Yukimiya Kenyu - Tan hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: mọi người vừa nghe vừa đọc nha, mình lấy cảm hứng từ đó á

Bạn trai em là một người mẫu, một cầu thủ, và là một anh chàng mà bao nhiêu cô gái thèm khát. Còn em chỉ là một người may mắn lọt vào mắt của anh. Em hỏi anh cũng chỉ cười nói rằng em là người mang lại cho anh những tình cảm đặc biệt.

Từ trước đến nay, từ khi may mắn tỏ lời yêu mà may mắn được anh đồng ý, em luôn lo sợ rằng một ngày nào đó em sẽ mất anh. Em biết em có dáng vẻ ưa nhìn, nhưng mà vì xung quanh anh thì toàn là những cô người mẫu vượt trội hơn em nhiều. Và hơn nữa anh là mẫu bạn trai hoàn hảo mà ai cũng mơ ước. Từ ngoại hình đến tính cách, cách nói chuyện và đối xử với phụ nữ, hoàn hảo tới mức khó tin.

Nhưng mà em luôn tự an ủi bản thân rằng mình vẫn là người mà anh yêu. Anh vẫn quan tâm đến em mặc dù đôi mình hiếm khi gặp mặt vì anh vừa là người mẫu vừa là cầu thủ. Em cũng nghĩ rằng là chỉ cần thật lòng yêu và quan tâm chăm sóc thì anh cũng sẽ cảm động ở lại bên em. Thậm chỉ em còn thấy may mắn vì được làm điều mà bao cô gái ngoài kia muốn làm với anh, anh cho em cơ hội gần gũi với anh.

Mặc dù nỗi lo này vẫn luôn nằm trong tâm trí em nhưng gần đây nó lại trào dâng đến bất ngờ. Anh dần ít quan tâm hay hỏi han em hơn, thời gian gặp nhau vốn đã ít nay lại càng ít hơn. Em vẫn cảm nhận được sự dịu dàng đó nhưng mà sự yêu thương đã phần nào vơi đi. Kể cả lúc gặp nhau thì anh cứ cầm cái điện thoại mà nói chuyện công việc thôi, nói với nhau cũng chỉ đôi câu qua lại.

Càng ngày anh càng rời xa em, anh và em không còn đủ liên kết để giữ nhau lại nữa sao. Đâu có, em vẫn mong chờ anh cơ mà, em vẫn tin tưởng anh, thương nhớ anh đó thôi. Liệu còn lý do gì mà em có thể bám vào để biết rằng anh sẽ ở bên em ngoại trừ cái "tình cảm đặc biệt".

Và nỗi lo ấy đã thật sự đến vào ngày hôm nay. Anh đã có người khác.

Nhưng mọi ngày sau khi tắm rửa xong chuẩn bị ăn tối. Đột nhiên bạn em gọi điện cho em với giọng gấp gáp. Nội dung của cuộc nói chuyện ấy em như là sét đánh ngang tai em, đó là họ thấy anh đi vào quán bar với người phụ nữ khác, họ còn khẳng định rằng không nhìn nhầm. Em chỉ bảo gửi địa chỉ và vội vàng mặc quần áo qua đó.

Vừa đi em vừa hoảng loạn, chân run khó khăn lắm mới đứng vững. Khi đến nơi thì cảnh tượng trước mắt em thật sự là kinh hoàng, đầu óc em tối sầm lại, họng cứng lại không nói được gì. Em bước đến trước mặt hai người họ và chỉ nói ra được một câu:

- Kenyu, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Em tự nhìn cũng hiểu rồi, anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi_ người mà đã từng yêu thương em giờ lại lạnh lùng nói ra câu khiến em sững người.

- Ừm, chúng ta chia tay thôi_ cố nén nước mắt em nói với anh, rồi ngay lập tức chạy về nhà.

Về đến nhà, em ngay lập tức nằm ra sofa và khóc. Em không đủ sức để lết thân xác mình vào phòng ngủ nữa mà cứ nằm đó mà khóc thôi. Đồ ăn nấu ra giờ có ăn cũng chẳng thể nuốt nổi nên em cứ khóc rồi lúc nào không hay đã thiếp đi.

Sau cơn đau đầu từ trận khóc tối qua, cuối cùng em cũng đủ tỉnh táo để nghĩ tới những gì vừa sảy ra. Em cứ nghĩ liệu rằng ai đã sai trong cuộc tình này, là anh hay em, hay là ngay từ đầu chúng mình đã sai. Liệu là em không đủ sức để giữ anh lại, hay là anh đã thay lòng đổi dạ mà không hề mảy may nghĩ đến cảm xúc của em mà cứ lạnh lùng nói câu chia tay.

Em đã cố gắng vẽ ra con đường tốt nhất dành cho đôi ta cơ mà, kể cả anh có đi sai đường đi chăng nữa thì em vẫn nguyện chờ đợi ở đó. Em cũng đã hết lòng cầu nguyện để cho những gì tồi tệ nhất có thể trở nên tốt đẹp hơn. Nhiều lúc đầu óc em cứ rối tung lên trong cái vòng luẩn quẩn đó, rồi ngẫm lại thì chỉ là khoảng không trống rỗng. Điều đó áp lực tới nỗi mà tưởng như em ngừng thở nhưng mà vẫn hoàn toàn cảm nhận được cơn đau.

Càng nghĩ càng rối, nhưng mà cuối cùng điều cần nhận ra em cũng nhận được. Em quyết định sẽ rời bỏ anh, em đã có cả trăm triệu lý do để làm vậy chẳng qua giờ mới là lúc em nhận thức được điều đó. Ngay lập tức em xin sếp chuyển công tác sang thành phố khác, địa chỉ cũng đổi, phương thức liên lạc cũng thay hẳn. Em từ bỏ mọi thứ từ quá khứ, em làm vậy vì em sợ còn gì liên quan đến anh là lòng sẽ lại đau thêm.

Từ khi chuyển sang thành phố mới, em như sống lại. Mọi thứ xung quanh như tươi đẹp hơn, sáng sủa hơn nhiều khi qua con mắt của kẻ đang trong mối quan hệ độc hại là em của ngày trước. Càng ngày càng tốt đẹp hơn, em cuối cùng cũng thoải mái với sự thanh thản trong lòng thế chỗ cho nỗi lo ngày trước. Từ đây em sẽ chỉ sống cho mình, nhẹ nhõm và vui vẻ.

_

Ở phía bên kia em nào đâu có biết rằng anh trải qua những gì chứ, khác xa với em lắm.

Những ngày đầu anh còn thoải mái không mảy may nghĩ gì đến cô người yêu cũ là em. Anh cứ vui vẻ bên người khác vậy thôi. Dù sao anh cũng là người nổi tiếng với biết bao cô gái cơ mà, không người này thì người khác, có khi còn là cả hàng dài đang chờ. Cứ chìm đắm trong hoan lạc như vậy, giờ em có quay lại anh cũng sẽ chẳng để vào mắt.

Nhưng chẳng vui vẻ được bao lâu thì anh cũng đã dần nhớ tới em, cô người yêu cũ đã bỏ anh đi trong giận dữ. Anh nhớ những lúc được thật lòng quan tâm, chiều chuộng mà em dành cho anh. Anh nhớ những câu nói mừng về nhà của em kèm theo nụ cười dịu dàng. Anh chán ghét những câu nói giả dối của đám ong bướm bám theo anh vì tiền. Lúc này anh đã nhận ra rằng mình vẫn còn yêu em nhiều.

Sau một đêm suy nghĩ thì anh cũng quyết định là tìm em để xin lỗi và mong có thể nối lại tình xưa. Nhưng làm sao có thể được chứ! Em đã chặn hết liên lạc với anh, cũng đã chuyển sang thành phố khác thì làm sao mà anh tìm thấy được chứ.

Khi phát hiện ra không có cách nào để tìm lại em thì anh gần như phát điên. Hỏi bạn bè em thì họ đều nói không biết, công ty thì từ chối cung cấp thông tin. Anh rơi vào bế tắc, lo sợ rằng đã mất em thật rồi, rồi lại tự trách bản thân sao lại có thể làm những điều kinh khủng đối với em đến mức em bỏ đi.

Chìm đắm trong sự bế tắc vì chẳng thể nào tìm ra em, anh chỉ còn cách từ bỏ và ôm nỗi nhớ em vì chẳng thể nào tìm được người mà chính anh đã vứt bỏ. Cảm xúc cứ lẫn vào nhau trong tâm trí anh, nào là hối hận, rồi nhớ nhung, cứ thế tạo nên mớ hỗn độn. Nhưng rồi tơ duyên làm sao dễ đứt, định mệnh đã đưa anh đến gặp em lần nữa.

_

Trong một lần đi thi đấu cho câu lạc bộ, phải di chuyển đến thành phố khác, chính tại nơi này anh đã gặp lại em. Trời cao có mắt, cuối cùng cũng nghe được ước nguyện bấy lâu nay của anh mà giúp anh thực hiện điều ước ấy. Anh vô tình bắt gặp em trong lúc đi dạo khuây khỏa tâm trí sau trận đấu.

Ngay trong khoảnh khắc mà anh nhìn thấy em trên đường đi làm về, anh ngay lập tức đứng hình rồi cũng nhanh chóng tỉnh lại rồi đuổi theo giữ chặt lấy em, cứ như thể nếu buông tay ra thì sẽ mất em mãi mãi. Em đang đi bộ về nhà sau công việc mà tự dưng bị giữ lại, đương nhiên cũng hoảng sợ mà hét lớn:

- AAAAAAAA, buông tôi ra!!!!

- Suỵt, y/n à, là anh đây.

- Yukimiya Kenyu, anh làm gì ở đây, chúng ta đã chia tay rồi mà, mau buông tay để tôi đi.

- Y/n, anh xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ. Nhưng mà anh biết sai rồi, anh vẫn còn yêu nhiều, chúng ta quay lại với nhau có được không?

- Anh bị điên à? Chúng ta chia tay đã lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng còn tình cảm gì với anh, không có chuyện quay lại gì hết.

Nghe được câu đó thì trái tim của anh như hẫng đi một nhịp rồi anh cũng chịu buông tay ra để em đi.

Sau khi bỏ lại anh thì em cũng nhanh chóng cất bước về nhà. Dù đã tự dặn lòng rất nhiều lần là phải quên anh đi, nhưng lần này gặp lại anh thì tâm trí em đã bị xáo trộn ít nhiều. Nhất là sau khi anh nói rằng vẫn còn yêu em làm trái tim em không khỏi dậy sóng. Nhưng rồi em lại phải tự cố nghĩ là anh đang nói dối nếu không làm sao mà lại vứt bỏ em một cách tàn nhẫn vậy. Vừa nãy thẳng mặt nói là hết tình cảm với anh, giờ nghĩ lại thì thấy dối lòng vô cùng.

Hai con người còn yêu nhau sâu đậm như vậy, nhưng vì không hiểu được lòng nhau mà xa cách. Đã có duyên như vậy thì cơ duyên sẽ cho đôi ta phận mà ở bên cạnh nhau.

Sau khi gặp lại em ở thành phố khác này, anh cũng nán lại nhờ trợ lý tìm hiểu xem nơi ở của em, quả nhiên là em đã chuyển đến và sống, làm việc tại đây. Ngoài ra anh cũng quyết định sẽ không về Tokyo nữa mà ở lại đây một thời gian, nhất định sẽ giành lại em về bên mình. Anh cũng không phải lo về công việc vì nếu không đi đá bóng thì cũng là người mẫu, ở đâu chả săn đón.

Việc đầu tiên anh làm là thuê một căn hộ ngay sát vách với chỗ nhà em, như vậy thì có thể gần em cũng như là sẽ có thêm cơ hội tương tác gia tăng tình cảm. Rồi thứ hai thì là người mẫu hợp tác với công ty em, lại còn đích thân chỉ định em làm việc với mình.

Biết những việc làm này của anh là có ý đồ cả nhưng mà em vẫn không hiểu sao anh lại làm như thế. Cố gắng làm lơ nhưng mà con tim vẫn dậy sóng trước những hành động của anh. Anh ân cần với em trong lúc làm việc, về đến nhà thì lúc thấy em bê đồ nặng thì luôn chạy ra bê đỡ. Tất cả đều nhẹ nhàng, dịu dàng như khi hai đứa từng nồng nàn yêu nhau, tuy nhiên tất cả chỉ là từng.

Vốn là em cứ mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm, cho đến đêm định mệnh xoay chuyển câu chuyện lúc bấy giờ.

Hôm đó là công ty mà em đang làm việc liên hoan một bữa để ăn mừng dự án thành công, tất nhiên là anh cũng được mời tới, còn cố tình ngồi cạnh em. Em bị mọi người ép rượu nhiều nhưng mà luôn từ chối vì sức khỏe không tốt, nên là có ai mời thì anh toàn uống thay phần em luôn. Vì phải uống cả phần của em kèm theo rất nhiều người mời riêng anh nên thành ra anh đã uống một lượng lớn rượu.

Tiệc tàn, mọi người đi về hết còn lại em với anh. Anh thì uống nhiều đến nỗi đứng còn không vững phải để em dìu đi, đầu óc cũng không tỉnh táo. Mọi người giao cho em nhiệm vụ đưa anh về vì biết nhà ngay gần nhau, chưa kể vì em mà anh mới có bộ dạng như vậy.

Chật vật mãi mới đưa anh về được thì mới phát hiện ra là không tìm thấy chìa khóa nhà anh. Lục túi các thứ đều không thấy. Không nỡ để anh ở ngoài hành lang, em đành đưa anh vào nhà em. Đặt anh lên ghế Sofa rồi tìm thứ gì đó để giải rượu, bỗng dưng anh chồm lên ôm lấy em. Anh giữ chặt lấy em, đứng không vững nên đầu gục lên vai em, mồm lảm nhảm vài câu kiểu:

- Anh yêu y/n thế mà sao em không hiểu. Anh yêu em thật lòng mình cơ mà.....

Nghe anh lảm nhảm như vậy suốt em cũng thấy khó chịu, chưa kể tay anh cứ ôm cứng người em, nặng nề vô cùng. Cố gỡ tay anh ra rồi nói:

- Anh thôi nói linh tinh đi, những lời như vậy mà cũng nói được. Nếu thật lòng yêu tôi sao lại bỏ tôi.

Nghe câu đó xong thì anh lại càng ôm chặt em, áp sát mặt mình vào tai em, cả người nồng nặc mùi rượu lèm bèm nói:

- Không, anh không có bỏ y/n, anh kiếm em suốt. Là y/n bỏ anh, y/n ghét anh.

- Không phải, em không ghét anh_ lúc này em cũng đã mềm lòng hơn, dẫu sao em cũng nghĩ lời nói khi say là lời thật lòng.

- Vậy là y/n yêu anh_ vừa dứt lời thì anh hôn em một cái thật sâu, đôi tay hư hỏng thì vừa ôm vừa sờ soạn khắp người em.

Được một lúc thì em phải ngay lập tức giãy ra khỏi vòng tay anh. Một phần vì hết hơi sau nụ hôn nồng nàn mùi rượu ấy, một phần vì cái cách anh sờ em khiến em ngứa ngáy vô cùng. Có lẽ là cùng một toà chung cư nên là sau khi em giãy ra, anh lại kéo em vào phòng ngủ của em rồi đè em xuống giường. Tất nhiên là chuyện gì đến cũng phải đến, mặc dù biết đây là sai trái nhưng mà lần này em vẫn đón nhận anh.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy không thấy anh đâu, cứ ngỡ là anh đã về nhà nên em không để ý mà chỉ mặc tạm cái áo trùm qua đi ra bếp tìm cái gì đó uống. Ai ngờ đâu anh chưa về mà ở lại nấu bữa sáng cho em. Nhìn thấy anh ở đó thì em cũng tự thấy ngại về mình, định quay lại phòng mặc quần áo tử tế thì bị anh giữ lại. Anh bảo em cứ ăn sáng đã rồi làm gì thì làm:

- Y/n, cứ ngồi ăn đã. Ăn đi rồi nghe anh nói được không.

Vừa ăn, anh cũng vừa kể hết cho em, rồi cũng nói lời xin lỗi, cầu mong em tha thứ và trở về bên anh. Nghe anh nói vậy thì em im lặng một lúc rồi mới nói:

- Được, em sẽ tha thứ cho anh lần này, tuy nhiên chỉ lần này thôi. Nếu có lần sau thì đừng mơ mà em quay về với anh.

- Cảm ơn em, anh hứa sẽ trân trọng và yêu thương em hết lòng_ anh nói trong sự vui sướng như đứa trẻ được kẹo vậy.

Vậy là cuối cùng thì đôi mình lại được thắm nồng bên nhau lần nữa, bỏ qua quá khứ và hướng tới tương lai hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip