Countryhumans Vi Mot Cuoc Song Binh Yen Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay cả Việt Nam cũng sốc không kém. Nét mặt cô chuyển từ trạng tháng bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa rồi chuyển dần tới đỏ mặt, bỏ qua luôn lời nói ban nãy của Russia. Aaa, chuyện gì vừa xảy ra thế này!? Hồi nãy cô và anh còn đang cãi nhau, vậy mà chỉ trong chớp nhoáng Ukraina " vô tình" đụng vào Russia thôi, cả hai người đã môi chạm môi rồi.

Nghĩ lại chuyện ban nãy, mặt của Việt Nam càng đỏ gay gắt hơn. Đó là nụ hôn đầu tiên ( khi ở thế giới này) của cô đó a! Đầu cô cứ quay mòng mòng, chết thật, phải sủi nhanh khỏi đây thôi. Nếu không cô sẽ chết vì ngượng mất, nhất là khi Russia vẫn còn hiện diện ở đây. Việt Nam không dám nhìn thẳng vào anh ta đâu a.

- A, t- tôi.. Sắp tới tiết thứ tư rồi. Tôi cần phải trở về lớp để học. A- anh ở đây trông hai đứa nhỏ đi!

Việt Nam vừa lắp bắp nói, vừa đứng phắt dậy. Làm cho Belarus suýt chút nữa ngã ra phía trước. Có vẻ Việt Nam đã quên mất cô bé này vẫn còn đang ngồi trên đùi cô rồi.

- Ơ, chờ chút đã chị Việt Nam! Ở lại thêm chút xíu nữa đi mà!!

Belarus lên tiếng nài nỉ, mong Việt Nam ở lại thêm một lúc nữa với cô bé. Nhưng hình như Việt Nam không nghe thấy lời của cô bé, trực tiếp đi thẳng tới cửa phòng.

Ukraina thấy thế liền giựt giựt tay áo của Russia, muốn anh trai cậu nhóc ra cản Việt Nam rời khỏi. Cơ mà Russia đâu có hiểu ý của cậu nhóc đâu? Anh chỉ khẽ nhíu mày nhìn đứa em trai của mình.

Cánh cửa phòng liền đóng lại, bóng dáng của Việt Nam dần khuất khỏi tầm mắt của ba người họ, Ukraina liền thở dài thườn thượt.

- Anh cả đúng là đồ đại ngốc! Bọn em đã tạo cơ hội tốt như vậy rồi mà không biết tận dụng!_ Ukraina chép miệng một cái, lắc đầu ngao ngán tỏ vẻ tiếc nuối vì việc mình đã làm cho người anh trai này của cậu bây giờ đã thành công cốc mất rồi.

- Đúng đó! Anh Russia là đồ đại ngốc!_ Belarus ở bên cạnh cũng phụ họa đồng tình.

- Gì cơ?? Hóa ra lúc nãy em cố tình ôm lấy anh là để tạo ra sự việc vừa rồi đấy hả Ukraina!?_ Russia

- Chứ sao nữa, chị Việt Nam là một người tốt, đã xinh đẹp lại còn mạnh mẽ. Em rất thích chị ấy, cả Belarus cũng thế còn gì? Em vốn dĩ muốn lấy chị ấy cỡ nhưng mà hiện tại em bây giờ còn rất nhỏ, không thể để chị ấy đợi em lớn được. Nhỡ đâu người khác tận dụng khoảng thời gian này cướp chị ấy thì sao? Cho nên em mới làm mai chị ấy cho anh đó. Chị Việt Nam mà trở thành người nhà mình không phải sẽ rất tiện sao? Vậy mà anh lại làm vuột mất cơ hội em tạo cho hai người rồi, tiếc ghê.

Nhận được cái gật đầu cùng với tiếng thở dài đầy tiếc nuối của "ông già cụ non" Ukraina, Russia tức đến run người. Thằng em trai " quý tử" của anh thế nhưng lại dám làm thế với anh. Ai khiến hả?? Russia dù gì cũng là một hội trưởng cao ngạo có tiếng trong trường. Nữ sinh theo đuổi không hết, việc gì phải làm mai cho anh? Đã thế còn là Việt Nam nữa, có phải là muốn anh tức chết không!?

Người khác thì có thể, nhưng cô ta thì không!

- Ai khiến đâu? Các em phải nghĩ tới cảm xúc của anh chứ, đâu thể tùy tiện làm như vậy được!_ Russia bất mãn lên tiếng

- Đại ngốc_ Ukraina

- Có cơ hội mà không biết tận dụng_ Belarus

- Ngu dốt_ Ukraina

- Đến cái nịt cũng không còn_ Belarus

Bla bla, vân vân và mây..

Một dấu thập to tướng nổi lên trên trán Russia. Chúng không thèm nghe lời anh nói! Cứ luôn miệng mắng anh, đúng là ngày xưa không đem chôn chúng nó là một sai lầm mà!  Chỉ vì người ngoài cuộc kia mà cả hai tụi nhóc này dám làm vậy với anh. Phản rồi! Chúng nó tạo phản hết rồi! Aa, thật làm anh tức chết rồi mà, hai đứa nhóc ranh ma này! Russia anh đây sẽ trả thù! Cứ đợi đấy đi, anh sẽ nhét bột ớt vào thức ăn tối nay của chúng, coi đó như là dạy dỗ tụi nhỏ đi.

Russia à, sao anh ác quá vậy? Làm thế tội nghiệp tụi nhỏ :(

À mà, tui có vài lời muốn nói với nhóc Ukraina nè. Anh của nhóc không muốn làm mai mình với Việt Nam thì nhóc làm mai cô ấy cho ba của nhóc đi. Như thế Việt Nam sẽ trở thành mẹ của nhóc không phải vui hơn khi làm chị dâu sao? =))

.

.

.

.
Trở lại với Việt Nam thì cũng là lúc ra về rồi.

- Protea à, mình không muốn đi học nữa đâu..

Việt Nam ra vẻ sướt mướt ôm lấy cánh tay Protea mà nói.

Chuyện là như thế này...

Sau khi rời khỏi phòng, Việt Nam nhanh chóng trở về lớp học. Cùng lúc đó, tiết học thứ tư bắt đầu. Vốn dĩ tiết này là thầy Nazi dạy lớp cô cơ. Nhưng vì có việc họp đột xuất nên gã đã nhờ một thầy giáo khác dạy thay cho mình. Cả lớp yên ắng lắng nghe thầy giảng. Việt Nam cũng thế, nhưng dù có chăm chú tới đâu cô cũng không thể nghe lọt tai chữ nào. Đầu cô cứ rối như tơ vò.

Cho tới khi Đông Lào lên tiếng, Việt Nam mới bình ổn trở lại mà nói chuyện với anh. Sau đó anh đột nhiên hỏi Việt Nam rằng cô thích Russia à? Khiến cho Việt Nam đỏ mặt, cô vội đập bàn đứng phắt dậy hét lớn phản bác.

Khi cô vừa hét xong thì cả lớp đều nhìn về phía cô, kể cả giáo viên cũng thế.

Kết quả là Việt Nam bị thầy giáo chi ra đứng ngoài cửa vì tôi làm ồn trong lớp. Chưa hết đâu, thầy ấy còn đi mách lẻo với thầy Nazi về việc cô làm ồn nữa cơ.

Ủa thầy? Thầy làm thế thì ai chơi lại thầy?

Và sau đó.. À, làm gì còn sau đó nữa.

Việt Nam thế là được nghe một bài giảng đầy triết lí đằm thắm và lớn lao của Nazi.

Chẹp, sao cô có thể đen đủi như vậy chứ?

- Thôi nào, đừng buồn nữa. Tối nay đi lễ hội cùng mình nha Việt Nam.

Protea cười cười, an ủi cô, làm cho tâm trạng Việt Nam đỡ hơn phần nào rồi.

- Ừm! Mình sẽ đi mà! Nhưng trước đó phải né cái tên tóc dài kia đã_ Việt Nam

Việt Nam vừa nói, vừa chỉ tay về phía trước, Protea hướng ánh mắt nhìn hướng tay của Việt Nam. China đã đứng ở đằng trước tựa lúc nào. Có vẻ hắn đang chờ cô a. Chắc là suốt buổi sáng vì không gặp được Việt Nam nên lúc ra về hắn đợi cô ở cổng để nói chuyện đây mà. Nhưng Việt Nam lúc này lại chẳng có tâm trạng gì mà nói chuyện với hắn, cũng chẳng muốn gặp hắn luôn.

Người gì đâu, nhìn thấy mà ghét!

- Hả? Đó không phải là China sao? Sao cậu không muốn gặp anh ấy vậy?_ Protea thắc mắc hỏi cô. Vì China là đàn anh khóa trên nên nàng gọi hắn là anh.

- Chuyện kể ra cũng dài lắm. Nói tóm lại là mình không muốn gặp tên đó! Hắn là tên đáng ghét!_ Việt Nam hậm hực nói

- Mình thấy anh ấy cũng tốt mà_ Protea

Sặc!

Việt Nam nghe được câu đó của Protea, suýt chút nữa là ngã dúi xuống rồi.

Protea à, cậu dựa vào đâu mà nói tên đó tốt vậy?

Có phải cậu bị hắn cho bùa mê thuốc lú rồi không?

Tên đó thật sự không tốt một chút nào a!

- Cậu nghe ai nói đấy? Tên đó mà tốt??_ Việt Nam

- Thì.. China anh ấy là phó hội học sinh, nên tính cũng sẽ khá tốt_ Protea

- Protea..._ Việt Nam đặt tay lên vai nàng

- Tớ hoàn toàn bất lực với cậu rồi_ Việt Nam

- Là sao??_ Protea lúc này đầu đầy hỏi chấm nhìn Việt Nam.

- Tên đó không tốt như cậu nghĩ đâu, cô bé hiền lành à_ Việt Nam khẽ thở dài một tiếng, đoạn cô nói tiếp.

- Để tớ nói cho cậu biết, thực ra mình và tên đó là hôn thê của nhau đấy. Nhưng mình lại chẳng thích điều đó một chút nào. Mà ba mình cũng thật là, hứa hôn thì cũng thôi đi, đằng này người bên kia lại là tên đó. Càng nghĩ lại càng tức_ Việt Nam siết chặt tay nói.

- Cậu nói gì cơ? Hai người hứa hôn với nhau? Giờ hai người là vợ - chồng sắp cưới?_ Protea

- Có thể nói là như vậy đấy_ Việt Nam.

Việt Nam vừa nói xong liền cảm nhận được khí tức lạnh đến rợn người quanh mình.

Ủa cái gì vậy?

Đã tới mùa đông đâu mà lạnh thế này.

Khí trời thay đổi à?

Cô ôm lấy người, khẽ rùng mình một cái. Khí tức này từ đâu mà tỏa ra vậy, lạnh quá...

Việt Nam đâu thể ngờ khí tức này lại tỏa ra từ người Protea. Có vẻ việc liên hôn của cô với China đã khiến nàng ta như thế.

Giờ hai người là "vợ chồng sắp cưới", rồi, không phải nàng sẽ hết cơ hội với cô sao?

Tên China chết tiệt!

Hắn đúng là một tên đáng ghét a!

Nàng sẽ rút lại lời nói lúc nãy của mình.

Hắn quả thật không phải là một người tốt!

Việt Nam là của nàng mà, Protea tuyệt sẽ không để nàng rơi vào tay tên đó đâu!

- Việt Nam, cậu là của mình. Mình không đồng ý việc cậu là người của anh ta đâu!_ Protea phụng phịu ôm Việt Nam, bất mãn nói.

- Mình là người của tên đó hồi nào chứ. Đính chính ra mình cũng ghét việc phải liên hôn với tên đó_ Việt Nam thở dài nói, đoạn cô chợt nhận ra sự bất thường trong lời nói của nàng.

- Mà khoan, mình là của cậu hồi nào thế?_ Việt Nam

- Cậu phủ nhận lời nói của mình. Cậu không thương mình nữa rồi phải không?_ Protea nghe Việt Nam nói như thế, khóe mắt đã nâng lên một tầng nước. Nàng sắp khóc tới nơi rồi, thỉnh Việt Nam mau dỗ đi a.

- Ấy ấy, mình thương, mình thương cậu nhất mà. Cậu nói mình là của cậu thì là của cậu đi_ Việt Nam vội cuống quýt dỗ dành nàng.

- Hì, mình biết cậu tốt với mình nhất mà!_ Protea.

Nàng vừa rồi còn rưng rưng sắp khóc, vậy mà chỉ một lúc sau đã cười tươi như vậy rồi. Việt Nam có cảm giác mình vừa bị lừa a. Chẹp, bị thao túng tâm lí mất rồi...

- Mình yêu cậu nhất đó Việt Nam!_ Protea vừa nói, vừa dụi dụi vào hai quả đồi lớn trước mặt.

- Ừ ừ, mình cũng yêu cậu lắm_ Việt Nam thực sự lực bất tòng tâm a.

Nhìn cô gái nhỏ nhắn đang làm loạn bên dưới, cô chỉ đành cười trừ. Coi vẻ mặt thỏa mãn của nàng kìa, Việt Nam thật hết nói nổi nàng rồi a. Thôi thì để nàng tùy ý chiếm tiện nghi của mình một lát vậy.

Cảnh tượng lúc này thật lãng cmn mạn và hường phấn bao nhiêu a. Cơ mà cả hai hình như quên mất gì đó rồi... Hai người vẫn còn đang đứng ở sân trường đó! Đã vậy còn ôm nhau thắm thiết thế nữa, những học sinh khác đang nhìn kia kìa!!

Cảm nhận được những ánh mắt khác đang đổ dồn về phía mình, cả hai liền tách nhau ra, ho khụ khụ vài tiếng. U là trời, ban nãy quê quá. Tự nhiên ôm nhau giữa sân trường làm gì không biết-... Mặt cả hai người đỏ lên không ngừng.

- Khụ khụ, được rồi, mau về nhà thôi. Tối nay chúng ta cùng nhau đi xem pháo hoa nhé_ Việt Nam hắng giọng một cái, rồi mỉm cười đưa tay ra trước mặt Protea.

- ..._ Um! Chúng ta mau về thôi!_ Protea

Protea ngẩn người một lúc rồi nở một nụ cười tươi rói, nắm lấy tay Việt Nam. Lời nói này của cô có phải là lời mời hẹn hò không ta. Thật đáng mong chờ nga~

Sau đó, Việt Nam liền "tay trong tay" với Protea rời khỏi trường, len lỏi vào trong những dòng người tấp nập đang rời trường. Hình như cả hai đã quên mất ai đó rồi...

__________________________________!

Hế lô mọi người, tôi đã quay trở lại sau 4 tháng lặn mất tăm đây a :3

Xin lỗi vì tôi ra chap hơi lâu do còn nhiều tác phẩm cần phải viết ở trên Mangatoon nữa 😅

#Ru

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip