(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thằng Nguyên tin rằng nó là một đứa trẻ may mắn, may mắn hơn bất kì ai khác. Vì nó được sinh ra, được sống đến tận ngày hôm nay, và vì nó được gặp anh Thành. Anh chăm sóc nó, không một chút toan tính nào, anh yêu thương nó bằng tất cả tấm lòng mà anh có. Nhưng nhiều hơn thế, anh dạy nó cách yêu thương.

Thằng Nguyên đã từng yêu và từng được yêu. Nó cũng từng có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, từng được sống trong cái gọi là hạnh phúc mà về sau nó lại thấy thật xa xỉ. Có lẽ từ rất lâu rồi, nó quên đi cái gọi là yêu thương, nó quên đi cái cách nó đã từng được yêu thương, quên đi cách yêu thương với người khác, quên cả cách thể hiện cảm xúc của chính bản thân nó.

Khoảng thời gian đầu, lúc mới bị bố nó đánh, nó có khóc, nó ngồi một mình trong góc tủ, nấc lên từng hồi rồi lại tự nín. Về sau, nó vẫn khóc, nhưng chẳng có chút âm thanh nào. Mỗi lần bị đánh, nó chạy lên cái chòi trên đồi, ngồi một mình, lặng lẽ, có khi, nước mắt nó rơi xuống từ lúc nào mà nó cũng chẳng hay. Rồi lâu hơn, nó chẳng thèm khóc nữa, chẳng thèm phản ứng gì, nó để yên cho bố nó đánh.

Mẹ nó đi làm xa từ hồi nó học lớp ba. Ngày ấy, trừ nó ra, đám bạn bè đồng trang lứa với nó hầu hết đều chỉ là những đứa trẻ con chưa hiểu hết chuyện, nghe được dăm ba câu người lớn nói mà tự suy diễn ra sự việc. Ngày ấy, chúng nó ghét Nguyên, chê cười em, chúng nói mẹ em là người đàn bà bỏ chồng bỏ con mà đi biệt xứ. Chúng vẽ, viết lên bàn học của em, nói rằng em là đứa không có mẹ. Em lớn lên, cảm xúc của em trơ lì dần, còn đám trẻ ấy cũng lớn lên cùng em. Dù bây giờ chúng có trưởng thành hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút thì vẫn không ai muốn chơi với em cả, còn mẹ em thì vẫn chưa thấy về.

Thằng Nguyên đã sống như một cái cây non khô khốc với bộ rễ không còn chút sức lực nào. Nó vẫn sống như vậy suốt gần mười năm qua.

Và anh đã đến, như một lẽ tự nhiên, một lẽ thường tình nào đó mà nó lại thấy thật may mắn và kì diệu. Anh làm bộ rễ đã cứng đờ của nó sống lại, anh làm nó sống lại. Phải sau một khoảng thời gian rất lâu, lần đầu tiên, giọt nước mắt ấm nóng chảy trên má nó một cách rất thật, rất người, lần đầu tiên nó thấy cảm xúc trong lòng nó dâng trào một cách đột ngột mà chính nó cũng lúng túng, không biết phải xử lí ra sao.

_____

Sau ngày hôm ấy, bão cũng ngừng, trời đất bừng sáng trở lại. Trận bão mấy ngày qua đã làm mọi thứ tồi tàn hơn biết bao nhiêu. Trên hàng rào bắc tạm bợ, giàn hoa giấy lún phún hoa nặng trĩu ngả gần xuống đến mặt đường trơn và ẩm ướt, nay chỉ còn lại vài nụ hoa đẫm nước. Chân nó rảo bước trên đoạn đường gạch cũ, ngẩn ngơ đếm số viên gạch mà nó bước qua trong mỗi bước chân. Đầu nó cảm giác bay bổng hơn bình thường một chút, rất vô thực. Dù không biết đã trải qua biết bao nhiêu trận bão quét qua đảo, ấy là lần đầu tiên thằng Nguyên cảm thấy phấn chấn khi bão đi qua, nó cảm giác như chính nó vừa đi qua một cái gì đấy thật gian nan, mà bây giờ nó chạm được vào hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà nó không dám tin rằng nó có thể chạm được.

Nó chưa bao giờ tưởng tượng ra việc nó sẽ yêu một ai đó, sẽ hẹn hò hay yêu đương kiểu ra sao. Nhưng có điều, từ sau hôm ấy, mỗi lần nó gặp anh Thành là nó cứ thấy ngài ngại. Còn anh Thành vẫn vậy với nó. Anh khác duy nhất ở chỗ hỏi han nó nhiều hơn về chuyện này chuyện kia, anh quan tâm và chiều chuộng nó như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nếu hôm nào thằng Nguyên ngủ bên chỗ anh thì anh sẽ thật tự nhiên mà vòng tay, kéo nó lại gần, ôm nó chặt cứng để cả khuôn mặt của nó ấp vào ngực anh. Thế nhưng, cũng có hôm, anh giận dỗi nó điều gì đấy mà nằm quay lưng lại với nó. Thằng Nguyên biết anh dỗi, cũng lại nằm nhích người ra ngoài, thế là nó lăn xuống đất lúc nào không biết, chỉ biết đang ngủ, tự dưng nó nghe tiếng anh Thành gọi "Nguyên!" rõ hốt hoảng, rồi anh choàng dậy, nhìn thấy nó đang lăn lóc dưới nền nhà. Lúc ấy, anh sẽ lôi nó lên, ôm nó chặt hơn bình thường một chút, thế là hết dỗi.

Dạo này, ngày nào anh cũng đèo nó đi học bằng chiếc xe đạp anh mượn của bà chủ nhà trọ. Nguyên ngồi sau anh, tự nhiên nói cười, líu lo như một chú chim nhỏ.

"Em nặng lắm, lại còn đi muộn nữa, từ mai anh không phải lai em đi nữa đâu." Đấy là câu mà ngày nào nó cũng nói, nhưng hôm sau anh vẫn đón nó đi học như bình thường, còn nó vẫn bẽn lẽn ngồi lên chiếc vác ba ga mà có hôm nó thấy anh cặm cụi buộc thêm một lớp vải dày vào để cho nó ngồi.

"Em nghĩ em nặng được bao nhiêu kí?" Anh Thành tặc lưỡi "Em mà nặng được hơn năm chục kí thì mai mua dẫn em đi ăn sập chợ huyện."

Thằng Nguyên chỉ có thể biết được cân nặng của nó vào dịp kiểm tra y tế ở trường, nhưng lần cuối cùng nó bước lên cân cũng phải từ lâu lắm rồi. "Anh nói thật nhá?"

"Không đùa em luôn." Anh cười. "Nhưng hồi trước, em không biết đâu, trông em gầy lắm ấy." Gầy đến thảm thương. Lúc ấy, anh tưởng như nếu để nó đi bộ trên bãi biển là nó sẽ bị gió thổi bay đi mất. Đã vậy, dáng nó lại hơi dong dỏng cao, thành ra trông lại càng gầy hơn.

Vậy là hôm ấy, anh lôi nó xuống dưới phòng y tế để đo chiều cao cân nặng ngay. Thế mà nó cũng được nửa tạ thật, còn thừa tận mấy kí cơ. Thằng Nguyên nhìn kim chỉ trên đồng hồ, tự hào cười rồi quay ra nhìn anh. "Thấy chưa? Em đã bảo anh rồi."

Anh Thành nhìn nó cười cũng lại cười theo "Thế mà cũng được hơn năm chục kí cơ à? Vậy mai đi xuống chợ huyện ăn nhiều cho đủ sáu mươi nhé?"

Nó bĩu môi, chào anh rồi chạy về lớp học.

Nhưng việc ngày nào nó cũng được anh đèo đi đèo về hay việc cứ thi thoảng nó lại chạy xuống chỗ anh khiến các bạn xung quanh không thích cho lắm. Mấy đứa con trai thì thường không để ý, nhưng đám con gái thì để ý rất nhiều. Ở cái huyện đảo xa xôi này, một người trẻ trung tươi mới như anh Thành về làm giáo sinh là một điều gì đấy như mưa rơi trên vùng đất khô hạn. Ai cũng để ý đến anh, từ già trẻ đến trai gái, đặc biệt là mấy đứa con gái. Tất cả tụi nó đều đang ở cái tuổi được mộng mơ, thì chúng nó cũng sẽ tự cho phép chúng nó được mơ mộng điều gì đấy về một anh thầy bảnh trai với chất giọng trầm ấm, người mà lúc nào cũng nhẹ nhàng nói chuyện với chúng nó, có khi còn gợi ra vài câu nói đùa chứ không như các thầy cô đã lớn tuổi khác. Thế nên khi thấy Nguyên lúc nào cũng kè kè bên anh Thành, đám con gái trong lớp bắt đầu lân la đến hỏi han này nọ, một điều mà chúng nó chưa bao giờ làm trước đây.

"Này, sao lúc nào mày cũng đi cùng thầy Thành thế?"

Nguyên không biết trả lời thế nào, nó chỉ nín nặng, thu dọn đồ đạc vào cặp mình.

"Tại sao thầy Thành phải lai mày đi học?"

"Mày có họ hàng gì với thầy à?"

Nguyên dọn hết đồ trong ngăn bàn, đeo ba lô lên rồi bước ra khỏi lớp, trước khi đi chỉ để lại một câu "Không phải vậy đâu."

Từ một đám con gái trong lớp không thích, thì sẽ thành ra cả lớp không thích, rồi tiếp tục đến cả khối, cả trường không thích thằng Nguyên. Thằng Nguyên biết bạn bè xung quanh nghĩ gì, nói gì về nó, chỉ có điều, nó không có lí do gì để tức giận hay bày tỏ thái độ của mình với những người ấy cả.

Nhưng đám con gái ngày càng quá đáng hơn khi chúng thấy thằng Nguyên lẳng lặng, không nói gì. Khi nhìn vào mặt bàn chi chít những dòng chữ, rồi gạch xoá nguệch ngoạc, thằng Nguyên tưởng chừng như nó đang trở lại chín năm về trước. Mặt bàn mỗi ngày đề nhiều thêm vài chữ. Có hôm nó tẩn mần ngồi dùng bút tô đen hết cả bàn để che những dòng ấy đi. Nó muốn khóc mà không dám khóc.

Hôm ấy, là trong tiết dạy của anh Thành, có ai đó đã vo tròn tờ giấy rồi ném vào lưng nó. Thằng Nguyên điềm tĩnh nhặt lên, nó mở tờ giấy ra, đọc dòng chữ xiên vẹo ghi trên ấy rồi vo viên tờ giấy lại, nhét vào trong ngăn bàn.

"Mày đừng có cố tỏ ra yếu đuổi và dặt dẹo như một đứa con gái nữa đi."

Bên bục giảng, anh Thành đang kể một câu chuyện lặt vặt gì đấy về chiếc áo sơ mi mà anh mặc, còn đám bên dưới thì cười ồ lên từng đợt. Thằng Nguyên lúc ấy không hề cười, và nó cũng không biết anh đã nhìn nó.

"Thưa thầy?" Đứa con gái ngồi cạnh em giơ tay lên "Thế thầy có cần người chọn áo sơ mi cho thầy mỗi sáng đi làm không ạ?"

Cả lớp ồ lên một hồi dài. Còn thằng Nguyên vẫn chăm chăm nhìn vào mặt vở trắng tinh mà một mảng đã bị nó bôi chì ra đến đen kịt.

Anh Thành đứng dậy, anh nghiêng nghiêng người rồi chống một tay xuống mặt bàn. "Chắc là không cần đâu, vì áo của thầy chỉ có màu trắng duy nhất thôi."

"Vậy còn người giặt áo thì sao ạ?"

Anh lắc đầu "Cũng không cần" rồi cười nhẹ "Áo nào cũng màu trắng thì kể cả khi thầy mặc một cái áo trong một tuần hay hai tuần cũng chẳng ai biết mà đúng không?"

Có thằng Nguyên biết.

Nắng vàng đổ bóng xuống mặt đường ngang qua cảng. Chiều chiều, người ta tấp nập chuẩn bị đưa thuyền ra khơi. Vậy mà đường về hôm đó vẫn im lặng hơn mọi khi một chút. Chỉ có anh Thành hỏi han nó vài câu về mấy chuyện đại loại như lớp học thế nào, nó đã làm gì trong giờ học, buổi tối có sang học với anh không. Thằng Nguyên chỉ trả lời đại khái chứ không hề hào hứng kể như mọi khi. Im lặng một lúc, anh Thành hỏi:

"Hay Nguyên giận anh hả?"

"Dạ?"

"Nguyên giận chuyện gì đúng không? Sao hôm nay em ít nói thế?"

"Không không, em có giận chuyện gì đâu."

Anh đưa tay xuống, kéo lấy bàn tay vẫn đang bám chắc vào khung sắt đoạn dưới yên xe của nó.

"Đừng để ý chuyện hồi nãy nha, chỉ đùa chút thôi mà."

"Vâng..."

Có buổi khác, là ngày anh Thành không có tiết trên lớp, nhưng anh vẫn hẹn nó sẽ đến đón nó. Trống tan, thằng Nguyên vội vã thu dọn đồ đạc.

"Này! Mày không hiểu hay cố tình không hiểu? Sao lúc nào cũng kè kè bên thầy Thành thế?"

Nguyên xốc ba lô lên vai, lẳng lặng len qua chỗ trống giữa mấy đứa con gái đứng dàn hàng trước mặt mình nhưng vừa bước đi được một chút, nó đã bị đứa nào đó trong đám con gái kia giật tóc lôi lại.

"Mày khinh người đấy à? Hỏi thì trả lời đi!"

Da dầu nó đau rát.

"Nếu mày thật sự không hiểu thì để tao nói rõ cho mà nghe." Tóc thằng Nguyên bị giật chặt hơn một chút. "Mày tránh xa thầy ra, đừng có suốt ngày luẩn quẩn ve vãn quanh thầy."

Thằng Nguyên nghe xong câu ấy vẫn lầm lì, không có một phản ứng gì đặc biệt mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ bàn tay đang nắm tóc nó xuống "Cậu bỏ tay ra đi." rồi cứ thế bỏ đi.

Anh Thành hoàn toàn không biết về chuyện này. Điều duy nhất mà anh biết là nó ra muộn hơn mọi hôm một chút. Nhưng hôm ấy, ở cuối đường về, nó đã nói với anh:

"Ngày mai em có việc một chút, anh cứ đi trước đi, không cần đón em đi học đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip