏ khó chịu lắc lư lại bị anh bắt lấy, cậu ngượng chín cả mặt, hai má đỏ ửng như bị say rượu, lần đầu cậu thẹn quá hóa giận, hai mắt to trừng anh, môi bịu xuống để thị uy nhưng Mikey vừa bị cậu trừng liền cứng rắn, giọng khàn khàn nói:

- Làm một cuộc giao dịch đi Michi của anh! Anh muốn 2 lần, sau đó ngày mai dắt tiểu bảo bối đi chơi cả ngày được không?- Anh liếm môi, ghé vào tai cậu nói thêm - Anh muốn roleplay, tiểu bảo bối thấy thế nào?
- Roleplay??- Takemichi lần đầu nghe đến thuật ngữ này, mặc dù không hiểu nhưng dự cảm cho cậu biết rằng đây cũng không phải chuyện tốt lành gì, mặt đỏ tai hồng đồng ý- Nhưng nhẹ một chút nhé, không được để dấu hôn trên người em đâu đấy!- Lần nào lăn giường cùng anh đều bị anh hôn đến nỗi không dám ra đường, cậu sợ lắm rồi, lỡ như nhà có khách thì biết phải làm sao đây.
- Hmm, anh không hứa đâu Michi à!- Mắt lóe sáng, nhìn cặp mông tròn lắc lư qua lại liền bắt lấy xoa xoa, lâu dần tay còn không thành thật bắt đầu cởi quần lót của cậu xuống.

Cái người này, lại tự tiện đặt biệt danh cho cậu nữa rồi. Từ lúc về nhà Mikey đến này, Takemichi đã có biết bao biệt danh mà cậu không thể nhớ nổi nữa rồi.

- Mikey, tay của anh.. ah... đau quá!- Cậu bị anh tét mông rồi.

- Chúng ta vào vai thôi cục cưng... Anh là giám đốc của em, từ giờ gọi anh là Tổng giám đốc Sano Manjiro - Mikey cười tà, hãy để trò vui bắt đầu đi nào!

Takemichi bây giờ mới biết roleplay có nghĩa là là gì, bây giờ cậu muốn tự chôn sống mình cho xong, xấu hổ như thế này, huhu cục cưng bị lừa rồiiii!

- Man...á... tổng ..tổng giám đốc! - Xong đời Takemichi rồi, cậu khóc thầm trong lòng.

- Thư kí Hanagaki sao thế này? - Hình ảnh cái mông tròn trĩnh in hai dấu tay Mikey đánh kích thích thị giác của anh một cách mãnh liệt, tay vừa xoa bóp vừa nói những lời lẽ hạ lưu đến chịu không được

- Quần của thư kí Hanagaki đâu mất rồi nhỉ?- Nói rồi anh liếc mắt đến cái quần lót nằm vắt vẻo trên bàn, cười nhếch môi, với lấy cái quần lót, ve vẩy trước mặt cậu- À, thì ra là nó nằm ở đây!

- Ngài trả quần... quần lót cho tôi đây!- Cái câu thoại xấu hổ này Takemichi có chết cũng sẽ không bao giờ nói lại lần thứ hai nữa đâu!

-Hmm, tôi sẽ trả một thứ cho em, nhưng không phải là quần lót đâu thư kí à.- Mikey không nói gì nữa, chỉ chậm rãi kéo khóa quần của anh xuống....

.

.

.

- Ah, không được đâu giám đốc, hư, em chịu không nổi, ngài nhẹ một chút, ahh!- Thân thể nhỏ bé không chịu nổi va đập mãnh liệt lắc lư qua lại, người bị thúc về phía trước lại bị cánh tay hữu lực phía sau ôm lại, mồ hôi trên cánh lưng ướt đẫm một mảng, Mikey liền cúi xuống liếm mút, phía dưới lại không hề ôn nhu như vậy, hai cánh mông căng tròn bị va chạm phát ra tiếng không ngừng làm người khác đỏ mặt, hai tay bị trói về đằng sau không thể phản kháng, cứ như mình thật sự bị...cưỡng hiếp, suy nghĩ này làm Takemichi thẹn không thôi, mong rằng sẽ nhanh kết thúc một chút nhưng Mikey lâu rồi mới nếm được chút ngon ngọt, sẽ không dễ dàng gì kết thúc nhanh như cậu hằng mong muốn.

-Tôi lại không thấy thế thư kí Hanagaki à! Cậu nói chịu không nổi nhưng nhìn cái mông của cậu xem, xoay đến mức tôi muốn bắn ra mất rồi- Nói xong ghé vào hôn nhẹ vào vành tai đỏ hồng vì ngượng ngùng kia, phía dưới động tác cũng không hề có một chút dư thừa, từng nhịp từng nhịp va chạm nhưng vì sợ cạnh bàn sẽ làm tiểu tâm can nhà mình bị đau, liền xoay người cậu lại, mặt đối mặt mãnh liệt thao làm.

Đôi mắt ngập nước trừng Mikey nhưng lời nói lại nhẹ nhàng nũng nịu :

- Ngài nhẹ một chút.. huhu... Michi chịu không nổi.. ah..ưm.- Chỉ để đổi lại động tác càng mạnh mẽ hơn, cậu biết, anh muốn đến rồi!

Takemichi lắc đầu mãnh liệt, hai tay bị trói không làm gì được chỉ có thể bất lực trừng mắt, Mikey cười tà :

- Thế nào, bắn cho em có em bé có được không, thư kí Hanagaki?- Liếm vào khóe mắt cậu, thuận tay cởi trói cho Takemichi để cậu được thoải mái hơn

- Không được! Ngài không được bắn vào trong đâu...ư... không muốn, ahh.... đừng mà... đừng bắn ở trong mà!- Mắt cậu nhắm nghiền, hai tay đẩy lại đẩy không cho anh xâm nhập vào trong nhưng không thể, cứ như thật sự cậu đã là thư kí Hanagaki của Tổng giám đốc Sano Manjiro.

-Hừ, em không phải là người quyết định đâu thư kí Hanagaki à!- Anh càng mãnh thao, đến mức hai chân nhỏ của cậu cũng vô lực, buông thõng hai bên mặc người chà đạp, đến lúc cao trào, như một bản năng, anh gằn giọng nói:

- Hanagaki Takemichi, cả đời này, cho dù em có là ai, cho dù sau em có để tâm tư của mình lên một ai khác, thì em cả đời này đừng hòng nghĩ đến chuyện rời xa tôi, nếu không, tôi thật sự sẽ xích em lại, để suốt kiếp này em chỉ có thể nhìn thấy một mình Sano Manjiro này thôi!

- Ahh, ahh... ông xã..ư, Michi.. hức... chỉ là của...của một mình anh mà thôi ahhhh!- Những chữ cuối Takemichi dường như là hét lên để nói, Mikey nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp nhưng sau đó lại thấy ấm áp không thôi.

"Em thật thuần khiết Takemicchi của anh à. Liệu em có thể dung túng cho căn bệnh này của anh được bao lâu nữa đây?"- Anh không dám nghĩ đến chuyện sau này cậu dùng ánh mắt kinh sợ nhìn anh, luôn trốn tránh anh, lúc đó nhất định anh không thể không thương tổn cậu được nữa.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng dụ người thở hổn hển, mái tóc vì cuộc hoan ái mà lệch sang một bên, Mikey yêu thương vuốt nhẹ, mắt thấy cậu thở dốc lại bế cậu lên, chậm rãi vuốt lưng cho cậu thở dễ dàng hơn.

- Ông xã...- Takemichi lúc này đã thoát vai thư kí Hanagaki, nhõng nhẽo đòi anh chồng thơm nhẹ, Mikey hôn hôn vào khóe môi, rồi lại hôn vào chóp mũi, lại hôn nhẹ trên trán, hôn đến khi cậu cười khúc khích mới từ từ nhấc chân đưa người vào phòng tắm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip