Allshinichi Chang Tham Tu Biet Yeu Chuong 2 Shinichi Hattori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Sáng sớm tại nhà của Kudo Shinichi*
-Đùng-
*Một tiếng động gây náo loạn cả một ngôi nhà như thể có ai đó đang phá nhà cậu vậy*
Hattori:Yooo...Lâu quá rồi không gặp Shinichi
Shinichi:Ừm..Rồi tới đây chi không biết*vẻ mặt bất lực nhưng lại ko dấu đc vẻ khó chịu*
Hattori:Thôi mà anh bạn. Tôi lâu lắm mới tới đây thăm mà ko hỏi thăm một câu như muốn đuổi người ta đi vậy*Vẻ mặt cố tỏ ra đáng thương để được Shin để ý*
Shinichi:Thì đúng là vậy mà. Ai biểu đập cửa chi muốn rớt luôn rồi kìa*Ngồi đọc sách trong tư thế chống cằm ra dáng một người trưởng thành*
Hattori: Tại người ta có ý tốt mà. Tôi muốn nhờ cậu vài điều đây
Shinichi: Biết ngay mà.Có bao giờ cậu đến mà không có lí do đâu.
Hattori:Đúng là không gì có thể qua mắt cậu ha*vẻ mặt đắc ý*, tôi chỉ muốn nhờ cậu 1 việc thôi. Đó là....cậu có thể cho tôi ở nhờ nhà cậu được ko?..*Vẻ mặt nũng nịu tỏ vẻ đáng thương*
Shinichi:Cho một lí do chính đáng xem? *Nhìn Hattori mà không khỏi nhịn cười khi thấy khuôn mặt của cậu bây giờ*
Hattori:Thì tại Kazuha ấy chứ, cậu ấy cứ nằng nặc đòi về để thăm Ran đến nỗi sáng nay bắt tôi dậy sớm để chuẩn bị sẵn cả đồ của tôi, nghĩ lại thấy tức, đến đó rồi cậu ấy bỏ mặc tôi để theo Ran mặc cho tôi đang đứng đó phân vân đang không biết cậu ở xó nào mà nhà ông chú đó chỉ có 2 phòng Ran với Kazuha ngủ chung, còn ông chú Mori kia tối ngủ cứ gác chân đạp này đạp kia lên người sao mà ngủ được=<*Vẻ mặt đáng thương nhìn Shinichi với nước mắt đang rưng rưng..*
Shinichi:Thôi được rồi. Tối cậu ngủ 1 phòng, tôi 1 phòng *Vẻ mặt bất lực nhìn con người kia*
Hattori:*Cậu nhảy cẫng lên vồ vào người shinichi mà không ngừng ghì vào người cậu* Cảm ơn cậu nhiều, đúng là Shinichi đáng yêu xinh đẹp à nhầm đẹp trai>. <
Shinichi:Bỏ tôi ra coi sắp nghẹt thở r-rồi...*vỗ nào lưng Hattori như ra lệnh cậu bỏ ra*
Hattori: Được..Được rồi *Cậu luyến tiếc rời cơ thể ấy ra*
Shinichi: Nhưng tôi có một điều kiện..
*Ọc...ọc*Cậu biết nấu ăn không?*ngượng nói*
Hattori: Tất nhiên là biết rồi nhưng điều kiện của cậu là vậy sao?
Shinichi:Đúng rồi đó, tôi không muốn cho cậu ở không đâu*vẻ mặt bất lực và còn ngượng vì nãy bụng "phát ra tiếng*
Hattori: Thôi được rồi*cậu cười phá lên*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip