Quy Su Ki 1 Mat Doi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1_

Khi tôi chưa đầy 4 tuổi, tôi đã có một giấc mơ rất kì lạ.

Một cô gái mặc váy trắng, mái tóc đen dài óng ả được buộc gọn gàng, ngón tay thon thả, móng tay được cắt gọn gàng, rất thùy mị dịu dàng.

2_

Chỉ là mặt cô có hơi mờ mờ, lúc nào cũng như bị một lớp sương mù che phủ, tôi gần như chưa bao giờ nhìn thấy mặt cô.

Nhưng đôi mắt cô rất trầm, mỗi lúc nhìn tôi, dường như trong đôi mắt ấy đang có lốc xoáy xoay vần, như muốn hút tôi vào trong đó.

3_

Lớn lên tôi mới biết đó là màu mắt rất hiếm, một màu đen tuyền.

4_

Tôi chỉ gặp cô ấy duy nhất một lần.

Tôi hỏi tên cô, nhưng cô cứ mỉm cười, lầm bầm một cái gì đó, rất nhỏ, nhưng thính giác trẻ em rất nhạy, tôi nghe loáng thoáng cô nói cái gì mà Úc, cái gì mà Hai.

5_

Về chuyện làm thế nào mà gặp cô, tôi cũng không rõ.

Hôm đó tôi theo bố về quê nội, đến chỗ giếng đình đầu thôn lại thấy mọi người túm năm tụm ba, xôn xao lắm.

Tôi nhìn thấy dưới đất cạnh giếng có một cái chiếu cói, mấy nén hương.

Hình như còn có cái gì đó màu trắng, nhưng vì lấm đất nên nó bẩn mất rồi.

Ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ của bố, tôi tò mò, nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã thấy bố guồng chân đạp tiếp, bánh xe lao nhanh, phát ra tiếng lọc cọc lọc cọc trên con đường đầy sỏi đá.

Tôi ngồi đằng sau, hai tay túm chặt áo bố, bị xóc nảy đến hoa cả mắt.

6_

Biết bố sẽ không nói, tôi cũng không hỏi nữa.

À không, tôi vẫn chưa hiểu chuyện đến thế, chỉ là cô bạn nhà đối diện hơn tôi một tuổi, thấy tôi về liền kéo tôi ra bờ sông chơi, xem anh trai nhỏ mò cua bắt ốc.

Nên tôi quên khuấy mất chuyện kia.

7_

Tôi bị cảm lạnh.

Vì chẳng may trượt chân ngã xuống sông.

Chỉ là một cơn cảm nhỏ, tôi nghĩ ngủ một giấc là hết, nên tôi lên giường nằm từ rất sớm, bố đút cho tôi một bát cháo hành, vị rất nồng.

Tôi nằm với bà nội.

Trong lúc mê mang, hình như tôi thấy bà cầm lấy tay tôi, sờ sờ cổ tay, rồi làm gì đó.

Nong nóng, nhưng bà rất nhẹ nhàng.

8_

Tôi gặp cô.

Bộ váy trắng, mái tóc dài, trông cô đẹp hơn cả tiên nữ loè loẹt được in trên đĩa sứ nhà tôi.

Ngay cả trong mơ mà tôi vẫn bị cảm lạnh.

Tôi nghĩ thế, vì người tôi cứ run run, không có tí sức nào.

Nhưng cô ấy không ngại, vẫn dịu dàng nói chuyện với tôi, giọng cô nhỏ nhẹ y như những cô gái thành phố mà tôi nhìn thấy trên bản tin thời sự ở ti vi hàng xóm nhà tôi.

9_

Tôi muốn cô làm bạn mình.

Cô đồng ý rồi.

Nhưng từ đó trở đi, tôi không gặp cô nữa.

10_

Sức khỏe tôi càng ngày càng yếu.

Vốn chỉ là một cơn cảm cúm nhỏ, mà nửa tháng không dứt.

Nhà tôi không khá giả gì, tôi vốn đã gầy rồi lại còn gầy thêm, xương sườn nhô cả ra, mặt cũng xám ngoét, môi thâm lại.

11_

Tôi chợt tỉnh giữa đêm, vì bụng quặn đau.

Loáng thoáng, tôi nghe thấy tiếng bố mẹ ở tầng dưới. Tôi rón rén đi xuống cầu thang, được nửa đường lại hết đau bụng, nên tôi không xuống nữa.

Chui vào trong chăn, tôi thầm nhủ, sao bố mẹ lại cãi nhau rồi.

12_

Mùa thu, một ngày tỉnh dậy, tôi không nhìn thấy gì nữa.

13_

Bố mẹ đi khắp nơi tìm kiếm cách chữa, tôi phải ăn rất nhiều thứ kì lạ, nhưng tầm mắt vẫn như bị một lớp sương mù che lại.

Vì ăn nhiều quá, mà cơ thể tôi không thích ứng được, nên lại mọc thêm một bệnh đường ruột.

Bệnh đường ruột thì trị được, nhưng mắt lại càng ngày càng u ám. Dần dà, tôi mất đi thị giác.

14_

Đột nhiên, tôi lại gặp cô ấy.

Trong mơ, tôi lại nhìn thấy được, mắt tôi lại bình thường rồi.

Lần này cô không còn là tiên nữ nữa, chiếc váy trắng nhuốm màu bụi đất, bàn tay đỏ ửng tứa máu, da dẻ tái xanh, đôi giày chỉ còn một chiếc, chân đi đất kia như một quả bóng, trương phình lên, dường như chỉ chọc một cái là nước sẽ bắn tung toé ra ngoài.

Cô đứng từ xa nhìn tôi, nhìn một lúc rồi bắt đầu khóc.

Tôi chưa từng nhìn thấy ai khóc ra máu bao giờ. Nhưng giờ thì thấy rồi.

Dù vậy, trông cô vẫn rất xinh đẹp.

Tôi nhớ là tôi nghĩ vậy, và tôi cũng đã nói vậy.

15_

Cô lại gần, chạm tay lên mặt tôi.

Cô sờ lên mí mắt tôi, khẽ cười cười.

Lạ thật, tôi đang nhìn thấy cô cơ mà, sao cô lại chạm lên mí mắt tôi được nhỉ?

Chợt, tôi thấy đau xót.

Móng tay được cắt gọn gàng của cô đã dài ra rồi, còn đóng két bùn đất và nước.

Cô đang ấn tay vào tròng mắt tôi, như định moi nó ra vậy.

16_

Tôi thức giấc.

Thấy mẹ nằm bên cạnh, trên mặt vẫn còn vệt nước chưa khô.

Tôi duỗi tay, sờ lên má mẹ.

"Con nhìn thấy mẹ rồi."

17.

Cô tên là Út Xuân, con bà cô Hai nhà nội tôi, từ nhỏ đã lên thủ đô học, lần này về quê vì bố mẹ gọi về.

Hôm tôi về quê là hôm xác cô được tìm thấy dưới giếng đình.

Hoá ra, bố mẹ cô gọi về vì tìm thấy một mối tốt, muốn gả cô đi.

Nhưng Út Xuân nào chịu, cô đang học rất tốt, nếu gả đi là coi như học hành dở dang, bỏ phí bao nhiêu năm qua.

Với lại, cô cũng đã có người trong lòng, không bỏ được.

Nhưng ông Hai là người gia trưởng, vẫn luôn giữ quy tắc cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không ngờ đứa con gái mình vẫn luôn tự hào này lại yêu đương mà không hỏi ý kiến mình, tức giận lấy roi mây ra vụt tay cô.

Vừa đánh vừa mắng bất hiếu, thậm chí đánh mệt rồi thì bắt đầu tát, khiến cô ngã sõng soài ra đất, váy trắng lấm bùn.

Đánh mệt, ông bắt đầu mắng nhiếc thậm tệ.

Mẹ tôi không kể, nhưng tôi đoán là kinh khủng lắm. Tôi cũng không thích ông chú này, lúc nào cũng hằm hằm lườm tôi, cứ như chỉ cần thấy tôi chút nữa là sẽ lấy roi ra đánh cho nhừ mông vậy.

Tối đó, Út Xuân bỏ nhà đi.

Ba hôm sau, có người tới giếng đình múc nước thì thấy gầu không chạm xuống nước, thế là nhìn xuống xem.

Thi thể Út được người ta tìm thấy.

Nhưng linh hồn thì bị mắc trong dòng sông.

Trùng hợp thay, hôm đó tôi bị ngã xuống nước. Út liền đi theo tôi.

Ra thành phố, Út mượn một phách của tôi để tiếp tục lưu lại dương gian, đi lên thủ đô, báo mộng cho người trong lòng.

Vì mất một phách, cho nên sức khỏe tôi mới đi xuống như vậy, còn bị mù.

Nhưng Út Xuân là người dịu dàng, đến chết vẫn vậy.

Út không oán ông chú, Út chỉ oán bản thân.

Út trả lại đôi mắt cho tôi, hoàn toàn biến mất.

18.

Tôi có mắt của Út Xuân, một đôi mắt đen láy.

Tôi cũng có chút kí ức của Út, về cảm giác nghẹt thở khi chôn mình dưới dòng nước, và cảm giác tuyệt vọng khi bị cha mẹ ruột bán đi.

19.

Ngày giỗ 7 năm của Út Xuân, tôi đã 11 tuổi.

Về quê, tôi đứng ở ngoài cửa, nhìn mọi người tấp nập.

Lúc làm lễ, sắc mặt ông chú Hai vẫn luôn khó chịu. Phỏng chừng ông đang nghĩ Út chết nên ông không có được tiền.

Tôi lẳng lặng nhìn ông chú một cái, lại nhìn tới di ảnh Út Xuân trên bàn thờ, khẽ cúi đầu, nghịch chiếc bút lông trong tay.

Út không oán.

Tôi oán.

20.

Ông chú Hai bị trượt chân chết đuối ngay sau đám giỗ Út Xuân.

Người ta rõ ràng nhìn thấy ông ra cầu ao, lúi húi làm gì đó, rồi hét lên một tiếng ngã xuống.

Mà lúc người ta chạy ra, đã không thấy bóng người.

Ba tháng sau, người ở thôn khác vớt được một xác chết trôi sông, kiểm tra ra thì đúng là ông chú Hai.

Nghe nói, lúc vớt được thi thể, hai mắt, da dẻ, ngón tay ông chú đã bị cá rỉa đến không còn gì.

21.

Tôi ngồi trên ghế nghe bố kể chuyện này, khẽ cười, ngắm nghía móng tay được cắt gọn gàng của mình.

Trượt chân à...

Cầu ao lúc nào cũng ướt, trượt chân là đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip