Kunigami Rensuke - Chữ "tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình yêu là gì nhỉ? Câu hỏi mà người đời ai cũng thắc mắc. Là thứ cơ bản nhất của con người ở khắp muôn nơi. Là thứ cảm xúc thuần khiết và trong trẻo nhất trên đời. Với em thì sao? Chữ "tình" là gì mà khiến em khó thể thốt ra thế nhỉ.

Từ nhỏ đến lớn, em hận đàn ông. Em hận ông bố đã vứt bỏ mẹ con em, cũng hận cả lũ bọn côn đồ đã h*m h**p em. Em đâu muốn có cuộc sống như vậy. Em thề rằng sẽ trả thù tất cả bọn họ. Em lợi dụng cái chữ "tình" ấy, làm cho tất cả bọn họ đau khổ.

Em thì có ngoại hình không quá xuất sắc, chỉ có thể gọi là dễ nhìn. Nhưng mà trời lại ban cho em một giọng nói đầy sức hút, như có ma lực ở trong vậy. Mỗi lần em cất tiếng nói ngọt ngào thì bọn con trai như ngã gục, răm rắp nghe theo lời em. Điều này thì khiến em vướng vào kha khá rắc rối với lũ con gái, nhưng chẳng sao, em có lũ ngu muội sẵn sàng nghe lời em cơ mà.

Trong số những đứa con trai ở lớp em thì có một người em thấy khá là khác biệt. Cậu ta không bao giờ nịnh nọt hay lấy lòng em, dù vẫn làm theo lời em nói nhưng mà theo kiểu lịch sự đơn thuần thôi, chứ một chút ý tứ cũng không có. Điều này lúc đầu em chẳng muốn để tâm, dù sao cũng chỉ là một người khác biệt hơn xíu, nhưng vẫn là lũ đàn ông em căm ghét.

Thú thực thì cái đứa con trai ấy đã làm em để ý một chút đấy, sao cậu ta lại không bị giọng nói của em mê hoặc nhỉ. Sao thay vì nghe lời em như cái lũ ngốc kia, cậu ta lại tốt bụng đến thế chứ. Dịu dàng thì cũng chẳng phải đâu, nhưng mà có cái gì thật là chân thành quá. Cứ như vậy, dần dần em để ý cậu ta hơn.

Càng nghĩ em lại càng muốn chinh phục cậu, đều là đàn ông cả thôi, đều có ham muốn như nhau cả. Em tự tin rằng với chiêu trò của mình, không sớm thì muộn cậu ta cũng phải chết mê chết mệt em thôi. Kể từ đó, em luôn tìm cách sán lại gần cậu, tìm cách nói chuyện để nắm được tâm lý cậu, thậm chí còn tìm cách quyến rũ. Nhưng sao mà những việc ấy chẳng đả động đến cậu ta thì phải, thật vô lý. Chẳng người con trai nào lại có thể từ chối khi người con gái đã chủ động, huống chi là bao nhiêu thằng khác đã gục ngã trước em, kể cả những đứa có người yêu rồi.

Điều này thật là khiến em khó chịu, đã hạ mình để quyến rũ với mời gọi, thế mà không thành. Thật sự liệu cậu ta có phải đàn ông không vậy, dâng đến tận miệng rồi mà còn lạnh mặt quay đi, rồi khiến em cảm thấy thật nhục nhã. Em đã ê chề nhục nhã khi cậu ta nói một câu mà như đập tan cái lòng tự trọng của em, thật là một đứa con trai kỳ cục.

- "Tôi không thích loại con gái cứ bám lấy người khác ngon ngọt, càng không thích người không trân trọng chính mình."

Nghe có khó chịu không chứ, sao cậu ta lại dám nói em như vậy. Nói vậy có khác nào ví em là gái gọi, một chút lòng tự tôn cũng không có. Tất nhiên là em bực tức lắm chứ, em cũng có phẩm giá của em, em chỉ là căm ghét lũ đàn ông mà mới bày trò trả thù, khiến tất cả bọn họ vì em mà đau khổ. Chứ em đâu muốn phải hạ thấp mình, đâu muốn cứ phải bám theo người khác đâu.

Từ sau vụ ấy thì ít nhiều em cũng thấy tự ái, cũng có cả xấu hổ nữa, nên chẳng gặp hay nói với cậu ta lời nào. Đụng mặt trên trường cũng hờ hững lướt qua, chẳng nói chẳng rằng như cái hồi mà em còn đeo bám cậu ta nữa. Tất nhiên em vẫn sai khiến, vẫn được theo đuôi bới cái bọn mà trước đây em đã chinh phục được, nhưng mà chẳng còn hứng thú mấy nữa.

Đầu óc em liên tục nghĩ tới cậu ta, vô thức không kìm được mà liếc trộm, có hôm còn cố tình đi ngang qua sân bóng lúc cậu ta luyện tập nữa. Em cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, cứ như là vu vơ thôi. Em chẳng biết bản thân bị làm sao mà cứ hướng tới cậu ta nhiều đến thế, chẳng lẽ là thích ư, đâu thể nào, cậu ta đã nói với em những lời như vậy cơ mà.

Em nghĩ rằng thôi chắc là do thay đổi tâm tính, lâu ngày sẽ hết, sẽ không còn nhớ tới cậu ta nữa. Nhưng mà sao chẳng giống em nghĩ gì cả, em ngày càng nghĩ về cậu ta nhiều hơn. Em cũng chẳng thèm để ý cái lũ theo đuôi nữa, mặc kệ họ, em lúc nào chỉ hướng tới cậu thôi. Có lẽ em thừa nhận rồi, trái tim em đã có bóng cậu ở trong.

Từ ngày thấy em không để ý nữa, những người mà trước đây hay bám em cũng tự buông, chẳng lưu luyến gì. Cuối cùng vẫn chỉ là em một mình, trái tim mang theo hình bóng một người. Em chẳng có bạn đâu, lũ con gái thì chướng mắt em, con trai thì toàn những suy nghĩ lợi dụng. Cuối cùng thì, em nhận ra rằng từ trước tới nay, cậu là người mà đối xử với em bằng sự tử tế.

Thôi tình này em giữ trong lòng, cậu ta cũng bảo là không thích người như em, vậy em hy vọng điều gì chứ. Em chỉ có thể chôn vùi cảm xúc này trong lòng, mong rằng thời gian có thế phai mờ đi những rung động ấy. Em chỉ là thầm thương trộm nhớ, chứ cũng chẳng như trước mà chủ động đeo bám nữa.

Tất nhiên là đời đâu chỉ trôi qua như vậy, cũng có lúc cậu ta vẫn vô tình mà tử tế, tốt bụng với em, khiến em chẳng thể nào kiềm lòng. Tuy nhiên em lại nghĩ rằng dù sao là vô tình thoáng qua, chứ đâu có phải là hướng về em như cách em với cậu, cho đến khi ngày hôm ấy tới.

Tối muộn ngày hôm ấy, trên đường đi về nhà từ siêu thị, em đã gặp lại cái bọn khốn nạn ấy, cái bọn đã h*m h**p em. Em đã thề rằng sẽ không bao giờ quên bọn chúng, thề rằng sẽ khiến cho chúng thật đau khổ như cách chúng làm với em. Bây giờ gặp lại, chúng lại buông lời bỡn cợt, hạ thấp em khiến em không thể nào tức giận hơn được.

- "Ồ, Y/n phải không, cưng có còn nhớ đã từng phục vụ "cậu em" của bọn anh như thế nào không? Giọng của cưng nịnh tai lắm."

Những lời khiếm nhã phát ra khiến em khó chịu không nguôi. Những cái ký ức đau đớn ấy đã khiến em chật vật thế nào, khiến em đã từng rất căm ghét bản thân, cảm thấy mình thật dơ bẩn. Sao chúng dám nhắc lại để chế giễu em, gợi lên cái góc tối mà em cố gắng quay mặt đi.

Chẳng thể nào mà nhịn tức được, em ném vào bọn chúng mấy món đồ vừa mua ở siêu thị, miệng hét bảo bọn chúng im mồm. Chẳng may là chúng chẳng chịu im hay là buông tha cho em, còn có vẻ là muốn tiến tới để kéo em vào cái nơi ấy cùng bọn chúng vậy. Thật dơ bẩn làm sao cái lũ bệnh hoạn ấy, thế mà bây giờ chúng nó lại muốn kéo em vào theo.

Chúng nắm lấy cổ tay em, định bụng là lại bắt em làm những cái chuyện nhơ nhuốc như ngày trước. Giờ đây em thấy thật sợ hãi, liệu em có phải một lần nữa chịu đựng nữa không, liệu lần này em sẽ được cứu rỗi chứ. Em gào thét lên, giằng co với bọn chúng bằng tất cả sức lực em có để giải thoát cho bản thân mình. Nhưng so với chúng thì sức em chẳng thấm vào đâu, rồi em đã rơi xuống những giọt nước mắt của tuyệt vọng.

Nhưng chợt bóng dáng ai đó xuất hiện, một bóng hình như người anh hùng sẽ giải cứu lấy em. Cậu bước qua con hẻm ngay thời khắc này thật giống như một phước lành mà em nhận được trong đêm tối đau khổ. Có lẽ là với bản tính nghĩa hiệp vốn có của mình, cậu đã chẳng màng em là ai mà ngay lập tức kéo em lại từ phía bọn côn đồ. Thậm chí còn dọa sẽ gọi cảnh sát nếu còn dám làm càn ở đây.

Từ phản ứng trên gương mặt cậu thì em biết rằng cậu không ngờ cái người cậu vừa cứu là em, chắc hẳn cậu chỉ nghĩ đó là một cô gái kém may mắn nào đó thôi. Nhưng em thì ngược lại, ngay từ khi nghe thấy giọng nói nam tính mạnh mẽ ấy, em biết rằng đó là người mà em luôn cố gắng vùi sâu trong tâm trí, chẳng phải để nhớ nhung mà là để quên đi. Em biết rằng chỉ gần hơi thoáng qua thôi là trái tim sẽ phản bội lý trí mà lại lần nữa cày lên nhưng gì em chôn giấu, làm rõ hình ảnh của cậu như chưa từng quên đi.

Cậu dìu em ra một chiếc ghế đá ven đường, an ủi hỏi thăm xem em có bị làm sao không. Có lẽ rằng cậu cũng chẳng ngờ mình lại có thể bắt gặp cái đứa con gái hay lên giọng sai khiến một cách hống hách của ngày thường trong tình cảnh thảm thương đến thế này. Cái cách cậu nói những lời xoa dịu thật là vụng về làm sao, cậu đâu có biết dỗ con gái, đặc biệt là cái đứa thường ngày khó chiều như vậy.

Nhưng mà em lại yêu những câu chữ ấy vô cùng, dù chỉ là một chút, em đã cảm thấy mình được quan tâm mà không vụ lợi. Giờ đây em chẳng biết phải đền đáp cho ân nghĩa của cậu ra sao mà vẫn không tự xé nát lòng mình. Em chỉ có thể nói ra những câu cảm ơn một cách chân thành nhất, bằng tất cả tấm lòng mình, mong sao cậu hiểu được cho em.

Em ước rằng mình có thể ngay lập tức nói cho cậu biết tình cảm của mình mà không che giấu hay phủ nhận. Nhưng em chẳng dám đâu, sau những gì cậu đối xử với em và cách em đối xử với cậu, thật nực cười làm sao nếu em tự dưng nói vậy. Thôi thì cứ để mọi chuyện tạm dừng tại đây.

_

Em biết rằng càng giữ lại thì càng đau lòng, em lần đầu tiên hiểu được chữ "tình", ấy thế mà vụn vỡ con tim. Thôi thì đằng nào cũng chẳng còn gì để mất, em quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho người anh hùng mà em luôn nhớ mong. Dẫu biết rằng đây chỉ là tình cảm chẳng đi tới đâu, ít nhất em sẽ không còn bị tình cảm ấy vì giữ trong lòng mà đốt cháy tâm trí.

"Kunigami, tôi biết cậu ghét loại con gái như tôi, nhưng mà tôi thì thật sự đã rất yêu cậu."

Em nói như thể buông bỏ một nỗi đau vậy, chẳng mong cầu rằng liệu cậu sẽ hồi đáp. Em ít nhất là đã khác rồi kể từ khi biết đến cậu, người mà sao thật có chí khí của ánh dương dẫn lối cho em. Có lẽ không phải là đàn ông thì đều xấu, còn em đã biết yêu thương chính mình hơn vì không phải chìm đắm trong hờn ghét nữa.

Nhưng mà có lẽ điều mà em không ngờ tới ấy là lại có ngày ánh dương ấy lại quay đầu, nhìn về phía em. Lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm của tình yêu, lần đầu tiên em hiểu rằng thế nào là chữ "tình", bởi có lẽ, người em hằng mong đã hiểu được trái tim em.

"Không, tôi đã biết mình đã có ai trong trái tim này lâu rồi. Và giờ đây thật may mắn vì người ấy cũng như tôi."

Từ sau câu nói ấy của cậu, em đã thật sự là buông bỏ đi hận thù, đón nhận lấy hạnh phúc của tình yêu dâng trào. Có lẽ rằng trên thế giới này ai cũng xứng đáng với một ánh dương bao dung lấy mình, em cũng vậy, ai cũng vậy.

____________________________________
Mọi người có muốn mình viết theo AU hay bối cảnh khác không nè. Mặc dù là bối cảnh gốc cũng hay nhưng mà cũng chán rồi mà. Mọi người nếu được thì đặt req cho mình nha, hoặc là idea hay ho gì cũng được 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip